OoO...Hội Hà Nội hiền...OoO

a Nhật dạo này bận lắm
chắc fải 1 thời gian dài nữa mới mở lại cái hội này
 
hỏi thư Kí Chanh lady :)) fó của nhóm
anh Nhật trưởng rồi ko dám bật >:)
 

HÀ NỘI ĐÊM THÁNG BA


Nguyễn Quốc Bảo

Đêm tháng Ba nương mình vào mộng tưởng
Thì thầm mưa ướt ngọt búp bàng non
Câu thơ phố bỏ quên chiều bụi vướng
Tiếng chổi khuya gốc me cũ bồn chồn

Đường Nguyễn Du mơ hồ hoa năm trước
Mùa gió cuốn đi, tiềm thức trả về
Một chiếc lá rơi bàn chân chậm bước
Giọng rao buồn hong mặc cảm tái tê

Cây hoàng lan giấu gì trong hơi thở
Chuếnh choáng say son phấn mặt hồ Gươm
Những ngã phố chập chờn xanh đỏ
Xiêm y mùa xuân lộng lẫy như cườm

Phía sân ga đã khuất bao hồi ức
Đường dọc đường ngang ne nét những ưu phiền
Đêm giăng mỏng nỗi ngày không sống thực
Phù du là một thế giới bon chen

Khe khẽ thời gian chạm vào đêm hà Nội
Chìm quá lâu rồi trong giấc của ngày xưa
Sương mơn mởn lá cành đâm bối rối
Chạm phải mình như cổ tích tự bao giờ !...


[Lâu rồi chưa viết cho Hà Nội nhỉ?]

Bạn đã bao giờ từng “lượn phố” vào buổi đêm? Chắc không ít người sẽ trả lời “Có”. Nhưng với một người mà “bất kể đi đâu, làm gì cũng phải về trước 12h đêm” như tôi thì có lẽ chẳng bao giờ có cơ hội làm cái điều “bình thường” như vậy. Nhưng tôi có cách của riêng tôi! Và tôi sẽ hỏi lại thế này nhé: “Bạn đã bao giờ thấy toàn cảnh Hà Nội đêm qua trí tưởng tượng chưa?” – Tôi thì đã từng!


hangbo.jpg


Hà Nội đang bước vào những đợt rét cuối, không phải cái rét mặn mòi tê tái như những ngày giữa đông, mà là cái se se heo may đầu mùa lạnh lẽo… Khoác trên mình cái áo khoác mỏng, hít một hơi căng đầy phổi, thấy mát mát sống mũi, thế là yên tâm đủ hành trang cho một đêm hòa mình với Hà Nội…

Vẫn còn sớm nhưng đã nhòe mặt người, cái hối hả tất bật và mệt mỏi của một ngày tạm lắng xuống, ngưng nghỉ chờ cho một sự thoát xác. Có lẽ đây là quãng thời gian yên ả và “lặng” nhất…

Rồi phố lên đèn!

post-1155739-1116231038-1.jpg


Một điều thật lạ là cái “đích đến cuối cùng” của những lần đi “lượn lờ”, bao giờ cũng là Hồ Gươm và khu phố cổ. Cứ thế như mọi đêm, đêm nay Hà Nội lại rực rỡ. Những dãy đèn kéo dài, nối với nhau từ phố nọ sang phố kia, từ trên cao nhìn xuống, đan mắc như khung cửi, tạo thành một dòng sông ánh sáng nhiều nhánh huyền ảo, lấp lánh ánh sao, cứ kéo dài, dài mãi… Người trên phố đi bên nhau, ánh mắt sáng bừng niềm hạnh phúc. Họ cứ say sưa tận hưởng nó, chẳng hề quan tâm liệu nó sẽ tồn tại được mãi!?!

Cứ thế có một tôi lang thang trên những con phố giữa lòng Hà Nội, chẳng còn có khái niệm thời gian. Các cửa hàng mặt phố rục rịch đóng cửa, và ngay lúc này đây, do một sự sắp đặt nào đó, ta nhận ra một nét sinh hoạt rất đơn sơ nhưng cũng rất gần gũi với người Hà Nội. Các quán cóc bắt đầu dọn ra dọc theo các vỉa hè. Những quán cóc kiểu này phục vụ đủ mọi kiểu người. Từ những vị khách sang trọng mua một hai điếu thuốc cái kẹo cao su, cho đến những ông xe ôm ngồi lỳ chờ khách, rít hơi thuốc lào. Điều đặc biệt là những quán này bày bán những thứ rất đơn giản: những bánh trái ăn cho vui miệng, một chén trà nóng làm lòng ấm lại giữa cái rét của đêm, rồi một điếu thuốc lào làm sảng khoải lòng người… Tất cả tạo nên một Hà Nội đêm thật sinh động.


IMG_5634-1.jpg


(dùng tạm ảnh này vậy, chưa tìm được ảnh ban đêm ^^)

Đường phố mỗi lúc một vắng vẻ hơn. Sương đêm mỗi lúc một nặng hạt, đường phố không còn ồn ào náo nhiệt nữa. Rồi mưa… không phải cái thứ mưa phùn gió bấc rét căm căm chỉ khiến người ta quấn mình trong chăn ấm chẳng muốn đi ra ngoài - mà là mưa bụi. Tôi vẫn còn cái sở thích khác người là thả bộ dưới cơn mưa phùn trong cái rét buốt tận xương tùy, mồm thở ra khói, thổi thổi vào lòng bàn tay rồi xoa xoa cho ấm. Còn bây giờ là mưa bụi, trời cũng không rét là mấy nhưng phần nào cái “sở thích” kia được thỏa mãn!

normal_citinight1upload.jpg


Nhiều lúc thiết nghĩ cái cuộc sống phức tạp này khiến ta rã rời và mệt nhoài mà quên đi những cái thân thuộc đã từng đi vào trong tiềm thức… Rồi cái tiếng “Mì nóng đây!” cất lên vang vọng tâm tưởng - tiếng rao từa tựa cái tiếng rao tôi đã từng quen thuộc, tha thiết suốt từ những năm tháng trẻ thơ - không phải giọng của bác hàng xóm cạnh nhà, nhưng vẫn có một chút âm hưởng, giai điệu như vậy… Những lời rao khiến cho nhiều người lần đầu đặt chân đến Hà Nội không khỏi ban khoăn và ngơ ngác. Thế rồi, cái tiếng đạp xe kẽo kẹt cùng tiếng rao cứ thế nhỏ dần, nhỏ dần thành tiếng vang rồi im bặt xa tận trong cùng những ngõ hẻm của lòng phố… Trong cái cuộc sống hiện đại này, đôi lúc sẽ buồn và thật đơn điệu nếu như thiếu vắng những lời rao quen thuộc ấy.

hoasua21lvupload.jpg


Thành phố tắt dần những ngọn đèn. Những con người lao động lặng lẽ trong đêm, những bánh xe chậm chạp, những tiếng rao văng vẳng, tiếng gánh gồng kẽo kẹt trên vai hoà chung vào sự tĩnh lặng của Hà Nội. Hà Nội lúc này thật đẹp, nó không còn là thành phố của công nghiệp nữa mà trở về với một Hà Nội cổ kính, một Hà Nội của những con người lao động bình dị, hoà quyện mình vào những con phố trầm mặc rêu phong. Những tiếng chổi tre âm thầm, xào xạc trong đêm. Tiếng chổi tre nhẹ nhàng mà sao xao động, thấm sâu vào lòng người, một cảm giác khó tả đến thế. Khi những người lao động này bắt đầu đi vào giấc ngủ, Hà Nội sẽ tỉnh giấc với những con phố xanh hơn, sạch hơn và đẹp hơn.

149140019_78eb739da2.jpg


Khi tất cả thành phố chìm trong màn sương dày đặc, cũng là lúc tôi nhận ra một Hà Nội đang chuyển mình trong đêm. Nếu ban ngày, Hà Nội đẹp một vẻ đẹp ồn ào náo nhiệt của một thủ đô văn hiến ngàn năm, thì đến đêm, Hà Nội lại mang một dáng dấp khác biệt – một “thành phố đêm”. Chợ hoa Nghi Tàm, Quảng Bá hoạt động tấp nập. Chợ bắt đầu họp vào khoảng 1h sáng. Tất cả các loại hoa được đưa về đây, muôn màu muôn sắc, chan hòa dưới ánh điện yếu ớt từ những túp lều, tạo nên một đại cảnh đầy sức sống. Như Băng Sơn đã nói: “Chợ hoa có hai điều kì diệu, hai thứ đẹp nhất: Hoa và Người”. Trời đã về đêm nhưng vẫn có những đôi nam thanh nữ tú, vẻ mặt sáng bừng, sức sống mãnh liệt như chực bật ra ngoài khuy áo. Nhìn họ đi giữa muôn hoa và giữa hương thơm nhẹ nhõm mới thấy đời thật đáng sống, đáng yêu. Một sự hợp lý hoàn hảo giữa rất nhiều thứ vô nghĩa lý ở đời này.Chợ hoa Hà Nội có từ bao giờ, không thấy sử sách nào ghi chép, nhưng với người Hà Nội - và cả người của nhiều địa phương khác nữa - chợ hoa như một lời hò hẹn chan chứa say mê. Rồi cả những con người tất bật qua lại mua bán, những bước chân vội vã chạy đua với thời gian, những bàn tay thoăn thoắt không biết ngừng nghỉ… họ là những con người lao động trong đêm, những con người miệt mài lao động để có một ngày mới, một cuộc sống mới… và hơn hết, để ngày mai có một Hà Nội đẹp hơn, ấm no và hạnh phúc hơn.

images1233603_5.jpg


images1233597_2.jpg


images1233593_6.jpg


img_4939_-1.jpg


Dọc theo đường Trần Phú, rẽ ra Hoàng Diệu rồi ra đến Phan Đình Phùng, vô thức tự nhặt cho mình một tán lá vàng rơi, chỉ cầm trên tay cho đỡ thấy thiếu. Không biết đã bao nhiêu lần tưởng tượng rằng, mình đi trên những con đường này trong một chiều thu phai rực nắng, lá cây chỉ có một sắc vàng như trong bức “Mùa thu vàng” của Levitan, dưới chân là một tầng lá dày phủ kín hai bên hè, lấp ló chút sắc đỏ phai của những viên gạch lá dừa…

307620234_a303670d04.jpg


Sắp qua đợt gió mùa rồi nhỉ? Vẫn mong ngóng, chờ đợi cái cảm giác “được suýt xoa bên bếp bánh chuối và ngô nướng, đón mùa se lạnh thổi qua kẽ tai. Và hây hây má hồng, rát nẻ bên nồi bánh chưng, híp mắt cười” của mùa đông. Xuân về lại được đón những cơn mưa phùn lay lắt, hè sang lại được thấy cái màu vàng tươi của sắc hướng dương, rồi thu lại về…

NHẮN MÙA THU TRỞ LẠI
Nguyễn Quốc Bảo
Sương mỏng mảnh nhắn mùa thu trở lại
Sen hồ tàn, sóng chớm gợn heo may
Lửa phượng tắt chạnh mềm lòng con gái
Tha thướt chiều rơi liễu vịn tay gầy

Nắng ấp úng sau chặng dài cháy khát
Gió mơn man hoa sữa tắm vai mềm
Màu hoa trắng mơn man lời chân thật
Dong mưa về nức nở phố xô nghiêng

Chiều thoáng rộng neo hồn trong hư ảo
Lững thững ven hồ liễu biếng gương soi
Hoàng hôn tím cứ ngỡ như màu áo
Nhớ thương ai tim hóa lá thu rồi

Ngày đã cạn mà sao em không đến
Vòng chiêm bao hoa sữa chín trên cành
Hoa tình yêu đón thu về nguyên vẹn
Dẫu muộn màng vẫn ngập ánh trăng ngân

Có phải em nhắn mùa thu trở lại
Cúc vàng gieo vương vấn nỗi niềm riêng
Người trong mộng gửi tình thu xa ngái
Ta bơ vơ gọi mưa xuống bắt đền ...

Cuộc đời cứ vậy trôi theo sự đến - đi của mùa thu lá đổ. Người ta bảo, mỗi chiếc lá nhỏ rơi, là cuộc đời họ thêm một sợi tóc ngả màu. Nhưng còn một điều nữa, ai có nhớ, còn ai đã quên. Mỗi độ thu sang, trong cô đơn trống trải, khi có thời gian hoài niệm bao kỷ niệm xưa, ta lại bâng khuâng, khắc khoải "Nhắn mùa thu trở lại"

...Ngày đã cạn mà sao em không đến

Vòng chiêm bao hoa sữa chín trên cành
Hoa tình yêu đón thu về nguyên vẹn
Dẫu muộn màng vẫn ngập ánh trăng ngân...


Cứ thế thu đến. Cứ vậy thu đi. Liệu sẽ có một mùa thu vĩnh cửu, cho ta mãi sống với những hoài niệm thu?

Trời đã gần về sáng, những quán nước bên đường vẫn còn đó. Tôi dừng chân, ghé vào thưởng thức chén trà nóng, càm chén trà trong lòng bàn tay, vừa nhấm nháp hớp từng hớp nhỏ, vừa xuýt xoa, một phần vì sương đêm thẫm đẫm người, một phần vì cái cảm giác đắng nhằn nhặn, ran rát của nó nơi đầu lưỡi. Nhớ lại một đêm dạo bước với Hà Nội, lắng hồn mình trong những con phố góc hẻm của Hà Nội, và tôi nhận ra Hà Nội đang bắt đầu trở mình thức giấc trong ánh sáng và hơi thở của một ngày mới...

thapruahanglieuupl.jpg


[thanks anh B!u for this gorgeous photo]

Hà Nội hiền
4:30AM - 26/4/2007
 
Chỉnh sửa lần cuối:
>:-D< Bạn Hiếu Minh lâu lâu sản xuất ra toàn những điều kì diệu thế này :x :* Yêu quá, còn vài ngày nữa tớ về Hà Nội rồi đấy, dẫn tớ đi lượn phố với nhé :D
 
thằng ku em vẫn vậy nhỉ,văn hay chữ tốt thế này học thương mại phí quá :D
 
em thích nhất đoạn về tiếng rao của các bà các cô bán hàn rong. :D em ko phải ng` hà nội chính gốc, nên lần đầu tiên nghe cũng thấy bỡ ngỡ lạ lùng lắm. :)) đúng như anh nói. bây h, nếu có phải xa hà nội, em cũng sẽ nhớ cái tiếng rao ấy lắm lắm. :D

nhg hình như càng ngày càng ít ng` đi rao kiểu đấy hơn thì phải. :( đến 1 ngày sẽ ko còn nữa :( cũng chấp nhận thôi, đấy là lẽ tự nhiên mà :( :) :)
 
anh Hiếu MInh có bài hay thế :x
quá chuẩn HN
ôi nhớ con đường Fan ĐÌnh FÙg
 
Ôi yêu quý Hà Nội, thật sự nhớ hình bóng Hà Nội mỗi khi xa! Nhớ từng con phố, từng bóng dáng thân thuộc mùi hương của Hà Nội!
 
4ygv1c3.jpg

đây có phải phố Hoàng Văn Thụ ko ?
 
Nào, cho chị tham gia với nhé! Người già, nhưng vẫn thích bon chen!;)

Nguyễn Vũ Hoàng Minh
Hóa 1 (01-04)
YM: bwr86
 
ngày xưa còn có hàng bán cháo quẩy rong 8-> bây h` chả còn , thik cháo quẩy lắm 8-> ăn của mấy cô bán hàng rong ngon bổ rẻ 8-> bây h` chả thấy :)) toàn ngồi quán ăn cháo chai :)) chả thik như hồi bé :p bị mẹ bắt ăn cháo :(

hội này gia nhập sao ạ 8->
 
Chỉnh sửa lần cuối:
em thích nhất đoạn về tiếng rao của các bà các cô bán hàn rong. :D em ko phải ng` hà nội chính gốc, nên lần đầu tiên nghe cũng thấy bỡ ngỡ lạ lùng lắm. :)) đúng như anh nói. bây h, nếu có phải xa hà nội, em cũng sẽ nhớ cái tiếng rao ấy lắm lắm. :D

nhg hình như càng ngày càng ít ng` đi rao kiểu đấy hơn thì phải. :( đến 1 ngày sẽ ko còn nữa :( cũng chấp nhận thôi, đấy là lẽ tự nhiên mà :( :) :)

chắc là sẽ vẫn mãi còn, nó chỉ ít đi thôi. đấy là nét đẹp của phố ơhường hà nội mà. Những tiếng rao sẽ còn đọng lại mãi trong lòng những ng` con Hà NỘi
 
cháo sườn ngon hơn cháo trai chứ. mỗi tội ít chỗ bán với cả nấu ít, đến muộn là hết.

ym em Ly: Ly bitchy :))
 
đông thì hơn, vui thì vẫn
Nhưng chỉ mỗi tội chả biết hội trưởng đâu?:)

----------

đông thì hơn, vui thì vẫn
Nhưng chỉ mỗi tội chả biết hội trưởng đâu?:)
 
Back
Bên trên