Những điểm yếu của nền kinh tế VN

Hình như trong cái topic này chỉ có cánh mày râu tham gia thì phải. Kinh tế vốn được coi là lĩnh vực không của phái đẹp mà. Vậy em xin mạn phép hỏi các đấng nam nhi tranh cãi mãi về KT Vietnam - thu nhập giầu nghèo... 3 câu hỏi sau:
1. Các anh có thể thống kê có bao nhiêu thành viên trong HAO hiện có > 100$k không? Các anh có nhớ khi nào và bằng cách nào anh đạt được điều đó không?
2. Các anh đã làm gì với số tiền 100$k đầu tiên mà anh có?
3. Phải mất bao nhiêu thời gian từ lúc anh có 100$k anh đã kịp nhân gấp đôi số tiền thành 200$k.
Mạn phép các chị em hỏi các anh 3 câu hỏi trên thôi. Em nhớ có 1 thành viên trong HAO có câu nói "Một cánh én chẳng làm nên mùa xuân" nhưng hy vọng một bó đũa có thể làm thay đổi và phát triển nền kinh tế Vietnam với tốc độ cao hơn.
 
Ở đây chắc ít người sẽ trả lời câu hỏi của chị Dung, bởi nói ra thì dễ bị coi hoặc là khoe khoang hoặc là kém cỏi. :) Kiểu gì cũng bị chê cả, nên mọi người sẽ chọn cách là không trả lời.

Về số người có thể cho phép mình sống xa hoa - con số đấy chỉ là tương đối, không ai biết được là bao nhiêu cả. 2% có lẽ là bao gồm cả gia đình, tức cả con cái và vợ hoặc chồng rồi. Ở SG có thể thấy nhiều cửa hàng cho giới có tiền sa hoa, ở HN tuyệt nhiên rất ít, bao gồm cả quán sá lẫn cửa hàng thời trang. Nếu quán sá có thể đếm được một vài, thì cửa hàng thời trang loại đắt tiền thì tuyệt nhiên không hề thấy ở HN (ngoại trừ cái LV ở Metropole mà chả ma nào vào).

Tình trạng tiêu hoang so với mức thu nhập hiện nay ở VN có thể được diễn đạt bằng câu: "Chúng ta hiện đang sống không phải bằng chính đồng tiền của chúng ta". Chúng ta chi tiêu nhiều hơn chúng ta có, và như thế mỗi ngày một lấn sâu vào nợ nần.

http://vietnamnet.vn/nhandinh/2005/09/489949/
http://vietnamnet.vn/chinhtri/doinoi/2004/09/259644/

Đây là một hiện tượng rất nguy hiểm đối với một nền kinh tế. Nó cũng tương tự như một hộ gia đình kinh doanh nhỏ, buôn bán không tính toán, đi vay giật của mọi người với lãi suất cao - thấy cứ tiền ra tiền vào nhiều, cứ ngỡ là tiền của mình nên tiêu xài hoang phí --> đến khi vỡ nợ rồi mới biết. Tình hình của VN cũng tương tự như vậy.

Trong phần tiếp theo mình sẽ cố gắng chỉ ra những chỗ kinh doanh thiếu hiệu quả - nó xuất phát từ khả năng quản lý tài chính kém của cả xã hội.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đây là một hiện tượng rất nguy hiểm đối với một nền kinh tế. Nó cũng tương tự như một hộ gia đình kinh doanh nhỏ, buôn bán không tính toán, đi vay giật của mọi người với lãi suất cao - thấy cứ tiền ra tiền vào nhiều, cứ ngỡ là tiền của mình nên tiêu xài hoang phí --> đến khi vỡ nợ rồi mới biết. Tình hình của VN cũng tương tự như vậy.

vậy theo anh nghĩ, có những biện pháp nào để đối phó với hiện tượng này kô?
 
Khả năng quản lý hành chính kém thì nhiều lắm . Nếu đọc báo mọi người sẽ biết vụ giải tỏa nút giao thông Kim Liên - Ô chợ Dừa ( ko biết đúng ko ) , + tiền thi công đã biến đoạn đường này thành đoạn đường đắt nhất TG (>40 triệu USD/km ) trong khi phí xây dựng tàu điện ngầm là >30 triệu USD/km .--> Tiền nhà nước bị phung phí như vậy thì hỏi quản lý làm sao ?
 
Lưu Công Thành đã viết:
Ở đây chắc ít người sẽ trả lời câu hỏi của chị Dung, bởi nói ra thì dễ bị coi hoặc là khoe khoang hoặc là kém cỏi. :) Kiểu gì cũng bị chê cả, nên mọi người sẽ chọn cách là không trả lời.

Về số người có thể cho phép mình sống xa hoa - con số đấy chỉ là tương đối, không ai biết được là bao nhiêu cả. 2% có lẽ là bao gồm cả gia đình, tức cả con cái và vợ hoặc chồng rồi. Ở SG có thể thấy nhiều cửa hàng cho giới có tiền sa hoa, ở HN tuyệt nhiên rất ít, bao gồm cả quán sá lẫn cửa hàng thời trang. Nếu quán sá có thể đếm được một vài, thì cửa hàng thời trang loại đắt tiền thì tuyệt nhiên không hề thấy ở HN (ngoại trừ cái LV ở Metropole mà chả ma nào vào).

Tình trạng tiêu hoang so với mức thu nhập hiện nay ở VN có thể được diễn đạt bằng câu: "Chúng ta hiện đang sống không phải bằng chính đồng tiền của chúng ta". Chúng ta chi tiêu nhiều hơn chúng ta có, và như thế mỗi ngày một lấn sâu vào nợ nần.

http://vietnamnet.vn/nhandinh/2005/09/489949/
http://vietnamnet.vn/chinhtri/doinoi/2004/09/259644/

Đây là một hiện tượng rất nguy hiểm đối với một nền kinh tế. Nó cũng tương tự như một hộ gia đình kinh doanh nhỏ, buôn bán không tính toán, đi vay giật của mọi người với lãi suất cao - thấy cứ tiền ra tiền vào nhiều, cứ ngỡ là tiền của mình nên tiêu xài hoang phí --> đến khi vỡ nợ rồi mới biết. Tình hình của VN cũng tương tự như vậy.

Trong phần tiếp theo mình sẽ cố gắng chỉ ra những chỗ kinh doanh thiếu hiệu quả - nó xuất phát từ khả năng quản lý tài chính kém của cả xã hội.


To Thành: tình trạng tiêu hoang mà bài báo có đề cập là tình trạng tiêu hoang mức cá nhân, đấy có liên quan đến tiêu hoang cấp nhà nước - hiện tượng đáng ngại mà Thành đã nêu tên? Shop hàng hiệu ở HN thì hiện ko dám bàn vì đã xa nhà lâu ngày. Nhưng hồi học năm thứ 4 có thằng bạn cũng lớp mở một shop quần áo mà cái áo phông rẻ nhất trong đó là $100 - hồi đó cũng ko hình dung được là có ai lại đủ tiền để mua áo như thế. Còn bây giờ người có đủ tiền để mua áo như thế e rằng ko gấp vài lần hồi năm thứ 4 không xong.
 
Tớ nghĩ là Trung hơi xa rời thực tế. :) Trung có thể cho biết cửa hàng đó tên là gì va nằm ở đâu không? Và đến giờ nó đã đóng cửa chưa? :) Tớ không phải dân chơi, nhưng cũng đã tiếp xúc với mấy cậu ấm con nhà giàu tiêu tiền như rác - chúng nó bảo là ở VN chả kiếm đâu ra cửa hàng tử tế cả - hàng ở VN nhìn "dại" lắm. Vì thế bọn tiêu tiền nó cũng chả vào mấy cửa hàng đấy đâu ;)

Còn bây giờ nói về sự thật những người chơi ở sân golf Chí Linh (với các sân golf khác):

Thành phần chính và đông đảo nhất ở đó là dân Ngoại giao và Vietnam Airlines, ngoài ra thì cũng có một bộ phận doanh nghiệp. Các quan chức trong Chính phủ thì có Phó thủ tướng Vũ Khoan, Phó thủ tướng Nguyễn Gia Khiêm, nguyên PTT Nguyễn Mạnh Cầm, không rõ PTT Nguyễn Tấn Dũng có tham gia không... (cũng chủ yếu là dân ngoại giao). Cán bộ Ngoại giao có một quỹ riêng dành cho các bậc lãnh đạo tham gia chơi golf để thực hiện công tác đối ngoại. Còn Vietnam Airlines hình như cũng có một chương trình hỗ trợ cán bộ hoạt động vui chơi giải trí - nên cán bộ VNA tham gia chơi golf khá nhiều. Các quan chức cấp cao thường không mất tiền mua vé tham gia những trò chơi này. Vì thế phần lớn người chơi golf VN là chơi bằng tiền chùa. Còn các doanh nhân tham gia các trò chơi golf này là một cách để tiếp cận các quan chức. Đôi lúc cái trò đi chơi golf cũng hơi lố bịch một chút, tớ biết một số bác ở ĐSQ một số nước ĐNA hay rủ rê cán bộ ngoại giao các nước khác đi chơi golf (quan chức ĐNA rất thích chơi golf), một phần là để giải trí, một phần là để giao lưu - nhưng toàn để bạn trả tiền. Đôi lúc nghĩ cũng xấu hổ - chơi sang bằng tiền người khác, không nên một tí nào.

Về giá cả ở VN - nói chung là rẻ, không nên xem mấy cái giá niêm yết - vì chả ai trả cái giá mà người ta niêm yết cả. Giá hội viên sân Chí Linh không phải là 15.000$/năm đâu, thấp hơn nhiều - khoảng 5.000$/1-5 năm hay là 15.000$/10-25 năm gì đấy, tớ không nhớ rõ. Khách của hội viên có thể tham gia chơi - trả thêm 10$ gì đấy cho mỗi lần tới chơi. Ngoài thẻ hội viên thì mỗi lần đi chơi phải trả tiền phục vụ và các tiền ăn uống khác. Nói chung, chơi là tốn kém, vì đôi lúc cũng phải thể hiện mình.

Ở VN nếu biết thì sẽ không phải trả nhiều. Ngủ 1 đêm ở khách sạn loại như Sofitel Plaza với Melia chỉ 50$+/1 đêm. Đi ăn ngon và sang thì cũng chỉ hết 150-250 ngàn VND/người. Nếu có rượu vào thì sẽ tốn hơn. :)

-----------------------------

Về phung phí - nói đúng hơn là vấn đề tài chính lởm khởm là căn bệnh của cả xã hội chứ đâu phải của nhà nước hay của mấy cậu ấm. :) Mình sẽ chỉ rõ căn bệnh này bằng những ví dụ cụ thể, nhưng để khi nào có thời gian đã.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
To Thành: cửa hàng đó về sau thế nào thì tớ cũng không nhớ rõ nữa. Đáng tiếc là cũng nhớ luôn cả địa chỉ. Có một cửa hàng khác ở ngay gần bách hóa cửa nam, hi vọng vẫn còn ở đó. Thành có thể qua đó xem thử xem, một cái card mừng sinh nhật giá không dưới 50.000VND - đại để là như thế. Tuy vậy tớ cũng công nhận là hảng ở VN thì hay bị "lởm" thật. Có điều nói về giá cả thì cũng cần nhắn Thành là ở nhà mọi người rất hay nhờ người nhà ở nước ngoài mua hộ hàng hiệu - một phần vì nó yên tâm chất lượng, nhưng mặt khác thì vì nó cũng rẻ hơn nữa đó. Đương nhiên ví dụ này thì chỉ cho thấy kinh tế yếu kém thôi chứ ko cho thấy kinh tế mạnh (hàng đắt vì khan hiếm thì nền kinh tế là yếu). Tuy vậy cần cho Thành thấy là dân chơi ở VN vẫn chi rất đắt, cho những mặt hàng vốn dĩ có thể rẻ hơn nhiều. Về giá cả thì đây là một nghịch lý - vì trong khi hàng tiêu dùng bình thường rất rẻ, thì hàng xa xỉ phẩm ở Việt Nam lại cực đắt. Nếu thành biết cách mua một con Camri ở Việt Nam bằng giá ở Mỹ chẳng hạn, thì tớ khuyên Thành nên mở luôn một Cty buôn bán ô tô là hơn.

Hơn nữa chơi đồ xịn giá rẻ là cách chơi của Thành và tôi thôi. Còn với những người được bài báo đó đề cập, thì hứng lên là phải làm - sao mà có thể ngồi "chờ giá rẻ" được cơ chứ? Đi ăn mà muốn "ngon" và "sang" thì ko có cái vụ 150-250 ngàn đâu bạn hiền - trừ khi bạn tăm tia cẩn thận cả tháng. mà đã là đi chơi, là thư dãn, thì ai hơi đâu mà giới hạn mình như bạn. Chả hạn một dịp đặc biệt, bạn bỗng muốn ăn sushi, thì bạn sẽ làm thể nào cho nó rẻ mà vẫn ngon, vẫn sang?

Còn nếu muốn rẻ thì ở đâu cũng có thể rẻ cả. Ở Mỹ tuy gọi là đắt đỏ chứ nếu "biết cách" thì cũng có thể sống rẻ, ăn rẻ, đi chơi rẻ lắm. Có điều muốn "rẻ" thì có bao nhiêu cái bó buộc vào trong đó - đừng nói là dân chơi, chỉ là người thường muốn thư giãn thực sự đã không muốn phải làm rồi. Ai mới là người xa rời thực tế đây hả Thành?

Về chuyện phung phí của cải công thì tôi còn chờ Thành phân tích. Còn về chuyện dân thường mà tiêu phí tiền thì tôi e là cần phải khuyến khích dân miền Bắc tiêu phí hơn chút nữa cho kinh tế nó dễ thở đấy Thành ạ.
 
Tớ nghĩ là chuyện mua bán ở đây nên hỏi chị em phụ nữ có lẽ sành hơn. Nhưng mà tớ nói một số ví dụ này để Trung thấy:

:) Tớ tuy không phải loại tiêu tiền, nhưng vốn dĩ tiền lúc nào cũng rủng rỉnh và không ngại chi nên tớ rất hay lọ mọ chỗ này chỗ kia - gần như chỗ nào cũng vào cả rồi. Tớ kể một số khoản có thể chi rất đẹp nhé:

Nếu đi ăn - ăn ngon ở VN thì chắc chỉ có cá trình - cá lăng với cá vọc - loại này là đắt nhất rồi :D. Ở nhà hàng người ta bán khoảng 300-350k VND/kg. Mà 1 kg 3-4 người ăn cũng nhoè. :D Thêm mấy cân tôm, với đủ thứ hải sản. Một suất cơm 4 người cũng không vượt quá 1 triệu, bao gồm cả tiền bia. Giá này là cho các thể loại quán từ loại quán ở bờ sông như Chợ hải sản Sầm Sơn, Cá lăng Toàn Thắng, cho đến mấy quán trong phố như Chả Cá Lã Vọng, Hồ Gươm Xanh, Phố Biển v.v. và v.v....

Nếu đi khách sạn - có thể vào dùng bữa tối tại Sofitel Plaza hay Daewoo - kể cả uống rượu - 1 người cũng không vượt quá 300k VND đâu. Tất nhiên, người lịch sự không ai ăn uống thừa mứa, rượu chè be bét đến mức phải nôn mửa :)

Nếu đi uống nước - vào mấy cái quán dạng Ibox, hay Diva, hay vào cả Met Pub trong Metropole, leo lên tầng 20 của Sofitel Plaza - uống nước (kể cả rượu và bia) 2 người cũng khó mà vượt quá 300k VND, mà thường thì bill sẽ ở mức 150k VND.

Mà chơi kiểu này là rất đúng mức, cũng chả phải là hà tiện - đã hà tiện thì chả lọ mọ vào những chỗ như thế. Đốt tiền chủ yếu là uống rượu thôi - hội này tuy không nhiều nhưng ở các night clubs bao giờ cũng thấy.

Còn về Sài gòn, bao giờ tớ cũng cố gắng đi thử các quán ngon ở đây. Có thử mấy quán tàu, hầu hết đều không đắt quá 150k/người, có vào quán Đại Thống - nghe nói cũng được - chi hết có 800k cho 4 người - mà toàn đặt đồ gần như đắt nhất ở quán đó. Ăn trong khách sạn New World - không rõ là bao nhiêu, nhưng ăn 4 người không đến 1 triệu VND - hình như chỉ có 600 gì đấy, không rõ.

Đấy là tớ nói kiểu là tiêu tiền nhưng đúng mực. Còn thích đốt thì thiếu gì cách mà đốt, có phải không? Cứ gọi 5 chai Hennessy XO ra mà nốc thì tha hồ mà trả :D

Mấy cái trên tớ chỉ nói đại khái vậy thôi. Còn Trung so việc giá ô-tô với việc ăn chơi không hợp lắm. Giá ở VN đắt là do chính sách thuế - chứ liên quan gì đến thị trường đâu. :) Ở VN thuế mà miễn thuế nhập khẩu và thuế TTĐB thì xe Camry made in China có mà tràn ngập thị trường :D

----

Về khoản kia - tớ muốn nói về tài chính lởm khởm nói chung (bao gồm cả thu chi và cách thức kinh doanh) chứ không phải chi tiêu hoang phí nói riêng.
 
To Thành: Vậy tớ sẽ chờ Thành nói thêm về tài chính lởm khởm. Tớ nghĩ đó sẽ là những thông tin bổ ích và thiết thực. Vả lại có nhiều khả năng đó sẽ là những thứ tớ chả biết tí gì. Đặc biệt tớ sẽ rất quan tâm được biết "khối kinh tế tư nhân" lãng phí và lởm khởm như thế nào.

Về chi tiêu thì đúng là phải hỏi chị em. Tớ có hỏi vợ tớ là ở HN có shop hàng hiệu không (designer brand) - vợ tớ bảo ko thiếu. Nhưng vợ tớ cũng xa nhà lâu lâu rồi, chưa chắc chính xác.

Về ăn uống mà nói như Thành thì tớ thấy ngon rồi đấy. Còn nếu nói là "sang" nữa thì tớ ko phục. Nếu muốn ăn uống sang trọng (bên cạnh ngon) thì phải vào nhà hàng có nhạc nhẹ, mọi người đi nhẹ nói khẽ - các hàng ăn mà Thành nói (trừ mấy cái khách sạn) đều là chốn ăn to nói lớn - gọi nó là quán nhậu thì e cũng không quá. Còn lên khách sạn mà ăn ít tiền thế thì chắc là ăn lót dạ chơi bời chăng? Tớ nhớ lúc về nhà hè rồi lên Fortuna ăn buffett (tức là phải rẻ hơn ăn chọn món) cũng đã là $20/mạng - mà là ăn trưa đấy nhé, ko có vụ ăn tối đâu. Còn đi ăn shushi ở phố gì nhỉ (Bà Triệu đi thẳng lên, gần viện mắt trung ương) thì qua loa vài đĩa cũng vào quãng $35/người gì đó rồi đấy (nghe nói đi một mình mà ngồi shushi bar thì còn đắt hơn nhiều, vì đông người gọi các combo của nó giá đã mềm hơn rồi đấy).

Tớ chưa bao giờ đi mấy chỗ "ăn chơi" như của dân chơi kiểu như ở HN thì New Century cách đây mấy năm nghe nói là nổi lắm - bọn nó tiêu cũng ko dưới 1 triệu mỗi tối mỗi tên.

Thật ra những ví dụ lởm khởm trên chỉ để để thấy là muốn tiêu tiền nhanh ở HN thì ko thiếu gì những cách rất thanh nhã, trang trọng và rất hợp lý cả. Đó toàn là những nơi tiêu tiền chưa lấy gì làm phung phí lắm đấy.

Về vụ ô tô thì giống như mọi loại hàng xa xỉ khác thôi, như là đồ điện tử, hóa mỹ phẩm .... đều đắt hơn rất nhiều so với nước khác là vì thuể. Ấy nhưng Thành cứ đọc lại bài báo mà tớ giới thiệu đi. 2% dân HN và TPHCM họ toàn sẵn sàng chi tiền cho những thứ rất đắt ấy cả. Mà thôi. 2% hay ít hay nhiều hơn thì vẫn vi mô lắm. Thành phân tích quả lãng phí đi cho nó vĩ mô một tí!
 
Ừ, thôi kô bàn chuyện chi tiêu làm gì ở đây cả. :) Chỉ có điều - tớ đọc kỹ lại cái bài Trung đưa thì ở đoạn cuối có nhắc đến một cơ sở của cty bọn tớ. :D Chả hiểu nhà báo viết thế nào mà nói là tập đoàn Sofitel đã tiếp quản khu nghỉ mát Vinpearl ở Nha Trang. :D Nói chung nên thận trọng với các bài báo này, họ không phân biệt giữa một bên là investment và một bên là management.

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/2005/11/051117_urbanrich.shtml
 
Lưu Công Thành đã viết:
Ừ, thôi kô bàn chuyện chi tiêu làm gì ở đây cả. :) Chỉ có điều - tớ đọc kỹ lại cái bài Trung đưa thì ở đoạn cuối có nhắc đến một cơ sở của cty bọn tớ. :D Chả hiểu nhà báo viết thế nào mà nói là tập đoàn Sofitel đã tiếp quản khu nghỉ mát Vinpearl ở Nha Trang. :D Nói chung nên thận trọng với các bài báo này, họ không phân biệt giữa một bên là investment và một bên là management.

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/2005/11/051117_urbanrich.shtml

Ừ, chi tiết này thì lởm quá. Ông anh đồng hao của tớ nguyên là một trong những cổ đông sáng lập của nó - tớ đọc báo đoạn này cũng buồn cười. Hồi mới khai trương vào đó còn gặp thày Hàm dạy Lý nữa - con nuôi thày, ông Vượng (cổ đông chính nếu ko nhầm) mời thày đi nghỉ. Ko nhớ là con gái hay con rể thày Hàm gì đó, cũng là cổ đông của chỗ này.

Cty Thành có cái tháp đôi ở Hà Nội như thế nào rồi, ở chỗ đẹp thế chắc là nhộn nhịp lắm?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
cái yếu kém của kinh tế VN theo mình là chẳng có trách nhiệm rõ rằng gì cả, nhùng nhằng giữa các khái niệm như nhiệm vụ kinh tế, nhiệm vụ xã hội (và hay dùng cái thứ 2 để bao biện yếu kém đầu tư), tớ thì cứ phải delegate rõ rằng, nếu có vấn đề gì thì gọi ông nào ra, ông nào láo thì fire thế nào (to rat thich cach dai bieu Ngoan cua Ha Bac goi cac lanh dao la "tong tu lenh"). Có một cái khai thu nhập mà nhùng nhằng không làm được thì làm sao chống tham nhũng được. Cần phải ý thức rằng mất tiền của dân vì thieu kien thuc hay thiếu trách nhiệm cũng nặng tội như ăn cắp hay giết người vậy :)
XS
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nền kinh tế nghèo nhưng lại lãng phí .Các cụ nghĩ mình đang bỏ phí tiền j đây ? Tiền vay nước ngoài , tiền viện trợ . Vậy mà lại sử dụng ko hiệu quả , tham ô ,hiệu quả của sử dụng vốn ở VN làm gì tới 50%. NGhèo mà còn đú , ko biết lượng sức mình .
 
ôi giời mấy bác già này ngồi đây làm gì cho mệt xác . em thấy các bác , bác nào cũng lôi được điểm yếu của nền kinh tế việt nam ra . nhưng các bác có bao giờ tự hỏi với một nước có xuất phát thấp như việt nam .một nước thường xuyên có chiến tranh , thời kỳ phong kiến kéo dài cộng thêm nhiều yếu tố khác . thì lam sao có thể so sánh với các nước khác như mỹ hay nga hay các nước phát triển khác . bài này của các bác lập ra chắc chỉ để chửi việt nam cho sướng mồn thôi chứ chẳng hề có tinh thần gì gọi là yêu nước cả. và em là khóa sau nên cũng mong bác viết ra bài này lập thếm cái topic :"khắc phục điểm yếu của nề kinh tế việt nam "
nghĩa
 
topic mốc meo từ thủa nào mà chú này cũng múc lên đc

nhưng các bác có bao giờ tự hỏi với một nước có xuất phát thấp như việt nam .một nước thường xuyên có chiến tranh , thời kỳ phong kiến kéo dài cộng thêm nhiều yếu tố khác . thì lam sao có thể so sánh với các nước khác như mỹ hay nga hay các nước phát triển khác
So sánh vơi bọn Do Thái (Israel) xem nc nào xuất phát thấp hơn? chiến tranh nhiều hơn? vậy mà kinh tế,quân sự,dân trí bây h thì thằng nào hơn?

bài này của các bác lập ra chắc chỉ để chửi việt nam cho sướng mồn thôi chứ chẳng hề có tinh thần gì gọi là yêu nước cả
Phải thấy lỗi lầm thì mới sửa chữa đc chứ nhỉ?
Muốn yêu nc thì trước hết phải nâng cao dân trí cái đã,ko ngồi 1 chỗ mà tự nhận mình là yêu nc đc.
 
nguyễn ngọc thắng đã viết:
ôi giời mấy bác già này ngồi đây làm gì cho mệt xác . em thấy các bác , bác nào cũng lôi được điểm yếu của nền kinh tế việt nam ra . nhưng các bác có bao giờ tự hỏi với một nước có xuất phát thấp như việt nam .một nước thường xuyên có chiến tranh , thời kỳ phong kiến kéo dài cộng thêm nhiều yếu tố khác . thì lam sao có thể so sánh với các nước khác như mỹ hay nga hay các nước phát triển khác . bài này của các bác lập ra chắc chỉ để chửi việt nam cho sướng mồn thôi chứ chẳng hề có tinh thần gì gọi là yêu nước cả. và em là khóa sau nên cũng mong bác viết ra bài này lập thếm cái topic :"khắc phục điểm yếu của nề kinh tế việt nam "
nghĩa

phải tìm ra điểm yếu rồi mới đi khắc phục chứ ku em, có khi các điểm yếu nó liên kết với nhau thành một hệ thống, phải phân tích kỹ lưỡng thực trang rồi họp nhau lại tìm ra giải pháp nọ kia, chứ cứ cắm đầu đi khắc phục cái này nó lại làm hỏng cái khác thì chết à
 
CHào mừng quốc khánh Việt NAm nhá :D

VN muôn năm , Cụ Hồ muôn năm :d :p

vietnam.jpg
 
nguyễn ngọc thắng đã viết:
. nhưng các bác có bao giờ tự hỏi với một nước có xuất phát thấp như việt nam .một nước thường xuyên có chiến tranh , thời kỳ phong kiến kéo dài cộng thêm nhiều yếu tố khác . thì lam sao có thể so sánh với các nước khác như mỹ hay nga hay các nước phát triển khác
Em tuy mới vào trường nhưng cũng xin mạn phép nói đôi lời ở topic này.Nếu có gì chưa thật chuẩn xác mong các anh chị bỏ qua nghen.
Em thấy giờ có rất nhiều người đang vin vào cái cớ nước ta MỚI thoát khỏi chiến tranh để bào chữa cho sự yếu kém (ở 1 chừng mực nào đấy) của nền kinh tế VN.Sự thật thì trên nước ta đã 0 còn chiến tranh từ ít nhất 30 năm nay(nếu 0 tính những cuộc xung đột với TQ&CPC năm 79) bởi vì một số địa phương được giải phóng trước đó,nhất là miền Bắc.Tất nhiên cho tới trước năm 75,các địa phương này còn phải làm nhiệm vụ chi viện cho miền N trong khi vẫn chịu nhiều tổn thất do các hình thức phá hoại của địch.Song chẳng nhẽ trong thời gian này,chúng ta 0 xây dựng cơ sở vật chất,đào tạo nhân lực .....hay sao mà mọi người lại chỉ tính là nước ta tái thiết lại mới từ năm 75????
Kể cả khi chúng ta dựa vào con số 30 năm.Đúng,30 năm 0 phải là 1 khoảng thời gian dài so với con đường phát triển của 1 dân tộc,song đó cũng 0 phải là quá ngắn để thay đổi bộ mặt của nền kinh tế.Lấy ví dụ:Nhật Bản,họ chỉ cần 20 năm(45-65)để vực dậy 1 nền kinh tế tưởng như đổ nát không còn gì sau chiến tranh.Tất nhiên,có người cho rằng những bước phát triển nhảy vọt đó của Nhật,hay Israel... là do sự trợ giúp rất nhiều của 1 nước lớn như Mỹ;cho rằng một nền kinh tế như vậy là thiếu sự vững mạnh và đặc biệt la thiếu tính tự chủ.Điều này không sai.Nhưng kể cả khi người Nhật 0 nhận được sự bảo hộ của Mỹ,em tin họ vẫn đứng lên được,bởi Ý CHÍ CỦA TỪNG CON NGƯỜI NHẬT.
Trong suốt khoảng thời gian đó(nếu 0 muốn nói là luôn luôn),mọi người Nhật đều ra sức làm việc vì Tổ quốc.Thật sự là họ đặt Tổ quốc lên trên hết.Họ tự nguyện làm việc như những người công nhân bị bóc lột nặng nề xưa kia mà 0 hề than oán.Còn chúng ta thì tham nhũng,rải đinh,bòn rút công trình công... Nói lên những điều này em 0 muốn mọi người nghĩ là em chê người Việt,khen người ngoài mà em muốn mọi người cùng nhau suy nghĩ và hành động vì một Tổ quốc Việt Nam của chúng ta.Chúng ta đang ở tuổi trẻ-độ tuổi sung sức nhất.Ai trong chúng ta cũng ít nhiều thất vọng về nền kinh tế nước nhà bây giờ,vậy tại sao chúng ta lại 0 cùng cố lên để 30-40 năm sau,vào thời đại của chúng ta,nước VN sẽ vươn lên mạnh mẽ,trở thành 1 con rồng châu Á hay thậm chí TG như Nhật Bản.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Theo em...nền kT VN yếu kém là do con đường VN theo đuổi là XHCN...!Nó có lẽ đã không phù hợp với tình hình KT,chính trị thế giới bây giờ...hơn nữa...do tỷ lệ lạm phát của nước ta quá lớn!!!Em nghe bố em nói thế...mà bố em lại là 1 trong những cây đa cây đề của bộ nội vụ!!!Bố em nói,bố em từng bắt rất nhiều cán bộ bên QĐ,bên TƯ...vì tham nhũng....
 
yếu kém vì nhiều vấn đề lắm,nhưng 1 trong những điểm nghiêm trọng nhất là tham nhũng.Nó đã ăn sâu vào xã hội thành 1 hệ thống rồi.0 hiểu đến bao giờ mới có thay đổi đây
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên