SỬ KÝ HAO - PHẦN 2 - Hết hồi thứ tư (page 11)

Re: SỬ KÝ HAO - PHẦN 2 - Hết hồi 3 (page 7)

Nàng kêu lên một tiếng "hỏng rồi", đoạn thấy thân người đờ đẫn trong lòng rạo rực không sao tả xiết.
Cái này khiến người đọc tưởng tượng nhiều lắm nhé ;))
@Zz: Mày luyện được Bái Danh Thất hồn chưởng thì tao sợ rồi :-ss
 
Re: SỬ KÝ HAO - PHẦN 2 - Hết hồi 3 (page 7)

Phạm Hoàng Giang lão ca đừng vội cười thầm, bổn cô nương quyết trả mối nhục bị vu oan giáng họa này B-)


Cứ xem lão ca xuất hiện thế nào rồi sẽ biết /:)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: SỬ KÝ HAO - PHẦN 2 - Hết hồi 3 (page 7)

Lão Ca rất hân hạnh được bồi tiếp tiểu sư muội :)) . Trần Hương Giang sư muội võ công cao cường lại được chân truyền của Lão Ngoan Đồng thế này nhớ nương tay với sư huynh nhé :) .(mà sư huynh đấu có vu oan đâu. Chi Bem Tông đơ lão quái sư đệ có thể làm chứng cho huynh mà :(
 
Re: SỬ KÝ HAO - PHẦN 2 - Hết hồi 3 (page 7)

Nghe giang hồ đồn sư muội của lão ngoan đồng sắp thành Quận chúa, không biết có thật chăng? ;;)
Mà cái chiêu Bái Danh thất hồn chưởng Giang cô nương đã luyện được từ lâu rồi, Toàn đại ca giờ mới biết là chậm quá, chậm quá B-)

Mà cho tiểu muội được hỏi Giang lão gia lại định gây sóng gió trên giang hồ hay sao mà lại tung ra những thông tin ghê gớm thế? Nếu Giang cô nương có làm Quận chúa, thì Giang lão gia liệu có địch được với thiên binh vạn mã của triều đình hay ko, chưa nói tới tuyệt chiêu Bái Danh thất hồn chưởng của cô ấy [-x Tiểu muội khuyên Giang Lão gia hãy từ bỏ ý định mà quay về quy ẩn với điếu thuốc lào đi thôi :-j
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: SỬ KÝ HAO - PHẦN 2 - Hết hồi 3 (page 7)

thế là từ nay vĩnh biệt TD Tuấn SH rồi sao ?? ^:)^
tiếc cho nhân vật này quá :(
và tiếc cho cả câu nói "Ngon lắm " đã trở thành bất hủ :)) =))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: SỬ KÝ HAO - PHẦN 2 - Hết hồi 3 (page 7)

vĩnh biệt là vĩnh biệt thế nào em >:) lão gia SH có tấm thân bất tử mà ;))
 
Re: SỬ KÝ HAO - PHẦN 2 - Hồi thứ 3 (tiếp) (page 7)

Ôi, Sao đọc mãi không thấy Zzang Trần cô nương (đệ tử chân truyền của Lão Ngoan Đồng Hắc Bạch Cư sĩ Nguyễn Hoài Nghĩa) tái xuất giang hồ nhỉ ;)) , phải chăng Zzang cô nương đang tu luyện độc chiêu chân truyền mới ;;) "Bái Danh Thất hồn " chưởng :-?? .

Chi Bem Tông đơ Lão quái sư đệ mau mau phúc đáp ;)

chắc chiêu này thiên về cước pháp và bộ pháp :D
 
Re: SỬ KÝ HAO - PHẦN 2 - Hồi thứ 3 (tiếp) (page 7)

Hồi thứ tư

Mưu sâu gặp kế hiểm
Đạo sĩ đấu chân nhân​


Thần Dâm Tuấn SH bị thanh Băng Nữ Kiếm phi trúng ngực, rú lên một tiếng đoạn ngã ngửa xuống sông, Xuân Hương mừng rỡ khôn xiết. Lúc bấy giờ nàng đứng ở bờ sông nơi bìa rừng, ánh nắng chói chang rọi xuống. Xuân Hương mười ba năm sống trong hang động không có ánh sáng, vì sung sướng quá bất đồ nàng mới mở mắt ra để nhìn ngắm cảnh vật xung quanh, thì chợt thấy ngay Tri Thù Nhân. Nàng kêu lên một tiếng "hỏng rồi", đoạn thấy thân người đờ đẫn trong lòng rạo rực không sao tả xiết.

Tri Thù Nhân đâm trúng Thần Dâm hẵng còn chưa hết bàng hoàng. Lúc trước chàng e sợ công lực thâm hậu của Thần Dâm, cho nên dùng hết sức bình sinh mà phóng mũi kiếm tới từ sau lưng không hề có chút nương tay. Chàng vận hết mười thành công lực mong đả thương hắn để thầy trò chàng có cơ hội mà tẩu thoát. Ai dè Thần Dâm suy kiệt vì quần thảo quá lâu với đám thú trong rừng, trên mình mang nhiều vết thương, không đỡ nổi thanh Băng Nữ Kiếm. Thần Dâm tuy là kẻ bất lương dã thú, chỉ muốn làm nhục sư phụ chàng, đã từng toan hại chàng, song trước giờ chàng chưa hề giết một ai, nay thấy cả thân mình to lớn của Thần Dâm nhào xuống sông, chàng không khỏi kinh hãi động chút lòng xót thương trắc ẩn. Chỗ Thần Dâm ngã xuống gần bờ cho nên nước rất nông, hắn ngã xong thì không còn cục cựa gì nữa, trên mặt nước chỉ còn chuôi của thanh Băng Nữ Kiếm trồi lên.

Tri Thù Nhân dáng vẻ buồn bã, nhăn khẽ mặt lội xuống nước rút thanh kiếm ra tra vào bao. Chàng quay ngược lên toan trả thanh kiếm cho sư phụ thì thấy Xuân Hương đôi mắt đen lúng liếng, chớp liên hồi bẽn lẽn nhìn chàng kêu:

- Chàng nhện ôi...

Đoạn lại giơ tay vuốt má Tri Thù Nhân một cái rất âu yếm.

Nguyên nước thánh ngàn năm Xuân Hương uống phải khi xưa tại Đại Chuỷ Cáp vốn là hỗn hợp của hai loại kỳ độc. Một là Đoạn Tình Lộ, hai là Mê Hồn Tán. Người uống vào mới đầu sẽ bị Đoạn tình lộ thâm nhập tâm mạch, tiêu trừ hết tình ái vốn có, sau đó Mê Hồn Tán mới hòa vào máu khiến cho ngẩn ngơ như gà con mới nở, sau khi mở mắt ra lại là giai đoạn Đoạn Tình Lộ lần thứ hai phát tác, thấy người nào đầu tiên là yêu mê dại không dứt ra nổi.

Tri Thù Nhân nhớ lại lời Xuân Hương khi còn trong hang động, chàng hiểu mọi chuyện, lấy làm cả kinh, sụp xuống nói:

- Đệ tử đã trả thù được cho sư phụ, xin sư phụ nhận lại bảo kiếm. Mong người bình tâm nhớ lại mọi chuyện.

Chàng vì đang lúng túng mà nói như vậy chứ đoán rằng Xuân Hương đã không còn tỉnh táo nữa.

Xuân Hương nhìn Tri Thù vô cùng tha thiết mà rằng:

- Chàng nhện ôi, thiếp nguyện theo chàng suốt đời, thanh bảo kiếm đó giờ là của hai ta, chàng cứ cầm lấy mà tuỳ tiện sử dụng.

Tri Thù Nhân kinh hãi vô cùng đứng dậy mà nói:

- Sư phụ, sư phụ chớ ép con vào đường cùng mà biến con thành kẻ bất nghĩa.

Xuân Hương lấy làm đau đớn nói:

- Chàng còn goi thiếp là sư phụ, thiếp sẽ rút chun quần mà thắt cổ tự tử tức khắc.

Tri Thù Nhân nghe thấy "rút chun quần" thì lấy làm cả kinh, nghĩ rằng Xuân Hương chuẩn bị rút đến nơi, mà quần không có chun thì làm sao ở nguyên trên mình, che được phần dưới của sư phụ chàng. Nghĩ vậy thì chàng toát mồ hôi, đoạn không còn biết nói gì nữa, ấn thanh Băng Nữ Kiếm vào tay Xuân Hương đoạn quay lưng chạy biến.

Xuân Hương thét lên một tiếng "Chàng nhện ôi" đoạn phóng đuổi theo sau, Tri Thù Nhân vừa chạy vừa la hét:

- Sư phụ, người chớ có làm bậy, chớ có tụt quần mà thác.

Khinh công của Xuân Hương nhanh hơn, cứ một lát lại đuổi kịp Tri Thù Nhân một lần, với tay ra nắm được vai hay áo của chàng. Chàng mỗi lần bị sư phụ tóm được thì càng sợ hãi mà dùng sức giật tung ra, đoạn lại co cẳng chạy tiếp, chạy tớí lúc trời gần tối thì áo quần chàng rách hết cả, chỉ như một tên ăn mày đóng khố. Cảnh chiều tàn, một người đẹp rượt đuổi một kẻ ăn mày, thực bi hài không bút nào tả xiết, chuyện tạm gác qua một bên không nhắc đến nữa....
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: SỬ KÝ HAO - PHẦN 2 - Hồi thứ 3 (tiếp) (page 7)

Hồi thứ tư

Mưu sâu gặp kế hiểm
Đạo sĩ đầu chân nhân​

thiếp sẽ rút chun quần mà thắt cổ tự tử tức khắc.

Tri Thù Nhân nghe thấy "rút chun quần" thì lấy làm cả kinh, nghĩ rằng Xuân Hương chuẩn bị rút đến nơi, mà quần không có chun thì làm sao ở nguyên trên mình, che được phần dưới của sư phụ chàng. Nghĩ vậy thì chàng toát mồ hôi, đoạn không còn biết nói gì nữa, ấn thanh Băng Nữ Kiếm vào tay Xuân Hương đoạn quay lưng chạy biến.

Xuân Hương thét lên một tiếng "Chàng nhện ôi" đoạn phóng đuổi theo sau, Tri Thù Nhân vừa chạy vừa la hét:

- Sư phụ, người chớ có làm bậy, chớ có tụt quần mà thác.

Khinh công của Xuân Hương nhanh hơn, cứ một lát lại đuổi kịp Tri Thù Nhân một lần, với tay ra nắm được vai hay áo của chàng. Chàng mỗi lần bị sư phụ tóm được thì càng sợ hãi mà dùng sức giật tung ra, đoạn lại co cẳng chạy tiếp, chạy tớí lúc trời gần tối thì áo quần chàng rách hết cả, chỉ như một tên ăn mày đóng khố. Cảnh chiều tàn, một người đẹp rượt đuổi một kẻ ăn mày, thực bi hài không bút nào tả xiết, chuyện tạm gác qua một bên không nhắc đến nữa....

=)) =)) =)) =))
oh my god =)) =))
chị XH ơi kiềm chế mình đi =))
 
Re: SỬ KÝ HAO - PHẦN 2 - Hết hồi 3 (page 7)

Nghe giang hồ đồn sư muội của lão ngoan đồng sắp thành Quận chúa, không biết có thật chăng? ;;)
Mà cái chiêu Bái Danh thất hồn chưởng Giang cô nương đã luyện được từ lâu rồi, Toàn đại ca giờ mới biết là chậm quá, chậm quá B-)

Mà cho tiểu muội được hỏi Giang lão gia lại định gây sóng gió trên giang hồ hay sao mà lại tung ra những thông tin ghê gớm thế? Nếu Giang cô nương có làm Quận chúa, thì Giang lão gia liệu có địch được với thiên binh vạn mã của triều đình hay ko, chưa nói tới tuyệt chiêu Bái Danh thất hồn chưởng của cô ấy [-x Tiểu muội khuyên Giang Lão gia hãy từ bỏ ý định mà quay về quy ẩn với điếu thuốc lào đi thôi :-j

ôi Kiki cô nương đó ư !!!, Thật là hạnh ngộ, hạnh ngộ :D . Đã lâu kể từ ngày luận kiếm trên Tam Cốc đên nay mới được gặp lại. Sau nhiều năm ẩn cư vui thú nơi chốn điền viên ko có tin tức gì của Zzang cô nương (nay đã sắp là quân nặng chua sắc - tạm dịch là quận chúa) thời thê xoay vần, xoay vần. kiki tiểu muổi không biết sao Giang lão ca nay đã tuyệt học (Long Điếu thập bát thức, Điếu Đổ Di hồn ảnh,...)đầy mình nên ko sợ Bái Danh thất hồn chưởng của zzang sư muội nữa rồi <:p

Lão Ngoan đồng gặp huynh còn phải vài phần khiêm nhương ;) . Huynh nghe Chi Bem Lão Quái nói rằng kiki sư muôi đã là đồng môn của Zzang sư muội không biết thực hư ra sao??:-??
 
Re: SỬ KÝ HAO - PHẦN 2 - Hồi thứ 4 (page 8)

lão độc ca kia sao cứ ẩn hiện trên giang hồ tung tin đồn thất thiệt ăn nói hàm hồ nhục mạ tỷ muội ta B-) ta ko nhiều lời với huynh :nono: số phận sẽ vùi dập những kẻ có tâm địa tàn ác như huynh sớm thôi B-)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: SỬ KÝ HAO - PHẦN 2 - Hồi thứ 4 (page 8)

Hồi thứ tư (tiếp)​

Lại nói lúc bấy giờ tại Xướng Cầm Cốc, Điệu Độc Xà Cư Sĩ bị con rắn độc cắn vào chân, sùi bọt mép thổ huyết mà ngã ra bất tỉnh. Hai vị thuộc Tam Tử phái Phục Long là Trần Vũ Toàn, Phùng Tuấn Đức vội đem y xuống, vận công ép chất độc ra ngoài. Đám người ở dưới có kẻ cười mỉa có kẻ kinh hãi, còn con rắn độc cắn xong tự động chui trờ lại vào rọ. Cốc chủ Nguyễn Xinh Xô thấy việc xảy ra bất ngờ, mới dang hai tay nói lớn:

- Thực không may, thực không may, chưa phải lúc tỉ võ mà vị anh hùng này đã xảy ra tai nạn đáng tiếc như vậy. Ta nghĩ hôm nay dừng lại ở đây, mời các hảo hán vào đại sảnh dùng cơm, sau đó về phòng nghỉ ngơi.

Đám người đông đúc ai nấy lật đật vào đại sảnh đánh chén một bữa no nê. Trong lúc ăn, Ngưu Thủ Thần Phong nói nhỏ với Nguyệt Đùi:

- Đám người đông đúc lại nhiều kẻ ăn mặc giấu giếm, tuyệt nhiên chưa tìm ra hai tên quái Toàn Nghĩa đâu cả.

Nguyệt Đùi cũng vừa ăn vừa ngó xung quanh mà rằng:

- Nay chúng ở chỗ tối ta ở chỗ sáng, Điệu Độc Xà Ngọ Hồng Vũ lại vừa gặp tai nạn, chúng ta càng phải thận trọng hơn nữa.

Vũ Ngọc Linh tuy biết tình thế khó khăn, song cũng không nghĩ ra cách nào để tìm được ngay hành tung của hai tên kia. Chàng nói:

- Hai tên này tuy là cao thủ nhưng làm sao có bản lãnh hạ được hết mấy trăm vị anh hùng ở đây. Ta e chúng có gian kế khác.

Nguyệt Đùi lại nói:

- Tiểu nữ cũng đã nghĩ đến chuyện chúng dùng độc, song muốn hạ thủ thì phải chờ tới đêm, lúc đám người này đều đi ngủ cả. Mà trong cốc này đường đi lối lại vô cùng lắt léo, lại canh phòng khắp nơi nghiêm ngặt, làm sao chúng ra tay?

Vũ Ngọc Linh đáp:

- Cho dù dùng độc, một đêm phải đi hết cả trăm phòng để hạ thủ, thực khó lắm.

Chàng nói vậy song trong lòng vẫn nghi hoặc không yên tâm chút nào.

Thực là Toàn Nghĩa đã tới trước mà trà trộn vào đám hảo hán trong Xướng Cầm Cốc. Hai tên đều đã thay y phục, lại đội nón rộng vành che cả khuôn mặt, Ngưu Thủ Thần Phong tuy nhãn quan tinh tường nhanh nhạy song không tìm ra là lẽ đương nhiên.

Toàn, Nghĩa dùng cơm ở đại sảnh xong thì theo bọn người ở trong Cốc dẫn về phòng nghỉ ngơi. Vào tới phòng, Toàn đóng cửa lại ngay đoạn nói khẽ:

- Thực không ngờ con ả Nguyệt Đùi cùng tên khinh công nhanh như gió kia cũng biết mà tới đây.

Nghĩa cười đáp:

- Huynh không thấy tên Điệu Độc Xà bị rắn cắn hôm nay đó sao, chính là kẻ mà huynh đệ ta đã cướp ngựa ở gần miếu. Ắt là hắn dẫn đường chứ không sai.

Toàn lại nói:

- Ấy mới biết thiên hạ nhiều cao thủ. Ngoài con ả Nguyệt Đùi và tên khinh công nhanh như gió kia, còn có bọn Phục Long Phái, tên giáo chủ Nhạc Linh Giáo Bùi Tín và cả thằng tiểu tử Đoàn Duy cũng rất khó đối phó. Đêm nay chúng ta phải lẻn ra ngoài tìm cách hạ thủ vài tên trước mai mới thuận lợi mà hành sự.

Nghĩa cười khanh khách đoạn nói nhỏ:

- Huynh bất tất phải vất vả đến vậy.

Toàn mới hỏi:

- Đệ lại nghĩ ra mưu kế gì chăng?

Nghĩa trả lời:

- Mai lúc tỉ võ, đệ sẽ nhanh chân mà phóng lên đài đầu tiên. Liền sau đó huynh phóng lên theo. Huynh đệ ta vờ giao chiến mấy chiêu, đệ sẽ dùng ám hiệu rồi tung O ZA WA tướng chưởng mà đánh thẳng xuống phía dưới, lúc huynh thấy ám hiệu thì lùi lại phía sau lưng đệ để tránh ngay. Bọn hảo hán phía dưới cho dù là Bùi Tín hay Đoàn Duy cũng ắt không phòng bị, chẳng chết cũng bị chưởng pháp của đệ đả thương trầm trọng. Lúc bấy giờ chỉ còn lại vài đứa con gái, dẫu bản lãnh có ngang ngửa Nguyệt Đùi chúng ta hợp sức cũng không đáng ngại.

Toàn vỗ đùi đét một tiếng nói:

- Thực là diệu kế. Chúng ta đối phó với Nguyệt Đùi xong thì san bằng Xướng Cầm Cốc, giết hết mấy trăm tên cao thủ võ lâm đang bị thương dễ như trở bàn tay.

Nghĩa cả cười lại lim dim mắt nói:

- Ngày mai, Nguyễn Thu Hà, đệ nhất mỹ nhân núi Tung Sơn ắt thuộc về đệ.

Toàn cau mặt mà rằng:

- Chuyện lớn chưa thành, đệ chớ nên nổi lòng hươu dạ vượn. Chờ mọi việc xong xuôi, không chỉ Nguyễn Thu Hà, cả đám tì nữ trong Cốc đều thuộc về ta cả.

Đoạn cả hai cùng phá lên cười một lượt.
 
Re: SỬ KÝ HAO - PHẦN 2 - Hồi thứ 4 (page 8)

dạ thì em vô danh tiểu tốt vào cmmt:"hay vãi tè :">" cho anh Chi đỡ tủi thân :">
:* mau mau viết tiếp anh ơi >:D<
 
Re: SỬ KÝ HAO - PHẦN 2 - Hồi thứ 4 (page 8)

Hồi thứ tư (tiếp)​

Sáng hôm sau vào giờ Mão, các hảo hán đã tề tựu đông đủ chung quanh võ đài. Không khí trong Cốc bấy giờ căng thẳng hơn hôm trước rất nhiều. Nhiều kẻ nhìn nhau như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương.

Ngưu Thủ Thần Phong Vũ Ngọc Linh cùng Nguyệt Đùi đưa mắt nhìn nhau không nói năng chi cả.

Xinh Xô Cốc Chủ bước ra cùng con gái là Nguyễn Thu Hà, nói lớn:

- Sắp tới giờ tỉ võ, các vị ở đây đều là cao thủ hảo hán khắp thiên hạ, vì yêu mến con gái ta mà phải giao đấu, vậy để tránh thương tích giết chóc gây ra cừu hận sau này, ta xin ra luật lệ như sau..

Bấy giờ Bùi Tín bước ra mà rằng:

- Đã là kẻ trượng phu đâu ham sống sợ chết, dám làm thì dám chịu. Cao thủ tỉ võ phải xuất chiêu chớp nhoáng không giấu giếm bản lãnh, khó mà nương tay được, bằng không là hoạ sát thân. Ngài chủ ý không muốn có kẻ chết, tránh thương tích thì mở võ đài này làm chi?

Đám hảo hán đều đồng tình cả.

Cốc Chủ Nguyễn Xinh Xô lại tiếp:

- Vậy nếu các vị anh hùng đều đồng ý rằng gươm đao không có mắt, nếu ai có thương tật hay chẳng may bị chết cũng không được oán hận trả thù. Nếu như chỉ vì con gái ta gây nên tai kiếp cho giang hồ, ta quyết để con gái ta sống một mình cả đời trong cốc chứ không cho nó theo ai cả.

Bọn hảo hán lúc bấy giờ ai nấy nhìn Thu Hà đều mong cướp lấy, lại nhao nhao đồng tình hết cả lượt.

Nguyễn Xinh Xô lại nói:

- Để công bằng ta xin ra luật lệ như sau: Các vị anh hùng giao đấu với nhau chỉ được một đấu một, không được lấy đông hiếp yếu, vị nào thắng liền ba trận thì được quyền nghỉ ngơi cho lại sức, chẳng hay như thế có được chăng?

Ai nấy đều khen là phải.

Xinh Xô sai đám tì nữ rót rượu mang tới cho từng người, đoạn nâng chén:

- Ít phút nữa chúng ta sẽ được mục kích võ công quyền cước tuyệt diệu, ta cũng sắp phải xa con gái ta, thực không biết nên vui hay nên buồn.

Bùi Tín cũng bước ra nâng chén mà nói:

- Con gái ngài sắp có được một đấng lang quân võ học đệ nhất thiên hạ, ấy là việc đáng mừng lắm. Tại hạ xin kính ngài cùng hảo hán bốn phương chén này, lát nữa khi tỉ võ đao thương vô tình, mong các vị nương tay.

Đoạn đưa chén rượu lên nhìn về phía Thu Hà mà cạn một hơi.

Thu Hà cũng cười khẽ mà uống chén rượu của mình.

Đám hảo hán không ít kẻ mắt long sòng sọc nhìn Bùi Tín, đoạn tất cả cùng cạn hết ly rượu cầm trong tay.

Ngưu Thủ Thần Phong cùng Nguyệt Đùi uống hết chén rượu thì thấy một tiếng hô rất to, một hảo hán phóng vút lên đài. Người ấy bỏ chiếc mũ rộng vành ra, thì ra chính là Nguyễn Trọng Nghĩa.

Ngưu Thủ Thần Phong Vũ Ngọc Linh nghĩ "Tên này ngạo mạn thật, lên đài rất sớm, để xem bản lãnh hắn như thế nào?"

Trọng Nghĩa chắp tay nói lớn:

- Tại hạ xin lên đài sớm nửa canh giờ, chẳng hay có vị nào muốn lãnh giáo chăng?

Chưa ai trả lời thì đã thấy một người nữa tháo nón phóng lên đài, chính là Đào Huy Toàn. Đám hảo hán nói:

- Xin hai vị nêu rõ danh tánh.

Hai người kia không trả lời, lao vào xuất chiêu hiểm độc dữ dội ngay tức khắc.

Bên dưới, Ngưu Thủ Thần Phong nói với Nguyệt Đùi:

- Hai tên này chắc không phải vì Nguyễn Thu Hà mà trở mặt vô tình, ắt có mưu mẹo, song không biết chúng có gian kế gì?

Nguyệt Đùi nói:

- Tiểu nữ cũng chưa nghĩ ra.

Đoạn hai người lại theo dõi trận đấu. Bỗng Nguyệt Đùi sực nhớ lại lúc Nghĩa ở trong Tửu Điếm đả thương Tri Thù Nhân, ồ lên một tiếng quay sang nói với Vũ Ngọc Linh:

- Ắt là tên mày rậm định..

Nàng nói chưa dứt câu thì thấy Toàn vờ đánh một chiêu rồi vòng ra sau lưng Nghĩa. Đoạn thấy Nghĩa rút từ trong tay áo ra một bức tranh lớn, chĩa xuống phía dưới thét lên một tiếng rất to:

- O ZA WA tướng chưởng.

Nghĩa tay tả cầm bức tranh giơ ra phía trước, tay hữu toan phát kình lực, bỗng thấy bụng quặn đau dữ dội không vận nổi khí nữa, ngã ngồi xuống đất tay buông rơi bức tranh kia. Toàn cũng "hự" một tiếng mà ngã ngay sau đó. Bấy giờ đám hảo hán phía dưới cùng cốc chủ Nguyễn Xinh Xô ai nấy đều kêu lên đoạn ngã hết ra đất, người nào người nấy thổ huyết giãy giụa run rẩy. Bùi Tín thét lên:

- Trong rượu có độc.

Bấy giờ Vũ Ngọc Linh cảm thấy bụng nhói lên đã đoán ra trúng độc, chàng nhìn bốn phía thì thấy ai nấy đều ôm bụng cả, ngay cả Cốc Chủ Xinh Xô và hai tên Toàn Nghĩa. Chàng nghĩ "Không ngờ còn kẻ khác dã tâm thâm hiểm như vậy". Nghĩ tới đó thì cả thân người chàng đều nhức nhối như bị hàng ngàn mũi kim đâm vào, lại thấy Nguyệt Đùi bỗng phun ra máu tươi gục xuống. Chàng đặt tay của mình tới lưng Nguyệt Đùi, bàn tay ấy hút chất độc từ người Nguyệt Đùi vào thân mình, lại vận hết nội công đẩy chất độc từ trong người ra tay kia. Song vì chất độc ấy quá mạnh, mà chàng vừa phải lo cứu Nguyệt Đùi lại vừa lo đầy chất độc ra ngoài không cho độc kịp xâm nhập các huyệt đạo, nên dù gắng sức cũng không thể đẩy chất độc ra nhanh được.

Chàng lại đảo mắt nhìn quanh, thấy nhiều kẻ đã tắt thở không động đậy chi nữa, mấy trăm người trong cốc chỉ còn chàng, cốc chủ Xinh Xô, giáo chủ Nhạc Linh Giáo Bùi Tín, hai tên Toàn, Nghĩa và một vị hảo hán bịt mặt dáng người mảnh mai là đang ngồi vận công cố sức hóa giải chất kịch độc.

Bấy giờ trong đám hảo hán có tiếng cười ngất, đoạn thấy hai người đứng bật dậy, một người bỏ nón xõa tóc ra, thì ra là một cô gái giả trai. Cô gái ấy mặc áo vải đỏ, chít khăn ở cánh tay.

Người còn lại chính là Đoàn Duy.

Đoàn Duy nhìn người con gái cười nói:

- Muội xem, đám rùa này đen đủi thực.

Cô gái mặc áo đỏ kia nói:

- Còn mấy tên đang vận khí cầm cự, huynh xem có nên giết chúng không?

Đoàn Duy cười khẩy, phóng tới chộp lấy con gái của Xinh Xô là Nguyễn Thu Hà, điểm huyệt khiến Thu Hà bất động á khẩu, lại quay lại nói với cô gái áo đỏ kia:

- Được, giao cho muội kết liễu chúng đó.

Đoạn lại nói:

- Chuyến này đi thực tiện quá, bắt được tới hai người đẹp như trong mộng.

Cô gái áo đỏ nói:

- Huynh thực là gan cùng mình không biết sợ trời sợ đất, huynh bắt con bé Heo Nhi, đâm chuốc oán với Hành Vân Vô Ảnh Nguyễn Vân Mai của Viên Động Phái, lỡ mụ biết được ắt sẽ tìm chúng ta mà sanh sự.

Đoàn Duy cả cười:

- Không lẽ muội sợ mụ ta sao?

Cô gái áo đỏ kia lại tiếp:

- Dẫu là mười Hành Vân Vô Ảnh tới đây muội cũng chỉ coi giống như lũ rùa trúng độc này thôi.

Bấy giờ Ngọc Linh giật mình kinh hãi nghĩ bụng "Hai tên này dám bắt cả nghĩa tử của sư phụ, hạ độc giết biết bao hảo hán tại đây, không khác nào tuyên chiến với toàn võ lâm. Rốt cục chúng là cao thủ phương nào sao ta không hề hay biết?".

Chàng nghĩ tới đó thì lại giật mình nghĩ tiếp "Đứa con gái áo đỏ kia sắp tuốt dao giết ta rồi, nếu ta còn chần chừ thì mạng của ta lẫn Nguyệt Đùi cô nương đều nguy mất".

Nghĩ Đoạn chàng lại ra sức vận công đẩy chất độc ra ngoài tiếp.

Lại thấy Đoàn Duy xốc Thu Hà lên vai nói:

- Muội thanh toán hết lũ này xong thì đợi ta ở chỗ cũ dưới chân núi, ta mang người đẹp này xuống trước.

Vũ Ngọc Linh lại nghĩ "Nguy rồi, tình hình này không thể ép chất độc ra ngoài kịp, không lẽ Ngưu Thủ Thần Phong này bỏ xác ở đây sao?" Chàng nhìn Nguyệt Đùi toàn thân run rẩy xám ngắt, lại nom Đoàn Duy vác Thu Hà ra ngoài mà vô cùng bất lực.

Đoàn Duy mang Thu Hà trên vai đi vào con đường nhỏ để ra khỏi cốc, bỗng nghe một tiếng thét lớn. Vũ Ngọc Linh quay lại nhìn thì thấy đó là tiếng thét của vị hảo hán dáng người mảnh mai, ban nãy còn đang vận công hoá giải độc tố. Người ấy toàn thân mình bốc khói nghi ngút, sau tiếng thét thì bật tung cả người lên cao tới hai trượng, đoạn chĩa kiếm nhẳm thẳng Đoàn Duy mà lao tới.

Vũ Ngọc Linh biết đây là một cao thủ giấu mặt, chàng mở to cặp mắt toan xem người ấy thân pháp ra sao, bất đồ chỉ thấy vù một tiếng, không còn nhìn được bóng người ấy đâu nữa, loáng cái đã thấy dáng người mảnh mai của vị hảo hán đó tới ngay đằng sau Đoàn Duy rồi. Vũ Ngọc Linh lấy làm cả kinh, giật thót mà nghĩ "Chẳng ngờ trên đời có kẻ khinh công còn nhanh hơn cả ta".

Người ấy xuất một chiêu cực nhanh, nhằm lưng Đoàn Duy mà đâm ngay.

Đoàn Duy xoạc chân ngã người tránh, thấy kiếm của hảo hán kia sượt qua đầu vù một tiếng.

Đoàn Duy một tay vẫn cắp Thu Hà, tay còn lại phát chưởng tới tay của hảo hán kia luôn.

Hảo hán kia nhảy lùi ra sau tránh đòn ấy.

Chỉ vài chiêu mà Vũ Ngọc Linh phải nom rất kỹ mới thấy được tường tận.

Hảo hán ấy đưa tay không cầm kiếm búng một cái rất gọn, vải bịt mặt bung ra, mà bộ tóc cũng xoã dài đến lưng, thì ra lại là một người đàn bà cải trang. Người ấy chĩa thẳng mũi kiếm vào mặt Đoàn Duy nói lạnh như băng:

- Súc sanh họ Đoàn, mau trả Heo Nhi cho ta.

Vũ Ngọc Linh bấy giờ mới nhìn ra chính là sư phụ mình, Hành Vân Vô Ảnh Nguyễn Vân Mai, chưởng môn Viên Động Phái mà mười ba năm nay chàng chưa được gặp lại.

Đoàn Duy cười nhạt, quay lưng dùng khinh công phóng theo đường nhỏ chạy luôn.

Vân Mai chẳng nói chẳng rằng, nét mặt vẫn lạnh như băng, dùng Hành Vân Vô Ảnh nhảy tới chĩa kiếm nhè đầu Đoàn Duy mà đâm xuống.

Nàng đâm gần tới nơi bỗng thấy bỗng bóng người lao tới ngang hông mình, thì ra là cô gái áo đỏ gọi Đoàn Duy là huynh. Đoàn Duy chạy chỉ để nhử cho cô gái ấy đánh lén.

Vân Mai thấy thân thủ của cô gái ấy quá nhanh lại bị bất ngờ, trong tích tắc đã sáp tới ngay hông minh, biết không kịp tránh né, nàng thu tay đưa chuôi gươm ngang hông mà đỡ chưởng ấy.

Lúc ấy nàng vận tới năm thành công lực, chuôi gươm của nàng chạm vào chưởng của cô gái kia. Chỉ nghe một tiếng "chát" vang lên, gươm nàng văng khỏi tay mà cô gái kia cũng hạ xuống đất huỵch một cái.

Đoàn Duy quay lại mắt trợn lên, hạ Thu Hà xuống đất, đoạn nhìn sang cô gái áo đỏ, gật đầu làm hiệu nói:

- Lê Đào Hương Thảo, muội chớ có nương tay, ả chưởng môn Viên Động Phái Nguyễn Vân Mai này dữ dằn lắm đấy.

Đoạn cả hai cùng xông tới mà đánh Vân Mai.

Vân Mai tay không còn kiếm, lập tức chuyển mình cong người ra bật tới, nàng thân thủ lanh lẹ bậc nhất thiên hạ, trong chớp mắt đã xuất liền ba chiêu Vô Ảnh Cước, hai chân đá liên tục vào cả Đoàn Duy lẫn cô gái áo đỏ kia một lúc.

Ba chiêu đá ấy đều bị đỡ cả. Đoàn Duy cùng Lê Đào Hương Thảo lùi lại một bước, một chân co ra sau một chân làm trụ, vận khí vào lòng bàn tay.

Vân Mai trước giờ đánh với lũ hậu bối chưa bao giờ nàng dùng quá năm thành công lực, song thấy hai tên kia bản lãnh cao cường lại quyết ăn thua đủ, nàng ngầm vận tới tám thành công lực, cả người lại toát ra khói trắng. Duy và Thảo lạnh ngắt phát chưởng vào Vân Mai, nàng giơ hai tay mỗi tay đỡ một người. Hai tiếng "chát" "chát" lại vang lên, hai tên kia lộn về phía sau một vòng, nàng cũng bị đẩy lui tới bốn năm bước. Hai tay nàng xương cốt tuy không rạn nứt nhưng nhức nhối không chịu nổi. Bên kia hai tên tóc tai bị thổi tốc lên, gân guốc trên tay nổi đầy. Bấy giờ Đoàn Duy cười nói:

- Té ra chưởng môn Viên Động Phái cũng chỉ đến thế.

Đoạn nhanh tay ôm lấy Thu Hà, cùng Lê Đào Hương Thảo phóng theo con đường nhỏ ra ngoài.


-----------------------


Đá đổ ầm ầm, trên đỉnh cốc thủng một cái lỗ rất to, một người rơi từ trên xuống, té ra là tác giả. Người này thều thào nói:

- Hồi này việt mệt thực, chư vị huynh đệ có ai tốt bụng đánh giá bài hay cho ta với.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: SỬ KÝ HAO - PHẦN 2 - Hồi thứ 4 (page 8)

ôi giời ôi hồi hộp quá, Chi ơi nhanh nhanh cho tớ cứu Heo Nhi của tớ :((

Tên ác nhân họ Đoàn kia, mau trả Heo Nhi cho ta X(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: SỬ KÝ HAO - PHẦN 2 - Hồi thứ 4 (page 8)

Heo Nhi tỉ tỉ chân vừa ngắn vừa cong, làm sao chạy cho lại được tên ác nhân họ Đoàn chứ =(( Chị Mai điều anh Giò Armani ra phóng con xe đuổi mau >:)
 
Re: SỬ KÝ HAO - PHẦN 2 - Hồi thứ 4 (page 8)

đọc từ hồi 1 đến h vẫn băn khoăn thằng họ Đoàn bắt bạn Heo về làm j` :-< nếu ko làm Ôsin thì chắc chú này khiếm thị rồi :))
hehe Chi lão gia viết tiếp đoạn XH vs Tri Thù Nhân đi :x để em xem thằng Kiên vứt cuối cùng còn lại cái j` chứ chị XH thì em biết ;)) cái khố cũng ko tha đâu :p
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: SỬ KÝ HAO - PHẦN 2 - Hồi thứ 4 (page 8)

Đá đổ ầm ầm, trên đỉnh cốc thủng một cái lỗ rất to, một người rơi từ trên xuống, té ra là tác giả. Người này thều thào nói:

- Hồi này việt mệt thực, chư vị huynh đệ có ai tốt bụng đánh giá bài hay cho ta với.

tại sao đang từ phong cách của Kim Dung lại chuyển ngay sang kiểu tự sướng của ARALE thế này =))
Thưởng cho phát tick bài hay ;;)!!
 
Re: SỬ KÝ HAO - PHẦN 2 - Hồi thứ 4 (page 8)

Chi đại ca tinh tế quá;)).. Ngoài đời mình thuộc hàng sư tỉ của Đoàn Duy, vào truyện thành muội muội của Đoàn huynh =))

Trong mấy phần của anh Chi hình như chưa có chiêu Dâm ô thần ảo thì phải ??;;) Chiêu này hum trc e mới đc nghe, anh có thông tin rì thêm về nó ko ah:">
 
Re: SỬ KÝ HAO - PHẦN 2 - Hồi thứ 4 (page 8)

ái chà hoá ra 2 huynh đệ Đào Huy Toàn và Nguyễn Trọng Nghĩa ko phải là mối nguy hiểm cho võ lâm mà hoá ra huynh muội Đoàn Duy và Lê Đào Hương Thảo mới có tâm địa hiểm độc. Truyện càng ngày càng hấp dẫn. Nhưng đại hội võ lâm em mong chờ sao lại kết thúc thế này :(
 
Back
Bên trên