Khuất Diệu Anh
(chanhnomel)
New Member
Socks và Sooty sẽ đáng yêu thêm rất nhiều nếu như hai em í không mang theo những con bọ mèo vào phòng mình" 8-|
"Một khung cửa sổ to nhìn ra con phố yên bình xinh đẹp, ánh đèn phòng ấm áp, không gian mềm mềm thơm thơm dịu ngọt sẽ trở nên lãng mạn hơn rất nhiều nếu như không bị những tiếng gãi xì xoạch của mình bon chen hóng hớt ("
Mũm ngồi cuộn tròn trên chiếc ghế đỏ, type một cách vô định những cảm xúc hỗn độn, nửa mùa không thành văn bản của mình.
Tác nhân thúc đẩy nó tạm ngừng công cuộc học hành cả đời lại trong một phần trăm bé nhỏ chính là cái cảm giác về mùa đang hây hẩy trong nó. ( Mà "hây hẩy" là gì cũng chả biết. Hình như xài nhầm ngữ cảnh rồi nhưng mà đấy là từ mang lại feeling khả dĩ nhất mà cái đầu mình có thể nghĩ ra :-B)
Bây giờ là tháng 10 nhỉ, cuối thu ở nhà rồi. Mấy hôm nay nghe toàn bài hát về thu Hà Nội, có một cái gì đấy nó cứ quấy động trong lòng Mũm. Da diết mà chả phải da diết, chẳng rạo rực mà cũng chẳng âm ỉ thổn thức. Rất là khó tả mà lại rất là dễ hiểu :-B Hà Nội yêu của mình có một cái gì đấy thật khó gọi tên mà thật dễ cảm nhận :*
"Bởi vì mùa thu, tôi ở lại..Hà Nội mùa thu, Hà Nội thu..Hà Nội mùa thu tràn nỗi nhớ. Không bởi vì em hay vì em.
Hà Nội mùa thu, Hà Nội gió..
Xôn xao con đường, xôn xao lá
Nhoè phố long lanh nhoè phố mưa
Chợt nắng long lanh
Chợt nắng mưa
...
Vì một bàn tay không ngần ngại
Tặng hết cho tôi một phố chờ :sleeping: "
Nhớ những cơn gió chớm lạnh đầu mùa..Nhớ cái nắng vàng óng ả mà không bỏng cháy.
Nhớ những phút đạp xe như bay trên đường phố, ngửa cổ lên ngắm nghía những vòm lá xanh, một màu xanh đằm thắm, khiêm nhường, không khoe khoang, phô diễn như chiếc áo mùa hè...một màu xanh loang cả màu nắng...
Nhớ những phút đạp xe như bay trên đường phố, hếch mũi lên giời hít lấy hít để cái mùi thơm thơm đượm đượm của gió, có lá, có cốm, có nắng, có cúc vàng, có mùi áo đồng phục trắng ngát hương comfort :">
Chẹp.
Đã từ lâu mình kết luận thu Hà Nội chẳng đâu có được, chẳng giống mùa thu đỏ lá, thậm chí đôi khi không đỏ lá nên chả biết đường nào mà lần của cái nơi tí hon này. 8-|
Ngày nào cũng tip tap đi đi về về trên con đường thẳng tắp từ nhà đến trường nên Mũm cảm nhận rất rõ sự thay đổi về mùa nơi đây. Martin hay bảo ông í yêu UK vì ở UK có all sorts of weather. Ừ nhưng mà quả thật không dựa vào thời gian, nó cũng chả biết mùa này là cuối hè, giữa thu hay là đầu đông nữa. Somehow chỉ là cảm nhận sự thay đổi của gió, của mưa, của sắc nắng, của hoa, của cỏ. Gió mạnh hơn rồi, mưa nặng hạt và dồn dập, nắng nhạt màu như cô nàng không son phấn, hoa chẳng kiêu hãnh, cỏ không mơn mởn và cũng hết cả mùi ngát thơm.
Mũm vẫn diện váy xinh đi học được, vẫn mặc quần soóc khoác áo nỉ đen, xỏ giày Vans tung tảy đi shopping được. Thế thì là mùa thu chứ còn là cái giề :-B
Bỗng nhiên nhận ra, đã 2 mùa thu mình không ở Hà Nội, sắp 2 sinh nhật mình chẳng có gia đình, sắp 2 cái tết mình không được ngồi uống rượu vang, ăn xôi thịt gà, ngồi khóc lóc bịt tai khi có pháo hoa và hí hửng đút túi tiền lì xì. Chẹp 3:-o
Và sẽ còn như thế trong ít nhất 5 năm tới.
Ôi đúng rồi, Trung thu nữa ( Mình suýt mất khái niệm Trung thu đấy ( Còn nhớ hôm lượn lờ trên đường Hà Nội với Linh yêu của mình, hai chị em tự dưng thấy bánh nướng bánh dẻo la liệt mới sực nhớ là rục rịch đến Trung thu rồi.
Nhớ hồi bé thế. Thích nhất là cầm đủ các loại đèn chạy loạn trong sân nhà với Vũ, Đại. Đèn ông sao này, đèn lồng này, đền cù à :-/ hay đèn gì í, mà đẩy đẩy trên đất nó quay quay.., đèn kéo quân và đèn lồng :x Đi chơi chán chê về mẹ vẫn hay trải chiếu ngồi quanh sân, mấy chị em hí hửng bóc hoa quả, bánh trái ăn. Mình chả fancy bưởi với hồng, cũng chẳng mê ăn bánh dẻo bánh nướng đến chết đi sống lại nhưng mà mỗi lần Trung thu đến, ăn theo phong trào rất là vui :x mà ăn gì nó cũng đượm mùi rằm tháng tám 0 Bà ngoại hay mua bánh dẻo không nhân hình con giống cho Mũm vì bà biết nó rất hứng thú với việc cắn một miếng vây cá, hay cắn cái đuôi con heo rồi giơ phần còn lại lên ngắm nghía một cách man rợ >, con cá không vây hay con heo không đuôi > (đùa thôi, chả man rợ thế :">)
Nhớ gì nữa nhở? 8-> Định kể chuyện ghét đi học mẫu giáo nhưng thôi, chả thích, đang thích mùa thu và ngày rằm tháng tám :-$
Thấy văn rởm rít rồi, nên dừng lại thôi. Mai lại test và Critical thinking homework nữa T__T
"Hà Nội mùa thu
..Hà Nội thu
..Hà Nội mùa thu tràn nỗi nhớ
không bởi vì em hay vì em "
Ngứa quá lũ bọ mèo thúi tha :nono:
3/10
Thương thế Hà Nôi ơi |-)
Trung thu trung thu, lalala
"Một khung cửa sổ to nhìn ra con phố yên bình xinh đẹp, ánh đèn phòng ấm áp, không gian mềm mềm thơm thơm dịu ngọt sẽ trở nên lãng mạn hơn rất nhiều nếu như không bị những tiếng gãi xì xoạch của mình bon chen hóng hớt ("
Mũm ngồi cuộn tròn trên chiếc ghế đỏ, type một cách vô định những cảm xúc hỗn độn, nửa mùa không thành văn bản của mình.
Tác nhân thúc đẩy nó tạm ngừng công cuộc học hành cả đời lại trong một phần trăm bé nhỏ chính là cái cảm giác về mùa đang hây hẩy trong nó. ( Mà "hây hẩy" là gì cũng chả biết. Hình như xài nhầm ngữ cảnh rồi nhưng mà đấy là từ mang lại feeling khả dĩ nhất mà cái đầu mình có thể nghĩ ra :-B)
Bây giờ là tháng 10 nhỉ, cuối thu ở nhà rồi. Mấy hôm nay nghe toàn bài hát về thu Hà Nội, có một cái gì đấy nó cứ quấy động trong lòng Mũm. Da diết mà chả phải da diết, chẳng rạo rực mà cũng chẳng âm ỉ thổn thức. Rất là khó tả mà lại rất là dễ hiểu :-B Hà Nội yêu của mình có một cái gì đấy thật khó gọi tên mà thật dễ cảm nhận :*
"Bởi vì mùa thu, tôi ở lại..Hà Nội mùa thu, Hà Nội thu..Hà Nội mùa thu tràn nỗi nhớ. Không bởi vì em hay vì em.
Hà Nội mùa thu, Hà Nội gió..
Xôn xao con đường, xôn xao lá
Nhoè phố long lanh nhoè phố mưa
Chợt nắng long lanh
Chợt nắng mưa
...
Vì một bàn tay không ngần ngại
Tặng hết cho tôi một phố chờ :sleeping: "
Nhớ những cơn gió chớm lạnh đầu mùa..Nhớ cái nắng vàng óng ả mà không bỏng cháy.
Nhớ những phút đạp xe như bay trên đường phố, ngửa cổ lên ngắm nghía những vòm lá xanh, một màu xanh đằm thắm, khiêm nhường, không khoe khoang, phô diễn như chiếc áo mùa hè...một màu xanh loang cả màu nắng...
Nhớ những phút đạp xe như bay trên đường phố, hếch mũi lên giời hít lấy hít để cái mùi thơm thơm đượm đượm của gió, có lá, có cốm, có nắng, có cúc vàng, có mùi áo đồng phục trắng ngát hương comfort :">
Chẹp.
Đã từ lâu mình kết luận thu Hà Nội chẳng đâu có được, chẳng giống mùa thu đỏ lá, thậm chí đôi khi không đỏ lá nên chả biết đường nào mà lần của cái nơi tí hon này. 8-|
Ngày nào cũng tip tap đi đi về về trên con đường thẳng tắp từ nhà đến trường nên Mũm cảm nhận rất rõ sự thay đổi về mùa nơi đây. Martin hay bảo ông í yêu UK vì ở UK có all sorts of weather. Ừ nhưng mà quả thật không dựa vào thời gian, nó cũng chả biết mùa này là cuối hè, giữa thu hay là đầu đông nữa. Somehow chỉ là cảm nhận sự thay đổi của gió, của mưa, của sắc nắng, của hoa, của cỏ. Gió mạnh hơn rồi, mưa nặng hạt và dồn dập, nắng nhạt màu như cô nàng không son phấn, hoa chẳng kiêu hãnh, cỏ không mơn mởn và cũng hết cả mùi ngát thơm.
Mũm vẫn diện váy xinh đi học được, vẫn mặc quần soóc khoác áo nỉ đen, xỏ giày Vans tung tảy đi shopping được. Thế thì là mùa thu chứ còn là cái giề :-B
Bỗng nhiên nhận ra, đã 2 mùa thu mình không ở Hà Nội, sắp 2 sinh nhật mình chẳng có gia đình, sắp 2 cái tết mình không được ngồi uống rượu vang, ăn xôi thịt gà, ngồi khóc lóc bịt tai khi có pháo hoa và hí hửng đút túi tiền lì xì. Chẹp 3:-o
Và sẽ còn như thế trong ít nhất 5 năm tới.
Ôi đúng rồi, Trung thu nữa ( Mình suýt mất khái niệm Trung thu đấy ( Còn nhớ hôm lượn lờ trên đường Hà Nội với Linh yêu của mình, hai chị em tự dưng thấy bánh nướng bánh dẻo la liệt mới sực nhớ là rục rịch đến Trung thu rồi.
Nhớ hồi bé thế. Thích nhất là cầm đủ các loại đèn chạy loạn trong sân nhà với Vũ, Đại. Đèn ông sao này, đèn lồng này, đền cù à :-/ hay đèn gì í, mà đẩy đẩy trên đất nó quay quay.., đèn kéo quân và đèn lồng :x Đi chơi chán chê về mẹ vẫn hay trải chiếu ngồi quanh sân, mấy chị em hí hửng bóc hoa quả, bánh trái ăn. Mình chả fancy bưởi với hồng, cũng chẳng mê ăn bánh dẻo bánh nướng đến chết đi sống lại nhưng mà mỗi lần Trung thu đến, ăn theo phong trào rất là vui :x mà ăn gì nó cũng đượm mùi rằm tháng tám 0 Bà ngoại hay mua bánh dẻo không nhân hình con giống cho Mũm vì bà biết nó rất hứng thú với việc cắn một miếng vây cá, hay cắn cái đuôi con heo rồi giơ phần còn lại lên ngắm nghía một cách man rợ >, con cá không vây hay con heo không đuôi > (đùa thôi, chả man rợ thế :">)
Nhớ gì nữa nhở? 8-> Định kể chuyện ghét đi học mẫu giáo nhưng thôi, chả thích, đang thích mùa thu và ngày rằm tháng tám :-$
Thấy văn rởm rít rồi, nên dừng lại thôi. Mai lại test và Critical thinking homework nữa T__T
"Hà Nội mùa thu
..Hà Nội thu
..Hà Nội mùa thu tràn nỗi nhớ
không bởi vì em hay vì em "
Ngứa quá lũ bọ mèo thúi tha :nono:
3/10
Thương thế Hà Nôi ơi |-)
Trung thu trung thu, lalala