Bùi Lê Chi
(metalrocker)
Ban quản lý diễn đàn<br><a href="http://www.hn-ams
Re: SỬ KÝ HAO - PHẦN 2 - Hồi thứ 3 (page 5)
Ngưu Thủ Thần Phong giật mình nói:
- Hỏng rồi, hai tên quái kia ban nãy nói rằng tới Xướng Cầm Cốc để tiêu diệt cao thủ các môn phái. Không tới đó gấp thì e rằng chúng dùng thủ đoạn thâm độc hại chết họ mất.
Ba người tức tốc lên đường. Vì không mang đủ ngân lượng trong người, Điệu Độc Xà Ngọ Hồng Vũ mang rọ chứa đầy rắn độc mà doạ một tên buôn ngựa khiến tên ấy sợ hãi bỏ chạy, đoạn cướp lấy ba con ngựa. Vũ nói:
- Việc này cấp bách không thể không làm vậy, hai vị chớ nên e ngại mà chậm trễ, nhược bằng không các cao thủ võ lâm sẽ gặp nguy khốn.
Ngưu Thủ Thần Phong Vũ Ngọc Linh và Nguyệt Đùi khen là phải, đoạn ba người ba ngựa nhằm thẳng Xướng Cầm Cốc mà tiến.
Ba người ròng rã khẩn trương ngày đi đêm nghỉ, mất hơn hai mươi ngày mới tới địa phận của Xướng Cầm Cốc, thực là một cảnh đẹp hiếm thấy trên thế gian. Nước chảy mây trôi chim kêu vượn hú khiến ba người không khỏi luôn miệng trầm trồ khen ngợi. Bấy giờ ba người đi qua một thác nước lớn, bỗng thấy một đám đại bàng xuất hiện lượn trên đầu, lại có tiếng gầm của hổ vang tới. Ngọ Hồng Vũ cười nói:
- Hẳn là hai huynh của tại hạ đã tới trước rồi.
Dứt lời thì thấy hai vị thuật sĩ từ sau lùm cây trước mặt bước ra, đội khăn trùm đầu giống như Điệu Độc Xà vậy. Ngọ Hồng Vũ nói:
- Đây là đại huynh của tại hạ tên Phùng Tuấn Đức, vị này là nhị ca tên Trần Vũ Toàn.
Đoạn lại đem chuyện gặp Ngọc Linh và Nguyệt Đùi thuật lại cho Đức và Toàn nghe. Nguyệt Đùi và Vũ Ngọc Linh cùng chắp tay mà nói:
- Được gặp ba cao thủ điều khiển đại bàng, mãnh hổ, rắn độc, thực may mắn vô cùng. Không biết có thể cho chúng tôi mở rộng tầm mắt một lần được chăng?
Phùng Tuấn Đức cười vang, đưa hai ngón tay lên miệng huýt một tiếng lớn, khắp cả bầu trời không biết bao nhiêu đại bàng bay tới. Ngưu Thủ Thần Phong lia mắt thật nhanh đoạn nói:
- Tại hạ đếm qua phải có tới hai trăm lẻ năm con, không lẽ tất thảy đại bàng của núi Tung Sơn trong giây lát đều về đây hết cả?
Phùng Tuấn Đức chưa kịp trả lời thì nghe thấy một tiếng tiêu vọng tới, tiếng tiêu ấy lúc trầm uất lúc réo rắt nghe khó chịu vô cùng. Đoạn đám đại bàng đều dạt hết cả không còn tụ lại như trước. Ngọ Hồng Vũ nói:
- Uy lực của tiếng tiêu này lớn lắm, kẻ thổi tiêu ắt phải là cao thủ nội công phi thường.
Lại có tiếng đằng hắng và giọng một người khác vọng tới:
- Thất lễ thất lễ, Bùi Tín vô phép múa rìu qua mắt thợ.
Đoạn có ba người một nam hai nữ từ sau vách núi ló mặt ra đi tới. Ngưu Thủ Thần Phong Vũ Ngọc Linh cười chắp tay mà chào:
- Ắt là Giáo chủ Nhạc Linh Giáo uy trấn với Nhạc Khí Biên Cường Chưởng, quả thực nội công đáng sợ. Một cây tiêu vào tay của ngài uy lực đã dữ dội đến nhường ấy, đám đại bàng kia sợ hãi mà bay tán loạn cả.
Phùng Tuấn Đức nghe vậy lấy làm khó chịu song cũng phải nể phục công lực của Bùi Tín, chỉ chắp tay chào không nới năng chi cả.
Tất cả giới thiệu danh tánh chào hỏi xong, mới biết hai cô gái đi cùng Bùi Tín là biểu muội của y, một là Đặng Minh Châu, hai là Nguyễn Thuỳ Trinh. Giáo chủ Nhạc Linh Giáo chắp tay nói:
- Tôi cùng các vị tới đây đều muốn mang Nguyễn Thu Hà về. Vậy nếu mấy hôm nữa có so tài tỉ võ, mong các vị nương tay.
Đoạn cùng Thùy Trinh, Minh Châu đi trước.
Lại thấy ba thiếu nữ mặc áo xanh lá cây, trên đầu mỗi người cài một bông hoa trắng chạy tới. Ba người ấy nói:
- Cốc chủ của chúng tôi xin mới chư vị anh hùng vào trong dự tiệc. Nói đoạn tươi cười dẫn đường vào bên trong cốc.
Ngọc Linh, Nguyệt Đùi cùng Tam Tử phái Phục Long vào bên trong cốc, càng thấy cảnh đẹp không sao tả xiết. Con đường nhỏ dẫn vào một đại sảnh, trang hoàng lộng lẫy, cờ đỏ lọng xanh, mà trong đấy các hảo hán cao thủ khắp thiên hạ dễ có tới vài trăm người tề tựu đã đủ cả. Ngọ Hồng Vũ quay sang nói nhỏ với Vũ Ngọc Linh:
- Hai tên Toàn, Nghĩa chắc tới đây rồi, ta phải hành động thận trọng mới được.
Bấy giờ vị cốc chủ Nguyễn Xinh Xô tướng mạo uy nghi, mặc chiếc áo lông vàng bước ra trước đại sảnh dáng vẻ cung kính nói:
- Hân hạnh đón tiếp chư vị anh hùng tới đây ghé thăm cốc. Người xưa có câu "Trăng lên mười sáu trăng tròn, gái lên mười sáu bụng tròn hơn trăng", ý muốn nói người con gái tuổi mười lăm, mười sáu là có thể lấy chồng sanh con được rồi. Nay con gái ta vừa tròn mười chín, vậy mới mở tiệc lớn, mong tìm được một vị hảo hán thực lòng yêu thương, chăm lo trọn đời trọn kiếp cho con gái ta.
Một vị bước ra nói:
- Không biết cốc chủ định dùng cách nào để lựa chọn?
Một người mặc áo da gấm, hình dung cổ quái, toàn thân mình toát ra khí lực rất sung mãn, cười ha hả bước ra nói:
- Con gái cốc chủ là tuyệt thế giai nhân, đệ nhất Mỹ Nhân núi Tung Sơn, không biết có bao kẻ thèm thuồng dòm ngó. Hẳn là cốc chủ không muốn con gái rơi vào tay một kẻ bất tài vô dụng không có bản lĩnh để bảo vệ nàng. Ngoài tỉ võ ra còn cách nào để lựa chọn chớ?
Cốc chủ Xinh Xô cười nói:
- Vị anh hùng này nói rất đúng ý ta, xin hỏi cao danh quý tánh?
Người mặc áo da gấm nói:
- Tại hạ là Đoàn Duy, đến từ đảo Tứ Thất.
Xinh Xô nói:
- Quả là tuổi trẻ anh hùng, mới nhìn đã biết võ công phi thường, xin mời các vị theo ta.
Nói đoạn vỗ tay ba tiếng, bức tường đá đằng sau mở rộng ra, đằng sau ấy là một nơi rất rộng, lại có một võ đài vuông vắn to lớn đặt cao trên mặt đất hai trượng.
Đám hảo hán cùng đi ra đó đứng một vòng đông kín xung quanh. Xinh Xô lại nói tiếp:
- Ngày mai vào giờ Thìn, các vị sẽ tỉ võ ở đây.
Lại sai đám nô tì rót rượu mang tới cho từng người. Bấy giờ Bùi Tín bước ra nói:
- Tại hạ là Bùi Tín, giáo chủ Nhạc Linh Giáo bấy lâu vẫn mộ danh vũ điệu Hư Truy Bộ, Dĩ Thực Thuyết tuyệt đỉnh của Xướng Cầm Cốc, không biết hôm nay có may mắn được mục kích không?
Xinh Xô cười lớn nói:
- Vậy ta sẽ bảo con gái ta múa một điệu cho các vị cùng thưởng thức.
Đoạn lại vỗ tay ba tiếng, tức thì một đám mỹ nữ chạy ra, người nào người nấy vận đồ màu xanh lá cây, trên đầu cài một bông hoa trắng, nhan sắc đẹp đẽ vô cùng. Đi chính giữa là một tuyệt thế giai nhân, đám hảo hán anh hùng nhìn thấy ai cũng nhỏ rãi biết là Nguyễn Thu Hà. Nàng mặc xiêm y trắng toát mỏng tang, tay phất phơ một dải lụa trắng, trên tai cài một bông hoa trắng, cả thân hình toát ra một mùi hương ngào ngạt quyến rũ. Bờ vai nàng thanh thoát, gò má nõn nà tinh khiết, đôi mắt chớp như muốn thôi miên hết chim chóc cảnh vật chung quanh. Bùi Tín chẳng nói chẳng rằng, mắt nhìn Thu Hà không chớp, rút cây tiêu ra đoạn cất tiếng thổi luôn.
Thu Hà cùng đám mỹ nữ nghe thấy tiếng tiêu trầm bổng réo rắt, ai nấy đều rạo rực phấn khởi mà múa theo. Điệu nhảy của Thu Hà ảo diệu vô cùng, thân hình uốn lượn như cánh bướm, bước nhảy như ảo ảnh vậy. Tiếng tiêu của Bùi Tín dứt, Thu Hà dừng lại mà nhún mình cúi chào, hảo hán bốn phương vô cùng kinh ngạc thích thú, trầm trồ khen không ngớt. Có tiếng nói:
- Quả đúng là Hư Truy Bộ, Dĩ Thực Thuyết, danh bất hư truyền, nay mới được tận mắt chứng kiến.
Đoàn Duy bước ra cả cười:
- Vũ điệu này quả vô cùng tuyệt diệu, suy cho cùng cũng dựa trên nguyên tắc (CH)3.
Tất cả cùng quay về Đoàn Duy mà hỏi:
- Thế nào là (CH)3?
Đoàn Duy trả lời:
- Vũ điệu này không có bước nhảy cụ thể, hư hư ảo ảo. Nhưng nếu các vị xem kỹ sẽ thấy nàng luôn nhướn mình ưỡn người ra phía trước, ấy chính là bí quyết. Làm vậy khiến người xem thấy cơ thể nàng Cao Hơn, Cong Hơn, Căng Hơn. Dưới lớp xiêm y mỏng manh kia, vẻ đẹp thân thể nàng càng được phô bày, sự hấp dẫn quyến rũ nhân lên hàng trăm lần.
Bùi Tín nghĩ bụng "Tên này không phải kẻ tầm thường".
Tất cả anh hùng lại nháo nhác:
- Quả thực thế quả thực thế, đúng là (CH)3 tuyệt đỉnh.
Xinh Xô khoan khoái cười nhìn Đoàn Duy nói:
- Vị anh hùng trẻ tuổi có con mắt tinh đời, ta rất ngưỡng mộ.
Dứt lời thấy hai vị hảo hán vừa phóng mình lên võ đài vừa nói:
- Chúng tôi xin múa một bài kiếm góp vui.
Vừa nói hai người vừa múa kiếm trông rất đẹp mặt, đám đông phía dười lại hò reo tán thưởng. Hai hảo hán đó múa xong bài kiếm nhảy xuống, thì thấy vù một tiếng, một vị thuật sĩ đầu đội khăn trùm kín đã đứng trên võ đài nói rất lớn:
- Tại hạ thuộc Tam Tử phái Phục Long, tên Điệu Độc Xà Ngọ Hồng Vũ. Tam Tử của bổn phái điều khiển rắn độc, mãnh hổ, đại bàng. Điệu Độc Xà này chỉ có chút tài mọn, có thể thu phục rắn độc, dùng rắn trị thương, dùng rắn chữa bệnh, dùng rắn tấn công, dùng rắn tiêu khiển, xin mua vui cho các vị một lần.
Đám người ở dưới nghe tới tên phái Phục Long thì im phăng phắc. Bùi Tín Đoàn Duy cũng nhướng mắt lên nhìn chăm chú. Ngưu Thủ Thần Phong nghĩ thầm "Hôm nay thực hay, được mục kích không biết bao võ công thuật pháp trên thiên hạ. Phép điều khiển rắn độc này hẳn sẽ làm đám quần hùng không ít kẻ kinh hãi".
Bấy giờ đám hảo hán im lặng dõi theo nhất cử nhất động của Ngọ Hồng Vũ. Ngọ Hồng Vũ cười nhạt, lôi từ trong rọ ra một con rắn độc lớn màu nâu thẫm, từ con vật ấy tỏa ra sát khí khủng khiếp vô cùng. Nhiều kẻ sợ hãi lùi lại phía sau không dám tới gần.
Ngọ Hồng Vũ lại nói:
- Xin biểu diễn một chút thuật pháp của bản môn.
Đoạn đặt con rắn độc xuống đất, chĩa về phía đám người bên dưới.
Con rắn vừa được đặt xuống đất thì quay đầu cắn liền một miếng vào chân Vũ, đoạn thấy Vũ lăn ra miệng sùi bọt mép, giãy vài cài không động đậy chi nữa.
Hai người của phái Phục Long là Trần Vũ Toàn, Phùng Tuấn Đức vội bay lên đem Vũ xuống đất, đoạn vận công ép chất độc của rắn ra ngoài. Đám quần hùng ai nấy đều khiếp đảm cả. Ngọ Hồng Vũ bất đồ tỉnh lại giây lát gượng nói:
- Tai nạn tai nạn.
Đoạn lại sùi thêm bọt mép, phun ra máu tươi mà mê man tiếp.
Hồi thứ ba(tiếp)
Ngưu Thủ Thần Phong giật mình nói:
- Hỏng rồi, hai tên quái kia ban nãy nói rằng tới Xướng Cầm Cốc để tiêu diệt cao thủ các môn phái. Không tới đó gấp thì e rằng chúng dùng thủ đoạn thâm độc hại chết họ mất.
Ba người tức tốc lên đường. Vì không mang đủ ngân lượng trong người, Điệu Độc Xà Ngọ Hồng Vũ mang rọ chứa đầy rắn độc mà doạ một tên buôn ngựa khiến tên ấy sợ hãi bỏ chạy, đoạn cướp lấy ba con ngựa. Vũ nói:
- Việc này cấp bách không thể không làm vậy, hai vị chớ nên e ngại mà chậm trễ, nhược bằng không các cao thủ võ lâm sẽ gặp nguy khốn.
Ngưu Thủ Thần Phong Vũ Ngọc Linh và Nguyệt Đùi khen là phải, đoạn ba người ba ngựa nhằm thẳng Xướng Cầm Cốc mà tiến.
Ba người ròng rã khẩn trương ngày đi đêm nghỉ, mất hơn hai mươi ngày mới tới địa phận của Xướng Cầm Cốc, thực là một cảnh đẹp hiếm thấy trên thế gian. Nước chảy mây trôi chim kêu vượn hú khiến ba người không khỏi luôn miệng trầm trồ khen ngợi. Bấy giờ ba người đi qua một thác nước lớn, bỗng thấy một đám đại bàng xuất hiện lượn trên đầu, lại có tiếng gầm của hổ vang tới. Ngọ Hồng Vũ cười nói:
- Hẳn là hai huynh của tại hạ đã tới trước rồi.
Dứt lời thì thấy hai vị thuật sĩ từ sau lùm cây trước mặt bước ra, đội khăn trùm đầu giống như Điệu Độc Xà vậy. Ngọ Hồng Vũ nói:
- Đây là đại huynh của tại hạ tên Phùng Tuấn Đức, vị này là nhị ca tên Trần Vũ Toàn.
Đoạn lại đem chuyện gặp Ngọc Linh và Nguyệt Đùi thuật lại cho Đức và Toàn nghe. Nguyệt Đùi và Vũ Ngọc Linh cùng chắp tay mà nói:
- Được gặp ba cao thủ điều khiển đại bàng, mãnh hổ, rắn độc, thực may mắn vô cùng. Không biết có thể cho chúng tôi mở rộng tầm mắt một lần được chăng?
Phùng Tuấn Đức cười vang, đưa hai ngón tay lên miệng huýt một tiếng lớn, khắp cả bầu trời không biết bao nhiêu đại bàng bay tới. Ngưu Thủ Thần Phong lia mắt thật nhanh đoạn nói:
- Tại hạ đếm qua phải có tới hai trăm lẻ năm con, không lẽ tất thảy đại bàng của núi Tung Sơn trong giây lát đều về đây hết cả?
Phùng Tuấn Đức chưa kịp trả lời thì nghe thấy một tiếng tiêu vọng tới, tiếng tiêu ấy lúc trầm uất lúc réo rắt nghe khó chịu vô cùng. Đoạn đám đại bàng đều dạt hết cả không còn tụ lại như trước. Ngọ Hồng Vũ nói:
- Uy lực của tiếng tiêu này lớn lắm, kẻ thổi tiêu ắt phải là cao thủ nội công phi thường.
Lại có tiếng đằng hắng và giọng một người khác vọng tới:
- Thất lễ thất lễ, Bùi Tín vô phép múa rìu qua mắt thợ.
Đoạn có ba người một nam hai nữ từ sau vách núi ló mặt ra đi tới. Ngưu Thủ Thần Phong Vũ Ngọc Linh cười chắp tay mà chào:
- Ắt là Giáo chủ Nhạc Linh Giáo uy trấn với Nhạc Khí Biên Cường Chưởng, quả thực nội công đáng sợ. Một cây tiêu vào tay của ngài uy lực đã dữ dội đến nhường ấy, đám đại bàng kia sợ hãi mà bay tán loạn cả.
Phùng Tuấn Đức nghe vậy lấy làm khó chịu song cũng phải nể phục công lực của Bùi Tín, chỉ chắp tay chào không nới năng chi cả.
Tất cả giới thiệu danh tánh chào hỏi xong, mới biết hai cô gái đi cùng Bùi Tín là biểu muội của y, một là Đặng Minh Châu, hai là Nguyễn Thuỳ Trinh. Giáo chủ Nhạc Linh Giáo chắp tay nói:
- Tôi cùng các vị tới đây đều muốn mang Nguyễn Thu Hà về. Vậy nếu mấy hôm nữa có so tài tỉ võ, mong các vị nương tay.
Đoạn cùng Thùy Trinh, Minh Châu đi trước.
Lại thấy ba thiếu nữ mặc áo xanh lá cây, trên đầu mỗi người cài một bông hoa trắng chạy tới. Ba người ấy nói:
- Cốc chủ của chúng tôi xin mới chư vị anh hùng vào trong dự tiệc. Nói đoạn tươi cười dẫn đường vào bên trong cốc.
Ngọc Linh, Nguyệt Đùi cùng Tam Tử phái Phục Long vào bên trong cốc, càng thấy cảnh đẹp không sao tả xiết. Con đường nhỏ dẫn vào một đại sảnh, trang hoàng lộng lẫy, cờ đỏ lọng xanh, mà trong đấy các hảo hán cao thủ khắp thiên hạ dễ có tới vài trăm người tề tựu đã đủ cả. Ngọ Hồng Vũ quay sang nói nhỏ với Vũ Ngọc Linh:
- Hai tên Toàn, Nghĩa chắc tới đây rồi, ta phải hành động thận trọng mới được.
Bấy giờ vị cốc chủ Nguyễn Xinh Xô tướng mạo uy nghi, mặc chiếc áo lông vàng bước ra trước đại sảnh dáng vẻ cung kính nói:
- Hân hạnh đón tiếp chư vị anh hùng tới đây ghé thăm cốc. Người xưa có câu "Trăng lên mười sáu trăng tròn, gái lên mười sáu bụng tròn hơn trăng", ý muốn nói người con gái tuổi mười lăm, mười sáu là có thể lấy chồng sanh con được rồi. Nay con gái ta vừa tròn mười chín, vậy mới mở tiệc lớn, mong tìm được một vị hảo hán thực lòng yêu thương, chăm lo trọn đời trọn kiếp cho con gái ta.
Một vị bước ra nói:
- Không biết cốc chủ định dùng cách nào để lựa chọn?
Một người mặc áo da gấm, hình dung cổ quái, toàn thân mình toát ra khí lực rất sung mãn, cười ha hả bước ra nói:
- Con gái cốc chủ là tuyệt thế giai nhân, đệ nhất Mỹ Nhân núi Tung Sơn, không biết có bao kẻ thèm thuồng dòm ngó. Hẳn là cốc chủ không muốn con gái rơi vào tay một kẻ bất tài vô dụng không có bản lĩnh để bảo vệ nàng. Ngoài tỉ võ ra còn cách nào để lựa chọn chớ?
Cốc chủ Xinh Xô cười nói:
- Vị anh hùng này nói rất đúng ý ta, xin hỏi cao danh quý tánh?
Người mặc áo da gấm nói:
- Tại hạ là Đoàn Duy, đến từ đảo Tứ Thất.
Xinh Xô nói:
- Quả là tuổi trẻ anh hùng, mới nhìn đã biết võ công phi thường, xin mời các vị theo ta.
Nói đoạn vỗ tay ba tiếng, bức tường đá đằng sau mở rộng ra, đằng sau ấy là một nơi rất rộng, lại có một võ đài vuông vắn to lớn đặt cao trên mặt đất hai trượng.
Đám hảo hán cùng đi ra đó đứng một vòng đông kín xung quanh. Xinh Xô lại nói tiếp:
- Ngày mai vào giờ Thìn, các vị sẽ tỉ võ ở đây.
Lại sai đám nô tì rót rượu mang tới cho từng người. Bấy giờ Bùi Tín bước ra nói:
- Tại hạ là Bùi Tín, giáo chủ Nhạc Linh Giáo bấy lâu vẫn mộ danh vũ điệu Hư Truy Bộ, Dĩ Thực Thuyết tuyệt đỉnh của Xướng Cầm Cốc, không biết hôm nay có may mắn được mục kích không?
Xinh Xô cười lớn nói:
- Vậy ta sẽ bảo con gái ta múa một điệu cho các vị cùng thưởng thức.
Đoạn lại vỗ tay ba tiếng, tức thì một đám mỹ nữ chạy ra, người nào người nấy vận đồ màu xanh lá cây, trên đầu cài một bông hoa trắng, nhan sắc đẹp đẽ vô cùng. Đi chính giữa là một tuyệt thế giai nhân, đám hảo hán anh hùng nhìn thấy ai cũng nhỏ rãi biết là Nguyễn Thu Hà. Nàng mặc xiêm y trắng toát mỏng tang, tay phất phơ một dải lụa trắng, trên tai cài một bông hoa trắng, cả thân hình toát ra một mùi hương ngào ngạt quyến rũ. Bờ vai nàng thanh thoát, gò má nõn nà tinh khiết, đôi mắt chớp như muốn thôi miên hết chim chóc cảnh vật chung quanh. Bùi Tín chẳng nói chẳng rằng, mắt nhìn Thu Hà không chớp, rút cây tiêu ra đoạn cất tiếng thổi luôn.
Thu Hà cùng đám mỹ nữ nghe thấy tiếng tiêu trầm bổng réo rắt, ai nấy đều rạo rực phấn khởi mà múa theo. Điệu nhảy của Thu Hà ảo diệu vô cùng, thân hình uốn lượn như cánh bướm, bước nhảy như ảo ảnh vậy. Tiếng tiêu của Bùi Tín dứt, Thu Hà dừng lại mà nhún mình cúi chào, hảo hán bốn phương vô cùng kinh ngạc thích thú, trầm trồ khen không ngớt. Có tiếng nói:
- Quả đúng là Hư Truy Bộ, Dĩ Thực Thuyết, danh bất hư truyền, nay mới được tận mắt chứng kiến.
Đoàn Duy bước ra cả cười:
- Vũ điệu này quả vô cùng tuyệt diệu, suy cho cùng cũng dựa trên nguyên tắc (CH)3.
Tất cả cùng quay về Đoàn Duy mà hỏi:
- Thế nào là (CH)3?
Đoàn Duy trả lời:
- Vũ điệu này không có bước nhảy cụ thể, hư hư ảo ảo. Nhưng nếu các vị xem kỹ sẽ thấy nàng luôn nhướn mình ưỡn người ra phía trước, ấy chính là bí quyết. Làm vậy khiến người xem thấy cơ thể nàng Cao Hơn, Cong Hơn, Căng Hơn. Dưới lớp xiêm y mỏng manh kia, vẻ đẹp thân thể nàng càng được phô bày, sự hấp dẫn quyến rũ nhân lên hàng trăm lần.
Bùi Tín nghĩ bụng "Tên này không phải kẻ tầm thường".
Tất cả anh hùng lại nháo nhác:
- Quả thực thế quả thực thế, đúng là (CH)3 tuyệt đỉnh.
Xinh Xô khoan khoái cười nhìn Đoàn Duy nói:
- Vị anh hùng trẻ tuổi có con mắt tinh đời, ta rất ngưỡng mộ.
Dứt lời thấy hai vị hảo hán vừa phóng mình lên võ đài vừa nói:
- Chúng tôi xin múa một bài kiếm góp vui.
Vừa nói hai người vừa múa kiếm trông rất đẹp mặt, đám đông phía dười lại hò reo tán thưởng. Hai hảo hán đó múa xong bài kiếm nhảy xuống, thì thấy vù một tiếng, một vị thuật sĩ đầu đội khăn trùm kín đã đứng trên võ đài nói rất lớn:
- Tại hạ thuộc Tam Tử phái Phục Long, tên Điệu Độc Xà Ngọ Hồng Vũ. Tam Tử của bổn phái điều khiển rắn độc, mãnh hổ, đại bàng. Điệu Độc Xà này chỉ có chút tài mọn, có thể thu phục rắn độc, dùng rắn trị thương, dùng rắn chữa bệnh, dùng rắn tấn công, dùng rắn tiêu khiển, xin mua vui cho các vị một lần.
Đám người ở dưới nghe tới tên phái Phục Long thì im phăng phắc. Bùi Tín Đoàn Duy cũng nhướng mắt lên nhìn chăm chú. Ngưu Thủ Thần Phong nghĩ thầm "Hôm nay thực hay, được mục kích không biết bao võ công thuật pháp trên thiên hạ. Phép điều khiển rắn độc này hẳn sẽ làm đám quần hùng không ít kẻ kinh hãi".
Bấy giờ đám hảo hán im lặng dõi theo nhất cử nhất động của Ngọ Hồng Vũ. Ngọ Hồng Vũ cười nhạt, lôi từ trong rọ ra một con rắn độc lớn màu nâu thẫm, từ con vật ấy tỏa ra sát khí khủng khiếp vô cùng. Nhiều kẻ sợ hãi lùi lại phía sau không dám tới gần.
Ngọ Hồng Vũ lại nói:
- Xin biểu diễn một chút thuật pháp của bản môn.
Đoạn đặt con rắn độc xuống đất, chĩa về phía đám người bên dưới.
Con rắn vừa được đặt xuống đất thì quay đầu cắn liền một miếng vào chân Vũ, đoạn thấy Vũ lăn ra miệng sùi bọt mép, giãy vài cài không động đậy chi nữa.
Hai người của phái Phục Long là Trần Vũ Toàn, Phùng Tuấn Đức vội bay lên đem Vũ xuống đất, đoạn vận công ép chất độc của rắn ra ngoài. Đám quần hùng ai nấy đều khiếp đảm cả. Ngọ Hồng Vũ bất đồ tỉnh lại giây lát gượng nói:
- Tai nạn tai nạn.
Đoạn lại sùi thêm bọt mép, phun ra máu tươi mà mê man tiếp.
Chỉnh sửa lần cuối: