Đọc mấy bài của em Linh tự nhiên cảm thấy nhớ Marie Curie vô cùng, những kí ức không hiểu từ đâu tràn về đem lại sự bồi hồi khó tả.
Em tên là Lê Thị Thùy Linh học sinh lớp 9I1 ( cô Bích chủ nhiệm).
Nhất em rồi còn gì nữa, cô Bích chính là hung thần dạy văn hồi anh học đó. Lúc đầu vào lớp thì cô thường đi nhất nhẹ nhàng, đầu lại hay nghiêng sang một bên tạo cái dáng vẻ gì đó rất chi tiểu thư đài các. Vậy mà vừa ngồi như ấm chỗ là cô đọc như một cái máy liên thanh lâu ngày chưa được sử dụng, bọn ở dưới thì viết điên cuồng như lần đầu được biết đến cái chữ. Được cái thỉnh thoảng cô có món hát 10 điểm, diễn kịch 10 điểm, làm thơ 10 điểm... những lúc ấy sao mà ai hát cũng hay, diễn cũng giỏi và thơ thì đọc bét nhòe...
Nhớ lại mà thấy thương cô, hồi đấy cô hay bị ốm lắm. Nhiều lúc cũng cảm thấy hối tiếc sao lúc đấy mình vô tâm quá, có hôm báo cô ốm được nghỉ mà lại reo hò ầm ĩ.
À mà cô có một con trai, anh quên mất tên gì rồi, cũng chừng tuổi của em hay sao ấy. Khi nào gặp cô thì cho anh gửi lời hỏi thăm cô nhé.
Truyện trường Mẫu Giáo không cho mình chào cờ thì có từ hồi lớp 9 bọn anh em ạ, phải công nhận là ghét. Hồi đó phải chuyển sao chào cờ thứ 7, mất hết cả ý nghĩa thiếng liêng của chào cờ. Khi nào về thăm trường anh sẽ phải quậy Mẫu Giáo tí để trả thù, bắt ép nhau quá đáng.
Khóa bọn anh có trò đá cầu gôn là anh kết nhất. I2 thì còn đỡ, I1 cứ học xong cái, chạy xuống nhà ăn chén vội chén vàng rồi chạy luôn ra sân trường chiếm chỗ đá cầu. Nhất là từ hồi Mẫu Giáo cấm học sinh mình chơi ở sân (càng nói càng tức, không trả thù thì ko phải học sinh MC), bọn nó ăn lại càng nhanh và đá lại càng hăng. Anh nhớ các chú I1 rất khoái đá ăn tiền với lớp khác (ko có I2 vì tuy 2 mà một nên chắc ko muốn ăn tiền của nhau) vì sự thật là hồi đấy con trai I1 đá cầu khá, thường là thắng. Cuối năm lớp 9 thì trình độ I1, 2 ngang ngang rồi, có thắng có thua, không chệnh lệch như hồi mới đầu nữa. Bây giờ mà gặp lại thì càng không biết thế nào, vì lên cấp 3 anh chuyển sang đá cầu lưới nhiều nên tính chuyên nghiệp khá cao, có thể nói là không sợ thằng nào.
Cấp 3 Marie hồi còn học chung ở Kim Giang anh thấy cũng không đến nỗi tệ em ạ. Từ hồi chuyển lên Trần Quốc Toản, giữa trốn phồn hoa đô thị nên mới đú thế đấy (em cứ nhìn mấy trường mạn đấy như Việt Đức, Trần Phú... giỏi kém không biết nhưng ăn chơi thì sành lắm).
À, vậy là luyện toán cho I1 vẫn là cô Y Linh hả em. Bọn I2 các anh thì hình như là chuyên Văn thì phải nên chỉ được học cô Linh một lần. Nhưng nghe I1 kêu thì có vẻ kinh hoàng lắm, nhưng bọn nó đứa nào cũng khen cô hết, chắc là cô dạy hay thật.
Tự nhiên anh lại thấy uất ức hồi đó. Về cơ bản mà nói lúc ban đầ, I1, 2 học ngang ngửa, số học sinh G1 là suýt soát. Chả hiểu trường nghĩ gì mà chuyển hết học sinh giỏi nhất của I2 sang I1 (kể cả Anh Thơ, văn trên 9 phẩy, vốn không phải G1), học sinh hư nghịch I1 thì chuyển sang I2. Sau đó là đến các bạn lớp U giải tán cũng vào I2 nốt (bọn này về sau cũng có đứa giỏi, nhưng hồi đấy thì học ẹ lắm). Vì thế mà tình hình I2 càng về sau càng tệ nạn, học hành đã kém mà quậy cũng lung tung beng hết cả. Chứ những đứa thực sự I2 như: Nguyễn Linh A1 Thăng Long (thằng này khá đỉnh đó), Thủy cũng A1 Thăng Long, Phong A1 Kim Liên, Chu Linh Lí Tổng Hợp, Sơn Tin Tổng Hợp (Giờ học William College, trường top, với học bổng kinh hoàng), Nghĩa H1 Ams (một trong 2 người giỏi nhất H1)... thì đều như em thấy đấy.
Anh đặc biệt rất quí thầy Sừu và cả mấy thầy giám thị khác nữa. Thầy Sừu thì không nói làm gì, hiền mà lại hay kể chuyện kháng chiến lúc trống tiết. Các thầy khác trông thế mà tâm lí lắm. Anh nhớ hồi anh bị bắt vì trèo ra ngoài lan can nhặt cầu (em nhìn xuống tầng dưới sẽ thấy có một phần mái nhỏ chìa ra, chính là nó đó). Lò dò đến phòng Giám hiệu, ngẫm chắc lại phải lên chào cờ rồi, không thì tên cũng lưu lên bảng vàng, ai ngờ thầy chỉ nhắc nhở lấn sau phải trung thực, làm phải nhận...
Có một số cô bọn em học khác bọn anh bởi khóa anh có nhiều thầy cô đi học tiếp lắm, anh còn nhớ có cô nào đó học xong còn kịp về trước khi bọn anh ra trường thì phải.
Cái chị cấp 2 viết truyện được xuất bản đấy là chị Phương Thảo lớp anh, học trò cưng của cô Bích chứ ai. Em hỏi cô về chị ấy là sẽ nhận được thông tin đầy đủ. Hồi ấy cô hay hướng dẫn Thảo trước và sau các kì thi học sinh giỏi, vì hồi đấy anh cũng có hứng học văn nên hay ngồi nghe trộm.
Chuyện nhảy qua nhảy lại giữa 2 giường thì đã là chuyện cơm bữa rồi, bữa nào không nhảy vài cái là học không vô. Cái giường anh nằm bị nhảy rung đến nỗi về sau phải đóng đinh nó với giường khác vì có nguy cơ sập. Lại còn các trò úp sọt, chọi gối, leo lên giường không bằng cầu thang và tụt hết quần áo của nạn nhân... Thế thì giường nào chả đi...
Hồi đó còn có trò "chiến" trên giấy, chơi mãi không chán. Anh có thể tự hào tuyên bố Minh, Hoài, Khang, Chu Linh lớp anh chính là cha đẻ của trò đó. Trò đấy thì em không biết vì cũng chỉ phổ biến trong giới con trai lớp I thôi nhưng em cứ thử hỏi xem, thằng nào cũng chơi hết. Ngộ thật.
Ồ, cũng muốn viết thêm nhưng có việc phải làm. Các bạn, các anh chị, các em có chuyện gì vui kể mình nghe với...