"... But every time I realize such a truth about life, I seem to change thoroughly, most apparently in the way I speak. And no one else in the world wants to share it with me: they don't want to learn, they think I'm but another crazy guy, they never treasure the wisdom I'm trying to share with them. Each time like that, I'm alone, no one talks to me, they don't want to tear down their whole world to believe what I say. After all, who am I? Should they trust me to change their lives? No. And so, my life is just a periodic series of loneliness.
I never look too serious. Perhaps I try to make people relax. I advice them what others tell them to avoid. And they'd rather follow the blindfolded flock of sheep down the cliff than listen to me.
It's natural. If I want to seek a true life, I have to be alone. Until I find a similar soul. They are but too rare in this world."
Đúng là những người có similar soul như ấy, hay có thể share với ấy mọi điều là "too rare in this world", và thật ra ai cũng vậy. Mọi người có lẽ cũng cảm thấy cô độc lắm chứ, cái thế giới rộng lớn nhường ấy, còn mình lại quá nhỏ bé. Nhưng đúng là ấy khác, ấy khác bởi ấy cảm thấy mình khác, và làm mọi người cảm thấy mình khác. Có thể có những người nghĩ rằng ấy là một "crazy guy", nhưng mà chuyện đó lúc nào chẳng có? Who cares? Chẳng có ai là được hết thảy yêu mến hết. Kennedy còn bị nó ám sát thẳng cẳng là gì? Cái việc tìm được một "similar soul" đấy dù sao cũng là chuyện của ấy thôi, rồi ấy sẽ tìm được, hoặc có thể không, sẽ tiếp tục phải đối mặt với cái cảm giác của sự loneliness đấy, nhưng rồi sao?
Không ai tin những điều ấy nói sao? Không biết bao nhiêu người, có tớ. Chúa ạ, chẳng phải nhiều người nghĩ ấy là hero đó sao, tớ thì cũng chưa đến mức vậy, nhưng mà tớ ko tin những gì ấy đã nói với tớ sao? Đã không nghe những lời khuyên của ấy sao? Đã ko biết thay đổi mình sao? Đã chưa hề lắng nghe ấy nói sao hả?
Nếu trong phút giây ấy viết những lời đó mà ấy quên mất trên thế giới này ít nhất còn những người như tớ, như Benny thì thôi vậy. Nhưng nếu ấy có nhớ đến dù chỉ một giây thôi mà vẫn viết vậy thì thật đáng buồn. Tớ đã nói rồi đấy, từ khi chúng ta thành bạn, rồi bạn thân, tớ cũng tự hỏi mình sao có một người nói câu nào ra mình cũng tin hết, không một giây phút nghi ngờ, có những lúc nói đùa đến nực cười cũng vẫn tin. Ấy vậy mà đôi lúc ấy đùa bọn mình vẫn cãi nhau ác liệt. Bởi vì tớ chẳng chấp nhận nổi đó là đùa nữa, nghe vô lý quá, vô lý đến đâu vẫn cứ là thật. Kể cả cái hồi năm ngoái, khi ấy nói ấy cũng ghét tớ vô cùng, ai cũng ghét tớ, chẳng qua không muốn nói ra đó thôi tớ cũng tin, dù ấy nói là đùa mà tớ còn nghĩ mãi nữa.
Người duy nhất. Thật lạ. Kể cả Benny, cả Jack, thậm chí bố mẹ đôi khi tớ còn nghi ngờ, phán xét. Tớ cũng không hiểu. Ấy nói tớ dại, bị lừa bao nhiêu lần rồi, mai sau sớm muộn cũng bị lừa đẹp, ấy sẽ lừa một vố đau, thật đau.
) Tớ chẳng tin có ngày ấy làm thế, vì ấy quá tin vào goodness của con người, nên tớ cũng tin vào goodness của ấy vậy.
Chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, thế rồi ko nói câu nào? Vì sao? Vì sao mới được? Lần này tớ chẳng viết nhật ký, nếu có cũng chẳng viết gì khiến ấy tức giận, buồn phiền, mà lại còn giận của Benny nữa chứ? Tớ ko thể hiểu nổi, có việc gì thì nói ra chứ?
Dù sao, thế nào cũng được. Tớ chẳng muốn nghĩ đến nữa. Mất cả buổi chiều để nghiên cứu mấy dòng nhật ký của ấy, đến thư từ của người yêu tớ cũng chỉ đọc qua 1 lần, thế mà lần này phải đọc 2 lần xem có vấn đề tiềm ẩn nào không
.
Thôi, tớ ko nghĩ nhiều nữa đâu.