Những cơn mưa đến và đi thảng thốt, thật tình cờ...
Mùa mưa đã trở về trên những nét thành hoài cổ, trên những bức tường lở lói rêu phong, trên mái phố hoa bàng liu riu khẽ rụng, trên từng con đường loáng nước, trên khoảng sân thưa phía sau sân vận động, nơi gã vẫn thường đi về, có bầy chim co ro tránh mưa, trên những chiếc áo lụp sụp giăng đầy mắt phố, trên những vòng xe bắn lên tung toé những màu mưa đẹp như ước vọng của tuổi học trò.
Những cơn mưa ấy bây giờ xa lắm, xa trong ký ức chưa hề phôi phai.
Vậy mà vẫn ướt lòng. Khi những trang báo đầu tiên của mùa thông tin về những con đường ngập nước, về những tuyến phố ngày xưa, nước ngập đến 0,4m đến nỗi không thể chạy xe ngoài đường. Về lượng nước có thể bổ sung một lượng nước lớn cho hồ Thiền Quang...
Lại thấy những màu mưa bàng bạc trắng. Lại thấy những dòng sông trôi quẩn quanh trên những phố đông người qua. Có gã sinh viên đạp xe qua cơn mưa, chắc là sợ tốn...2000đ mua áo. Cái xe cuốc hối hả đạp về phía cuối đường. Gã phanh ngực áo, vuốt mấy sợi nước mưa trên mặt. Tưởng như không cơn mưa nào có thể xoá được nét rắn rỏi thông minh và niềm trẻ trung trên gương mặt tinh anh kia.
Thoắt cái, thời sinh viên lùi xa vào quá vãng, để lại bao niềm nuối tiếc, hối hận muộn mằn, và bao kỷ niệm trong veo đầy khắc khoải.
Gã đã đi, để thành gã bây giờ.
Mưa vẫn vọng về những ước vọng, vẫn vọng về những ký ức thơ ấu đã xa, vẫn vọng về một buổi chiều trú mưa, dùng dằng nhường nhau cái áo. Về cái buổi đầu tiên đã can đảm vô cùng đưa tay lên vuốt nước trên nét mặt một người con gái, để nhận lấy một đôi mắt khẽ chớp chớp lạ lùng. Đôi mắt ấy đôi khi vẫn còn ám ảnh, sức ám ảnh trường kỳ của những rung động đầu đời...
Mưa ở đây bây giờ chỉ là mưa. Ào ào một lúc rồi tạnh, trả lại nắng cho con đường. Trời đất tẻ nhạt một màu nắng, một màu gió, một màu mưa, ngày nào cũng thế. Như cuộc sống của gã bây giờ.
Nơi ấy vẫn còn những chiều mưa ấy, vẫn còn những ngày mưa ấy. NHưng em đã đi, đã không còn là em của những chiều mưa. Gã cũng không còn là gã của tháng ngày vụng dại.
Em còn nhớ gì không em, mỗi khi mùa mưa trở về?
Gã không quên, nhưng cuộc sống còn thật nhiều điều khác, mới mẻ và hứa hẹn hơn để gã phải nhớ.
Cũng như những cơn mưa, còn nhiều điều kỳ diệu hơn theo ta đi suốt cuộc đời.
Tháng Năm 2004 –
111-sư phụ Lâm Hân:>
Em post cái này vì trong một buổi tối nhẹ như thế này,tự dưng lại nhớ mưa quay quắt|-) .và cũng tự dưng thấy nhớ hội bút Hương đầu mùa quay quắt( tại mọi ng nhắc đến HHT -sư phụ em là thành viên hội Hương đầu mùa ngày xưa .cũng là để tạ lỗi cái tội post cái hội trưởng đã post rồi
I/ Em đã ôm lấy Hà Nội vào lòng
Đầy âu yếm trong những chiều bão nổi
Để ủ ấp một Hà Nội
Đang thu mình bé nhỏ giữa cánh tay
Như những mùa xưa cũ...
Được ôm anh trên những vòng quay
Của chiếc xe đạp một thời nhiều tần tảo
Mùa gió heo may
Qua ô của kính em ngắm mưa huyền ảo
Những quãng đường huyên náo
Người và người quấn quít lấy nhau
Nồng ấm đấy, nhưng ai có ngờ đâu
Những mùa sau biết đâu rồi sẽ khác???
Có đôi khi trong nỗi buồn man mác
Em trầm mình dưới những làn mưa
Đường hiu hắt
Không gian lặng ngắt
Chẳng có người đón đưa
Em gào thét trong mưa
Một ảo ảnh không thật !
ANh ở đâu? Giữa muôn nẻo chật vật
Dang rộng cánh tay ôm em từ phía sau
Để tự hát " Niệm khúc cuối " cho nhau
Để em tin đời..
Và tin người...
Như mười lăm một thưở.
Đoản khúc cũ ,dẫu có còn dang dở
Vẫn viết hoài cho vợi bớt đau thương
Chảy trên gò má , em nếm những giọt sương
Rồi nghiệm ra sương có vị chát đắng
II/ Sẽ khép lại tim đau..của một thời xa vắng
Lá soi mình trong nắng
Nắng biêng biếc giọt sương_
Giọt sương ấy
Không nhuốm sắc buồn thương
Không mang vị chát đắng
Một bàn tay rất ấm
Níu lại trong tay em
Vút lên khỏi đời đêm
Một vì sao nào sáng?
Ngôi sao chưa đặt tên
Ngôi sao hiểu lòng em...
Đêm tàn ngáy chớm bên
Đời hân hoan chào đón
Nụ cười những mấm xanh
Tiếng khóc những sinh linh
Rồi em có tái sinh??
Ngày mai có bình minh???
III/
Em sẽ lại ôm Hà Nội vào lòng
Trong những ngày gió giông không nổi
Không có mưa
Và đường không lầy lội
Chỉ có thương yêu tròn như những vòng quay...
....Viết trong một ngày Hà Nội có cả nắng và mưa...
31/7/2006 By Linh Nhóc từ ZC.:x
Hội Hà Nội hiền có ai có bài Có phải em mùa thu Hà Nội (Trần Quang Lộc) mà Thu Phương hát ko thì cho anh xin với . Nhạc càng chất lượng càng tốt nhé . Anh có trong tay 1 bản nó phối theo kiểu Jazz cũng Thu Phương hát nhưng không khoái lắm
Bản Jazz 12 MB của anh http://www.yousendit.com/transfer.php?action=download&ufid=DA53EDF13B6824DE
Bạn Nhật: à tháng 9 về à ; chính ra tháng này đẹp của nó :x à hôm nay vừa đi mua dây về đeo với cái mà bạn đã để lại cho mình ; kể ra là cũng đẹp và mình cũng thích nhé :">
Thế mấy h ạ để em còn thu xếp B-) Tại hôm đấy papa mama đi vắng nên bị tống xuống bà ngoại---> no net. Thế nên bít h để em về nhà---> có net. Hihi, dẫn ct luôn ; :*
Mà còn vụ ZC buổi sáng chưa biết xin xỏ thế nào T__T
Đây đây anh giai :mrgreen: Khóc ghê quá Đây là file .mp3 cỡ gần 8 MB, bitrate 192, đã đủ chất lượng cho anh chưa nào Em còn có một CD các bài về Hà Nội (trong đó có bài này), anh thích em up hết lên cho