Mệt quá ... ko muốn viết nữa... vì cũng chẳng biết viết để rồi làm gì... 2 cánh tay của mình dường như ko đủ còn đủ sức để type nữa, đầu mình thì như có 1 quả bom ở trong hay sao mà nó chỉ muốn nổ tung ra ... cả người như mất cảm giác rồi hay sao ý ...
....... tại sao sinh ra tôi lại là một con người nghĩ quá nhiều? lâu lắm rồi có người đã nói với tôi rằng "nếu em lúc nào k nghĩ thì đã k phải là em nữa rồi"... như 1 phản xạ thôi câu đầu tiên phải cãi lại mới được... nhưng người đó nói đúng ghê, sao đầu mình chẳng lúc nào được thảnh thơi vậy nhỉ? Sao tôi sinh ra lại là một người quá nhạy cảm? Khác với bạn tôi thật, dường như chẳng có gì có thể làm ảnh hưởng lớn đến nó... còn tôi... chỉ cần một chút thay đổi nhỏ thôi đã đủ làm xáo trộn cuộc sống của tôi lên rồi ... nhất là những vấn đề gì liên quan đến tình cảm của con người ... nó ko bao giờ để tôi yên... chắc cả đời này tôi phải chịu khổ vì cái tính này mất ...
K phải tôi giấu bạn tôi đâu ... tôi ko nói vì tôi biết bạn tôi đã quá hiểu tôi rồi... làm sao có thể giấu nổi nó chuyện gì cơ chứ

Từ rất rất lâu rồi, tôi vốn tự hào vì có 1 người bạn như thế ... tôi tự hào khi kể với người khác rằng nó đặc biệt như thế nào, rằng tôi với nó hiểu nhau như thế nào ... cho dù tôi k nói nó cũng hiểu được, và cho dù tôi có cố tình nói sai đi chăng nữa nó vẫn hiểu được sự thật cái gì đang diễn ra ... tôi vẫn biết như vậy

vì thế nên dường như trong tôi đã hình thành 1 cái tính xấu, rất xấu là bạn tôi vẫn hiểu mà ... mình có nói hay k cũng thế thôi ... tôi cũng biết vậy chẳng hay ho gì, nhưng tôi ko nghĩ bạn tôi lại cho rằng tôi như vậy vì tôi ko tin nó

Thật sự cái gì đã mất đi rồi khó lấy lại, nhất là lòng tin

Tôi ko biết liệu tôi đã làm mất lòng tin ở bạn chưa, mà có lẽ là như vậy rồi đấy ... và tôi cũng biết lỗi là do tôi cả ... nhưng dù sao tôi cũng chỉ muốn nói 1 câu, 1 câu từ đáy lòng và k bao giờ thay đổi được ... bạn tôi là người tôi yêu quý nhất, là người tôi quan tâm nhất, tình bạn đấy tôi ko bao giờ muốn đánh đổi lấy bất kỳ một thứ gì ... kể cả tình yêu ...
Sao tôi quá đáng ghét k bao giờ thể hiện tình cảm của mình cho người khác? Có lẽ tôi cũng là người quá ích kỷ chỉ muốn nhận mà ko muốn cho sao? Anh tôi ... bố mẹ tôi... bạn bè tôi? Không biết tôi đã thể hiện với họ rằng tôi yêu họ thế nào? Hình như tất cả những điều tôi làm đều ko thể hiện điều đấy thì phải

Ôi thật đáng thất vọng về mình, mình còn thấy thất vọng nói gì đến người khác nữa đây ....
Thật chẳng còn gì để nói ... tôi mệt mỏi, tôi chán với chính con người mình ... tôi ko còn là tôi của một ngày xưa nữa ... dường như con người đang xuất hiện trước mặt mọi người là 1 con người khác, nó như cái mặt nạ nhưng khi đeo mặt nạ lâu quá rồi ... cái mặt nạ nó cũng sẽ thành bộ mặt thật của mình ...
Dường như ko còn con đường nào để quay về nữa đâu ... tôi phải đi tiếp thôi và cũng chẳng biết cái gì đang chờ đón mình ở phía trước .... cũng chẳng biết nếu lúc nào tôi vấp ngã còn có ai bên cạnh tôi kéo tôi dậy nữa ko .... tôi tự tách mình khỏi mọi người .... tôi muốn biến mất khỏi trái đất này ...
Nếu tôi được biến mất khỏi thế giới này, tôi ước gì hình ảnh của tôi sẽ ko còn lại chút gì trong những người tôi yêu thương ... bố mẹ chỉ có anh thôi ... một người luôn xứng đáng để bố mẹ được tự hào ... bạn bè tôi sẽ k phải lo nghĩ, k phải buồn vì một người như tôi, chắc cuộc sống của họ sẽ vui vẻ hơn rất nhiều ... đó là những điều hiển nhiên sẽ xảy ra nếu tôi biến mất... nhưng có lẽ còn 1 điều ko hiển nhiên mà tôi phải ước... tôi ước gì người tôi yêu thương sẽ luôn được vui vẻ và hạnh phúc, vì người đó cũng phức tạp... phức tạp hơn cả tôi rất nhiều ... mà cuộc sống của những con người phức tạp thường chẳng dễ vui vẻ chút nào cả

Quên mất, nếu còn 1 điều ước nữa, tôi sẽ ước bạn tôi đừng bao giờ gặp 1 người như tôi để đừng làm khổ nó, để nó luôn được sống vô tư và vui vẻ như nó vốn vậy
