Re: SỬ KÝ HAO - PHẦN 2 - Hồi thứ hai (page 3)
Hồi thứ hai (tiếp)
Xuân Hương thấy Tri Thù Nhân can đảm lại có tấm lòng nghĩa khí, bèn nói:
- Chỉ cần con chăm chỉ ắt sẽ có thành tựu. Ta sẽ truyền toàn bộ võ công tuyệt học của ta cho con.
Huy Kiên cảm động mừng rỡ khôn xiết, đoạn dập đầu lạy ba lạy gọi sư phụ. Xuân Hương thấy Kiên sốt sắng như vậy mới nói:
- Con chớ có vội vàng, muốn được ta truyền thụ võ công, phải xem có vượt qua được thử thách này không đã.
Đoạn nghiêm sắc mặt, đôi mắt vẫn nhắm nghiền vươn mình đứng dậy bước tới trước mặt Huy Kiên. Tri Thù Nhân bị luồng khí lạnh toát tỏa ra từ Xuân Hương trấn áp, lo lắng bội phần song vẫn ra vẻ không sợ hãi chi cả, lại dõng dạc nói:
- Đệ tử quyết tâm lĩnh hội võ công thượng đỉnh của người, một lòng muốn luyện thành tài để trừ gian diệt bạo, cứu người ra khỏi chốn này, dẫu thử thách cam go cỡ nào cũng vượt qua.
Bấy giờ hai người đứng sát bên nhau giây lát, bất đồ Xuân Hương cười nhạt, lấy tay tả phát nhẹ vào phía dưới lưng Tri Thù Nhân. Tri Thù Nhân giãy nảy nhảy dựng lên mà kêu lớn:
- Cớ sao sư phụ lại vỗ mông đệ tử?
Xuân Hương mừng rỡ nói:
- Vừa rồi là ta thử con đó thôi. Bình sinh ta ghét nhất là loại người ham mê sắc dục, sẽ không bao giờ truyền thụ lại y bát tuyệt học cho những kẻ vô sỉ. Nếu con là kẻ dâm dê thì vừa rồi đã thích ta. Trời có mắt đã cho ta một đệ tử ngoan, thanh băng nữ kiếm và phép triệu hồi thú đã có kẻ kế thừa rồi.
Đoạn sung sướng ngửa mặt lên trời cười vang.
Huy Kiên thở phào nhẹ nhõm mà nói:
- Vậy mà con cứ ngỡ sư phụ háo sắc.
Xuân Hương nói lớn:
- Từ giờ phút này con là đệ tử của ta. Ta hỏi con, trước đây con đã học những võ công thuật pháp nào chưa?
Huy Kiên sượng sùng đáp:
- Đệ tử bất tài, trước đây tự sáng lập ra bộ quyền pháp Tri Thù, song lần nào gặp đối thủ cũng đều thảm bại cả.
Xuân Hương lại nói:
- Chưa thử thì chưa biết được.
Nói đoạn chỉ nghe thấy soạt một tiếng, đưa hai ngón tay đâm thẳng tới họng của Huy Kiên. Kiên chưa kịp phản xạ đã thấy nơi yết hầu bị hai ngón tay kẹp khẽ, giật mình ngã lăn ra đất.
Xuân Hương lắc đầu nhăn mặt mà nói:
- Con đứng còn không vững thì làm sao côn quyền thông thạo, mà lại đòi sáng lập võ công?
Huy Kiên lồm cồm bò dậy nói:
- Đệ tử vô dụng, đệ tử vô dụng.
Bấy giờ trong hang có hai phiến đá nhỏ, ngay giữa có một mũi đá nhọn trồi lên. Xuân Hương nắm lấy vai của Kiên, phi thân nhấc bổng Kiên khỏi mặt đất bay tới chỗ đó, đoạn đặt hai chân Kiên vào hai phiến đá, mà mũi đá nhọn chỉa lên nằm chính giữa hai đùi, chạm tới vạt áo của Kiên, đoạn nói:
- Giờ ta phải đi ngủ, con cứ đứng thủ tấn ở đó, hai chân có chút xê dịch nào thì chớ trách ta nghiêm khắc.
Kiên cười nói:
- Tại người không biết, mặc dầu đệ tử võ công kém cỏi, chớ đứng tấn thì bao lâu cũng được không hề hấn gì, duy có một điều...
Xuân Hương hỏi:
- Lại còn có điều chi?
Kiên trả lời:
- Duy có điều, lỡ đệ tử mắc tiểu ..
Xuân Hương gắt:
- Hễ ngươi bước chân khỏi hai phiến đá ấy, ta không nhận ngươi làm đệ tử nữa.
Kiên kêu lên rằng:
- Việc tiểu tiện ai cũng phải thế cả, sư phụ cấm không cho con tiểu là cớ làm sao?
Xuân Hương nói:
- Phàm những kẻ bản lĩnh võ học cao thâm lại gặp đối thủ ngang tài ngang sức, giao đấu sẽ dữ dội và dai dẳng khôn cùng. Trước đây khi ta giúp Xích Ải Ma chinh phạt nhiều nơi, có lần ta gặp một cao thủ dùng đao rất giỏi, lại biết dụng thuật hỏa công. Ta và hắn giao chiến ba ngày ba đêm bất phân thắng phụ. Đến hết ngày thứ ba chân tay ta tê rần sắp không khiển nổi binh khí, mới lấy hết sức bình sinh xuất một chiêu cuối cùng. Lúc bấy giờ không biết can cớ làm sao hắn không tránh được, bị ta dùng băng nữ kiếm đâm trúng bả vai, thực không tin vào mắt mình, cứ ngỡ hắn nhường ta chiêu ấy. Hắn lăn lộn trên mặt đất mà kêu "hãy giết ta đi, giết ta ngay đi". Ta không cam tâm bèn hỏi nguyên do, hắn nói "Ngươi thực khiến ta nể phục, đánh ba ngày ba đêm mà không cần đi tiểu, dẫu chết dưới tay ngươi ta cũng mãn nguyện". Thì ra trong lúc ta xuất chiêu cuối cùng, hắn vì mắc tiểu quá đỗi mà toàn thân run rẩy không tránh nổi đường kiếm của ta. Con đã thấu hiểu được chưa?
Kiên lấy làm kinh ngạc lí nhí vâng dạ nghe theo.
Thời gian qua đi, một thầy một trò trong hang động lạnh lẽo luyện công. Ban đầu mỗi khi Xuân Hương thức dậy lại thấy Tri Thù Nhân đứng trên hai phiến đá nhăn nhó, tiểu dầm ướt hết cả. Song nhờ quyết tâm nhẫn nại, thấm thoát vài tuần trăng, Huy Kiên đã luyện được đứng thủ tấn 3 ngày 3 đêm mà không cần tiểu tiện. Lúc bấy giờ Xuân Hương khen ngợi không ngớt, đoạn đem ba mươi sáu chiêu kiếm pháp trong bộ Băng Nữ mà truyền lại cho chàng. Hàng ngày hổ beo khỉ chó mang thức ăn hoa quả tới, hai thầy trò chăm chỉ quấn quít vui vẻ vô cùng. Chuyện không nhắc tới nữa....
Lại nói lúc trước Nguyệt Đùi bị lão quái nhân Tuấn SH quăng tít ra xa, còn ê ẩm thân mình chưa kịp định thần lại thì được một hảo hán cắp chạy. Nàng nghe tiếng gió xé bên tai, tốc độ khủng khiếp vô cùng. Cảnh vật chung quanh mờ mờ ảo ảo, nàng chỉ biết túm chặt vào người hảo hán kia, chính là Ngưu Thủ Thần Phong Vũ Ngọc Linh thuộc Viên Động Phái. Hai người chạy dễ tới ba mươi dặm đường, tới trước một cái miếu nhỏ, hảo hán kia mới đặt nàng xuống mà nói:
- Thất lễ thất lễ.
Nguyệt Đùi hoàn hồn, nướt mắt tuôn rơi mà nói:
- Cảm tạ vì đã cứu mạng tiểu nữ, song tên ác ma kia giết Tri Thù Nhân mất.
Ngưu Thủ Thần Phong Vũ Ngọc Linh nói:
- Tiếc là tên Tuấn SH ra tay quá tàn độc, bản lãnh của ta không đủ đế đối phó, chẳng thể cứu phu quân của cô.
Nguyệt Đùi nghe thấy thì hoàn toàn không còn chút hi vọng nào, gục đầu xuống nén tiếng khóc thảm thiết. Bỗng nghe từ trong miếu có một tiếng rống lên rất to, gào thét đau đớn khôn tả. Hai người giật mình đưa mắt nhìn nhau đoạn cùng đi vào bên trong.
(Hết hồi hai)