Quan hệ Việt-Trung

Năm là:
Theo cá nhân em, Việt Nam mình có tiềm lực con người mạnh so với khu vực. Dân số ta hơn 87 tr người, cơ cấu trẻ, lực lượng lao động dồi dào, tổng dân thứ 13 thế giới. Với tiềm lực này chúng ta hoàn toàn có quyền mơ về một VN như một nước lớn ở mức độ khu vực (regional power), bao gồm trong Asean và châu Á. Để đạt được tiếng nói có trọng lượng này, hải quân và không quân ta, thời bình thì bảo vệ lãnh thổ; còn trong thời chiến, phải có khả năng triển khai ra toàn khu vực biển Đông, lấn át các nước nhỏ khác trong Asean. Trên bộ, lục quân ta phải đủ sức mạnh đè bẹp Lào và Cam-pu-chia cùng lúc, trở thành nước có ảnh hưởng tuyệt đối ở Đông Dương.

Hơi lạc đề tí, nhưng em nghĩ VN hoàn toàn có đủ tiềm lực như vậy. Em không tán thành quan điểm một số bác, cho rằng quân đội ta chỉ nên giới hạn trong bảo vệ lãnh thổ, chiến tranh nhân dân. Em ủng hộ chiến tranh nhân dân, nhưng khi quân ta sang nước khác thì là chiến tranh hiện đại, không còn nhân dân nữa.

Thực ra những năm 70, quân sự VN đã là 1 regional power ở Đông Dương rồi. Ta kéo Lào về phía mình, và năm 78-79 làm một mạch cả Cam-pu-chia, đến nỗi TQ lo ngại phải đánh ta phía Bắc 1979.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
1. Cái này em đồng ý.
2. Cái này không hợp lý. Quân sự Việt Nam dù mạnh cũng không thể nào so sánh được với Trung Quốc. Nếu đây là cái để đặt lên bàn ngoại giao thì ta chỉ có thể chuốc lấy bất lợi thôi.
3. Lịch sử khó có thể lặp lại nữa rồi. Em không nghĩ là chiến tranh bây giờ có thể đánh chủ động và đủ nhanh để không bị ăn trả đòn. Thậm chí khi Việt Nam khi xưa chủ động đánh xong, việc đầu tiên sau đó cũng là tìm cách hoà giải. Và nhắc lại là chủ động là người gây chiến sẽ chỉ dìm kinh tế và vị thế ngoại giao của Việt Nam xuống hố đen thôi.
Thứ nhất, quân sự Việt Nam mình không thể nào so sánh được với TQ, cái đó là đương nhiên không có gì để bàn cãi. Nhưng nó vẫn là yếu tố then chốt để đặt lên bàn ngoại giao. Giả sử đặt quận sự của Lào lên bàn cân với TQ thì mấy hòn đảo TS và HS coi như nghiễm nhiên thuộc về TQ khỏi phải bàn. Không có cách gì dùng ngoại giao miệng không để giữ đất của mình trước TQ cả.

Thứ hai, tất nhiên tại lúc này thì không có lí gì VN mình lại tấn công TQ cả. Nhưng khi mà hai nước đã lâm vào tình thế đối đầu không thể tránh khỏi thì mọi tình huống đều có thể xảy ra. Sử dụng chiến thuật và đánh ra sao là tùy vào suy nghĩ của người chỉ huy. Phải nên nhớ rằng trong suốt lịch sử nhiều nghìn năm của cả 2 nước thì bao giờ quân đội TQ cũng áp đảo về cả số lượng và trang thiết bị. Cho nên bảo rằng bây giờ không như ngày xưa, hoặc mình không thể làm được như ngày xưa nữa là đã tự hạ thấp giá trị của dân tộc Việt Nam mình.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Năm là:
Theo cá nhân em, Việt Nam mình có tiềm lực con người mạnh so với khu vực. Dân số ta hơn 87 tr người, cơ cấu trẻ, lực lượng lao động dồi dào, tổng dân thứ 13 thế giới. Với tiềm lực này chúng ta hoàn toàn có quyền mơ về một VN như một nước lớn ở mức độ khu vực (regional power), bao gồm trong Asean và châu Á. Để đạt được tiếng nói có trọng lượng này, hải quân và không quân ta, thời bình thì bảo vệ lãnh thổ; còn trong thời chiến, phải có khả năng triển khai ra toàn khu vực biển Đông, lấn át các nước nhỏ khác trong Asean. Trên bộ, lục quân ta phải đủ sức mạnh đè bẹp Lào và Cam-pu-chia cùng lúc, trở thành nước có ảnh hưởng tuyệt đối ở Đông Dương.

Hơi lạc đề tí, nhưng em nghĩ VN hoàn toàn có đủ tiềm lực như vậy. Em không tán thành quan điểm một số bác, cho rằng quân đội ta chỉ nên giới hạn trong bảo vệ lãnh thổ, chiến tranh nhân dân. Em ủng hộ chiến tranh nhân dân, nhưng khi quân ta sang nước khác thì là chiến tranh hiện đại, không còn nhân dân nữa.

Thực ra những năm 70, quân sự VN đã là 1 regional power ở Đông Dương rồi. Ta kéo Lào về phía mình, và năm 78-79 làm một mạch cả Cam-pu-chia, đến nỗi TQ lo ngại phải đánh ta phía Bắc 1979.

Nếu nói là tăng sức mạnh quân sự để trở thành regional power thì là điều hiển nhiên là cần rồi. Thực ra em chưa thấy ai nói gì phản dối việc này.
Có lẽ là ở trên nói về việc mình vs. Trung Quốc nên anh hiểu nhầm.
 
Thứ nhất, quân sự Việt Nam mình không thể nào so sánh được với TQ, cái đó là đương nhiên không có gì để bàn cãi. Nhưng nó vẫn là yếu tố then chốt để đặt lên bàn ngoại giao. Giả sử đặt quận sự của Lào lên bàn cân với TQ thì mấy hòn đảo TS và HS coi như nghiễm nhiên thuộc về TQ khỏi phải bàn. Không có cách gì dùng ngoại giao miệng không để giữ đất của mình trước TQ cả.

Thứ hai, tất nhiên tại lúc này thì không có lí gì VN mình lại tấn công TQ cả. Nhưng khi mà hai nước đã lâm vào tình thế đối đầu không thể tránh khỏi thì mọi tình huống đều có thể xảy ra. Sử dụng chiến thuật và đánh ra sao là tùy vào suy nghĩ của người chỉ huy. Phải nên nhớ rằng trong suốt lịch sử nhiều nghìn năm của cả 2 nước thì bao giờ quân đội TQ cũng áp đảo về cả số lượng và trang thiết bị. Cho nên bảo rằng bây giờ không như ngày xưa, hoặc mình không thể làm được như ngày xưa nữa là đã tự hạ thấp giá trị của dân tộc Việt Nam mình.

Tấn công hay bị tấn công đều không phải là việc nên để xảy ra.
Nhưng cái khái niệm "tình thế đối đầu không thể tránh khỏi" thì vẫn chưa đến đâu, em nghĩ thế. Hiện tại Việt Nam vẫn còn rất nhiều đất để lùi tránh giải pháp chiến tranh mà.
Chưa kể nếu chiến tranh xảy ra thật hoàn toàn có thể có thêm cả các đồng minh khác nữa :) (hi vọng vào cái sự ghét-Tàu của dân thế giới có được ko nhỉ :) )

Việc chiến tranh ra sao, như thế là việc của các nhà quân sự rồi. Chỉ là nếu chưa cần đánh mà đánh thì sẽ sai lầm thôi. Còn việc cần làm bây h là làm sao để chiến tranh không xảy ra đã.
 
Em thấy bác Nghĩa giải thích chưa hợp lí.

Một là: thời buổi chiến tranh hiện đại, quân mình đông, nhưng thiếu tinh nhuệ, trang bị kém, máy bay tên lửa ko có, thì quá bằng tự thành chả thịt để nó nướng à.
Em có đọc mấy phân tích về chiến lược quân sự TQ. Bọn TQ đông thế mà còn đang tích cực giảm quân số, tăng ngân sách và trang bị, càng ngày càng hiện đại hóa. Mỗi năm ngân sách nó tăng gần 20%, quân số lại giảm đi vài chục nghìn gì đấy (ngại tìm lại nguồn số liệu). Đây là xu hướng chung, chả riêng gì TQ. VN mình giữ quân đông làm gì?

----------

Hai là: Khả năng VN mình bị TQ xâm lược trên bộ ko cao, kém hẳn khả năng nó thịt mình trên biển, chiếm đảo và vùng biển mình. Vì vậy, vai trò hải quân, không quân càng cao, càng phải hiện đại. Muốn hiện đại phải đầu tư nhiều tiền mua đồ, giữ quân bộ đông làm gì?

----------

Ba là: lí do biên phòng của bác Nghĩa chưa thuyết phục. Bác cứ thử tính xem bộ đội biên phòng chiếm bao nhiêu phần trăm tổng quân số? Quân ta đông ở ground troops, bộ binh, ko phải biên phòng.

----------

Bốn là: cái tàu sân bay của Thái chở 6 fighter jets, 4 trực thăng chống tàu ngầm lên thằng Sea hawk của Mĩ. Thế mà bác bảo nó là đồ ko dùng được?


Năm 79 toàn bộ các sư đoàn chủ lực của ta ở chiến trường Kam hết, chỉ còn lại sư đoàn 3 sao vàng chặn lại ở miền bắc là quân đội chủ lực, đằng sau nó là một quân đoàn được thành lập ngay sau khi giặc tầu tấn công để làm back up, nhưng quân đoàn này ko chiến đấu hoặc chiến đấu rất ít.

Lực lượng chủ yếu chống giặc tầu năm 79 của chúng ta là bộ đội biên phòng, dân quân địa phương và các lực lượng tại chỗ khác. Ko duy trì lực lượng tại chỗ, thành lập thế trận chiến tranh nhân dân thì sau này ngộ nhỡ bị đánh các sư đoàn chủ lực kéo nhau lên rừng mà trốn hết à?

Tinh giảm biên chế là trang bị mạnh cho quân đội chính quy, nhưng đấy cũng chỉ là 1 phần của chiến lược, xác lập thế trận quốc phòng toàn dân phải có dân quân du kích và các lực lượng tại chỗ, cái này nó mới đông.

Mà quân chính quy mình cũng ko nhiều mà, có 4 binh đoàn lục quân: Binh Đoàn Quyết Thắng, Binh Đoàn Hương Giang, Binh Đoàn Tây Nguyên và Binh Đoàn Cửu Long là lực lượng thường trực chiến đấu thôi thì phải
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tấn công hay bị tấn công đều không phải là việc nên để xảy ra.
Nhưng cái khái niệm "tình thế đối đầu không thể tránh khỏi" thì vẫn chưa đến đâu, em nghĩ thế. Hiện tại Việt Nam vẫn còn rất nhiều đất để lùi tránh giải pháp chiến tranh mà.
Chưa kể nếu chiến tranh xảy ra thật hoàn toàn có thể có thêm cả các đồng minh khác nữa :) (hi vọng vào cái sự ghét-Tàu của dân thế giới có được ko nhỉ :) )

Việc chiến tranh ra sao, như thế là việc của các nhà quân sự rồi. Chỉ là nếu chưa cần đánh mà đánh thì sẽ sai lầm thôi. Còn việc cần làm bây h là làm sao để chiến tranh không xảy ra đã.
Bó tay!!! :-??
 
Năm là:
Theo cá nhân em, Việt Nam mình có tiềm lực con người mạnh so với khu vực. Dân số ta hơn 87 tr người, cơ cấu trẻ, lực lượng lao động dồi dào, tổng dân thứ 13 thế giới. Với tiềm lực này chúng ta hoàn toàn có quyền mơ về một VN như một nước lớn ở mức độ khu vực (regional power), bao gồm trong Asean và châu Á. Để đạt được tiếng nói có trọng lượng này, hải quân và không quân ta, thời bình thì bảo vệ lãnh thổ; còn trong thời chiến, phải có khả năng triển khai ra toàn khu vực biển Đông, lấn át các nước nhỏ khác trong Asean. Trên bộ, lục quân ta phải đủ sức mạnh đè bẹp Lào và Cam-pu-chia cùng lúc, trở thành nước có ảnh hưởng tuyệt đối ở Đông Dương.

Hơi lạc đề tí, nhưng em nghĩ VN hoàn toàn có đủ tiềm lực như vậy. Em không tán thành quan điểm một số bác, cho rằng quân đội ta chỉ nên giới hạn trong bảo vệ lãnh thổ, chiến tranh nhân dân. Em ủng hộ chiến tranh nhân dân, nhưng khi quân ta sang nước khác thì là chiến tranh hiện đại, không còn nhân dân nữa.

Thực ra những năm 70, quân sự VN đã là 1 regional power ở Đông Dương rồi. Ta kéo Lào về phía mình, và năm 78-79 làm một mạch cả Cam-pu-chia, đến nỗi TQ lo ngại phải đánh ta phía Bắc 1979.
Bản thân Indonesia và Philippines cũng có đông dân số hơn mình mà. Mình nghĩ mơ là tốt, nhưng nên hạn chế mơ những thứ như là "regional power" của... Châu Á.

Bây giờ mình chỉ ước nước mình có một lãnh đạo tài năng lên cầm quyền, hóa giải toàn bộ các xung đột quanh khu vực. Quân đội sẽ chỉ đơn thuần mang tính chất bảo vệ chủ quyền lãnh thổ khi thực sự cần thiết, không cần gì đến đè bẹp bạn Lào và bạn Campuchia một lúc để làm gì cả (Ơ, thế mà mình vẫn tưởng quân sự mình vẫn "đang" thừa sức đề làm việc này cơ đấy, chứ không cần phải mơ).

Ôi, hình như Việt Nam mình không có cơ duyên được ở trong hòa bình lâu thì phải :-< .
 
Lực lượng chủ yếu chống giặc tầu năm 79 của chúng ta là bộ đội biên phòng, dân quân địa phương và các lực lượng tại chỗ khác. Ko duy trì lực lượng tại chỗ, thành lập thế trận chiến tranh nhân dân thì sau này ngộ nhỡ bị đánh các sư đoàn chủ lực kéo nhau lên rừng mà trốn hết à?
..không phải,sư đoàn 3 sao vàng là quả đấp thép của quân đội,rất mạnh,kiềm chế trung quốc lại,tất nhiên là đúng,..nhưng huy động thêm những chiến sĩ có kinh nghiệm đánh nhau ở chiến trường miền nam lúc trước ra ngoài bắc để nện trung quốc nữa...trong 1 đêm trung quốc huy động 650.000 quân ồ ạt tràn qua tàn phá,nhưng nhờ có những chiến sĩ giỏi nên kiểm soát dc tình hình...
 
Hài, ko phải là có hiềm khích gì với đồng chí cơ mà những cái đồng chí nói vô lý khó tả.

1 sư đoàn, kể cả quả đấm thép chủ lực của quân đội nhân dân như sư đoàn 3 sao vàng, sư đoàn 308 bộ binh cơ giới (trước đây gọi là Đại đoàn quân tiên phong)... đều chỉ có khoảng 1 vạn cán bộ chiến sĩ. 1 vạn cán bộ chiến sĩ mà cản được 60 vạn quân giặc thì chắc toàn rô bốt tên lửa bắn ko ngã quá.

Ngoài ra sư đoàn 3 sao vàng, sau vài ngày của cuộc chiến, gặp phải 1 sự sứt mẻ về lực lượng khi trung đoàn 12, trấn giữ đường 1B, bị tràn ngập, à, ko phải tràn ngập, mà là bị bao vây, từ đó đến hết cuộc chiến phải chiến đấu trong lòng địch. Sư đoàn 3 (thiếu trung đoàn 12 nhưng bổ sung 1 số đơn vị pháo và tăng) chiến đấu phòng ngự các vị trí chủ yếu thôi, còn các đồn bốt đặt trên các cao đội án ngữ các con đường chiến lược đều do biên phòng, dân quân giữ. Có quyển lịch sử sư đoàn 3 sao vàng, để mai up lên cho.
 
Em thấy anh Nghĩa nói về Vichoco ở trang trước, em xin được góp vui bằng một câu chuyện của em liên quan đến cảnh sát - công an "xịn" vừa xảy ra gần đây:

Mấy hôm trước, em có việc đi lên tận Xuân Thủy để họp. Em phải vào tòa nhà HITC, nên phải đi vòng quanh một khúc đường gần chân cầu vượt để quay lại. Vừa lúc đó có một đoàn xe tang đi qua. Chẳng biết là tang ông nào mà có cả quân đội, rồi xe đi theo đoàn mấy chục xe, thật là hoành tráng.

Lúc đó có mấy chú cảnh sát giao thông đi ra, cầm dùi cui phết nhẹ cái vào phần bàn tọa của em, bảo em dừng lại cho đoàn xe đi. Em dừng lại.
Sau khi đoàn xe đi qua, em lại tiếp tục chờ hiệu lệnh của cảnh sát giao thông, nhường đường cho luồng đường cắt ngang đi trước.

Lúc đó, chú cảnh sát khác đi hùng dũng ra chỗ em, rút chìa khóa xe em ra, nói "Dắt xe theo tao". trước vẻ mặt ngơ ngác cực kì của em. Em hỏi là sao chú giữ chìa của em, chú bảo "mày có biết đây là đường một chiều không". Có biển một chiều ở mỗi làn đường, ý là không được đi ngược chiều ở làn đường đó. Em nghĩ thằng này mù à, người ta đang chờ để quay lại, một chiều cái chó j. Em giải thích abc một hồi, nó lại chuyển qua nói là "mày không tuân theo hiệu lệnh cs giao thông".
Hiệu lệnh cái con khỉ, người ta đi đứng đoàng hoàng theo chỉ dẫn... Giải thích abc tiếp, nó lại nói "Mày đứng ở giữa đường, phạm luật"

Em có thể hiểu là tại sao cái chú này lại ngứa mắt với em, em là người duy nhất ở đó có ý định vượt qua trước khi đoàn xe đến. Nhưng em không vi phạm luật giao thông! Lúc đó cái chú cs đầu nháy chú kia là "tha cho nó đi!" bố khỉ, dân chứ có phải là chó đâu mà mấy ông hạch sách! Người ta đang có việc bận đi mà cứ sách nhiễu!

Rồi ông ý bảo "dắt xe về đồn theo tao." Đồn ở gần chân cầu vượt, cách đấy khoảng 100m. Ông ý bảo em đỗ xe ở ngoài và khóa cổ xe của em, tiếp tục cầm chìa khóa... rồi đi vào trong trụ sở ...uống chè!
Em vào hỏi: "Chú ơi cháu đi được chưa ạ"
"Đi cái l.. j, mày vi phạm, tao giữ xe mày 15 ngày"
"cháu vi phạm ở đâu chú chỉ cho cháu" (em bắt đầu gay gắt)
"Dm mày, tao bảo mày vi phạm thì mày vi phạm!"
Rồi y hỏi mày ở đâu? Làm j? (Làm cái quái j k biết)
Em bảo sv kt.
Nó bảo có đi làm ko? Em nghi nghi, bảo ko. Em biết mục đích nó là j và bực ko thể chịu được! Lúc đấy lại đang bận đi họp!!!
Em gọi điện cho chị ruột, thì chị bảo em là CA k có quyền giữ tài sản của ng khác (chìa khóa) chỉ được giữ xe.
Em bảo nó thế.
Nó bạt tai em. Em lôi máy ảnh ra, bảo cháu quay chú nhé. Nó bạt thêm phát nữa, đuổi ra ngoài cho nó ...nghỉ.
Trời nắng chang chang.
Em đi ra đến cửa thì nó gọi vào. Trả chìa khóa cho em. Bảo mày lần sau biết điều thì phải lễ phép với người làm công vụ (!)
---------
Một cá nhân thì chẳng phải là tất cả để đưa định kiến của mình vào, nhưng câu chuyện này tạo nên một ác cảm không thể xóa được của em về llg CA mình và rộng hơn là chế độ này anh ạ. :)
Em không phải là political person anh có thể yên tâm.
Góp vui mọi người tí chút :p
 
Chỉnh sửa lần cuối:
"Thượng bất chính, hạ tắc loạn"
Bây giờ thì CA vẫn còn nhiều người tốt đủ để gọi là Công An Nhân Dân, nhưng còn vài năm nữa ? Có lẽ không ai dám nói chắc ...
 
...ông hoàng đăng nghĩa này có lẽ là người sống xuyên thế kỉ,..thế ông giải thích cho tôi vụ này dc không,tôi nghe loáng thoáng...chế độ diệt chủng khơ me đỏ ở campuchia trước đây có sự cầm đầu của trung quốc và liên hiệp quốc,ông biết thì nói cho tôi biết xem nào...
 
Trung Quốc thì có nghe chứ LHQ thì chưa nghe thấy, nhưng mà có lẽ Thái Lan có phần ủng hộ thằng Polpot, để cho thằng Polpot nó đem quân sang Thái Lan khi bị mình tẩn, xong rồi lúc ta rút thì quân ta bị chúng nó quay lại đánh. Mà thằng Thái Lan hồi đó là đàn em của Mẽo (năm 72 B-52 tấn công miền Bắc bay từ đảo Guam và Thái Lan, trong đó tốp đầu tiên vào là từ Thái Lan, bay đến cánh đồng Chum vẫn bay tiếp, bị đài ra đa đầu tiên của ta do 1 đồng chí nào tên là Vinh điều khiển phát hiện và cảnh báo được sớm 30', làm ta chủ động hơn trong trận đêm 18/12). Trước khi đánh VN thằng Tầu có qua Mẽo thăm hỏi ân cần, thằng Mẽo lúc đó còn cú VN đấm cho nó xong lại tinh vi ko chịu tận dụng cơ hội làm bạn với thằng Mẽo mà VN lại chọn chơi thân với Liên Xô (Hiệp ước tương trợ quân sự giữa VN và LX, nói rằng nếu an ninh của 1 nước bị đe dọa, nước còn lại sẽ mang quân đến giúp). Thằng Tầu cũng vì thế mà ko dám đánh sâu vào, đánh sâu vào thằng LX sang oánh cho bỏ mệ. VN cho Nga (LX) thuê Cam Ranh để cự lại với hạm đội 7 của Mẽo ở Thái Bình Dương và Nam Á, còn Nga (XL) gián tiếp công nhận VN có quyền bảo kê Đông Dương. Lúc đó Xihanuc lại có phần nghiêng về VN (đặc công VN giải cứu đc ông này thoát bom), nên thằng khựa ủng hộ bọn khơ me đỏ. Xong bọn này dám tấn công ta ở biên giới phía tây nam, kết quả là chúng ta động viên cục bộ ở miền bắc (mấy ông miền nam sướng bỏ bu, ko bị động viên bao giờ), đưa tân binh cũng như những sư đoàn chủ lực sang Cam bốt. Giờ học đã, tẹo nói tiếp
 
@ bạn Lê Hoàng: Chuyện bực mình như thế, mình tức thì tức ở nhà, ở VN mình thôi. Năm tới bạn mà có đi đâu ra ngoài thì lại bênh VN chằm chặp cho coi. :D Quân đội và armed forces của mỗi nước là niềm tự hào, là danh dự của cả dân tộc, xấu che tốt khoe :D
 
Mấy hôm trước, em có việc đi lên tận Xuân Thủy để họp. Em phải vào tòa nhà HITC, nên phải đi vòng quanh một khúc đường gần chân cầu vượt để quay lại. Vừa lúc đó có một đoàn xe tang đi qua. Chẳng biết là tang ông nào mà có cả quân đội, rồi xe đi theo đoàn mấy chục xe, thật là hoành tráng.

Lúc đó có mấy chú cảnh sát giao thông đi ra, cầm dùi cui phết nhẹ cái vào phần bàn tọa của em, bảo em dừng lại cho đoàn xe đi. Em dừng lại.
Sau khi đoàn xe đi qua, em lại tiếp tục chờ hiệu lệnh của cảnh sát giao thông, nhường đường cho luồng đường cắt ngang đi trước.

Lúc đó, chú cảnh sát khác đi hùng dũng ra chỗ em, rút chìa khóa xe em ra, nói "Dắt xe theo tao". trước vẻ mặt ngơ ngác cực kì của em. Em hỏi là sao chú giữ chìa của em, chú bảo "mày có biết đây là đường một chiều không". Có biển một chiều ở mỗi làn đường, ý là không được đi ngược chiều ở làn đường đó. Em nghĩ thằng này mù à, người ta đang chờ để quay lại, một chiều cái chó j. Em giải thích abc một hồi, nó lại chuyển qua nói là "mày không tuân theo hiệu lệnh cs giao thông".
Hiệu lệnh cái con khỉ, người ta đi đứng đoàng hoàng theo chỉ dẫn... Giải thích abc tiếp, nó lại nói "Mày đứng ở giữa đường, phạm luật"

Em có thể hiểu là tại sao cái chú này lại ngứa mắt với em, em là người duy nhất ở đó có ý định vượt qua trước khi đoàn xe đến. Nhưng em không vi phạm luật giao thông! Lúc đó cái chú cs đầu nháy chú kia là "tha cho nó đi!" bố khỉ, dân chứ có phải là chó đâu mà mấy ông hạch sách! Người ta đang có việc bận đi mà cứ sách nhiễu!

Rồi ông ý bảo "dắt xe về đồn theo tao." Đồn ở gần chân cầu vượt, cách đấy khoảng 100m. Ông ý bảo em đỗ xe ở ngoài và khóa cổ xe của em, tiếp tục cầm chìa khóa... rồi đi vào trong trụ sở ...uống chè!
Em vào hỏi: "Chú ơi cháu đi được chưa ạ"
"Đi cái l.. j, mày vi phạm, tao giữ xe mày 15 ngày"
"cháu vi phạm ở đâu chú chỉ cho cháu" (em bắt đầu gay gắt)
"Dm mày, tao bảo mày vi phạm thì mày vi phạm!"
Rồi y hỏi mày ở đâu? Làm j? (Làm cái quái j k biết)
Em bảo sv kt.
Nó bảo có đi làm ko? Em nghi nghi, bảo ko. Em biết mục đích nó là j và bực ko thể chịu được! Lúc đấy lại đang bận đi họp!!!
Em gọi điện cho chị ruột, thì chị bảo em là CA k có quyền giữ tài sản của ng khác (chìa khóa) chỉ được giữ xe.
Em bảo nó thế.
Nó bạt tai em. Em lôi máy ảnh ra, bảo cháu quay chú nhé. Nó bạt thêm phát nữa, đuổi ra ngoài cho nó ...nghỉ.
Trời nắng chang chang.
Em đi ra đến cửa thì nó gọi vào. Trả chìa khóa cho em. Bảo mày lần sau biết điều thì phải lễ phép với người làm công vụ (!)

Công an cũng có nhiều thằng như điếm ở đời, điếm bán thân nuôi miệng, bọn công an có nhiều thằng bán linh hồn cho quỷ để nuôi miệng. Vấn đề này ko lạ, nói rồi, nói đi nói lại rồi, nhưng vẫn còn tồn tại. Cơ mà nói đi cũng phải có lại, mấy thằng đó xuất thân từ trung cấp công an, từ bọn đầu trộm đuôi cướp mà lên thì khó mà kiếm được người tử tế. Mà ở trường trung cấp công an tớ nghe nói chúng nó đào tạo cho bọn "công an" tương lai đấy cái suy nghĩ của vua Louis 14 của Pháp là "L'etas c'est moi" tức là chúng nó là bố đời, luật pháp là chúng nó. Khi gặp những thằng chí phèo ở đời thì trách số mình hôm đấy bạc thôi, đừng nói cứng với bọn mất dậy hơn đầu gấu đấy.

Một cá nhân thì chẳng phải là tất cả để đưa định kiến của mình vào, nhưng câu chuyện này tạo nên một ác cảm không thể xóa được của em về llg CA mình và rộng hơn là chế độ này anh ạ.
Em không phải là political person anh có thể yên tâm.

Chế độ này ko phải là 1 khái niệm chỉ bao gồm lực lượng công an. Chú nên nhớ đến những người đã chiến đấu ngày xưa, những người luôn thầm lặng hi sinh cho cuộc sống của các chú. Đừng chỉ vì những con sâu mọt của cả chế độ mà phỉ báng cả 1 thế hệ như vậy. Khi nào có thời gian chú nên đọc một số tác phẩm về con người Việt Nam, họ đã sống như thế, và vẫn có người đang sống như thế, nếu có thời gian thì đọc thử "Tuổi thơ dữ dội" và "Ba phút sự thật" của Phùng Quán, cậu sẽ hiểu thêm được nhiều điều, nhân đây cũng trích 1 đoạn của "Ba phút sự thật":

Những năm 1950, 1951, 1952 là những năm gian lao nhất của chiến trường Thừa Thiên. Những trận lụt bão chưa từng thấy cuốn phăng cả một làng ở bên Phá Tam Giang. Biển Thuận An nổi sóng thần, ném những thuyền đánh cá lớn lên bãi cát như ném cái vỏ trứng. Giặc Pháp hùa với thiên tai tổ chức những trận càn lớn, phối hợp cả thuỷ lục không quân, tăng pháo; quyết xoá sổ trung đoàn 101 chúng tôi. Chúng tôi phải đánh những trận đẫm máu và tổn thất khá nặng nề. Nhưng nỗi gian lao thường trực của chúng tôi chưa phải là lụt bão, bom đạn, mà là đói. Đói lả người. Đói mờ mắt. Có đận sáu tháng liền, chúng tôi phải ăn thứ mủn, có mùi hôi thối như phân người ôi, mà muốn có thứ gạo mục thối đó, chúng tôi phải vượt qua những hệ thống đồn bót dày đặc, luồn sâu vào hậu địch, rình rập hàng trăm họng súng phục kích… Nhiều anh em chúng tôi bị giặc bắn gục trên đường đi lấy gạo. Nhiều ruột tượng gạo mang về đến đơn vị, xổ ra, đỏ lòm những máu, nhưng không thể bỏ đi. Chúng tôi tìm đủ cách để vuốt gạo cho sạch máu. Những hạt gạo mục xốp hút máu như giấy thấm. Chúng tôi ngâm gạo xuống suối, nhờ nước rửa máu. Ngâm suốt đêm, sáng vớt gạo lên vẫn có màu hồng hồng. Chúng tôi bưng bát cơm chan máu đồng đội, nhắm mắt nhắm mũi lùa vào miệng thật nhanh và nuốt chửng… Mỗi chén cơm chúng tôi trộn một phần tư chén ớt bột, loại ớt hiểm, cho dịu bớt vị tanh của máu…

Có những người như thế, và họ vẫn đang sống ở bên chúng ta. Đừng có trách chế độ, chế độ nào cũng thế thôi, bọn tư bản VNCH còn tham nhũng hơn cả những con sâu mọt bây giờ, Nguyễn Cao Kì còn lấy trực thăng đi chở thuốc phiện cơ. Cái chính ko phải là ở chế độ, mà là ở con người và nhận thức. Có lẽ trong mấy năm tới hệ thống giáo dục đào tạo của chúng ta đi lên thì con cháu chúng ta sẽ biết đến 1 đất nươc VN khác, 1 đất nước ngàn năm bị Tầu chiếm và vẫn luôn bị nhòm ngó mà ko khuất phục.

Mà đấy, mải mê với chuyện công an, có cái link sách lịch sử sư đoàn 3 sao vàng, ai rảnh thì đọc:
http://thuvien-ebook.com/forums/showthread.php?t=11614

Hồi ký một người lính chiến trường Cam bốt:
http://www.quansuvn.net/index.php?topic=1070.0

Đọc để hiểu về thế hệ cha anh
 
ngày xưa khác bây h ở chỗ ngày xưa chúng ta có một mục tiêu gì đấy để sống.
Ngẫm lại em thấy... dường như thế hệ người Việt ngày nay đã đánh mất một cái gì đấy trong cuộc sống hòa bình... biến chất trong sự sung sướng.

Liệu có đúng ko khi một mặt tích cực nào đó ta có thể hi vọng đc từ chuyện Trung Quốc là cái bị đánh mất lâu nay có thể lại được gọi về??
 
bạn Lê Hoàng: Chuyện bực mình như thế, mình tức thì tức ở nhà, ở VN mình thôi. Năm tới bạn mà có đi đâu ra ngoài thì lại bênh VN chằm chặp cho coi. Quân đội và armed forces của mỗi nước là niềm tự hào, là danh dự của cả dân tộc, xấu che tốt khoe
Nhầm rồi Mabư à, quân đội càng tốt thì càng phải che. Quân càng mạnh thì càng phải giả vờ yếu, binh lực càng hùng hậu thì càng phải giấu nhiều.Đấy là nguyên tắc nhà binh. Binh bất yếm trá. Vả lại, niềm tự hào của dân tộc không phải ở quân đội mạnh hay yếu, mà là ở chỗ đất có nhân tài, quốc gia có nguyên khí hay không.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nói như anh TTP thì VN mình hiện nay có đc coi là có quân đội mạnh ko? :|
Em thấy toàn khí tài qsự từ thời nảo thời nào :(
Xe tăgn thì từ thời chống Mĩ, máy bay thì toàn Mig cũ rik ra òi :(
<K>
 
Nói như anh TTP thì VN mình hiện nay có đc coi là có quân đội mạnh ko? :|
Em thấy toàn khí tài qsự từ thời nảo thời nào :(
Xe tăgn thì từ thời chống Mĩ, máy bay thì toàn Mig cũ rik ra òi :(
<K>
Theo ý nghĩ thiển cận của mình thì nước nào cũng vậy mà. Không phải cứ mới là xịn hơn, mà không phải là toàn bộ đều là mới đc. hiend chỉ 1 vài thôi. Đến Nga còn dùng máy bay từ thời WWII renew mà :d
 
Back
Bên trên