Re: SỬ KÝ HAO - PHẦN 2 - Hết hồi thứ hai (page 4)
Hồi thứ ba
Cao thủ tề tựu giành mỹ nhân
Huy Kiên bày mưu cứu sư phụ
Nguyệt Đùi nghe thấy
Ngưu Thủ Thần Phong Vũ Ngọc Linh nói vậy thì hoàn toàn không còn chút hi vọng nào, gục đầu xuống nén tiếng khóc thảm thiết. Bỗng nghe từ trong miếu có một tiếng rống lên rất to, gào thét đau đớn khôn tả. Hai người giật mình đưa mắt nhìn nhau đoạn cùng đi vào bên trong.
Nguyệt Đùi liếc qua khe cửa nom vào, thì ra bên trong là hai tên Trọng Nghĩa và Huy Toàn. Toàn ngồi sau lưng Nghĩa vận nội công mà trị thương cho tiểu đệ của mình. Trọng Nghĩa rống lên từng hồi, đoạn phun ra vô số máu bầm, thở hắt vài cái. Toàn nói:
- Thực may là đệ tu luyện O Za Wa tướng chưởng bấy lâu nay, nếu không ắt toi mạng với con tiện tì kia. Giờ chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày công lực của đệ sẽ hồi phục như cũ.
Trọng Nghĩa nói:
- Không ngờ đệ bị thứ công phu dành cho bọn dậy thì đả thương, chuyện này đồn ra còn mặt mũi nào mà đứng trên giang hồ nữa.
Toàn nói:
- Sư phụ chúng ta đã dặn rằng, chuyến đi này tới
Xướng Cầm Cốc phải tiêu diệt hết cao thủ các môn phái. Chỉ vì đệ ham mê nữ sắc mà sa vào nhiều chuyện rắc rối như vậy, thực đáng giận lắm.
Bấy giờ Nguyệt Đùi nghĩ "Tri Thù Nhân nếu không phải bị hai tên này đả thương thì đâu đến nỗi phải vào rừng cùng ta, rồi gặp lão quái Tuấn SH kia. Chàng chết thảm thương âu cũng là do hai tên này mà ra cả. Giờ chúng còn định tiêu diệt cao thủ các môn phái, thực quá tàn bạo ngông cuồng". Nghĩ đoạn máu giận sục sôi, xông vào trong quát lớn:
- Hai tên cẩu tặc, mau đền mạng cho Tri Thù Nhân.
Lại co chân như thế dậm nhảy, tay đưa ra đằng trước kêu lên một tiếng rất to:
-
Du Chỉ Song Châu, Diều Hâu Móc Háng.
Chữ
Háng vừa dứt thì nàng phóng mình tới, ra tay phát chưởng luôn. Nguyên Nguyệt Đùi đâu phải kẻ nhẫn tâm, song vì nghĩ Huy Kiên chết uất ức mà nàng ra tay vô cùng hiểm độc, dùng liên chiêu đánh móc từ dưới lên.
Ngưu Thủ Thần Phong Vũ Ngọc Linh trông thấy thì giật mình nghĩ "đây chính là chiêu thức trong bộ Dí Bén Dậy Thì Công Pháp, giống như yêu nữ Đặng Liên Hương trước đây dùng. Mười ba năm trước ta cứu ả mới biết ả là yêu nữ, bây giờ ta cứu cô gái này, thì ra cũng là truyền nhân của thứ võ công bàng môn tà đạo".
Bấy giờ Huy Toàn thấy Nguyệt Đùi thân hình lao tới sắc gọn, ra chiêu lại hiểm độc thì luống cuống đẩy vội Nghĩa sang một bên, đoạn tung mình về đằng sau chộp lấy vũ khí là quả cầu sắt. Chiêu thứ nhất Du Chỉ Song Châu Nguyệt Đùi đánh hẫng vào không khí, thấy Huy Toàn bay ra xa bèn đưa tay còn lại ra
Móc Háng Trọng Nghĩa. Nghĩa cả kinh vội gắng hết sức lực né sang một bên, thì bị tay của Nguyệt Đùi xé toạc một mảnh quần. Huy Toàn nổi giận đùng đùng kêu lên một tiếng rất to đoạn phi cầu sắt vào tấn công Nguyệt Đùi.
Ngưu Thủ Thần Phong đứng ngoài theo dõi hai người đánh nhau độ hai mươi hiệp thì nghĩ thầm "Cô gái này tuy thân pháp rất nhanh lại có thứ võ công kỳ dị, song đấu mới hai mươi hiệp hơi thở đã gấp gáp. Tên kia nội lực cao thâm lại sử dụng binh khí. Quả cầu sắt ấy thực khó đối phó lắm". Nghĩa đoạn chàng dùng Hành Vân Vô Ảnh trong tích tắc đã tới đằng sau lưng Trọng Nghĩa, vờ đánh lén. Huy Toàn trông thấy thì vội vàng né Nguyệt Đùi một chiêu mà lao tới cứu tiểu đệ của mình. Vũ Ngọc Linh chỉ chờ có vậy, lừa miếng cho Toàn xông vào, chàng lại dùng Hành Vân Vô Ảnh lướt ngang đánh trúng hông Toàn một quyền rất nặng. Huy Toàn trúng phải đòn ấy thì ngã lăn ra đất.
Nguyệt Đùi toan xông tới đánh tiếp thì bị Vũ Ngọc Linh cản lại mà rằng:
- Xin nương tay, đánh kẻ đã ngã như vậy sao cho được. Chưa nói tới việc y được lệnh tiêu diệt các cao thủ võ lâm, ắt phải để y sống còn điều tra âm mưu ấy.
Bấy giờ Vũ Ngọc Linh vô cùng sơ suất, chỉ nghe xoẹt một tiếng, quả cầu sắt của Huy Toàn phi tới ngay sau gáy, chàng nghe tiếng gió ngã người ra mà né, thì thấy Toàn Nghĩa phóng vụt ra cửa.
Chàng lao ra đuổi theo hai tên, bỗng thấy một vị thuật sĩ đeo khăn trùm đầu, đeo một cái rọ xanh, phóng một con ngựa bạch ngang qua. Huy Toàn nhanh mắt nhìn thấy, ném quả cầu sắt tới đầu con ngựa. Con ngựa hí lên một tiếng đưa hai chân trước lên cao, đoạn vị thuật sĩ ấy hất tung người đáp xuống đất. Toàn chỉ chờ có vậy kéo Nghĩa nhảy lên mình ngựa phi nước đại tháo chạy. Nguyệt Đùi cả giận lao tới toan nắm lấy Toàn, ai dè bị Toàn nhè đầu nàng mà ném cầu sắt tới. Vũ Ngọc Linh thấy tình thế quá nguy ngập, dùng khinh công thượng đẳng lao tới trước Nguyệt Đùi mà đỡ, bị quả cầu sắt của Toàn phi trúng bả vai, ngã ngay tại chỗ.
Thực may vì chàng vận hết kình lực, mà tên Huy Toàn không dồn nội công vào quả cầu sắt, chỉ là hư chiêu để hòng tháo chạy, cho nên xương bả vai của chàng không hề hấn gì, chỉ bầm lên một vết lớn.
Bấy giờ vị thuật sĩ kia la hét om sòm vị bị mất ngựa. Người ấy nói:
- Thực không ngờ mười mấy năm ta không hành tẩu giang hồ, đạo tặc dám hoành hành dữ dội như vậy.
Nguyệt Đùi thấy cách ăn vận và đi đứng của người ấy khác thường bèn hỏi:
- Dám hỏi cao nhân phương nào?
Người kia đáp:
- Ta thuộc
Tam Tử phái Phục Long, họ
Ngọ tên
Hồng Vũ, còn gọi là
Điệu Độc Xà Cư Sĩ.
Ngưu Thủ Thần Phong Vũ Ngọc Linh nói:
- Thì ra là phái Phục Long oai chấn giang hồ bấy lâu ở phương Bắc. Theo như tại hạ được biết thì tam tử của bang phái là ba người pháp lực cao cường, có thể điều khiển rắn độc, hổ dữ, đại bàng. Chẳng hay các hạ chính là người có thuật khiển rắn độc siêu phàm ấy?
Người kia cười lớn đáp:
- Phải phải, Điệu Độc Xà chính là tại hạ. Vừa rồi thấy các hạ thi triển khinh công rất phi thường, có phải truyền nhân của Viên Động phái?
Vũ Ngọc Linh chắp tay gật đầu. Đoạn hỏi tiếp:
- Không biết Điệu Độc Xà có việc chi lại tới nơi này?
Điệu Độc Xà Ngọ Hồng Vũ đáp:
- Lần này tại hạ tới Xướng Cầm Cốc cùng hai người anh em trong bổn phái. Cốc chủ Xướng Cầm Cốc là
Nguyễn Xinh Xô có người con gái xinh đẹp, đệ nhất Mỹ Nhân núi Tung Sơn là
Nguyễn Thu Hà, nay muốn kén rể. Lần này quần hùng đều tụ họp tại đó, có kẻ vì tranh đua giành người đẹp có kẻ chỉ vì hiếu kỳ tò mò tới xem, các hạ không biết hay sao?
Ngưu Thủ Thần Phong giật mình nói:
- Hỏng rồi, hai tên quái kia ban nãy nói rằng tới Xướng Cầm Cốc để tiêu diệt cao thủ các môn phái. Không tới đó gấp thì e rằng chúng dùng thủ đoạn thâm độc hại chết họ mất.