Re: SỬ KÝ HAO - PHẦN 2 - Hồi thứ hai
Hồi thứ hai (tiếp)
Vừa dứt lời thì phía sông có tiếng nổ đánh đùng, nghe tiếng nước bắn lên rào rào, đoạn cây cối đổ rầm rập, bụi cuốn từng đám, sát khí từ phía sông ập tới với tốc độ nhanh lạ thường, trong chớp mắt thấy một lão già hình dung dữ tợn, tóc dài đến lưng, đầu đội nón xanh, tay cầm một que nhỏ hiện ngay trước mắt. Nguyệt Đùi thấy uy lực của lão già toả ra kinh hồn mạnh mẽ, vội buông Huy Kiên ra, gắng hết thần uy đừng thẳng dậy, song toàn thân mình run rẩy không cựa quậy được, mà cũng không nói ra được thành tiếng. Bấy giờ lão già nhìn hai người, quắc mắt cất tiếng lanh lảnh nói:
- Nơi rừng thiêng nước động của ta, sao lại có đôi cẩu nam nữ làm trò bại hoại thế kia?
Nguyệt Đùi nghe vậy vừa giận vừa ngượng nói:
- Tiền bối chớ nói lung tung, ta chỉ trị thương cho hắn mà thôi.
Lão già xoay tròn chiếc que trên tay, cười nhạt một tiếng, dậm chân lướt mình trong tích tắc lao mình tới sát bên Nguyệt Đùi, đoạn đưa chiếc que trong tay lên chạm khẽ vào cổ nàng, cười nói:
- Ngon lắm.
Nguyệt Đùi bị bất ngờ như vậy thối lui vài bước, nộ khí xung lên, quăng mình lên cao nhè mặt lão già mà đạp tới. Lão già ung dung xoè rộng tay tả tóm gọn chân của nàng, đoạn đẩy mạnh nàng văng ra tít xa. Huy Kiên thấy vậy toan xông tới cứu, bỗng nghe tiếng gió rít mạnh bên tai, thấy phía xa có một cơn lốc lớn thổi tới, chớp mắt lướt qua tới chỗ Nguyệt Đùi. Đoạn lại thấy cơn lốc tắt ngấm, hiện ở đó là một hảo hán mình cao hơn bảy thước. Lão già giật mình lầm bầm:
- Đây là phép Hành Vân Vô Ảnh, ngươi là Ngưu Thủ Thần Phong sao?
Đoạn nhấc tay toan phát chưởng. Ai dè mới giơ tay lên đã thấy tiểu tử kia quàng tay qua người Nguyệt Đùi cắp chạy, chỉ thấy tiếng lốc vù vù ngang tai, phút chốc cả hai đều biến mất dạng.
Lão già tức tối bước về phía Kiên mà nói:
- Thằng tiểu tử thúi phái Viên Động dám xen vào chuyện của ông. Ông giết tạm thằng này nhắm rượu vậy.
Bỗng thấy Tri Thù Nhân Huy Kiên thét lên một tiếng, đoạn hụp người xuống đất, tứ chi dang rộng như thể một con nhện lớn, ngóc cổ thủ thế bò lồm cồm trông quái đản không sao tả nổi. Lão quái cả cười, đạp luôn một đạp trúng đầu Kiên, Kiên thét lên đau đớn, co rúm người lại. Lão quái nói:
- Thực là một tên vô dụng.
Bấy giờ Tri Thù Nhân đau đớn, lại thấy tình thế nguy ngập hại tánh mạng đến nơi. Chợt nhớ lại chiêu thức Dí Bén Dậy Thì của Nguyệt Đùi khi dùng để đánh Trọng Nghĩa, mà khi nãy nàng vừa biểu diễn lại. Tri Thù Nhân lấy hết sức bình sinh, chồm dậy sát vào bên mình lão quái, dí ngực vào ngực lão quái, lắc nhẹ vài cái. Nào ngờ lắc đến mười mấy cái, lão quái vẫn không suy suyển. Lão quái bị bất ngờ, nhắn nhó kinh sợ, lùi vội vài bước thét lên:
- Tiểu tử chó, còn định làm nhục ông.
Đoạn xông tới toan giết ngay Huy Kiên, chợt thấy đất lở đá bay, tiếng mãnh thú gầm thét vang động núi rừng, rồi từng đàn thú dữ không biết từ đâu xuất hiện lao tới chỉ trực cắn xé. Lão quái bực tức quát lớn:
- Con ả ti tiện kia, một ngày ông sẽ phá được phép triệu hồi thú của mày.
Đoạn dùng khinh công phóng về phía bờ sông nơi bìa rừng.
Bấy giờ nhìn thấy đám thú hung dữ, Huy Kiên lầm rầm kêu khổ liên mồm, bỗng thấy cả thân người mình bị hút mạnh không tài nào cưỡng được, cứ thế cuốn đi chui vào một hang động ở gần đó. Đoạn chới với rơi phịch xuống lớp rêu xanh ướt trong hang.
Tri Thù Nhân ngồi dậy nhìn quanh, thấy sâu bên trong có làn khói xanh mờ ảo, định thần nhìn kỹ trên một tảng đá giữa hang có một người đàn bà búi tóc thon, gương mặt cao khiết, môi phớt hồng, nhan sắc quyến rũ lạ thường, vận bộ y phục trắng toát, lưng đeo gươm, cặp mắt nhắm nghiền, cả người toả ra khí lạnh toát. Kiên chắp tay vái lạy mà nói:
- Cảm tạ tiền bối cứu mạng.
Vị tiền bối kia mắt vẫn nhắm nghiền mắt, nói:
- Ngươi tên họ là chi? Sao lại tới nơi này?
Huy Kiên nói tên và đem toàn bộ chuyện thuật lại. Đoạn lại hỏi vị tiền bối kia cơ sự làm sao khiến ở một mình trong hang đá tối tăm này. Vị tiền bối chậm rãi trả lời:
- Ta là Xuân Hương, em gái Xích Ải Ma Bùi Ngọc Dũng của Quy Dâm Tiêu Đảo. Kẻ hậu bối như ngươi chẳng thể biết chuyện giang hồ khi xưa. Lão quái nhân kia với ta có mối thâm thù sâu sắc. Hắn là Thần Dâm Tuấn SH, võ công cao cường, lại có pháp lực hơn người, nhưng dâm ô bỉ ổi thủ đoạn tàn bạo. 13 năm trước, hắn si mê ta. Chính tại nơi bến đò ta đã đâm hắn một kiếm lút sâu vào bụng, nhưng hắn mệnh cao thoát chết. Sau hắn sang Đại Chuỷ Cáp Quốc bắt ta về, hòng chiếm đoạt ta. May mắn thay cho dù đôi mắt ta không thể mở ra được nữa, vẫn còn phép triệu hồi thú. Cái tên thông minh thiên khiếu về võ học ấy không sao giải trừ được phép này, mỗi lần mon men đến gần hang lại bị ta đuổi đi.
Huy Kiên hỏi:
- Vậy tiền bối cứ ở trong này mãi không thể thoát ra ngoài sao?
Xuân Hương trả lời:
- Cặp mắt ta không thể mở ra, chỉ dùng phép triệu hồi trấn áp tại cửa hang không cho hắn tới gần, chớ làm sao thấy đường mà trốn xa được. Ta quyết ở trong này cả đời, chứ không thể rơi vào tay hắn một lần nữa.
Huy Kiên nói:
- Xin tiền bối cứ an tâm, người chỉ cần dùng phép cầm chân hắn, con sẽ cõng người cao chạy xa bay.
Xuân Hương cười nói:
- Khinh công của hắn đạt đến thượng thừa, con dẫu nhanh mấy cũng khó thoát. Số mệnh đã an bài cho ta phải ở đây suốt đời, đó là quả báo cho những việc sai trái ta làm khi xưa, vậy cứ để thuận theo tự nhiên thì hơn. Ta thấy con còn trẻ, lại có tấm lòng nghĩa khí như vậy, thực đáng quý lắm.
Kiên thở dài nói:
- Tiếc là kẻ hậu bối kém cỏi không có bản lĩnh, bất lực không cứu được lão tiền bối.
Xuân Hương nói:
- Chỉ cần con chăm chỉ ắt sẽ có thành tựu. Ta sẽ truyền toàn bộ võ công tuyệt học của ta cho con.