Những băn khoăn của người học Toán

Trần Đức Anh đã viết:
Đối với người học Toán thì toán là một nghề cực kì đặc biệt, cái mà những ai có khả năng học được mới cảm nhận được thôi.

Anh nghĩ bác Linh nói thế cúng hợp lý thôi ( Bác ý cũng đang học Toán thì phải )
Chính nghề Toán là nghề mà mọi người cho là "chán" nhất. Mẹ bạn gái mà hỏi mình học cái gì trả lời cũng ngại lắm. Trả lời xong thế nào cũng bị hỏi : Thế sau này cháu định làm gì, chắc là đi dạy thôi nhỉ?( Ai cũng nghĩ là làm Toán thì chỉ để đi dạy /:) )
Thực ra mỗi ngành nghề có một vẻ đẹp riêng, đòi hỏi những kỹ năng rất đặc trưng. Đặc trưng của tư duy Toán là chặt chẽ và có tính đối xứng cao, chính vì thế mà Toán là một khoa học có sức hấp dẫn rất lớn. Tuy nhiên tư duy Toán học lại rất kém linh hoạt trong việc giải quyết các vấn đề phức tạp, ví dụ như là các vấn đề trong kỹ thuật, bởi vì chỉ cần một thay đổi nhỏ, làm hỏng đi tính đối xứng là Toán học bó tay. Trái lại, các kỹ sư lại rất giỏi giải quyết những vấn đề kiểu như thế. Xin lấy một hình ảnh nôm na thế này : chắc chắn các nhà Toán học không thể tính được bất cứ một tích phân nào mà các kỹ sư gặp phải trong các bài toán kỹ thuật ( có đổi biến đến hết ngày cũng chịu b-) ) Công của các nhà Toán học chỉ là ở chỗ chỉ ra cái tích phân cần phải tính! ;) Độ khó của hai việc này nói chung là như nhau!
Cá nhân anh rất biết ơn và cảm phục những kỹ sư, không hiểu họ học kiểu gì mà lại ứng dụng được cả những công cụ Toán rất cao cấp như thế để tạo ra những sản phẩm thật sự có ích ( ví dụ như chiếc máy tính để anh em chat chit suốt ngày :D ) Nói như thế không có nghĩa là Toán là vô bổ. Tầm quan trọng của Toán học đã được nói khá kĩ trong bài bác Linh rồi!! Tuy nhiên, chúng ta phải thấy là từ một mô hình lý thuyết đến những ứng dụng cụ thể là một khoảng cách rất xa, là công sức trí tuệ của vô vàn người, trong đó rất nhiều người không ở trong ngành Toán! Vì thế không thể nói nghề Toán là hơn các nghề khác được.
Toán học ngày nay đã phát triển và len lỏi vào hầu hết các lĩnh vực trong cuộc sống. Nhu cầu phổ biến Toán học sâu hơn nữa vào cộng đồng và tăng cường hợp tác và hiểu biết lẫn nhau giữa các nhà Toán học và những chuyên gia trong các lĩnh vực khác do đó đang ngày càng trở nên cấp thiết. Vì thế các nhà Toán học nên từ bỏ những sự kiêu ngạo cố hữu, cho rằng Toán là nhất, và thay vào đó bằng một thái độ hợp tác hơn!!

@Bác Công: Em thấy bác Linh nói "hiểu Toán" như thế có vấn đề gì đấu. Mà các kỹ sư điện không phải cứ vận dụng tính toán bét nhè là xong đâu nhé! Họ còn phải sáng tạo chán!!
 
Nguyen minh cong đã viết:
Ôi trời! Tôi hỏi bạn một câu thôi nhé! Bạn học Toán ứng dụng hả? Chứ người học Toán mà định nghĩa về "hiểu Toán" như bạn thì ôi thôi không có bình luận gì cả, không còn gì để bàn với tán cả!!! Các ông GS các ngành đại số như bạn nói ý, về chuyện "hiểu Toán", cụ thể ở đây là GT Fourier, theo tôi là hơn mấy anh chàng bạn mang ra làm ví dụ đấy! Có lẽ cái "hiểu Toán" của tôi và của bạn nó khác nhau xa qua! Bạn còn băn khoăn, lo nghĩ gì nữa không? Mà bạn làm cái giề mà nóng nảy thế, dám trách móc tôi không đọc kĩ bài bạn! Híc, bài của bạn nhiều thông tin lắm 0:) , tôi đọc kĩ đấy chứ, phần nóng nảy không kĩ thì nhường lại cho bạn vậy! Mà bạn đem mấy cái ngành kia ra để làm cái gì thế? Chẳng nhẽ mọi người không hiểu tôi định nói cái gì à? Bắt chiếc Ngọc Khuê phát nào: lạ lắm, ngại lắm! :))

Tôi nghĩ nếu muốn tranh luận thì nên tôn trọng nhau và điềm tĩnh một chút, nên đưa ra lập luận rõ ràng chứ đừng gào ầm ĩ lên như thế. Tôi với bạn không biết nhau, có lẽ không nên đưa ra nhận định về trình độ của nhau nhỉ. Tôi nói đến ngành EE để nói lên mức độ ứng dụng sâu rộng của toán thôi, chuyện về mức độ hiểu biết của người làm EE về giải tích Fourrier tôi không bịa đặt đâu, nếu bạn thấy họ học và nghiên cứu như thế nào thì bạn sẽ hiểu. Chuyện người làm chuyên ngành này không hiểu sâu về chuyên ngành khác thì có gì lạ đâu nhỉ, trong toán cũng vậy thôi, có ai dám tự nhận là ngóc ngách nào của toán mình cũng hiểu kĩ hết đâu, toán học mênh mông lắm.
 
Anh Công định mention anh chị nào siêu siêu khóa trên vậy!! Em thì chỉ biết có Vũ Hà Văn và Phan Thị Hà Dương !
Em thì chỉ sợ bọn trẻ con ( như thằng Đức Anh :D) thôi chứ không ngại mấy anh chị khóa trên đâu :p ( láo quá láo quá )
 
Hehe! Nhiều bạn áo cài khuy bấm chạy ra làm khổ mình quá!
Tóm lại câu đơn giản, cái "hiểu" mà tôi nói thì mọi người đang cố tình lờ đi, thôi thì cũng chẳng có vấn đề gì!!! Tự ái mà làm gì, mà dâng lên dồn dập, dữ tợn vậy! Ai nỡ nào, ai dám nào, ai đánh giá gì ai đâu! Ai thế nào thì tự hiểu hoặc sẽ hiểu, vội vàng nhạy cảm để làm gì!!! Chắc tôi vụng về chữ nghĩ quá! Vuốt giận, vuốt giận nào! Cười lên, cười lên nào! Cái tự ái cũng cần giữ (hì hì), nhưng còn tự ... gì gì ý nhỉ (có đến vài cái tự cơ, nhường mọi người đấy), cần giữ hơn, hoặc cần rũ bỏ cho nhanh thì làm thế nào đây?! Mà cái gì sâu với chẳng rộng, ngày xưa đã có anh chị nào đã nói về cái sâu rộng này rồi, bình luận tử tế rồi! Tôi tin bạn không nói điêu, tôi nói với bạn chỗ khác kìa! Bạn không hiểu thì day dứt làm gì, dại dột thế! Quên hết cả đi có phải nhẹ nhàng, thông minh hơn không?
Em Dũng khâm phục ai cứ tự nhiên nhé, quyền tự do cá nhân không ai xen vào được! Nhưng lấy ví dụ cho cẩn thận, rất cẩn thận! Em đọc lại bài em sẽ thấy! Còn các "nhận định" của em thì với thời gian em sẽ nhận được câu trả lời, sẽ hiểu ra tại sao họ lại làm được cái này cái kia, các ông làm Toán xuất hiện ở đâu! Từng thời điểm một có các câu trả lời phù hợp đối với từng cá nhân một! Em đang là người học Toán cẩn thận, thế thì nên bình tĩnh hơn!
 
1.Tại sao nhiều người Việt Nam khi học phổ thông rất giỏi Toán , nhưng sau này rất ít người theo toán, nhất là lý thuyết...
Những cái thế này chỉ rõ ràng khi có số liệu thống kê thôi, nhưng theo anh nghĩ, chuyện đấy cũng không có gì đáng lạ cả. Em tưởng tượng học cấp 2, cấp 3 mỗi người học hành thật sự cùng lắm là 5-6 môn, tính chung thì khoảng 9-10 môn có người học không vì đối phó, số các môn có chuyên thì ít hơn, hiển nhiên. Mà số ngành nghề trong thực tế thì đếm không xuể, nếu người ta chỉ học tiếp những cái mình học thì làm sao mà xã hội cân bằng được.
Tất nhiên vẫn phải có những người đi theo con đường đó, và điều kiện đầu tiên là họ có khả năng về môn khoa học cơ bản đó. Nhưng đấy mới là điều kiện đầu tiên, còn một điều khác là họ có hứng thú muốn đi theo con đường đó. Cũng không chỉ có thế, còn những điều kiện khách quan nữa ràng buộc: như vấn đề kinh tế cá nhân, hay rất quan trọng là sự phát triển của các ngành khoa học hay ngành kinh tế liên quan đến ngành đó có cho phép môn khoa học đó phát triển hay không. Khi điều kiện khắt khe hơn [như ở VN] khả năng làm được lại càng khó, nên số người đi theo được lại càng ít. Tất nhiên người ta hoàn toàn có lí nếu nhận thức được điều đó và đi theo con đường khác có ích hơn cho bản thân và xã hội. Ở đây không có nghĩa là đi theo những ngành khoa học cơ bản là vô ích, mà có nghĩa rằng để biết được nó có ích hay không cần phải có thời gian tương đối dài và môi trường thích hợp, không thể biết ngay được, nếu người ta đi theo nhiều quá mức cần thiết thì khả năng làm ra những cái cho dù sau này đi nữa vẫn vô ích lại càng cao [tình hình khoa học ở VN, đặc trưng cho các ngành không phải toán lí thuyết: người ta đi theo cực ít; riêng toán lí thuyết lại hơi khác].
Còn một điều khác quan trọng hơn, cái giỏi toán ở phổ thông không cùng nghĩa với khả năng nghiên cứu toán. Có những người giỏi cả toán phổ thông và nghiên cứu tốt, có những người giỏi cái thứ nhất, nhưng không giỏi cái thứ hai, có những người giỏi cái thứ hai, nhưng không khá ở cái thứ nhất. Nhưng người ta vẫn đồng nhất hai cái giỏi này và vì thế nó vẫn liên tục tranh cãi ầm ĩ xung quanh nghiên cứu toán học của VN.
2. Người nước ngoài họ học Toán có 'trâu ' không , tại sao họ giỏi thế.
3. GIáo trình toán (phổ thông) của nước ngoài có nặng không ,sao nhiều người bảo bên nước ngoài học nhẹ lắm , không như ở Việt Nam .
Phương pháp nghiên cứu và sư phạm của các nước phương tây là đi từ đơn giản đến phức tạp. Và cho dù đơn giản hay phức tạp thì đều phải làm cho đến nơi đến chốn. Vì thế mà có thể nói là 'trâu' nhưng không theo nghĩa như ở VN.
Những kết quả đẹp nhất trong toán [chỉ nói toán thôi] bề ngoài rất đơn giản, nhưng bên trong và làm thế nào đạt được lại rất phức tạp. Xu hướng cố hữu của chúng ta là xông ngay vào vấn đề phức tạp, muốn giải quyết được nó ngay lập tức cho dù nó là vấn đề gì [học bằng xương máu đấy ạ, nó là hệ quả của cách tư duy về cuộc sống thông thường của người VN]. Vì thế người ta coi rằng những người làm được điều đó là những người giỏi. Rồi người ta lại tiếp tục làm nó lan ra [một cách không tự ý thức được] thông qua giáo dục gia đình, sư phạm [thấy rõ], báo chí và tâm lí chung. Chính vì Toán là một môn rất phức tạp phải dựa trên nền tảng của rất nhiều khoa học khác, nên để đi theo nó từ con đường kĩ thuật, các khoa học khác đòi hỏi tích lũy, kiên trì và khó, nhưng nếu làm được thì chắc chắn. Vì thế người phương Tây đánh giá rất cao. Môi trường tâm lí cho rằng 'người làm được những điều phức tạp một cách nhanh chóng đều là giỏi' đó tạo điều kiện thuận lợi để xu hướng thích danh tiếng, thích cái nhất vốn có ở bất cứ ai nảy nở và lan rộng. Hệ quả là cả xã hội tạo ra một áp lực khiến nhiều người hơn xông đầu vào toán, tôn sùng những người giỏi Toán và vẫn liên tục cho rằng thế là quá ít. Hệ quả tiếp theo, những người học toán lại có tâm lí tự tâng bốc chính mình lên.

Trong thực tế nếu so sánh số học sinh, sinh viên theo ngành Toán với tổng số học sinh, sinh viên thì đúng là ít, nhưng vẫn là nhiều hơn so với những ngành khoa học khác, và nhiều hơn mức cần thiết. Bởi vì số ngành trong thực tế là quá nhiều, nên phần lớn các ngành sẽ có tỉ lệ đều nhỏ, những ngành kĩ thuật hay kinh tế sẽ có tỉ lệ lớn hơn những ngành khoa học, nghệ thuật. Rõ ràng những ngành nào càng xa hơn so với cơ sở hoạt động xã hội sẽ có tỉ lệ ít hơn. Tất nhiên Toán không nằm ngoài qui luật đó, người ta học nhiều [với nghĩa so sánh tương đối] nhưng theo được vẫn chỉ có thể đến thế, phần còn lại vì thế nhiều hơn bị vứt tung ra với suy nghĩ nông cạn cho rằng mình là giỏi và tâm lí háo danh làm cho tình hình càng dấn sâu hơn theo con đường đó. Có thể nói ít nhất rằng Toán học lí thuyết VN tương đối mạnh về kết quả đạt được, nhưng nền móng yếu [đánh giá một ngành khoa học dựa trên những thành tựu nội tại của chính ngành đó, và dựa trên những cơ sở của nó chứ không đơn thuần mỗi một cái nào cả].
4. Tầm quan trọng của Toán là thế nào (ở Việt Nam và thế giới nói chung )
tại sao SGK Toán của Việt Nam dành cho phổ thông lại tệ hại thế nhỉ,hầu như không có gì để học cả, trong khi các đề thi nước ngoài thì họ cho kiến thức rộng lắm, đâu có vừa nông vừa hẹp như của nước ta.
Tầm quan trọng của Toán học, không bàn luận. Chỉ nói rằng tầm quan trọng đó được thể hiện rất chậm chạp, thông qua những ứng dụng vào các khoa học khác, rồi ứng dụng vào kĩ thuật và kinh tế, rồi vào xã hội [quản lí, vận hành và phát triển].
Tình hình SGK [kể cả nhiều SGK đại học] và cách giảng dạy, là hệ quả của tâm lí ở trên: xông ngay vào cái phức tạp, muốn giải quyết ngay lập tức. Ở nước ngoài SGK của họ đi từ đơn giản đến phức tạp, ban đầu không hề vội vã, đủ để người học theo kịp và học chắc những cái cơ sở, sau đó khi bắt đầu đạt đến mức cao hơn mới tăng dần tốc độ. [liên tưởng tới bài thơ ngụ ngôn 'Thỏ và rùa' của La Fontaine]
5. Phong trào toán của VIệt Nam và thế giới nói chung thế nào(phổ thông thôi). Làm thế nào để thúc đẩy phong trào học toán ?
Cứ nhìn tình hình học toán của Ams thì chán đời . Hình như trường Ams không biết học khoa học tự nhiên trong khi đó là kiến thức cần thiết để cho chúng ta xây dựng đất nước.Tiện thể nói luôn:nhìn Ams thì thấy rõ Ams chỉ coi trọng ngoại ngữ và du học, và bây giờ lại còn học theo lối sống của Tây nữa(lối sống hưởng thụ ), không phù hợp tình hình đất nước ta hiện nay: đang thiếu người làm KHKT, cả đất nước đang làm việc hết mình để có đất nước giàu đẹp. Nhưng trường Ams thì nằm ngoài cái dòng nước đó.
Ở nước ngoài hầu như không có khái niệm phong trào học toán, ai thích học cứ học, sâu bao nhiêu tuỳ thích, ai không thích thì không bắt ép, không cổ động gì cả.
Còn về trường Ams thì dạo này hơi coi trọng hình thức một chút. Nhưng cũng cần nói rằng không phải thi học sinh giỏi đạt kết quả cao hơn là có nghĩa thực chất hơn, nó cũng chỉ là hình thức. Mấy năm nay học sinh đúng là hơi quá trọng cái vẻ bề ngoài thật.
6. Nếu toán học được phát triển rộng rãi trên Việt Nam ,có giúp được gì cho đất nước không?
Trong tình hình hiện nay, với cơ sở sản xuất rồi kĩ thuật, kinh tế, khoa học của Việt Nam, mức độ tương đối nhỏ. Có chăng chỉ là những thành tích bề ngoài, bên trong hơn thì các công trình nghiên cứu. Nhưng cũng là 'hữu danh vô thực', vô thực có nghĩa là không giúp ích gì được cho các ngành khác trong xã hội. Bởi lẽ người ta học Toán thì chỉ theo toán lí thuyết vì như thế mới là giỏi, không mấy ai theo Toán ứng dụng, mà muốn toán học lí thuyết có ý nghĩa thực tế và đóng góp được gì đó thì phải qua cái cầu nối toán ứng dụng, toán tin... . Mặc dù vậy vẫn phải duy trì nó ở mức cần thiết, không vứt bỏ đi những cái đã đạt được[chỉ có cách phát triển các ngành khác, và duy trì những cái đã đạt được trong Toán mới có thể làm cho những cái đã đạt được đó mới trở nên có ý nghĩa]. Cũng cần phải nói, chỉ khi có một nền móng đủ rộng, khoa học VN mới có thể có công trình tầm cỡ [không thể viển vông được].
7.Nếu giả sử ta theo toán cả đời thì có thiệt thòi gì nhiều không? Có phải hi sinh gì nhiều không?
8. Nếu theo toán thì ta có thể làm được gì khác không,chẳng hạn như chơi ghi ta , hay soạn một bản nhạc , hay học karatedo và cả yêu đương nữa chứ...Ôi cái gì cũng hay thế này
Nghề gì cũng phải hi sinh, và không thể so sánh được.
Người ta ngoài nghề nghiệp còn cần có nhiều thứ khác nữa. Chỉ có điều là mức độ như thế nào cho thích hợp với mình thôi.
9.Nhiều người nói là học Toán ở Việt Nam là không sáng tạo, luyện gà nòi.
Thế thì thế nào là không luyện gà nòi, thế nào là sáng tạo. Điều này hình như không được đề cập đến ở Việt Nam thì phải , hoặc có thì cũng chỉ nêu ra , không hề có phương pháp giải quyết gì cả.
+ Nếu học hành sáng tạo như trong Báo THTT (trong mục học sinh tìm tòi chẳng hạn ) thì có ổn không . Dù sao đó cũng chỉ là mở rộng bài toán chứ có gì khác đâu, nói chung nó dễ và không có gì mới mẻ cả.
10. Thế học hành sáng tạo ở nước ngoài là như thế nào, khác nhau cơ bản với giáo dục Toán học ở Việt Nam là gì? Sao không thấy các bậc tiền bối nói lại cho đàn em gì cả .Hay là tại mình không tìm hiểu.
Ở mức độ phổ thông, khả năng có được và cũng chỉ thích hợp là việc học và thực hiện những thứ ở mức rất cơ bản thôi, khái niệm sáng tạo theo nghĩa như người ta vẫn hiểu thực ra là làm những cái cao hơn mức của mình, là vô nghĩa và không cần thiết và không sư phạm. Quan trọng nhất là học cho chắc những cái cơ bản, và biết khi nào chúng có ích.
11.Giả sử rằng bạn học giỏi toán (ở phổ thông), bạn muốn theo toán , muốn làm tiến sĩ chẳng hạn, thế thì phải có công trình .Mà nghe nói là phải có ít nhất 2 công trình ở tạp chí nào ý , mới được coi là nhà toán học chân chính
. Nghe cũng thấy hãi rồi , làm sao mình làm được những điều đó nhỉ, trong khi ở phổ thông ,sáng tác ra một bài toán mới đã là không thể , mở rộng bài toán đã là khả năng tối đa của người học sinh, thật là không hiểu nổi
+ cũng có ý kiến cho rằng sau này khi tiếp xúc với toán học hiện đại thì có nhiều vấn đề mở để giải quyết lắm không thiếu gì công trình để làm đâu.
Như nói ở trên, do đặc điểm giáo dục phổ thông. Nếu em đi theo nghiên cứu không phải sợ quá như thế, những cái quan trọng nhất đóng góp phần lớn cho công việc nghiên cứu, được học ở đại học cơ. Chỉ cần làm tốt nhất những cái có thể trong khả năng của phổ thông thôi.
12.Tôi rất tâm đắc với câu nói của thầy Khải đen :"Học toán là học cái tư tưởng chứ không phải nhăm nhe vào làm bài tập khó".
Thật sự không thấy ai dạy các tư tưởng toán học cả , hay ít nhất là giới thiệu cũng không (hiếm lắm).
13. Có nên chăng có những giờ dạy tư tưởng toán học , cũng như có giờ thảo luận về các quan điểm học toán. Cái này người thầy rất quan trọng.
(....) Còn nhiều nhiều lắm , khi nào tôi nhớ ra thì sẽ post tiếp.
Mong các bạn các anh các chị ,các bậc tiền bối ,và các em nữa thảo luận về điều này.Đó cũng là những điều tôi day dứt rất nhiều năm qua .
Tư tưởng không thể học bằng cách nói tuột ra, mà cũng không thể làm được điều đó. Nếu nói ra một chút về tư tưởng thì rất dễ rơi vào áp dụng một cách vô tội vạ,thô thiển và vụng về, không xác định được có phù hợp với đối tượng và hoàn cảnh hay không.[đây cũng là hệ quả của cách tư duy]
Cái này chỉ có thể tự mình học lấy thôi, và nó cũng còn đặc biệt rõ ở nghệ thuật nữa.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nguyen minh cong đã viết:
Hehe! Nhiều bạn áo cài khuy bấm chạy ra làm khổ mình quá!
Tóm lại câu đơn giản, cái "hiểu" mà tôi nói thì mọi người đang cố tình lờ đi, thôi thì cũng chẳng có vấn đề gì!!! Tự ái mà làm gì, mà dâng lên dồn dập, dữ tợn vậy! Ai nỡ nào, ai dám nào, ai đánh giá gì ai đâu! Ai thế nào thì tự hiểu hoặc sẽ hiểu, vội vàng nhạy cảm để làm gì!!! Chắc tôi vụng về chữ nghĩ quá! Vuốt giận, vuốt giận nào! Cười lên, cười lên nào! Cái tự ái cũng cần giữ (hì hì), nhưng còn tự ... gì gì ý nhỉ (có đến vài cái tự cơ, nhường mọi người đấy), cần giữ hơn, hoặc cần rũ bỏ cho nhanh thì làm thế nào đây?! Mà cái gì sâu với chẳng rộng, ngày xưa đã có anh chị nào đã nói về cái sâu rộng này rồi, bình luận tử tế rồi! Tôi tin bạn không nói điêu, tôi nói với bạn chỗ khác kìa! Bạn không hiểu thì day dứt làm gì, dại dột thế! Quên hết cả đi có phải nhẹ nhàng, thông minh hơn không?
Ai hơi đâu mà giận với dỗi cơ chứ. Chỉ có điều đây là chỗ thảo luận nghiêm túc, không phải nơi cợt nhả, nên bạn có gì hay thì post lên cho anh em học hỏi thêm, chứ chỉ nói theo kiểu "mọi người tự hiểu" "sau này sẽ rõ" hay "cái này cao siêu lắm, tôi nói mọi người cũng không hiểu" thì e là chỉ làm phí thời gian người khác thôi.
 
Nếu mà bác Linh học Toán ứng dụng thật, thì cuộc xung đột Linh-Công vừa rồi là điển hình cho mối quan hệ giữa các nhà Toán ứng dụng và lý thuyết hiện nay ở Việt Nam!! Một bên thì cho là bên kia "nông cạn,không hiểu gì về điện", ngược lại bên kia cho rằng bên này " chỉ giỏi bốc phét, không đi thẳng vào vấn đề" b-)
Nên chăng thay bằng một thái độ hợp tác hơn, vì mỗi người một việc mà :-?


12.Tôi rất tâm đắc với câu nói của thầy Khải đen :"Học toán là học cái tư tưởng chứ không phải nhăm nhe vào làm bài tập khó".

Anh không thích cái câu này lắm. Không chịu làm bài khó thường xuyên thì tư duy Toán của mình nó phát triển cục mịch xấu xí lắm. Mà làm nhiều bài khó thì em cũng sẽ biết được nhiều cấu trúc Toán học khác nhau thông qua con đường tự khám phá chứ không phải là đọc hiểu. Anh nghĩ điều này rất quan trọng, sau này mình có sáng tạo ra cái gì thì mình cũng có năng lực thẩm mĩ về Toán tốt hơn để mà đánh giá nó! Tất nhiên là việc này phải đi đôi với cập nhật kiến thức Toán học hiện đại và tham gia giải quyết những bài toán mở, chưa có câu trả lời ( thực ra là chưa ai nghĩ đến )!!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nguyễn Hoàng Dũng đã viết:
cuộc xung đột Linh-Công vừa rồi là điển hình cho mối quan hệ giữa các nhà Toán ứng dụng và lý thuyết hiện nay ở Việt Nam!! Một bên thì cho là bên kia "nông cạn,không hiểu gì về điện", ngược lại bên kia cho rằng bên này " chỉ giỏi bốc phét, không đi thẳng vào vấn đề" b-)
Chú Dũng cứ nói quá, có cuộc xung đột nào đâu, hơn nữa gọi là "nhà toán ứng dụng và lý thuyết" thì sợ quá, như anh bất quá chỉ mới là thằng tập tọe học việc thôi, nói thế này các bác tiền bối cười chết, ở đây nhiều người giỏi lắm.

Trần Đức Anh đã viết:
11.Giả sử rằng bạn học giỏi toán (ở phổ thông), bạn muốn theo toán , muốn làm tiến sĩ chẳng hạn, thế thì phải có công trình .Mà nghe nói là phải có ít nhất 2 công trình ở tạp chí nào ý , mới được coi là nhà toán học chân chính
Em nghe thông tin không chính xác rồi. Muốn trở thành nhà toán học trước hết phải học đã, thường thì cũng phải đến trình độ tiến sĩ thì mới làm đủ khả năng để bắt đầu làm việc độc lập, xác lập được chuyên ngành, từ đó phát triển lên. Trong quá trình làm tiến sĩ thì em cũng phải có công trình riêng rồi, được công nhận và đăng ở một tạp chí có uy tín nào đó, thường là tạp chí nước ngoài. Trung bình một tiến sĩ bảo vệ ở Viện Toán học cần khoảng 2-3 bài có chất lượng, sau đó tổng hợp lại thành luận án để đưa ra hội đồng. Ở nước ngoài thì tùy trường, có thể yêu cầu cao hơn. Luận án phải làm về vấn đề mới, có giá trị thì mới bảo vệ được. Con đường khá dài và gian nan đấy, nhưng cũng tuần tự thôi, không ai yêu cầu học sinh phổ thông phải có công trình đâu, đến khóa luận của SV đại học hay thạc sĩ cũng phần nhiều là đọc hiểu cái cũ rồi phát triển thêm một chút, ít khi mới hoàn toàn lắm.
 
To anh Công thân mến: Lâu lắm rồi không thấy anh, không biết anh còn giận em vì cái vụ thằng tội đồ này không nghe lời anh bỏ Sư phạm sang Bách Khoa không? b-(
Dù gì thằng em cũng rất công nhận với anh rằng vào đại học khó giữ được cân bằng thật. Nhưng mà khó không có nghĩa là không anh nhỉ :p .
Đến bây giờ em vẫn chả hiểu được em là thế nào cả [mà anh có biết chắc anh cũng chả nói, ai lại nói những điều như thế ra bao giờ :D ]. Nhưng mà em tự ái rồi đấy [anh bảo tự ... gì em cũng chịu], cần quái gì phải biết, đến lúc biết thì tự biết, tự mình học mới hiểu hết được điều hay lẽ phải anh nhỉ. 0:) Quan trọng đối với em chỉ là mình đóng góp gì đấy được thôi [em đã nói với anh rồi].


[Xin lỗi mọi người cho em buôn tí :D ]
 
Cứ nhìn tình hình học toán của Ams thì chán đời . Hình như trường Ams không biết học khoa học tự nhiên trong khi đó là kiến thức cần thiết để cho chúng ta xây dựng đất nước.Tiện thể nói luôn:nhìn Ams thì thấy rõ Ams chỉ coi trọng ngoại ngữ và du học, và bây giờ lại còn học theo lối sống của Tây nữa(lối sống hưởng thụ ), không phù hợp tình hình đất nước ta hiện nay: đang thiếu người làm KHKT, cả đất nước đang làm việc hết mình để có đất nước giàu đẹp. Nhưng trường Ams thì nằm ngoài cái dòng nước đó.

Một vấn đề mang tính lý luận chính trị cấp cao :biggrin:

Nói nhanh thế này thôi: em không cảm thấy số học sinh còn ở lại Ams mà thi vào bên ngạch khoa học/kỹ thuật rất nhiều à?

Chuyện đi du học thì vô cùng lắm, đừng nói quy chụp vội thế :biggrin: Nhiều chú đi du học còn mang hoài bão lớn hơn khối chú "ở lại VN học KHKT" đấy :)
 
Đi du học có gì là xấu đâu. Chú này chắc nghĩ ai đi nước ngoài rồi thì không thèm về VN nữa hay sao ấy. Đi du học sẽ có điều kiện học tốt hơn và tầm mắt được mở mang hơn. Đi học KHKT ở nước ngoài rồi về ứng dụng ở VN thì chẳng tốt hơn à?
Đưa sinh viên đi học ở nước ngoài cũng là chiến lược phát triển của VN cũng như TQ, Hàn Quốc đấy. Chỉ có điều ở VN thì nhà nước chỉ biết tiễn SV đi mà không biết sau này về sẽ sử dụng như thế nào thôi.
 
:p Dân ngoại đạo... không say mê gì với toán cả, các bác cho em vào nói leo 1 câu nào! Thực ra có phải cứ đi du học là giỏi đâu, những người học ở VN còn khối người giỏi hơn.... Nếu so sánh trình độ của 1 người đi du học với 1 người học "kĩ sư tài năng" hay "lớp chất lượng cao" ở BK, XD, KHTN thì chẳng biết ai hơn ai!!!

Có một thực tế là toán của VN mình quá khó! quá phức tạp và nặng về lý thuyết.... Từ cấp 3, em cứ nghĩ tới môn toán là... ngắc ngoải... (dân XH mà :) ) Nhưng vào ĐH, cũng phải học toán cao cấp, thống kê, kinh tế.... sao thấy nó đơn giản và dễ nuốt hơn học toán ở VN nhiều... Dân mình đi du hoc mà học các môn về tự nhiên và tính toán thì đảm bảo vượt xa bọn nước ngoài !
 
Thấy Hiền đột nhiên xuất hiện ở đây làm mình cứ tưởng cái thread này phát triển quá mức mong đợi :D

Nguyễn Thu Hiền đã viết:
:p Dân ngoại đạo... không say mê gì với toán cả, các bác cho em vào nói leo 1 câu nào! Thực ra có phải cứ đi du học là giỏi đâu, những người học ở VN còn khối người giỏi hơn.... Nếu so sánh trình độ của 1 người đi du học với 1 người học "kĩ sư tài năng" hay "lớp chất lượng cao" ở BK, XD, KHTN thì chẳng biết ai hơn ai!!!

Về mặt kỹ thuật, kiến thức thì Hiền nói đúng. Nhưng mà những người học ở nước ngoài họ còn học được nhiều thứ khác nữa chứ : phong cách làm việc chuyên nghiệp, tầm nhìn thông thoáng ... Như tớ cũng thấy Hiền tiến bộ hơn hẳn so với hồi trước đấy chứ :p


Có một thực tế là toán của VN mình quá khó! quá phức tạp và nặng về lý thuyết.... Từ cấp 3, em cứ nghĩ tới môn toán là... ngắc ngoải... (dân XH mà :) ) Nhưng vào ĐH, cũng phải học toán cao cấp, thống kê, kinh tế.... sao thấy nó đơn giản và dễ nuốt hơn học toán ở VN nhiều... Dân mình đi du hoc mà học các môn về tự nhiên và tính toán thì đảm bảo vượt xa bọn nước ngoài !

Nhờ được học Toán ở VN mà trình Toán của Hiền vượt xa các bạn nước ngoài, thế mà giờ lại quay lại ý kiến thế này là không được rồi [-x

Trung với Tuấn Anh chỉ được cái bốc phét :D, phần lớn bọn nó ra nước ngoài học cho sướng cái thân nó chứ hoài bão giúp đỡ đất nước cái khỉ gì. Người thực sự biết nghĩ cho đất nước ít lắm!!
 
Mình phục mấy người theo ngành toán lắm lắm. Làm toàn những cái khó khăn và "hâm hâm" vì chẳng thấy ứng dụng gì hết cả. Mình khoái toán ứng dụng hơn là toán lý thuyết. Ngồi nghe giảng toán, kể cả loại ứng dụng mà chưa biết ứng dụng trước thì ngủ gật ngay tắp lự.
 
Nguyễn Hoàng Dũng đã viết:
Trung với Tuấn Anh chỉ được cái bốc phét :D, phần lớn bọn nó ra nước ngoài học cho sướng cái thân nó chứ hoài bão giúp đỡ đất nước cái khỉ gì. Người thực sự biết nghĩ cho đất nước ít lắm!!

Bẩm sếp, thế giúp ích cho nhân loại không phải là tốt hơn ạ :biggrin: Không nên địa phương, tiêu cực thế. Thật là không thông thoáng rồi [-x :p
Hơn nữa, quán triệt tinh thần 'gia đình là tế bào xã hội', em quyết chí không vác bụng đói đi xây đời sống mới :biggrin:
 
Anh Thành nói nghe cũng điêu nốt. Em chả tin có thứ Toán nào ở bậc đại học mà có ứng dụng trực tiếp cả. Để mà ứng dụng được thì còn phải học lên cao chán.
Mình thì mình phục những người làm ứng dụng lắm lắm :D. mỗi bài họ giải một kiểu mà bài nào cũng thấy họ giải được :p !! Nhớ buổi đầu tiên học giải tích số : tính gần đúng một dãy tích phân, tính xuôi thì sai số tăng rất nhanh đối với các số hạng sau, họ xử lý bằng cách ước lượng các số hạng đằng đuôi rồi tính ngược lại, sai số giảm nhanh không ngờ --> problems solved ---> choáng luôn :))
 
hic bác nào nói động chạm thế. ai bảo bác chỉ biết ra nuớc ngoài học cho suớng thân. Theo bác thế nào là giúp đất nuớc? cứ to tát giúp dân nghèo, xây truờng xây trạm mới là giúp nuớc à? cứ tự lo cho bản thân mình cũng đã là giúp đất nuớc rồi bác ạ, cứ một người giàu hơn cũng đã là giúp cho nuớc. mà cứ bảo thanh niên bây giờ thế này thế kia, cứ đụng vào động chạm với bọn tàu này nọ thì em thấy cũng hăng lắm rồi. thấy mọi người chửi mắng loạn xạ , đầu cứ nóng như bếp lò nuớng ngô :D. em nói đùa thế thôi. có thể là cũng chỉ nói thế thôi chứ cũng chưa biết làm đuợc gì cho đất nuớc, nhưng cứ có cái lòng thế là cũng đã tốt. Vả lại đi học thế này mới có đk mà lôi vốn đầu tư về cho nuớc nhà dễ hơn chứ bác. Giúp đuợc thì giúp chứ có cơ hội thì chẳng ai là ko cố gắng đâu., cái yêu nuớc với tâm huyết nó là sẵn trong người rồi , cứ đứng xa xa cái biện giới tẹo là thấy yêu nuớc ngay :D
 
Trần Minh Tú đã viết:
To anh Công thân mến: Lâu lắm rồi không thấy anh, không biết anh còn giận em vì cái vụ thằng tội đồ này không nghe lời anh bỏ Sư phạm sang Bách Khoa không? b-(
Dù gì thằng em cũng rất công nhận với anh rằng vào đại học khó giữ được cân bằng thật. Nhưng mà khó không có nghĩa là không anh nhỉ :p .
Đến bây giờ em vẫn chả hiểu được em là thế nào cả [mà anh có biết chắc anh cũng chả nói, ai lại nói những điều như thế ra bao giờ :D ]. Nhưng mà em tự ái rồi đấy [anh bảo tự ... gì em cũng chịu], cần quái gì phải biết, đến lúc biết thì tự biết, tự mình học mới hiểu hết được điều hay lẽ phải anh nhỉ. 0:) Quan trọng đối với em chỉ là mình đóng góp gì đấy được thôi [em đã nói với anh rồi].


[Xin lỗi mọi người cho em buôn tí :D ]

Chào Tú, dạo này em thế nào? Có vẻ cũng chưa ổn lắm à? Cứ bình tĩnh em ạ, giải trí đi cho nhẹ nhàng! Các sự kiện thì lúc nào cũng có tính thời điểm! Có nhiều cái em tưởng như đã an bài thì vẫn có thể biến đổi! Cứ ung dung làm việc và vui vẻ với hiện tại! Nếu em cần thì liên hệ với anh qua mail ! Chúc em may mắn và vui vẻ!
Còn Linh, tớ nhắc rồi, cậu trích dẫn thì cẩn thận và trung thực, 2 đức tính tối quan trọng đối với các nghề nặng tính sáng tạo! Còn những gì cậu kêu ca, phàn nàn, nếu không hiểu thì thôi, thì quên đi cho nhẹ nhàng, đừng suy luận mất thời gian! Cũng chúc cậu vui vẻ và may mắn!
Dũng à, em là người đang học Toán, còn cả quãng đường dài phía trước, cứ bình tĩnh! Tranh luận và bàn cãi mà chán thế hả em? Lý thuyết và ứng dụng thì là vấn đề khá nhạy cảm, mà tiếng Việt quá phong phú, con người thì nhạy cảm! Còn chuyện du học yêu nước và giúp nước gì đấy thì có lẽ không lạm bàn làm gì! Chỉ nói đơn giản là những thầy giỏi nhất trong nghề Toán, những người có công lớn nhất đều đi du học về! Còn những người ở lại, chưa về thì cũng có những giúp đỡ rất lớn, họ là cầu nối và tạo rất nhiều cơ hội cho thế hệ sau! Họ giúp rất nhiệt tình và luôn luôn suy nghĩ như vậy, bất kì ai gặp đều sẽ hiểu và cảm nhận nhanh chóng! Sự giúp đỡ đó nhìn thấy được đã lớn, nhưng phần khó nhận ra hơn có lẽ còn không thể tính hay đo lường được! Mỗi người có cách thể hiện và giúp đỡ khác nhau!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nguyen minh cong đã viết:
Dũng à, em là người đang học Toán, còn cả quãng đường dài phía trước, cứ bình tĩnh! Tranh luận và bàn cãi mà chán thế hả em?....

Hehe, em lên đây tranh luận + giao lưu tí cho vui có chết ai đâu :-? . Lên đây mới biết dân Ams mình cũng không ít người học Toán !!

Còn cô Yến :D; làm gì mà đụng chạm ghê thế?? ;) Ý của cô với tôi là giống nhau thôi mà, lo được cho mình cũng đã là tốt lắm rồi, chuyện đất nước lớn lao lắm, phải để sau!!
 
Nguyen minh cong đã viết:
Còn Linh, tớ nhắc rồi, cậu trích dẫn thì cẩn thận và trung thực, 2 đức tính tối quan trọng đối với các nghề nặng tính sáng tạo! Còn những gì cậu kêu ca, phàn nàn, nếu không hiểu thì thôi, thì quên đi cho nhẹ nhàng, đừng suy luận mất thời gian! Cũng chúc cậu vui vẻ và may mắn!
Tớ chả muốn đôi co với cậu làm gì cho mất thời gian, có điều đề nghị cậu nói năng cẩn thận một chút. Tớ trích dẫn cái gì không trung thực khi nào mà cậu nói như thế? Còn chuyện tranh luận chỉ là để học hỏi, nếu cậu không thích thì thôi, không có vấn đề gì.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên