Nhật ký

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
chẹp chẹp...:| đau đầu quá...đau đầu quá...đau đầu quá....sao lại đúng lúc này nhỉ...:(
 
chẹp tao thấy mày có nhiều cái lắm ko chỉ a b c d e kia đâu:)) hôm nào online trên YIM tao chỉ giáo cho;):p
 
Hix, nhìn abcde lại nhớ đến 1 thời SAT :)) Xuống biển hết :)) Nhục :))
 
Anh giai nói xử lí cái giè? Xử lí với ai thế? :-/ Nói em với được ko, em ủng hộ anh :D.
 
Cái j đang xảy ra thế này? Nhiều lúc cũng muốn kìm nén lắm nhg đến 1 lúc nào đấy thì nó cũng vượt quá sức chịu đựng , cứ viết cho nhẹ nhõm rồi hứa rằng từ mai sẽ 0 bao h care đến điều này.
Tôi biết rằng rồi cũng đến lúc mỗi đứa 1 cuộc sống riêng, 1 công việc riêng, 1 con đường riêng. Nhưng tôi 0 nghĩ nó lại đến như cái kiểu như thế này. Tôi luôn nghĩ rằng mình zung zuong khi có 1 gia đình tuyệt vời và những ng` bạn thân thiết. Tôi 0 bao h nghĩ rằng có ngày mình sẽ phải nhỏ những giọt nước mắt vì họ, đặc biệt là bạn bè. Có phải rằng tôi quá ích kỉ? Cũng có thể là như thế... tôi đã nghĩ cho mình quá nhiều chăng? đã làm những việc mà bạn tôi cảm thấy thất vọng hay buồn phiền chăng? Khi nghe câu nói " tớ 0 muốn quan tâm kiểu đấy" tôi thực sự buồn và chỉ muốn òa lên, nhg rồi với cái đc gọi là "cá tính", tôi đã kìm lại đc, để mà đến bây h tôi lại phải bật nó ra. Tôi vốn 0 phải con ng` sống phức tạp như bạn tôi, nhiều khi quá ư là đơn giản, mỗi khi buồn hay chan nản tôi chỉ tự an ủi mình = cách nghĩ đến những ng` có số phận éo le, đau khổ hơn mình để mà tự cố gắng. Niềm vui của tôi nhiều khi cũng rất nhỏ bé như được điểm tốt hay đi chơi với bạn, đi shopping với gia đình hoặc những bài tôi post về kinh tế, lịch sử...trên các diễn đàn có ng` trả lời. Tôi sống 0 có những đam mê thực sự nhg dẫu sao 1 cuộc sống vui vẻ cạnh bạn bè và gia đình đã là 1 đam mê lớn với tôi. Vì vậy những biến đổi lớn về gia đình hay bạn bè chắc chắn sẽ làm ảnh hưởng đến tôi. Từ trước đến nay tôi chưa hề có khái niệm về những biến đổi này hoặc có thể nó 0 đáng kể đến mức tôi còn có khả năng đơn giản hóa và dần lãng quênnó đi. tôi hạnh phúc cũng như tự hào về điều đó. Vậy mà bây h tôi cảm thấy những j? Tôi thấy CHÁN. Tôi sợ cái từ này vì như 1 ng` bạn đã răn dạy tôi:" Bệnh 'chán' là 1 căn bệnh rất dễ lây truyền". Nhưng chắc chắn tôi sẽ 0 làm bệnh này lan truyền đâu vì tôi luôn biết cách tự chữa khỏi cho mình. Nhưng lần này cũng hơi nguy hiểm vì chả ai biết tôi bị bệnh cả, và bệnh cũng khá nặng chắc nhanh nhất là sáng mai mới đỡ được và mong là nó sẽ 0 tái phát. Sự thay đổi quá nhanh chóng đến mức con ng` ta 0 nắm bắt kịp và nó đã thiết lâp 1 khoảng cách ngày càng xa. Đã 0 còn nhiều câu chuyện phiếm như trước kia nữa, 0 chỉ là do đống bài tập quá nhiều. Nhìn thấy cái mặt thiểu não của nó, thỉnh thoảng lại đăm chiêu suy nghĩ 1 điều j rồi bỗng nhiên lại chợt bừng tỉnh như ng` đi ra từ cơn ác mộng tôi lại thấy CHÁN, tôi 0 còn hứng nói chuyện hay chia sẻ hóng hớt những câu chuyện linh tinh mà hồi trước bọn tôi vẫn thích bàn đến. Trên đường đi học hay về nhà tôi chỉ muốn im lặng mặc dù tôi sợ điều đó. Tôi chỉ sợ rằng những câu chuyện tôi nói ra sẽ chẳng hấp dẫn hoặc sẽ chỉ nhận đc những câu trả lời miễn cưỡng vì nó còn mải nghĩ đến những chuyện khác. Tôi hiểu những điều đang diễn ra cũng có thể chỉ là 1 phần. Có thể tôi đang làm cho nó khó nghĩ chăng? Tôi buồn vì điều đấy. Tôi cũng thấy bực tức khi suốt ngày nó như vấy đến mức có những lúc tôi đã phải nói thẳng nhg rồi cũng vẫn thế thôi mà. Tôi càng CHÁN. Tôi thấy bản thân vô dụng và dường như chả có ý nghĩa j cả. Cũng may 1 phần khi tôi còn có 2 ng` bạn khác đang ở bên tôi và làm tôi cảm thấy an tâm và vui vẻ hơn sau mỗi lần nói chuyện. 1 ng` lớn hơn tôi cũng nhiều và 1 ng` là bạn cùng lớp với tôi. Ng` lớn hơn tôi có thể chia sẻ, làm cho tôi thực sự vui lên ngay cả khi tôi 0 nói vì sao tôi buồn (thường xuyên là như vậy) mặc dù dạo này cũng chả có thời gian nói chuyện nhiều lắm. Con ng` này thực sự có ảnh hưởng nhiều đến tôi và cảm ơn vì điều đấy. Còn ng` bạn cùng lớp kia 0 hiểu tại sao mỗi lần nói chuyện tôi đều cảm thấy tin tưởng. Cũng may rằng trong những lúc gặp rắc rối với ng` bạn thân nhất tôi luôn có 2 ng` bạn đó ở bên.
Mong rằng ng` bạn thân của tôi có thể hiểu đc tôi, tôi 0 hề phản đối những j bạn tôi đang làm, tôi chỉ 0 hài lòng về cách mà bạn tôi làm nó. Đừng hiểu lầm tôi để mà cố tình dấu diếm nhiều chuyện. Tôi hiểu hết và cũng có những lúc vô tình khám phá ra những điều bạn tôi dấu tôi dù chỉ là những chuyện nhỏ nhg nó thực sự làm tôi đau.
Thế là nhẹ nhõm hơn rất nhiều rồi. Chấm dứt ở đây. Tôi sẽ sống cho chính bản thân mình ít nhất là cho đến khi đợt thi cử nước sôi lửa bỏng này qua đi. Đi ngủ thôi, 1 ngày mai sẽ đến và chắc chắn sẽ mang đi hết những nỗi buồn của ngày hôm nay và cả những ngày trước đấy vì tôi biết rằng tôi phải là 1 con ng` mạnh mẽ ít nhất là trong cái nhìn của mọi ng` xung quanh.

I hope.....

God will bless u, my dear.
 
Thằng ôn Alex nói cũng đúng phết. Đáng ra mình nên ra ngoài nhiều hơn. Ngồi chơi Warcraft cả mấy ngày trời chắc cũng chẳng giúp mình khá hơn chút nào.

Nhưng kể ra ngồi đây mà bị thằng ôn ấy chửi sau lưng thì cũng ức muốn ứa máu.
 
Anh ah, có chuyện gì thế, có phải là... :( Tí nữa em mail cho anh nhé.
 
Lưu Khánh Hiền đã viết:
cố gắng :) cố gắng thôi, mình làm đc và làm đc tốt ấy chứ ;) phải tin như thế, ko thể và ko đc bỏ cuộc...
:) chiaki cơ mà.
cố lên nhé ;) hui en, fatcat
...30/50 tự dưng thấy vui vui là... ^.^
lại có đủ sức mạnh để ''chiến đấu'' rồi :p

.........
Anh Thư: có ng con gái mạnh mẽ thật, phục lắm :) ấy k biết đâu nhưng ko hiếu sao tớ phục ấy cực ;) tớ luôn tự biết thế thôi chứ chưa nói ra bao giờ, về nhìu thứ và từ lâu rồi :) , còn bài giới thiệu trong Miss HAO của ấy mới làm tớ nói ra đấy :p mong mọi điều tốt đẹp nhất nhé, ng có trái tim mạnh mẽ ạ ^.^

Cảm ơn bạn Khánh Hiền nhiều nhé, thực ra tớ cũng thấy ấy từ lâu trên HAO, thấy ấy rất nhiệt tình với bạn bè, cũng thấy quý quý mà chưa thực sự nói ra bao giờ :p. Bạn Hiền cũng cùng cảnh học xa như tớ nhỉ ^^, vậy cũng là người dũng cảm :)>-, thật đấy ^^.
 
Sự thật

Em yêu thơ tôi chứ chẳng phải yêu tôi
Hai khái niệm cách xa nhau nhiều lắm
Tôi trong thơ màu trắng
Tôi ngoài đời màu đen
Những câu chữ đều thấm đẫm cay men
Có biết được giữa đời tôi luôn tỉnh
Thơ điên tột đỉnh
Đừng tin
Vì ở ngoài tôi luôn sống mặc nhiên
Cuộc đời lặng lẽ
Để vạn sự trôi qua như gió nhẹ
Thơ đam mê,liệu có khác nhau nhiều
Những thằng biết làm thơ đều không thể có người yêu
Tôi đã từng cay đắng thốt lên như thế
Chẳng giúp được chút gì,những vần thơ mạnh mẽ
Trong ấy đa tình
Ngoài này muôn thủa cô đơn...

_ nguyễn thành trung _
 
thứ 6 ngày 13, lần đầu tiên buồn ntn vào ngày này... :) hì... bạn thân nghĩa là như thế nào, ai trả lời hộ được ko:)

sao lại có người vô tình như thế :) cách đây 1 năm ko như thế ... :)

quên con rồi sao ? ^^

hờ.. người yêu là tất cả à...

15.5 sẽ được gặp mọi người đấy :) chắc chắn là phải vui rồi
 
Dm, thằng Cúm Kiên dám sỉ nhục tao hả, đang định ủng hộ mày đi chiến mấy thằng ôn con mày bực, ai ngờ lại động đến tao, láo quá láo quá. Hic, kể cũng thảm, thôi về đây tao với mày chiến Gate to over mind, và để tao kể cho mày mấy câu nói "ngu xuẩn" hồi xưa tao khuyên mày mà mày gạt đi ý, giờ nghĩ lại đúng ra phết đấy ku ạ, hé hé. Về đây làm quả D-Day extreme hoặc 1.17 or 1.18 cũng được...
Phù, còn gần 10 ngày nữa thôi, xem nào, 60x60x24x10 chắc khoảng 864000 giây :)), lâu phết ấy chứ. :))
Hôm nay thứ 6 ngày 13 tháng 5 năm 2005, 1 phút im lặng mặc niệm cho linh hồn quá cố, amen, chúa lạy con :D
 
Mệt quá ... ko muốn viết nữa... vì cũng chẳng biết viết để rồi làm gì... 2 cánh tay của mình dường như ko đủ còn đủ sức để type nữa, đầu mình thì như có 1 quả bom ở trong hay sao mà nó chỉ muốn nổ tung ra ... cả người như mất cảm giác rồi hay sao ý ...

....... tại sao sinh ra tôi lại là một con người nghĩ quá nhiều? lâu lắm rồi có người đã nói với tôi rằng "nếu em lúc nào k nghĩ thì đã k phải là em nữa rồi"... như 1 phản xạ thôi câu đầu tiên phải cãi lại mới được... nhưng người đó nói đúng ghê, sao đầu mình chẳng lúc nào được thảnh thơi vậy nhỉ? Sao tôi sinh ra lại là một người quá nhạy cảm? Khác với bạn tôi thật, dường như chẳng có gì có thể làm ảnh hưởng lớn đến nó... còn tôi... chỉ cần một chút thay đổi nhỏ thôi đã đủ làm xáo trộn cuộc sống của tôi lên rồi ... nhất là những vấn đề gì liên quan đến tình cảm của con người ... nó ko bao giờ để tôi yên... chắc cả đời này tôi phải chịu khổ vì cái tính này mất ...

K phải tôi giấu bạn tôi đâu ... tôi ko nói vì tôi biết bạn tôi đã quá hiểu tôi rồi... làm sao có thể giấu nổi nó chuyện gì cơ chứ :) Từ rất rất lâu rồi, tôi vốn tự hào vì có 1 người bạn như thế ... tôi tự hào khi kể với người khác rằng nó đặc biệt như thế nào, rằng tôi với nó hiểu nhau như thế nào ... cho dù tôi k nói nó cũng hiểu được, và cho dù tôi có cố tình nói sai đi chăng nữa nó vẫn hiểu được sự thật cái gì đang diễn ra ... tôi vẫn biết như vậy :) vì thế nên dường như trong tôi đã hình thành 1 cái tính xấu, rất xấu là bạn tôi vẫn hiểu mà ... mình có nói hay k cũng thế thôi ... tôi cũng biết vậy chẳng hay ho gì, nhưng tôi ko nghĩ bạn tôi lại cho rằng tôi như vậy vì tôi ko tin nó :) Thật sự cái gì đã mất đi rồi khó lấy lại, nhất là lòng tin :) Tôi ko biết liệu tôi đã làm mất lòng tin ở bạn chưa, mà có lẽ là như vậy rồi đấy ... và tôi cũng biết lỗi là do tôi cả ... nhưng dù sao tôi cũng chỉ muốn nói 1 câu, 1 câu từ đáy lòng và k bao giờ thay đổi được ... bạn tôi là người tôi yêu quý nhất, là người tôi quan tâm nhất, tình bạn đấy tôi ko bao giờ muốn đánh đổi lấy bất kỳ một thứ gì ... kể cả tình yêu ...

Sao tôi quá đáng ghét k bao giờ thể hiện tình cảm của mình cho người khác? Có lẽ tôi cũng là người quá ích kỷ chỉ muốn nhận mà ko muốn cho sao? Anh tôi ... bố mẹ tôi... bạn bè tôi? Không biết tôi đã thể hiện với họ rằng tôi yêu họ thế nào? Hình như tất cả những điều tôi làm đều ko thể hiện điều đấy thì phải :) Ôi thật đáng thất vọng về mình, mình còn thấy thất vọng nói gì đến người khác nữa đây ....

Thật chẳng còn gì để nói ... tôi mệt mỏi, tôi chán với chính con người mình ... tôi ko còn là tôi của một ngày xưa nữa ... dường như con người đang xuất hiện trước mặt mọi người là 1 con người khác, nó như cái mặt nạ nhưng khi đeo mặt nạ lâu quá rồi ... cái mặt nạ nó cũng sẽ thành bộ mặt thật của mình ...

Dường như ko còn con đường nào để quay về nữa đâu ... tôi phải đi tiếp thôi và cũng chẳng biết cái gì đang chờ đón mình ở phía trước .... cũng chẳng biết nếu lúc nào tôi vấp ngã còn có ai bên cạnh tôi kéo tôi dậy nữa ko .... tôi tự tách mình khỏi mọi người .... tôi muốn biến mất khỏi trái đất này ...

Nếu tôi được biến mất khỏi thế giới này, tôi ước gì hình ảnh của tôi sẽ ko còn lại chút gì trong những người tôi yêu thương ... bố mẹ chỉ có anh thôi ... một người luôn xứng đáng để bố mẹ được tự hào ... bạn bè tôi sẽ k phải lo nghĩ, k phải buồn vì một người như tôi, chắc cuộc sống của họ sẽ vui vẻ hơn rất nhiều ... đó là những điều hiển nhiên sẽ xảy ra nếu tôi biến mất... nhưng có lẽ còn 1 điều ko hiển nhiên mà tôi phải ước... tôi ước gì người tôi yêu thương sẽ luôn được vui vẻ và hạnh phúc, vì người đó cũng phức tạp... phức tạp hơn cả tôi rất nhiều ... mà cuộc sống của những con người phức tạp thường chẳng dễ vui vẻ chút nào cả :) Quên mất, nếu còn 1 điều ước nữa, tôi sẽ ước bạn tôi đừng bao giờ gặp 1 người như tôi để đừng làm khổ nó, để nó luôn được sống vô tư và vui vẻ như nó vốn vậy :)
 
Thằng Đức cút đê. Ai nói mày. :))
Toàn dâm à. Khỏe kô mày ? Cứ nghĩ đến cái mặt mày thì kô chửi kô được.
Về nhà tao sẽ cho mày chơi Blood Castle Defence copyrite Kien Tran. Chơi Enfo Team Survival và D-day Footman War ( 2 map trong War 3 ấy ) chưa ? 2 bài này xách dép cho bàn tao xây. Mà ngày xưa mày chửi Warcraft kinh lắm mà, sao bây giờ chơi dzậy ??
Vẫn nhớ Gates to Overmind àh ? Thằng này nhớ dai phết.
 
To Thằng Minh: Lets see. To some extent i'm not an opponent of yours in some of those things, but on the the other hand, as Chi Mai said it once, life is forever amusing.
Alright. Lets see.
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên