Nhật ký

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
mình phát điên rồi, ôi Chúa ơi, sau bao nhiêu ngày vô cảm cuối cùng mình lại phát điên, chỉ vì một lũ người không liên quan và sẽ không bao giờ liên quan, vì sự ghen tị và mệt nhọc đột nhiên bùng phát, phải kiềm chế, phải kiềm chế, nghe chưa Zz, kiềm chế đi, tại sao , tại sao, tại sao, tại sao, đến bao giờ, đến bao giờ, đến bao giờ


Bình tĩnh nào Zz, mọi thứ sẽ ổn cả, rồi sẽ bình thường thôi, cần dek gì chứ, không cần gì cả, nghe chưa nào, không cần gì hết, đừng phát điên, chưa phải lúc, nghe chưa nào..Đừng phát điên, Chúa ơi, đừng phát điên.....Run rẩy....
 
What's going on?
Rain, rain forever on my head. I thought those days were gone, and indeed they were. Now rain still falls on my cheek, but things have changed, and I've changed too. How am I supposed to be: sad or happy. It's so hard to tell. It's like to have something and then lose it right away, it's like making a promise and breaking another. Was I right? Can I trust you, can I trust myself. Are you asking the same question? Like we were both hurt, like our hearts have been broken, more than once. Time will answer, but there's one thing to remember: SIMILARITIES, and FAITH. Wait for me, I'll be there... but not so soon....
I made this promise to the pouring rain, a promise of faith, to someone who shares what I've come through, someone who also gave but never take, to someone...who...knows...245...
What I've felt what I've known
Turn the pages turn the stone
Behind the door
Should I open it for you

What I've felt what I've known
Sick and tired I stand alone
Could you be there
Cos I'm the one who waits for you
 
bận, bận, và bận,túi bụi luôn, nhưng vẫn chơi bét nhè, 0 hiểu bao h mình mới hết mê chơi đây. nhiều chuyện quá, người thì giận, người thì ..., người thì điên tình, cái lũ này nó điên hết rồi sao?? không bực mình, không cáu giận, chỉ điên tiết lên thôi. Mình không điên nhiều nữa, lại thấy đời có ý nghĩa hơn, nhưng mà sao vẫn không có gì cả thế nhỉ??? ... waiting...
 
.. đau ... nhức ... trơ trọi ... đơn độc .. bơ vơ .. :(( .. cảm giác lúc này đây sao ... muốn cầu cứu quá ... nhưng mà chẳng tin được ai cả ở cái nơi heo hút lạnh lẽo này ... chẳng trông chờ được ở ai điều gì cả ... chỉ có thể tự mình thôi ... :(( ... sao khổ thế ... :(( ... muốn tin 1 ai lắm ... muốn giữ lấy 1 ai để nương tựạ lắm ... nhưng sao khó vậy .. :(( ... vẫn đứng lẻ loi thế này ... vẫn trống rỗng thế này ..vẫn 1 mình nơi này .. xa cách với tất cả rồi .. biết làm sao để bay về được đây ... :((
 
bệnh tật... trước đây mình coi thường
nhưng có lẽ, bây giờ khác rồi :|
bệnh tật ... /:)

sao ko ai online cả thế này :(
 
As the saying goes: "Ppl never miss the water til the well runs dry!" But now, it's different for me, for somebody. We've suffered enough, we've been hurt enough to treasure the preciousness of this. Actually, we'll drink the water before the well runs dry!, understand? The other side of my midnight? |-) Really wanna sleep tight in ur arms that protrude from the dark |-)
 
Tại sao? Có những lúc mình đã tin, và vẫn tin, cho đến ngày hôm qua... Tại sao? Một khuôn mặt thiên thần, những ngón tay thiên thần, giọng nói thiên thần, cách chọc cười theo kiểu thiên thần,...Tại sao? Hóa ra đó chỉ là một trò đùa, một cách giải trí trong khi...ở xa. Tại sao? Tất cả chúng ta đều là bạn mà??? Có thể đùa thế được sao? Không, ta vẫn không thể ngừng hỏi tại sao?!? 'Muội đi ngủ đi. Đáng ghét!' , sẽ không quên được đâu!!! Mà càng nhớ càng thấy mình ngốc, đại ngốc!!! Mọi thứ bống trở nên trống rỗng! Ngoài kia vẫn mưa...
 
.......
Những giọt nắng không chờ được
Những giọt nắng đã lăn đi
Đến một miền đất khác,
Sưởi ấm một tâm hồn khác,
Thắp lên một bình minh khác.
Ừ, thôi, cứ lăn đi
Đến nơi người ta không cần nắng.
Lúc y, nắng rất chói,
Hàng mi hóa thừa...
.......
 
lại bắt đầu một câu chuyện mới, một ngày mới, nhưng liệu còn gì mới nữa không? buồn ngủ quá.
 
well well well nếu đã làm sai quá nhiều chuyện và quá nhiều thứ vượt qua tầm kiểm soát rồi thì để kệ nó đi, no regret and let it be......



tại sao tôi có thể trở nên khốn nạn và tàn nhẫn như thế này?????tôi không hiểu nữa....cũng không muốn tự dằn vặt chính mình nữa, tôi đã làm đau chính tôi và làm tổn thương các người, phải, đúng thế đấy, ôi chết tiệt, run rẩy là một cảm giác chết tiệt...ám ảnh cũng là một cảm giác chết tiệt....tôi đã nói sẽ phải sửa mình, đã nói hàng nghìn lần, nhưng không làm được, Chúa ơi, xin hãy tha tội cho con, xin hãy tha tội cho kẻ vô liêm sỉ biết mình đang càng ngày càng xấu xa nhưng không hề hối hận..lạy Chúa
 
đôi khi không thể viết được một cái gì, bất lực với ngôn từ và cảm xúc, quá nhiều thứ cảm xúc và hình ảnh trộn lẫn vào nhau như một thứ chè thập cẩm mặn ngọt chua cay vừa mệt mỏi vừa tin tưởng vừa muốn dừng lại vừa muốn bước tiếp, vừa ngông nghênh mà vừa tiếc nuối.....


Tôi muốn viết viết viết

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
 
mệt thía.thỉnh thoảng mới trốn lên mạng đựoc mà đọc xong van chả hiểu gì cả.ghét rồi
có đứa quên mình rồi
 
card còn 15000vnd

Làm sao duy trì cái này đến tháng 12 :-/

Đói quá ...
 
to...someone:rolleyes::hình như đây là lần đầu tiên nói chuyện lâu như vậy trên điện thoại về những chuyện như thế fai ko? và tao lại là nguời nói nhiều rồi...trong khi nhẽ ra ngừoi fai lên tiếng nói là mầy mới phải....nhưng...mày cũng biết thừa cái kiểu của tao rồi còn rì...còn lạ rì...B-)...có nguời nói cần cố gắng,...có nguời lại nói phải xác định...có nguời lại nói đừng cứ cố giữ 1 mình...lại có ngưòi lo lắng này nó...mỗi ngưòi 1 kiểu ko biết thế nòa mà lần...còn tao chỉ biết nói với mày là tao luôn tin và nghe mày nói ;) lúc nào cũng vậy...có thể chẳng thể khuyên mày được...có thể chẳng hiểu được(làm sao có thể khi mà tao ko bao h có thể là mày ...có thể cũng chẳng giúp mày được chuyện rì...nhưng tao luôn ở đây,luôn biết im lặng để nghe mày nói...và để mày biết rằng,ko bao h mày 1mình cả.Mày hiểu đúng ko?tao biết và...tao cứ cho là như thế đấy :>....cố gắng nhé,sẽ rất khó khăn...nhưng mà như mày nói đấy,fai làm được;) tao tin...:)>- chuyện khác còn khó hơn chúng mình còn làm được cơ mà...và...nhớ nhé:a2 muôn năm ;)
 
hòanh tráng wa...đêm wa thật là hoành tráng...mặt mũi tái mét...sợ wa ý chứ... :)) án mạng như chơi...nhưng cuối cùng thì..cũng chỉ đến thế thôi...ko chết đuợc...chỉ mất vài xịch "nước tăng lực" :p

có lẽ đã hiểu rồi...ah ko..."hiểu" thì chưa "rồi" cho lắm...nhưng mà...B-) cứ cho là như thế đi... :> ;) yên tâm là lúc nào cũng sẽ "bầy nhầy" mà

Còn hôm nay...
...trở lại 1 chút...rồi lại ko trở lại nữa...chỉ cho phép mình được trở lại 1tý thôi...chơi với thuốc độc là nguy hiểm lắm. b-)

cà ri gà rất ngon...mua hơi bị nhiều đất mà ko đuợc xây nhà...các anh các chị cho em hơi bị nhiều tiền...it's so hot...caramen cũng ngon...cái bụng này hôm nay thật là xung và xướng...ngao cũng ngon-nhưng cay wa:-s....còn rì ko nhỉ...ngủ 1giấc thật xướng....1ngày toàn xung và xướng đấy chứ...cuộc đời mà ngày nào cũng thế thì tốt biết mấy :| nhưng chẳng còn lâu nữa đâu,vì biết thừa là thành phần ko đứng đắn mà.............. và sẽ nhớ lắm đấy
...có đứa thủ xem phim...ko biết có hay ko nhỉ? bon chen wa...:p

2đêm rồi...hóa đơn tháng này vui phải biết...:D
...lại ngồi cuời 1mình |-) ...và nhận ra mày nói đúng:rõ là con dở hơi...hìhì.....giống nhau cả thôi mà....

.....QUỐC KHÁNH MUÔN NĂM.... :))

giờ thì cố gắng cũng chẳng làm cho ai mệt như hồi trước nữa rồi,đã quen...^-< đã bảo mà..rất giỏi
 
ah wen...và to 1 con bon chen: cố gắng lên...ai wen mày ...nói cho tao...tao táng chết :D...còn chuyện hiểu...thì có rì đâu mà hiểu...;)tao viết bậy đấy ;) nhớ cuộc hẹn hò hôm t7 nhé...iu và nhớ 1 con bon chen như mày...:x
 
Lies shelter me while the truth unfurls
Reluctant to go yet willing to crack my goal
Let me fly, let me dive but don't let me be alone
For my indigo sky, my ultimate sea all belong to ur throne...

Listen to my soul, won't u honey?
 
He, 3 ngày nay cả ngày nằm đọc truyện, cứ về đến nhà là ôm đống truyện đọc ngấu nghiến, hết lại phi như điên ra hàng truyện thuê tiếp, bất kể thời tiết mấy hôm nay rất khốn nạn... sao lại có nhiều truyện hay thế nhỉ... thế mà bây giờ mới biết...
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên