Hôm nay tự nhiên làm sao, muốn tâm sự chút :embarasse
Đến giờ mình vẫn thấy việc được học và chơi Piano thực sự là một điều kì diệu !
Bố mình trong 1 chuyến đi Nhật công tác, tự dưng chuyển về cho mình 1 cây đàn EPiano. Bố nói đó là lời khuyên của ông giáo sư phụ trách bố,
tập Piano là cách tốt nhất để rèn luyện 1 con người.
Và mình bắt đầu tập đàn trên cây EPiano đó. Hồi đầu học cô giáo trên cung thiếu nhi, từng bài trong quyển Methode Roses. Được 1 thời gian, cả mình và mẹ đều cảm thấy không mấy hiệu quả, mình chuyển sang học 1 cô giáo dạy trong trường cao đẳng nghệ thuật. Được 3 tháng, cô giáo khuyên nên thi vào trường, hệ sơ cấp. Hồi đó còn bé tí, đi thi mà trước khi vào biểu diễn vẫn còn chơi đuổi nhau ngoài hành lang. Vào thi xướng âm, đến các thầy cô còn bảo " Cháu cứ bình tĩnh, thở xong đi rồi bắt đầu đọc bài, cô không trừ điểm đâu nhé !!!" Và mình đã xếp thứ 3 trong kì thi
Bây giờ nghĩ lại, đúng là Piano đã thay đổi mình rất nhiều.
Thời gian tập đàn mỗi ngày cứ tăng dần lên theo từng năm. Lúc còn nhỏ, ham chơi, có khi mình đã rất ghét phải ngồi vào đàn. Nhưng có lẽ vì bài đàn còn dễ nên mình dù tập ít mà vẫn được đánh giá tốt. Càng học càng thấy ham, điểm thi cuối kì của mình tăng dần; 9,5 ; 9,8 ... Lần đầu tiên mình được 10 là năm chơi bản Polonaise của Orinski cùng Sonate Mozart. Cũng từ đó, mình hiểu mình đã thực sự gắn bó với Piano. Hãy thử tưởng tượng, có một việc mà ngày nào bạn cũng làm, với 1 niềm say mê ham thích, ít ra phải mất 3h đồng hồ, sẽ không bao giờ bạn quên được nó, dù có bận đến đâu !
Tập đàn, mình cảm giác như có thể cảm nhận được cuộc sống bằng những đầu ngón tay, lắng nghe cuộc sống reo vang, tìm ra những điểm mới trong chính con người mình cũng như hiểu hơn về bạn bè, người thân. Bỗng dưng đang chơi 1 bản nhạc lãng mạn, hình ảnh 1 người hiện lên trong tâm trí bạn, bạn hiểu rằng người đó thật đặc biệt và tình cảm bạn dành cho họ cũng sâu sắc như chính bản nhạc kia vậy ! Theo mình, cảm nhận 1 bản nhạc không phải cao xa lí luận, thử lắng nghe xem trái tim bạn đập như thế nào, bạn sẽ hiểu. Còn nhớ hồi thi bài "Hành khúc Thổ Nhĩ Kì", tiếng đàn vừa dứt, mình mới nhận ra mình thở không ra hơi, không thể kí nổi vào tờ danh sách ... Khi chơi, từng âm thanh như cuốn đi hơi thở, và khi dừng, mình chỉ có thể nói "thực sự xúc động" !
Giờ mình không dùng EPiano nữa, đàn cơ sẽ giúp mình tiến bộ nhanh hơn. Đã có nhiều người hỏi mua chiếc EPiano của mình, nhưng mình nhất định không bán. Làm sao có thể bán đi 1 kỉ niệm, 1 tình yêu, 1 người bạn ? Mình tin là cây đàn đã đem đến cho mình mọi thứ mình có ngày hôm nay !
Đến đây, mình hi vọng sẽ có nhiều bạn cùng quan tâm đến Piano hơn, cùng tập Piano. Hãy kiên nhẫn, Piano sẽ thay đổi cuộc sống của bạn như Piano đã làm với mình .