Nhật ký

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
To 1 con xa nhà:ko quên,ko quên ......chỉ chờ có dịp là nhớ mà :) đợi có kq Ielts tao thông báo 1 thể 8-}
To 1 con khác:tao khẳng định là tao ko thủ đi xem film ...tao vẫn chưa quẫn đến nỗi thủ xem 1 mình đâu :> .mày đừng bon chen thía :-$
...............................................sẽ ko bao h ngủ quên trong rạp như hôm nay nữa.buokinf ngủ wa
..............cuộc đời có phải là chuỗi ngày của niềm vui ko nhỉ /:) ???????.....................................
 
Chỉnh sửa lần cuối:
cứ mỗi lần như thế là lại thấy mình vô duyên vật vã X(
thay đổi chữ kí, title để rồi ngay sau đó cảm thấy mọi thứ ngược hẳn lại.. :)
chán thật, ko có cái gì là bình yên và phẳng lặng
dường như sự bê tha và rã đám đã lên đến cái mức tột cùng rồi... đến mức có người nói khôgn thể đi đc và cũng chả có ai có cảm xúc gì cả... hay tất cả đều không đi ^_^...
mình thì dĩ nhiêin là phải đi rồi , nghĩa vụ và một lời hứa... nhỉ ... anh trai nhỉ ...
chán... cảm tháy cái cảm giác này đeo đẳng đến phát mệt
đã chuẩn bị rất kĩ để cho ra mắt con bạn thân nhất ^_^
nhưng dường như mọi cố gắng của ta trở thành CON SỐ 0
điên quá :((
lại thất hẹn :-s
 
tối thứ 6 à...hehehe...nhớ!
type "chậm và nhẹ nhàng" kiểu này khó chịu quá.nhưng mà lén lút chui lủi thì phải thế thôi.
phim g` thie'? hay ko? xem với:))
có 1 số ng` quên kể chuyện cho m`.>>>.tủi thân:(
1 số ng` còn coi như chưa từng quen >>>tủi thân nốt!
đặc biệt là ko thể tha cho 1 số ng` đang nhẽ phải nhớ thì lại quên mất rồi:((
ghét ròai
 
bị dựng cổ dậy cũng đúng lúc và cũng xứng đáng.Chậm vài phút nữa thì có mà gọi vào mắt B-)
Có 1 tin nhắn cho 1 con ko bit rì: bạn mày dạo này cuời nhiều rồi :D đừng lo lắng nhé..tao sẽ kể chuyện cho nghie ;)
Có 1tin nhắn khác:mày ah...khó khăn thật....muốn bỏ cuộc wa...nhưng mà...ko tao làm thì ai làm bi h....cuộc đời cứ đơn giản thì tốt biết mấy...tao sẽ kiên nhẫn...ủng hộ tao nhé...
.....:rolleyes: hôm nay đã làm 1 việc tốt...cứ cho là như vậy...và bi h thì tiếp tục công việc khó khăn ko thì mai ở nhà....
 
chửi tôi đi, chửi cho thật đau vào, ... cho nhẹ nhàng...
một mình còn chưa lo xong, lại còn kéo thêm đứa bạn thân
thật ko đáng có một người bạn tốt như thế :((
mình là đứa vô duyên nhất :((
chửi nhiều vào!!!
còn gì để nói :|
tan vỡ...
ko có keo dính
ko mua được, ko thể làm được
vô duyên, độc ác và bất lực !! đó là con người thật của mình sao
 
1 ngày lại trôi qua ... :( .. giá như time dừng lại nhờ .. :(( .. giá như cóthể quay trở lại nhờ .. :(( ... giá như mãi là đứa trẻ ... :(( ... tại sao cuộc đời chỉ có thể giá như ... :((
 
sẽ không còn viết nhật ký 0205 vào buổi đêm nữa
sẽ không còn chat chit vào buổi đêm nữa
không lo lắng bởi vì mình phải tin
@ my dear friend: we 're used to chatting at night, but now, you know, we must follow the way, not only me, but I hope you too:) cya in Mr N class and IIE, we 'll talk 'bout everything later:)




con mắt còn lại là con mắt ai
con mắt còn lại nhìn tôi thở dài


cái sai lầm lớn của tôi là nhìn người khác để nghĩ về mình, cái sai lầm lớn của tôi là nhìn thành công của người khác để thất vọng về mình, cái sai lầm lớn của tôi là nhìn hạnh phúc của người khác để đau nỗi đau của mình. Sai lầm lớn của tôi là không bằng lòng với những gì mình có, nhưng không biết làm cách nào để có những gì mình muốn.




thực ra, nó có là sai lầm hay không phải sai lầm, nó là điều đáng buồn hay không đáng buồn?


tôi đang cố suy xét mọi việc bằng con mắt sáng suốt hơn, trực diện hơn, thực tế hơn và mỉa mai hơn, nhưng tôi vẫn thấy những ảo giác đầy mệt mỏi vồ chụp lấy mình, tôi không hiểu làm cách nào một con người có thể đạt được quá nhiều thứ ở quá nhiều lĩnh vực như thế, bởi lẽ, tôi đã cố, thật sự đã cố gắng nhiều, nhưng tôi không thể

Cảm giác tội lỗi bao trùm lấy tôi mỗi khi tôi nghĩ về những người - những điều mà đã và đang sống không thật lòng, nhưng đó là cái cảm giác thản nhiên và trống rỗng, không hề có một chút hối hận, thậm chí đôi khi là thỏa mãn và ngạo mạn. Thực ra tất cả những cái đó có xứng đáng với tôi không? và tôi có xứng đáng với những cái đó không?


Mỗi ngày tôi cảm thấy một nỗi băn khoăn mới, mỗi hành động và sự kiện nảy sinh trong tôi một câu hỏi mới, tôi sẽ vác cái nỗi đau ảo tưởng của mình đi tìm câu trả lời cho cuộc đời tôi đến bao giờ? Tại sao mới chỉ 17 tuổi, mà tôi thấy có nhiều việc dường như đã quá muộn màng rồi?


Cuộc sống có công bằng không? Đặt quá nhiều ước mơ, tham vọng lên một con người bản lĩnh và tài năng có hạn, cho người ta tri thức đủ để nhận thấy mình quá kém cỏi và bất lực, mới 17 tuổi, bất mãn với cuộc đời, như thế là thể loại người gì?


Cố suy xét nhưng nói cho cùng, vẫn chưa đi đến được những góc sâu nhất của tâm hồn, vẫn chưa diễn đạt hết những góc sâu nhất của lý trí.


Dù sao, vẫn còn cả một con đường dài phải đi, một mình, nhưng có cô độc hay không, tôi chờ câu trả lời của thời gian

Của bạn

Và của anh...
 
I'm falling deeper and deeper into this abyss of nothingness. Is there even a way out? Well, there seemed to be one, and so I hope, and hope, and hope...
Help me, save me...
 
lại thế rồi , hôm nay lại một mình , mẹ bận . mình thấy thoải mái thôi nhưng còn nhiều bài tập quá , chẳng muốn động chân động tay gì cả . chỉ còn được nghỉ hè nốt hôm nay thôi , mà thực ra làm gì có hè , toàn chạy show :((
 
khó tiêu quá .........đang ngon thì hóc ...... 8-|
lúc thì thời gian trôi nhanh như thằng điên lúc thì chậm như rùa và điển hình là bây h nó ko trôi nữa mới cay .......... 8-}
.....
ngày thứ 2 .........mọi chuyện đã bít trước rùi sao vẫn thấy ghê răng we /:)
 
Đêm rơi xuống mắt em
òa vỡ
Những sự vô tình
cứ chồng xếp lên nhau
lặng lẽ
như nỗi đau này
móc xích vào nỗi đau khác
chẳng thể ngừng

Nhạy cảm để làm gì cơ chứ
để dễ vỡ
dễ ảo tưởng
hay để đứng nơi này
đau nỗi đau nơi khác
để cứ ung dung
cười nụ cười chao chát
thấm buốt ...
muộn phiền

...
 
sigh , giá như mãi thôi , chẳng làm đựơc gì . Lạnh lùng một cõi thế gian ..
 
Mình khồn tức theo một chiều nhất định! Nhưng đảo chiều thì sẽ thành đau đớn!
Làm thế nào nhỉ?
Chỉ một cách! Cứ tưởng nó là thật!
 
chỉ viết trong này thôi ^_^ ko muốn vứt bỏ mọi thứ, phải nắm lấy nó chứ
nhưng dù sao, mình chỉ là đứa út thôi, và không có quyền, rõ rồi :)
vì người ta có việc riêng của người ta
bổn phận của mình là giữ đúng lời hứa cho dù người ta có thất hẹn
chịu thôi, thiệt thòi luôn là về phía mình, bởi vì mình là một đứa tốt, và tội nghiệp
ko cần ai thương hại , vì mình là một đứa đi thương hại người khác cơ mà
online tối thứ 7 :rolleyes:
lời hứa :) có còn nhớ ko :)

hình như quên mất rồi :) |-)
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên