Nhật ký

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
oài ,ngày kia là 19 rồi.........cũng lo mới buồn .............. 8-| ..........linh cảm ko lành
................thấy quái quái .........lại bệnh-căn bệnh này mới đây /:) ..................
sáng nay ...........hơi áy náy 1 tí .....................nhưng mà" ăn chơi thì phải chịu đựng" :-s
 
it 's not fair, bất công, tại sao lại thế, tại sao người tốt luôn chịu bất hạnh, tại sao????????? Công bằng à, công bằng ở đâu thế, sao tôi tìm mãi mà không thấy
Vậy để tao vào lớp muộn 20' là công bằng hả :D. Anyway, tao muốn nói cái câu này nhiều lắm rồi nhưng nghiệm ra 1 điều, càng ích kỷ lại càng sướng, bởi khi mày ích kỷ hơn tất cả thì chắc chắn mày take nhiều hơn là give rồi. Đáng tiếc rằng mình không thê như thế được, thậm chí còn ngược lại nữa
cảm giác như sắp mất đi 1 điều gì, mà có níu kéo lại cũng ko được
Nếu như nó đã là như vậy rồi thì níu kéo làm gì, hãy để số phận quyết định, có ai đã chiến thắng được số phận chưa. Be strong, I know it's gonna be really hard but you've got to try. I'll be proud of you, dear, see ya next week
 
Tôi không muốn chứng kiến những điều như thế nữa. Sao người ta cứ phải chia tay nhau, sao người ta cứ phải ra đi. Sao trái đất này rộng lớn quá, những người tôi yêu quí sao lại cứ bỏ tôi mà đi. Sao những gì làm nên hạnh phúc của tôi lại quay lại với tôi thế này. Hơn nửa tháng nữa thôi khi tôi đến lớp, tôi sẽ không thấy sư phụ trầm lặng trong lớp, không thấy thằng bạn mà tôi luôn trêu trọc đủ kiểu, không thấy mèo nhiều râu, không thấy người mà tôi phải ăn chung quả táo trong ngày Valentine, và sẽ không còn thấy cô bé ngày nào tôi đèo đi mua hoa, người đã bao lần ngồi bên cạnh tôi trong phòng thi, đã bao lần tôi thấy khóc, đã bao lần thốt lên rằng: "sao 2 đứa giống nhau thế nhỉ"... Tất cả sẽ rời xa, và 1 năm nữa sẽ là biết bao cuộc chia tay nữa đây...
Tôi muốn sống ích kỷ, muốn làm người vô cảm và lạnh lẽo, muốn không suy nghĩ gì. Nhưng làm được thế đâu có dễ đâu, hãy giúp tôi
 
Vô dụng !! Bất tài !! Hão huyền !! Chỉ giỏi cái mồm X( Mk, mình thành người thế này uh ?? X(
 
vô tình.............vô dụng..............vô vọng.............:)
 
có tin vui !!!
gặp bạn bè vui cười thỏa thích , mình thích đi học ngay lập tức , không muốn ở nhà đâu . ngày xưa sợ đi học là thế ,bây giwof thì ước sẽ mãi mãi học cấp 3 , không lớn thêm tí nào cả.
 
HAHA! Nhìn xem! Bọn nó nhiều tâm sự chưa kìa? (hay chỉ là câu bài nhỉ?)
Mình đã định không nói gì rồi nhưng không nói thì kém miếng khó chịu! Thật ra là cố không nói thì đúng hơn!
Này! Tao bảo (mày biết tao đang nói đến mày chứ?) :You dont need to say sorry! you've neer been wrong! No one is wrong! It's just that life did not go my way and your way, life is wat we make it but we made nothing (ah, u did st). Now is wat I have to pay for my foolishness, cowardness and stupidity!
You know st (another 'u'!) maybe. But even if you know it all, i'll never change! But ì you want to change thì cứ vô tư!:D
 
hôm nay tiếc quá :((nhà mình ơi.. chưa đã :p anh trai phải về sớm quá /:) lại còn đến muộn nữa chứ /:)

khi nào được tụ tập tiếp nhỉ:D:)

tiếc, tiếc, tiếc...
hix mình hơi điên điên :p/:)
...................... :(
tự nhiên thấy buồn
 
không ngờ lại có cái ngày hôm nay . mình thất vọng về nó ghê gớm , vô dụng! mình đã cố làm tốt , đã cố quên đi để hi vọng ...thế mà , nó trả lại cho mình sự khinh miệt, hách dịch, sỉ nhục...đáng lắm , có lẽ lần sau không nên tốt với ai cả . thế mới biết sao trên đời nhiều người ác đến vậy , cũng chỉ vì bị phụ bạc mà thôi.
vui chỉ được một lúc , buồn cũng chẳng mấy nỗi , thôi , lại tự an ủi mình mà quên đi vậy. thế là đủ để mình hiểu thêm một phần con người nó rồi . mặt tốt và mặt xấu đều được phơi bày , mình đã từng là người chấp nhận , mình đã bỏ qua , thế mà....ha ha ha , nực cười , thật nực cười , ngu xuẩn , tất cả là một lũ ngu xuẩn , mình ngu xuẩn , mình thực sự ngu xuẩn , vì sao? vì mình đã làm một việc thừa thãi , một việc theo mình là tốt nhưng nó thì thấy hờ hững . mình bị nó phụ bạc . bạn bè mà thế à , liệu đến bao giwof mới lấy lại được lòng tin ở nhau đây? tạm biệt nhé , tôi không còn nhớ đến ai nữa , tôi sẽ quên , sẽ quên như chưa bao giwof nhớ rằng nó tồn tại trên đời . tôi cho là mình bị tổn thương , bị xúc phạm . tôi căm thù điệu cười mỉa mai, hách dịch của nó , nó làm tôi muốn phỉ nhổ . nó làm tôi đau lòng , tôi đáng bị thế ư? tôi tồi à, nó tốt chăng? hay là cả hai đều sai? hay là cả hai đều đúng . tôi lại muốn hét thật to , quên đi thôi , miền kí ức của tôi cần bị lãng quên . trên đời không có bất cứ điều gì mong muốn mình bị quên lãng , trừ những kỉ niệm buồn , những hận thù ,những cuộc cãi vã . tôi đang cố học một bài học mà có lẽ suốt cuộc đời tôi cũng không thể nằm lòng được : học cách quên, học cách thờ ơ, học cách cười , cười trong đau khổ, cười trong nước mắt , chẳng đáng buồn vì loại người đấy , phí tâm sức, phí tình thương . mình thương hại cho nó .............
 
Mai là thứ 5........................................
................................................
"cũng" lo ............................ :-s ..............
cái sự lo lắng này làm con người ta già đi mấy "xịch"tuổi :)) (tranh thủ cười nốt) /:) .........
.....nhưng mà đã có cừu trắng thần may mắn là tôi yên tâm.......... ;;) (có đứa tò mò đọc đến đây thì chết sặc ngay lập tức :> )
.....................................
 
Quỳnh hâm+dở hơi đã viết:
To Nga dở hơi :tớ bị dị ứng ....huhu...ngu'a qua'....a`, bao giờ đi mua sắm nữa thế.....??........
tớ thì đang bị viêm tai hôm qua vừa đi khám :| 8-}
tuần sau bọn mình đi mua túi ở chỗ missing u nhá,thứ 345 chắc là tớ bận rùi,chắc là thứ 2 or 6 thì được,có rì phone cho tớ,rủ cả kL và Trang béo nữa


dạo này mẹ thoải mái ghê:D,hôm qua gọi điện cho con đi qua trưa cái,mẹ ừ luôn,gần 5 h về đến nhà vẫn thấy mẹ cười tươi :)>- ..lại vừa được cho money,thích mua rì thì mua :*
hôm trước nói chuyện với bố P,và mấy đứa ở UK,quen được thêm ông anh của L,thấy tương lai thật là đẹp đẽ và sáng lạn :)>- \
chiều nay lại đi chơi
mình đang phởn quá chăng:D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hôm nay hoàn thành một món quà:x :)) hay thật... :p
cảm thấy hơi buồn... :) vẫn cảm giác của mấy ngày gần đây.. sao thế nhỉ ...
nhớ anh trai wa... ko online nhiều được nữa rồi .... dạo này lại phải trốn chui nhủi rồi :((
 
Ko cái đen nào giống cái đen nào...... /:)
nhạt nhẽo :-s
lo lắng .............phát bệnh........ /:)
 
...có lẽ sẽ là lần cuối cùng...có thể ko...dù sao đi nữa thì hình như cũng có cái chẳng còn như trước nữa...và mọi thứ sẽ phải đặt vào đúng chỗ của nó thôi :shy:...và...mình nghĩ mình làm được...
...............có 1 đứa đang lo lắng...đừng lo,...bói là đúng mà...yêu thật..sân thượng chưa boa h đẹp như mùa hè này ;)
....muốn nói nhiều..nhưng có lẽ tốt nhất là ko nói...


all is nothing....nothing is real...and that's all...in the end...maybe..:)


19/8/2004
 
Đừng bận tâm. Ta hãy cứ sống cuộc sống của riêng ta, và tận hưởng nó theo cách của riêng ta. Vì ta là ta, đâu thể là ai khác...
 
Người sắp đi rồi...Phải chăng rồi những gì còn lại sẽ chỉ là những kỉ niệm xa xôi? Một chút luyến tiếc...
 
19.8.04 11h45’p.m
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!
Sao thế nhỉ /:) hix… chẳng có việc gì làm cả /:)
Muốn làm một việc gì đấy, mà không biết là muốn gì nữa :((
Chẳng hiểu chính mình đang nghĩ gì nữa :( không phải là sự vô vị như hồi đầu hè, cũng chẳng phải cảm giác đau buồn , khốn khổ như hồi sinh nhật mình, Mà là một cái cảm giác rất khó chịu, không thể nào tả được :( Mình bị làm sao thế này… Muốn viết , muốn type tất cả những gì mình đang nghĩ trong đầu để giải toả , /:) thế mà đến khi đặt bút thì chả biết viết gì, type cũng chẳng biết phải type tâm sự gì …
Không được online… ngồi type tại nhà… điên mất :( Không muốn khóc, dĩ nhiên rồi /:) vì nếu khóc bây giờ thì mình đúng là bị điên thật sự rồi… Nhưng rõ ràng là cứ đọc lại nhật kí của mình, cứ nhìn lại những bài viết trên HAO, những trang topic đã từ lâu lắm rồi, là lại thấy trong lòng khó chịu…
… Nhớ… đúng thật là mình đang nhớ đến một cái thời vui không tả nổi… Tuy ngày hôm nay có nhiều đổi mới, ngày hôm nay mình thân thiết hơn với tất cả, và lại còn có cả một gia đình tuyệt vời nữa, nhưng khi nhớ lại … vẫn … :-S
Lại nhắc đến nhà mình, lại cảm thấy một tâm sự khác mà chẳng biết phải nói thế nào :(( khó xử quá,,, cứ lan man type như một con dở hơi chẳng biết mình đang làm gì… Nhớ nhà mình thật… tự nhiên có cảm giác sợ phải đối mặt với tương lai… nghe thật là nhụt chí , nhưng sự thực là thế… 1 tương lai mà khi ấy có lẽ mình không còn được như bây giờ, khi mà không còn anh trai chị gái bên cạnh nữa để mà làm chỗ dựa tinh thần, khi mà trên đường lúc đó chỉ có mỗi mình đứng chơ vơ một mình… không hẳn là một mình, mà xung quanh còn có những cái thật đáng sợ nữa.. và khi đó không còn chị gái và anh trai đứng cạnh dù chỉ để nói một câu khiến mình không sợ gì cả và tiếp tục đứng vững… Như anh trai và chị gái đã từng làm thế trước đây … :) Sợ thật… nghĩ lung tung quá :)
nên khóc hay nên cười bây giờ… có những niềm vui đến với mình trong những hôm gần đây nhưng rõ ràng là mình không trân trọng nó và thậm chí là mình còn không cho đó là hạnh phúc bởi vì luôn song song với những niềm vui của mình là những bất hạnh của bạn bè… nghĩ có vẻ cao siêu, nhưng đúng là thế thật :-S … Uh, mình đạt được điểm cao và bù lại là T.A có nguy cơ bị đuổi học :-S , mình được bạn bè tôn trọng và yêu quí rủ đi 1 cuộc offline rất quan trọng đối với họ nhưng mình từ chối vì lợi ích của bản thân mình và bù lại là những người bạn đó đã phải chịu thiệt thòi … :( Mình sợ thật đấy… cứ như là mình mang lại bất hạnh cho người khác ý:(:-S không phải thế mà… không phải thế đâu !!! Nghĩ lung tung quá… :-S :((
20.8..................................... chán .............................................
bé ơi.... anh ko muốn học một mình đâu :((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Em gái nghĩ gì thế, anh trai đọc không hiểu mấy :mad:) :D
Đùa đấy, mọi người lúc nào cũng đứng bên cạnh em gái, không phải nghĩ nhiều nhé...
Mà nếu muốn anh trai đứng cạnh thật thì cứ phone một phát, Jakie phi đến ngay :>:))

16.8: Thi xong sướng thật, ăn chơi ngay, hưởng thụ một bữa coi như liên hoan... vui...
17.8: Tiếp nối niềm vui, tụ tập đi CVN, sướng kinh khủng... vui...
18.8: _Sáng - chơi với mọi người, tuy phải về sớm vì thằng chiến hữu... vẫn vui...
_Tối - đi học về lao như điên trên đường, vừa kịp lên xe ra sân bay... vui buồn lẫn lộn...
19.8: Học hành mệt thế nhỉ... về nhà ăn uống vội vã... lăn ra ngủ... chẳng biết vui hay buồn...
20.8: Cơm nước xong buổi trưa... ngồi một mình... nhớ quá... buồn thật đấy...
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên