chẳng hiểu sao hôm nay lại có hứng vào đây, và tìm được Hà Nội hiền, thật khó tưởng tượng, vì chưa bao h nghĩ sẽ có một nơi nào đó cho những người yêu Hn như mình, cũng không ngờ được... ngày trước, thỉnh thoảng lên người Hn, thấy rất rất nhiều người, như mình, hay hoài cổ và tiếc cho những gì Hn đã mất, nhưng đa phần chỉ là những người đã trải qua một thời Hn quá đẹp, quá tuyệt vời, một Hn của quá khứ, và luyến tiếc, còn mình thì không....
Mình tiếc Hn từ những ngày học " Ông đồ", từ những ngày lang thang đi xin câu đối ngày tết ở Hai Bà Trưng, từ ngày bị ông anh lôi vào hội thư pháp của ông ấy để xem, tiếc từ những ngày biết lang thang đi khắp những con phố Hn, và thương, thương lắm những người bị bỏ quên. những ngôi cả cổ nằm xiêu vẹo trên đường, những thứ mà bây h người ta cố giữ mà không thể, những thứ của quá khứ... thi thoảng, đi đường, gặp những người bán rong, thấy tiếc một Hn không còn như trước, dù rằng mình chỉ biết nó qua những gì đọc được, những thứ người ta gọi là "sách vở", nhưng dù thế nào, thì Hn ngày ấy có rất nhiều thứ mà bây h không có, và cũng không thể có được... những thứ mất dần đi theo thời gian...
Mấy lần, đi qua những ngôi biệt thự thời Pháp, những song cửa rỉ sắt, cũ mèm, cố kiễng chân lên để nhìn vào góc sân im ắng, thấy bình lặng trong tâm hồn, có cảm giác như mình vừa tìm được một thứ gì quý giá lắm, mà tưởng nó mất lâu rồi cơ...
Nhiều lúc cứ nghĩ những người giống mình thường sống trầm lặng lắm, nhưng rất rất nhiều người yêu Hn vì nhiều thứ...
@old members:vì những gì mà em biết về Hn, và vì những gì mà em yêu Hn, em có được trở thành một thành viên của hội Hà Nội hiền...??
tên: Nguyễn Yến Chi
lớp : 11h2(05-08)