Quan hệ Việt-Trung

Mình từng nhớ có người nói, đa số thanh niên VN bây giờ yêu hòa bình lắm mà, không đụng chạm đến cuộc sống của mình thì thôi....nhưng đây chính là bằng chứng phản bác lại ý kiến của bạn đó.
Ý kiến của mình về sự việc này: mình nghĩ thế lực giữa VN và TQ chênh lệch rất xa, chúng ta rất yếu, nhưng không thể vì thế mà không làm gì được (đè nén người quá đáng)... mình yếu không chọi thẳng lại với TQ, nhưng có thể nhờ người khác chọi mà. Trên thế giới hiện nay, nước có thể đối đầu với TQ là US. Chúng ta nên lợi dụng sức của US để giảm sự ảnh hưởng của TQ (philipines đã từ chối gia hạn cho lính Mỹ đóng tại quần đảo của họ, và Mỹ cần có 1 military base ở Đông nam á để "protect for democracy" (american's interest), chúng ta có thể offer 1 số đảo cho họ tạm dùng; cái này có thể giúp cho nền KT nước ta; cung cấp lương thực, quần áo cho lính Mỹ, 1 thị trường không nhỏ)...(đương nhiên chi là tạm thời thôi).
Sau đó chúng ta quan hệ lại với TQ dựa trên "sự nối kết của tư tưởng" (TQ, theo tư tưởng của các nước mạnh, họ thường không dễ dàng để những lợi ích bị bỏ qua, mình nghĩ; họ sẽ rất có thể đồng ý)
Chúng ta có thể tạm thời đúng trung lập bởi vì có 2 người tranh giành(thường thì 2 con thú đối xử rất tốt đối với con mồi đang bị tranh chấp, để lôi kéo về phía họ), tận dụng thời gian đó để phát triển, đến khi vững mạnh thì mới có thể tự cường.
(cái này rất khó thực hiện, bởi vì nếu sai 1 nước có thể dẫn đến sự lệ thuộc)
(chỉ là ý kiến cá nhân, nếu có gì sai xót, xin bỏ qua)
 
Tác hại của 1 chính phủ có quyền hàng quá lớn quá rõ ràng ở vấn đề này, không có sự tự do thông tin để thông báo cho người dân cách nhìn nhận của họ, để cho người dân có thể xem xét và đánh giá; người dân TQ bị che mắt bởi những thông tin của họ...những cái gì mình nói bây giờ cũng chỉ là "nguồn gốc lệch lạc, không đáng tin cậy".
 
Trần Thiên Phước đã viết:
Mình từng nhớ có người nói, đa số thanh niên VN bây giờ yêu hòa bình lắm mà, không đụng chạm đến cuộc sống của mình thì thôi....nhưng đây chính là bằng chứng phản bác lại ý kiến của bạn đó.
Hòa bình thì có yêu nhưng không phải vì thế mà hèn nhát, lòng yêu nước và tự hào dân tộc còn mạnh mẽ hơn nhiều.

Trần Thiên Phước đã viết:
Chúng ta nên lợi dụng sức của US để giảm sự ảnh hưởng của TQ
Cái này gọi là "đuổi cọp cửa trước, rước beo của sau"

Trần Thiên Phước đã viết:
(philipines đã từ chối gia hạn cho lính Mỹ đóng tại quần đảo của họ, và Mỹ cần có 1 military base ở Đông nam á để "protect for democracy" (american's interest)
Vì sao Philipines lại từ chối vậy? có phải vì họ không muốn phụ thuộc vào một thế lực không đáng tin cậy không?

Trần Thiên Phước đã viết:
chúng ta có thể offer 1 số đảo cho họ tạm dùng; cái này có thể giúp cho nền KT nước ta; cung cấp lương thực, quần áo cho lính Mỹ, 1 thị trường không nhỏ)...(đương nhiên chi là tạm thời thôi).
Miễn bình luận.

Trần Thiên Phước đã viết:
Sau đó chúng ta quan hệ lại với TQ dựa trên "sự nối kết của tư tưởng"
"sự nối kết của tư tưởng" là gì vậy?
 
Trần Thiên Phước đã viết:
Tác hại của 1 chính phủ có quyền hàng quá lớn quá rõ ràng ở vấn đề này, không có sự tự do thông tin để thông báo cho người dân cách nhìn nhận của họ, để cho người dân có thể xem xét và đánh giá; người dân TQ bị che mắt bởi những thông tin của họ...những cái gì mình nói bây giờ cũng chỉ là "nguồn gốc lệch lạc, không đáng tin cậy".
Chính trị là như vậy, dễ thường người dân các nước "tự do dân chủ" như Mỹ và Anh được cung cấp thông tin chính xác về cuộc chiến Iraq?
 
Quan hệ với Mĩ chẳng bao giờ là đơn giản cả..chúng ra phải thận trọng,chú ý tới từng bước một...cứ nhìn vụ kiện tôm thì biết,mang tiếng thương mại song phương hợp tác 2 bên cùng phát triển,tưởng là quan hệ vơi Mĩ sẽ mang lại nhiều triệu đô export+ việc làm cho ngư dân....đùng cái bị kiện bán phá giá,kiện tụng hoài cuối cùng mình vẫn bị thiệt...
Thái độ của chính phủ Vn trong TH này phải chăng là quá mềm mỏng??? Các nứoc khác chỉ cần 1 ng dân của nó bị bắt làm con tin mà báo chí đăng tin ầm ầm,chính phủ tìm mọi cách giải thoát....Vn chết những 9 ng mà báo chí đuă tin quá sơ sài(trong khi Vn thua bóng đá thì bới lông tìm vết đến tận bây giờ)...
Công nhận nếu so sánh về lực lường thì Vn o thể bằng TQ nhưng mà chúng ta o thể biết hết dc tiềm năng quân sự của Vn dc...Đọc qua bbc.co.uk sẽ thấy Vn nhập khẩu rất nhiều máy bay chiến đấu của Nga(khá là hiện đại)...chẳng qua báo chí o dc phép đưa tin hc chính phủ o tiết lộ thôi...o thể so sánh TQ là voi còn Vn là kiến dc
 
Lòng yêu nước mạnh mẽ? yêu nước chỉ chống ngoại xâm? Chẳng lẽ có sự nhau giữa sự bất công đối với người dân bởi ngoại xâm và không phải của ngoại xâm?

Quote "Chính trị là như vậy, dễ thường người dân các nước "tự do dân chủ" như Mỹ và Anh được cung cấp thông tin chính xác về cuộc chiến Iraq?"
Mình không có so sánh với họ, đừng có lấy lý do đó để bóp méo thực tế này; vấn đề bạn nói ra là do sự thiếu mạnh mẽ của private press, và bị chính quyền controlled. Cái đó không thể tránh khỏi được, nhưng ít ra cũng là limitedly controlled, chứ không phải là totally controlled. Đừng chạy trốn vấn đề = cách so sánh với cái khác.

"đuổi hổ của trước, rước beo cửa sau"
Hổ sẽ kiên ngại beo mà không dám làm tới, beo cũng kiên ngại mà không dám làm dữ.
Dù sao cũng đỡ hơn để hổ xé xát. Thời gian hòa bình đó, thì lo tăng cường sức khỏe, để khỏi phụ thuộc vào ai.

Phillipines từ chối bỏi vì họ không phải lo con beo ở phía sau.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:)) Bạn Phước này, vốn cũng ko định nói ra câu này đâu, nhưng muh bây giờ thấy nó chướng quá, thôi thì đành nói vậy /:).

Bạn nói Tiếng Việt chưa được tốt (chính tả ngữ pháp cứ gọi là loạn xà ngầu 8-} ), nhưng dù sao, nếu bạn nói TV hẳn di thì mọi người cũng còn thông cảm và có cảm tình hơn. Đằng này, bạn lại rất chi là sùng tiếng Anh, hơi tí là phải đá vào một câu, muh của đáng tội là bạn nói tiếng Anh cũng... chưa được tốt cho lắm (conjunction với grammar mistakes vô số kể). Thiết nghĩ, bạn cứ thuần Việt di có phải tốt hơn ko? :))

Còn về vấn đề cho Mĩ mượn một số đảo, chả hiểu bạn nghĩ thế nào muh nói thế được, :)) càng ngày càng tin vào giả thuyết của anh Linh đưa ra về bạn đấy, đồng bào chú ý :|
 
hờ hờ nhí nhảnh ghê...thử hỏi xem từ trứoc đến giờ Philipines có bao giờ o lệ thuộc vào MĨ o cơ chứ??? ng ta muốn giảm bớt sự lệ thuộc thì mình lại mời họ vào(ng dân Nhật từ trước đến giờ luôn muốn bỏ cái căn cứ quân sự to đùng ở nước nó mà chưa dc đấy thôi...)
Mà nói đi nói lại các bác Đảng ta thận trọng trong quan hệ với Mĩ lém,có lẽ khả năng về việc cho Mĩ làm căn cứ quân sự là rất ít trong thời điểm này..
 
mình không phải là làm 1 bài văn để nộp bài, conjunctions với grammar chắng cũng không bắt buộc đâu hơ; cả TV nữa; chẳng lẽ mỗi lần mình nghĩ ra cái gì, viết cả 1 bài dài, rồi phải sắp xếp nó lại cho đúng grammar và conjunction à? Mình nói, bạn hiểu, đó là nguyên lý của trao đổi thông tin, bạn còn muốn gì nữa.
Mình dùng tie'ng anh bởi vì mình không được học english hồi ở VN, nên không biết từ thích hợp nghĩa trong tiếng Việt,nhiều kiến thức mình nói, mình cũng chưa học trong TV nữa, và mình cũng không muốn diễn đạt sai, nên đề nguyên nó vô. Nếu muốn mình thay đổi, phải cho mình thời gian để có thêm từ vựng đã. Hơn nữa, mình cũng đã cố gắng viết TV rồi, nhưng sợ không diễn đạt đúng với ý nghĩ của mình, nên ghi thêm E vô để mà làm sáng tỏ.
Về việc mình cho mược 1 số đảo, cách nghĩ của mình đã nói ở trên rồi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bài viết từ mạng Vietnamnet : http://www.vnn.vn

http://www.vnn.vn/xahoi/doisong/2005/01/366341/
Nước mắt từ cửa biển Lạch Trường

17:30' 17/01/2005 (GMT+7) (VietNamNet) - Dân làng Hoà Phú (Hoà Lộc - Hậu Lộc - Thanh Hoá) đang chuẩn bị cúng lập bàn thờ cho anh Trần Nghiệp Hùng. Đã 3 ngày nay, từ khi nghe dân làng nói bố bị tàu nước ngoài bắn chết ngoài khơi, thằng Mạnh không ăn uống gì, cứ chạy ra biển khóc bố. Con Thuý ít tuổi hơn không cảm nhận được nỗi đau. Cửa biển Lạch Trường lại thêm một lần chứng kiến nỗi đau mặn mòi vị biển.

Hai lần chụp ảnh, hai lần mồ côi!
Chúng tôi vào làng Hoà Phú. Nỗi đau ngư dân nơi làng biển nghèo đói, lam lũ trùm lên cửa biển. 11h trưa, người thân và bà con lối xóm đang chuẩn bị làm lễ cúng lập bàn thờ cho anh Trần Nghiệp Hùng, 39 tuổi. Anh là một trong 9 ngư dân Hậu Lộc và Hoàng Hoá (Thanh Hoá) bị tàu nước ngoài bắn chết hôm 9/1.

images446848_lachtruong.jpg
Con thuyền bị bắn.
Căn nhà thấp ẩm ven biển đông kín người đến thăm. Một gian nhà ngoài cùng tạm bợ vừa được dọn dẹp. Người thân sẽ lập bàn thờ cho anh Hùng tại đó. Gian chính đã quá chật hẹp. Chỉ hơn 20m, một góc là bàn thờ bố, một góc là bàn thờ vợ...

Cụ bà Lê Thị Chinh, mẹ anh Hùng đã gần 80 tuổi. Từ hôm nhận được tin con bị bắn chết ngoài biển, bà thường ngồi lặng lẽ nhìn ra biển như một pho tượng. Bà đã chứng kiến nhiều nỗi đau nhân gian. Nhưng có lẽ đau nhất là khi biết tin con trai bỏ mạng ngoài khơi xa. Bây giờ chính tay bà tự lập bàn thờ cho con trai và nuôi 2 đứa trẻ đã côi mẹ, nay tiếp tục côi bố.

- Xã Hoà Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hoá có 25% dân số sống bằng nghề biển. Hoà Lộc có 41 thuyền theo dự án ''Vươn khơi''.

- Theo thông tin riêng của VietNamNet, sáng 16/1/2005, UBND tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức cuộc họp tại huyện Hậu Lộc cho lãnh đạo 2 huyện Hậu Lộc, Hoàng Hoá và lãnh đạo 3 xã biển của Hoàng Hoá, 6 xã của Hậu Lộc. Nội dung cuộc họp là yêu cầu lãnh đạo xã, huyện tổ chức tuyên truyền cho ngư dân nắm được Luật pháp quốc tế trong vùng đánh cá chung và những quy định của nhà nước về bảo hiểm.

Chị Ghý thắm nhang cho con trai
Khách lạ vào, bà ngồi giữa nhà ngước đôi mắt nhăn nheo, già nua khẽ ngước nhìn. Lấy vạt áo chấm chấm hai giọt nước mắt đang chầm chậm nhỏ, bà từ từ kể... Bà sinh được 4 người con. Trong 4 người con nghèo, Hùng là đứa con nghèo nhất trong cái làng chài khổ nhất xã.

Năm 2000, khó khăn tưởng như không thể gượng tiếp mà sống tại làng được, vợ chồng Hùng mang con đi kinh tế mới tận đảo Cô Tô (Quảng Ninh). Hì hụi làm ăn, bữa đói bữa no nơi đảo xa nhưng bất hạnh vẫn đổ xuống gia đình nhỏ này. Trong một lần đi bắt ốc, vợ Hùng cùng nhiều người nữa bị đắm đò. Hùng côi vợ, hai đứa con nhỏ côi mẹ. Ba bố con tiếp tục bám biển sinh sống.


Nhưng vẫn là những chuỗi ngày đói khổ vây quanh. Tháng 7/2004, Hùng đưa 2 con về quê, ở cùng mẹ mình. Ngày ngày làm thuê làm mướn loanh quanh trong xóm, anh gắng gượng nuôi mẹ già và 2 con dại. Nghèo đói, lam lũ cứ bám chặt lấy gia đình anh. Có những lúc đến ngày giỗ vợ, suốt một tuần anh không kiếm nổi được 200 nghìn ra đảo Cô Tô thắp hương cho vợ.

Ngày 16/11 âm lịch vừa qua, anh bận làm giỗ vợ không đi kịp cùng đoàn thuyền câu mực. Người trong làng rủ đi lưới ngoài khơi xa (trong khi anh làm nghề câu mực ở gần bờ). Anh bàn với mẹ đi vài chuyến để lấy tiền ra đảo Cô Tô bốc mộ vợ, mang hài cốt về quê cho gần gụi. Sau chuyến vươn khơi oan nghiệt của bố, thằng Mạnh, con Thuý lại thêm một lần mồ côi...

Hàng xóm là chỗ dựa cho chị Ghý lúc này
Chúng tôi không tìm thấy thằng Mạnh, con trai 13 tuổi của anh Hùng. Từ ngày hai anh em nhận tin dữ, Mạnh chỉ nằm bẹp, không muốn ăn uống và hay lang thang ra lạch ngồi khóc một mình. 20 phút sau Mạnh về. 13 tuổi nhưng cháu chỉ như đứa trẻ lên 10. Gày gò, nhỏ bé bên bà nội già nua. Cháu bám lấy vai bà khóc nức nở.

Con Thuý mới 9 tuổi. Trái tim non nớt của nó không cảm nhận được mất mát. Nó được bên ngoại đón về chăm mấy hôm. Nó vẫn cười. Nó vẫn cứ ngỡ bố đang đi câu mực tít ngoài khơi chưa về. Nó nghĩ bố sẽ về. Và nó vẫn cười trong khi cả làng xót thương bố nó phận mỏng...


Từ khi sinh ra, bố mẹ thằng Mạnh, con Thuý đã nặng nợ bám biển. Thế rồi biển cũng mang cả hai vợ chồng đi. Người thân của Mạnh và Thuý muốn 2 cháu được vào trại mồ côi hoặc mong ai rộng lòng nuôi nấng. Biết là phũ phàng, là không nên nhưng không còn cách nào khác. Làng Hoà Phú nghèo nhất xã Hoà Lộc. Những người anh em của anh Trần Nghiệp Hùng nghèo nhất làng Hoà Phú. Ở với bà nội thì 2 anh em không biết lấy gì ăn. Rồi cũng đến lúc bà mất... ''Muốn lắm, nhưng anh em họ hàng không nuôi được. Nhà ai cũng nghèo. Nhà ai cũng đông con...''- Chị gái anh Hùng khóc.

Cháu Mạnh chỉ còn biết dựa vào bà nội đã già yếu
Tôi nâng máy ảnh chụp Mạnh, bác cháu Mạnh nghẹn ngào: ''Vậy là nó mới được chụp ảnh hai lần. Một lần ở Cô Tô khi mẹ chết và bây giờ khi bố chết...!''. Hai lần được chụp ảnh, hai lần anh em Mạnh mồ côi...


''Cháu vẫn chưa trở về...!''

Nhà chị Trần Thị Ghý (thôn Nam Huân) đặc kín người đến thăm hỏi, động viên. Con trai chị là Nguyễn Văn Trung không trở về sau chuyến đi biển định mệnh ngày 6/1 nữa.

Chị ngồi trước bàn thờ con khóc ngất. Khói nhang nghi ngút trên bàn thờ lập vội. Chưa có di ảnh người xấu số. Chúng tôi đến đúng lúc gia đình đang cúng cơm cho Trung. Bát cơm cúng vương đầy tàn nhang, bát canh rau nguội hơ hắt. Và trên mâm cơm cúng ngư dân mỏng phận này, còn có cả cá biển. Đó là sản vật mà Trung theo thuyền vươn khơi đánh bắt...

Căn nhà đã trống lại càng trống hơn khi anh Hùng chết
Chị Ghý lấy chồng, sinh được 4 người con. Mới 2 tuổi Trung đã mất bố. Một mình người mẹ góa cặm cụi trên đồng ruộng nuôi con nhỏ và mẹ già. Các anh chị Trung đều đã lập gia đình, còn Trung (20 tuổi) và một em gái. Cảnh quê nghèo khó, kiếm tiền vất vả, Trung theo bạn vào Vũng Tàu làm ăn từ khi mới 17 tuổi. Tháng 11/2004, Trung bỏ việc về quê sống cùng gia đình.


Nghe tiếng khóc của người mẹ vừa mất con, hàng xóm chạy sang. Họ đứng thành vòng trong vòng ngoài. Mỗi lần chị Ghý gọi tên con, lại thêm những giọt lệ sẻ chia nhỏ xuống từ đôi mắt người làng Nam Huân. Họ bảo, ở làng này ai cũng quý mến Trung. Cảnh gần nhà, Trung đem lòng yêu một cô bé hàng xóm.

Khi từ miền Nam trở về, em giục mẹ sắm khơi trầu, buồng cau sang thưa chuyện để qua giêng tính chuyện trăm năm. Nhà nghèo, mẹ bảo chưa đủ tiền. Thế là Trung theo bạn đi đánh cá ngoài khơi xa. Mặc dù sống gần biển nhưng gia đình chị Ghý làm nghề nông là chủ yếu. Trung không quen với chài lưới, với sóng to gió lớn. Trước khi đi, cả nhà cản đủ đường không được. Câu cuối cùng Trung nói với gia đình là... ''đi vài chuyến góp tiền cưới vợ''! Nhắc lại, chị Ghý khóc: ''Cháu vẫn chưa trở về...!''.

Từng chiều, bên xóm nghèo Nam Huân, người mẹ khổ hạnh vẫn chờ ngóng, dù biết con đã bỏ mạng trên biển và còn lênh đênh thân xác nơi phương trời nào đó. Chị mong con trở về, dù chỉ là nắm tro lạnh...

Ngôi làng này đã chứng kiến nhiều nỗi đau từ biển.
Ngôi nhà của anh Hùng giờ chỉ còn hai đứa con nhỏ mồ côi
Vết đạn trên thuyền bị bắn
Đạn bắn xuyên cả đồng
[font=arial, helvetica, sans-serif]Vì kế sinh nhai, họ vẫn phải ra khơi[/font]​
Biển mang lại sản vật cho ngư dân nhưng từ biển cũng có nhiều hiểm hoạ
  • Thế Lê Vinh




Theo tôi, chúng ta đang ngồi đây, chỉ là thảo luận 1 khía cạnh cực hẹp và chi tiết trong vấn đề chiến tranh Việt Nam - Trung Quốc, đó là sự thật, vì trong chúng ta ngồi đây, cũng mới chỉ tiếp xúc thông tin chiến tranh giữa Việt Nam-Trung Quốc qua sách vở, báo đài. Người thật sự hiểu rõ bây giờ là những người nắm giữ cương vị quan trọng trong chính phủ Việt Nam và Trung Quốc cơ. Tuy nhiên, có thể rút ra 1 số nhận xét sau khi tham khảo các nguồn tin :

- Việc Trung Quốc xâm phạm vùng biển Việt Nam và bắn chết 9 người, bắt giữ trái phép 8 người (http://www.vnn.vn/xahoi/doisong/2005/01/365775/) rõ ràng là 1 hành động cố ý khiêu khích, mang tính thăm dò (chứ không phải là "nắn gân" như bạn nào đó nói ở trên, theo từ điển tiếng việt tôi đang dùng hiện nay (Từ điển Việt Việt- Nhà Xuất Bản Văn Học-2003), "nắn gân" là 1 hành động mang tính trừng phạt, có thiên hướng dọa nạt, nhằm mục đích răn đe, cảnh cáo, báo trước cho ai đó, ở tình huống này, Trung Quốc mới chỉ có động thái thăm dò, chưa thể nói là trừng phạt, răn đe được, và vị thế giữa 2 nước Việt Nam-Trung Quốc hiện nay cũng không phù hợp với từ "nắn gân"). Theo đó, tùy theo phản ứng của Việt Nam hiện tại, Trung Quốc sẽ đưa ra các biện pháp thích hợp. Phía Trung Quốc cũng đã tính toán và lường được những trường hợp người Việt Nam có thể phản ứng lại : im lặng, trả đũa bằng vũ trang, hoặc mềm mỏng đối đáp, trong đó phản ứng cuối cùng được phía Trung Quốc cho rằng nhiều khả năng nhất sẽ xảy ra. Quả thật nói về chuyện phản ứng của Bộ Ngoại giao Việt Nam đúng hay sai rất vô cùng, vì im lặng là không thể, nhưng để trả đũa bằng vũ trang hoặc mềm mỏng nhưng cương quyết thì đều rất khó. Theo suy xét chủ quan tôi, cả 2 phía Việt Nam và Trung Quốc đều chưa thể lường hết được những gì sẽ xảy ra trong tương lai về mối quan hệ của 2 nước.

- Như 1 ai đó đã nói, "Trung Quốc không bao giờ đưa quân vào Việt Nam nếu chưa chắc thắng", trừ những trường hợp hãn hữu nhất, như Ôn Gia Bảo, Hồ Cẩm Đào và Bộ Chính Trị Trung Hoa đều mất kiên nhẫn. Hiện nay để đánh giá tiềm lực quân sự Việt Nam là không thể. Các tướng tá Việt Nam không có thói quen phô trương sức mạnh quân sự như Mỹ, và 1 lý do quan trọng nữa là thế giới (nhất là Mỹ) "mất dấu" khả năng quân sự của Việt Nam từ thời chiến tranh lạnh, do có sự ủng hộ tích cực từ phía Liên Xô, và sau chiến tranh Sài Gòn 1975 thì có thể nói là mù mịt. Thông tin Việt Nam liên tục đặt mua thiết bị quân sự hạng nặng từ CH Liên Bang Nga là có thật, hay việc mua lại vũ khí từ các tay lái buôn của Đông Âu, quan hệ quân sự với 1 số nước khác. Mới đây vấn đề phòng chống chiến tranh công nghệ cao của nước ngoài đã được đề cập đến trong 1 hội nghị của Bộ Chính Trị với Bộ Quốc Phòng, hay việc Việt Nam phóng vệ tinh nhân tạo của mình lên không trung vào 2005. Những thông tin như vậy làm phía Trung Quốc e dè, chưa dám có 1 quyết định chính xác. Giống như chơi StarCraft, mang quân đi tiêu diệt đối phương thì rất khó, nhưng để phòng thủ thì rất dễ, vì khoảng cách từ tiền phương đến hậu phương của phía tấn công là rất xa, trong khi phía phòng thủ lại có các cơ sở phòng thủ rất mạnh, phía tấn công tổn thất không phải ít, và nếu muốn chắc thắng thì khả năng quân sự của phía tấn công phải gấp ít nhất 2 lần phía phòng thủ, kèm theo yếu tố ổn định về kinh tế, và không bị đe dọa từ các nước bên cạnh.
 
Cái chuyện trả đũa vũ trang thì đương nhiên không phải là giải pháp tại thời điểm này rồi. Nhưng có điều Bác HỒ ngày xưa nói rắng chúng ta càng nhân nhượng, kẻ thù càng lấn tới. Việc phản ứng gay gắt và cứng rắn hơn ở đây có thể có nhiều cách mà không làm cho tình hình thêm phức tạp như gửi thư khiếu nại lên hội đồng bảo an LHQ, luật qui định rõ ràng các nước không được phép can thiệp công việc nội bộ của nhau, không được xâm phạm lãnh thổ của nhau...Tuy đằng nào thì cũng không làm gì được chúng nó nhưng dù sao thì dư luận QT cũng sẽ chú ý đến nhiều hơn, TQ cũng không dễ dàng làm càn tự do hơn nữa.
Còn nếu nói là nước mạnh trên TG hiện này thì quanh đi quẩn lại chỉ có Mỹ, Nga, TQ là các nước có đủ khả năng dọa được các nước khác. Cũng chỉ có 3 nước đấy là không ai dám động đến. Nhưng như thế không có nghĩa là họ muốn làm gì thì làm. Việc TQ có tham vọng chiếm nước mình thì từ hàng nghìn năm qua lịch sử đã cho thấy bao nhiều bằng chứng rồi. Đã có triều đại TQ nào mà không đưa quân sang VN đâu nhưng dù mạnh dù yếu thì nước ta cũng chưa bao giờ bị khuất phục. Tuy bây giờ chúng ta cũng không thể so sanh được với TQ về nhiều mặt nhưng việc quá mềm mỏng sẽ dẫn đến việc TQ sẽ càng leo thang " thăm dò" chúng ta với nhiều cách nghiêm trọng hơn, có tổ chức hơn. Chính là để ngăn chặn những sự leo thang của TQ chúng ta mới cần cứng rắn và cương quyết hơn. Vẫn biết một điều nhịn chín điều lành, nhưng không có nghĩa là chúng ta gần như bâng quơ trước sự đổ máu vô cơ của đồng bào mình được. Ví dụ như khi sinh viên Vũ Anh Tuấn bị sát hại ở NGA, SV và Cộng đồng người Việt đã có rất nhiều hành động khiến dư luận chú ý đồng thời tạo sức ép khiến chính phủ Nga phải cam kết tăng cường an ninh cho SV nước ngoài. Mọi người thử đọc trên báo chí của chúng ta xem có bao nhiêu tin, bao nhiêu bài viết về sự kiện TQ cố tình khiêu khích đó? Nếu bây giờ tất cả các tờ báo đều đồng loạt đưa những bài báo có thái độ kiên quyết, bảo vệ quyền lợi của nhân dân mình thì sao? Rõ ràng người đọc sẽ cảm nhận được mức độ nghiêm trọng của sự việc, sẽ quan tâm hơn đến tình hình của quan hệ 2 nước, hơn nữa với việc dư luận trong nước phản ứng quyết liệt với sự kiến đó cũng sẽ làm cho chính phủ TQ có cái nhìn rõ hơn là VN không phải là cái xương dễ nuốt, không phải là một đất nước để bắt nạt !!!
 
không nên cáu mà cãi nhau với người TQ, không có sức mà nói đâu. Cứ học giỏi, làm việc tốt, leo cao kêt thân nhiều bạn bè, xay dựng hình ảnh VN tốt. Cả thế giới này thích đi đêm với TQ nhưng cũng sợ lây AIDS từ TQ lắm (tớ thấy nước nào cũng chỉ buôn bán với TQ thôi, chứ nhập cư TQ thì rất chán).
XS
 
Về việc mình cho mược 1 số đảo, cách nghĩ của mình đã nói ở trên rồi.

Ông bạn định cho mược đảo nào thế ?
Có nhớ năm 78 VN kí cái gì với LX và năm 88 hải quân LX ở CR đã làm gì khi VN bị TQ tấn công không ?
 
Nhớ cũng có mấy ý kiến để cho anh bạn Mẽo vào Cam Ranh thuê với giá 1,1 tỷ USD một năm , chẳng biết các bác thấy thế nào ?
Theo em , tuy có Mẽo vào sẽ phát triển được nhiều thứ : bán hàng cho chúng , bảo đảm An ninh với thế cân bằng với anh bạn Tung Của . Nhưng ko thể vác anh bạn này vào được . Cái Nhận thức mới quan trọng . Nếu để anh bạn này vào thì sẽ đi kèm với một Tư tưởng coi Mẽo là bạn , cái này rất đáng lo . Bên cạnh đó còn kéo anh bạn già từ tòa nhà Hồ Ly ( Holy city ) sang thăm ,phá hoại hết sự ổn định Tôn giáo và Chính trị , Văn hóa của nước ta . Đó là điều rất nghiêm trọng . Bên cạnh đó ,Mẽo và ta có hai Thể chế Chính trị rất khác nhau . Anh bạn này đi đến đâu cũng vác kẻ thù nên chắc chắn ta sẽ ảnh hưởng ko nhỏ , phá mất thế ổn định Anh ninh .
Nhớ một câu nói về người Tung Của " dạy người khác ăn nhưng ko bao giờ dạy người khác nấu ăn" .Đọc đã thấy ghét cái sự thâm nho của bọn Khựa này rùi . Anh bạn Khựa này luôn tìm cách kiềm chế chúng ta để tạo một bàn đạp phía nam . Nếu ko nhầm thì anh bạn Khựa còn có ý định chia cắt VN và đã có nhiều cuộc đi đêm với Mẽo , nhiều lần "nhắc "chúng ta đừng giải phóng miền Nam "vội " .
Nói chung trái ngược với sự thực dụng và ích kỷ của anh bạn Mẽo , anh bạn Khựa nhà ta muốn "đồng hóa "ta , đó là Chính sách nguy hiểm và ăn sâu vào bộ óc của Khựa . Do đó trong các Quan hệ chúng ta cần phải Chủ động . Điều này chúng ta đã làm khá tốt từ sau năm 86 , quan hệ với anh Khựa đã ko còn Lệ thuộc mà trở thành Song phương , tuy phải có nhiều "nhường nhịn " nhưng thành tựu đạt được là khá khả quan .
Nhớ một câu nói :" Ko có bạn vĩnh cửu , ko có kẻ thù vĩnh cửu ; chỉ có lợi ích quốc gia , dân tộc là vĩnh cửu " .
 
Bây giờ nói đến vụ "hải tặc " VN bị giết . Do có khá nhiều quan điểm hơi thiếu tình cảm nên ko dám post ở đâu ngoài đây , viết ra mấy thằng Tim để trên đầu lại "chửi" tớ chết . :-$
Trước hết nói về các biện pháp của VN mà anh bạn Khựa có thể nghĩ tới :
+Phản ứng mạnh : điều này ko nên vì tạo điều kiện cho anh bạn "mượn gió " để tiến chiếm hoàn toàn các Quần đảo ngoài khơi của ta , nơi có khá nhiều dầu mỏ , thứ mà nước phát triển mạnh như Khựa đang cần .
+Phản ứng yếu : điều này cũng ko nên vì anh bạn lại được thế làm già . Coi như là một pha "Rạch mặt " , tuy vậy chúng vẫn chưa dám "khinh thường "ta .
+Phản ứng hiện nay : Chính phủ tuyên bố Ngoại giao " vụ việc hết sức nghiêm trọng ", như thế là khá hay , bởi ko phản ứng mạnh , cũng chẳng nhẹ , tuy nhiên khẳng định một điều là Chính phủ VN ko bỏ qua sự việc này và muốn giải quyết bằng con đường ngoại giao . Hành động nhẫn nại này là điều nên làm bởi chúng ta muốn có Hòa bình ,mọi điều có thể xảy ra khi nhìn vào "vụ việc " này thì bọn Khựa chuẩn bị quá cụ thể , quá thâm nho.
Đây là một số nét khái quát . Tình hình cụ thể thì ko biết sẽ diễn biến thế nào .
Có một điều , tôi ko hề đồng tình với hành động đi Biểu tình , như một số sự kiện của các bạn trường Ams dạo nào . Đó là một hành động Trái Pháp luật nước Công hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam , nó làm mờ đi các Giá trị Văn hóa Đạo đức người Việt .
Chúng ta ko đi Biểu tình phản đối thì chúng ta phải làm gì đây ? Các bạn có thể làm như sau : gửi đơn kiến nghị lên Đại Sứ quán Tung Của ; bạn ngừng sử dụng hàng made in China . Đó là những hành động hay , cụ thể ,thiết thực .
Trong mưu đồ của anh bạn Khựa thì Thị trường Việt Nam cũng là một con bài để anh bạn nhắm tới , với những vụ "nắn gân " này thì anh bạn muốn VN ta phải nhượng bộ trong một số vấn đề về Kinh tế có lợi cho anh bạn . Điều này , hiện chúng ta vẫn chưa xuống thang , đó là điềm mừng . :)>-
 
Đinh Trọng Tiến Dũng đã viết:
Thái độ của chính phủ Vn trong TH này phải chăng là quá mềm mỏng??? Các nứoc khác chỉ cần 1 ng dân của nó bị bắt làm con tin mà báo chí đăng tin ầm ầm,chính phủ tìm mọi cách giải thoát....Vn chết những 9 ng mà báo chí đuă tin quá sơ sài(trong khi Vn thua bóng đá thì bới lông tìm vết đến tận bây giờ)...
Bác này hơi ... "ngây thơ" :p Thế bác bảo là bọn khủng bố bắt cóc con tin to hơn hay là Tung Của to hơn :)) Bằng mọi cách giải thoát con tin kia, đúng. Nhưng nó có ảnh hưởng đến an ninh quốc gia ko? Không chứ gì, thế thì chính phủ đâu cần phải đắn đo. Chả phải là em dậy đời nhưng thực sự vấn đề này phức tạp hơn nhiều những gì bác thấy trên truyền thông (BBC chẳng hạn) hay cả trên mạng (tại các 4um). Hãy để những người hiểu rõ nhất làm việc của họ. )>-
Đồng ý là đôi khi báo chí nước ngoài có thể đưa ra những tin giật gân hơn, và nghe hay không là quyền của người dân. Nhưng đôi khi cái tin đó lại làm mất ổn định an ninh thì sao. Còn các nguyên nhân khác thôi không nói.

Có một điều , tôi ko hề đồng tình với hành động đi Biểu tình , như một số sự kiện của các bạn trường Ams dạo nào . Đó là một hành động Trái Pháp luật nước Công hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam , nó làm mờ đi các Giá trị Văn hóa Đạo đức người Việt .
Cái này ở đâu ấy bác nhỉ :-?
 
Chú ko bít chuyện dân Ams đi biểu tình ở Đại Sứ Quán Mẽo dạo nọ à .
Anh vẫn còn nhớ , anh cũng có đến tham gia vài buổi . 8-}
Đến sau , nghĩ lại thấy quả thật mình sai . Nhìn ngứa mắt cái nhà bọn này thía . Cứ muốn cho quả mìn nổ tung lên ấy . 0:)
 
THứ nhất:Nhờ bạn Phước giải thích cho tớ mấy từ này:'kiên ngại ' , 'quyền hàng ', 'phê bán ' , 'diễn đạc', 'tham nhũnh ', 'vâng vâng và vâng vâng ','xé xát '

Trần Thiên Phước đã viết:
mình yếu không chọi thẳng lại với TQ, nhưng có thể nhờ người khác chọi mà. Trên thế giới hiện nay, nước có thể đối đầu với TQ là US. Chúng ta nên lợi dụng sức của US để giảm sự ảnh hưởng của TQ
THứ hai : Phước này , mình hỏi thật nghiêm túc một câu nhé: Bạn có phải là người Việt Nam kô ? Sao một thanh niên VN 19,20 lại có thể nghĩ ra những điều phi lý thế này đc nhỉ ? :-/

chúng ta có thể offer 1 số đảo cho họ tạm dùng
Vậy "tạm dùng " là gì thế ?

cái này có thể giúp cho nền KT nước ta; cung cấp lương thực, quần áo cho lính Mỹ, 1 thị trường không nhỏ)...
Lính Mỹ sẽ " tạm trú " ở Việt Nam với số lượng đông như quân Nguyên ,đông đến nỗi được coi là "một thị trường kô nhỏ " trong nền kinh tế Việt Nam .:Clap::Clap:. :)) Không thể tin nổi những gì mình đang type 8-}

Sau đó chúng ta quan hệ lại với TQ dựa trên "sự nối kết của tư tưởng"
Again: "sự nối kết tư tưởng " là gì ? Giữa ai với ai ? Nghe thì có vẻ như có được 'sự kết nối tin tưởng ' ấy dễ như kiểu :đói bụng quá , ra kia mua gói xôi về chén :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nguyễn Thanh Tùng đã viết:
Có một điều , tôi ko hề đồng tình với hành động đi Biểu tình , như một số sự kiện của các bạn trường Ams dạo nào . Đó là một hành động Trái Pháp luật nước Công hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam , nó làm mờ đi các Giá trị Văn hóa Đạo đức người Việt .
Chúng ta ko đi Biểu tình phản đối thì chúng ta phải làm gì đây ? Các bạn có thể làm như sau : gửi đơn kiến nghị lên Đại Sứ quán Tung Của ; bạn ngừng sử dụng hàng made in China . Đó là những hành động hay , cụ thể ,thiết thực .
http://vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/2005/01/3B9DAAD3/

Việt Nam vừa rồi có đi thêm 1 bước mạnh tay hơn, rất đáng mừng :)
Nhưng anh cho em hỏi, đi biểu tình thì có cái gì sai??? Nó làm ảnh hưởng gì đến các 'Giá trị Văn hóa Đạo đức người Việt'??? Mình ko đồng ý với bọn TQ thì mình làm thế, thể hiện quan điểm của mình, chẳng có gì sai cả :|

Còn chuyện anh bảo ko dùng đồ TQ, đó là điều ko thể. Về phương diện cá nhân thì anh có thể làm được, chứ cả nước ko dùng ( nếu có thật) thì chẳng khác nào đóng cửa quan hệ kinh tế với nó, 1 điều... ngu ngốc, chẳng nước nào làm như vậy cả :)
 
Back
Bên trên