...bố ah...nhanh wa bố nhỉ...7tuần rồi...nhiều khi con cũng chẳng tin đuợc là bố lại xa con như thế...con chỉ nghĩ bố đã đi đâu đó rồi...xa..rất xa...nhưng bố sẽ lại về với con...con sẽ lại thấy bố cười...nhưng mà...chẳng biết bao h mới đến đuợc ngày đấy đây bố...thỉnh thoảng con lại nhớ bố...chẳng hiểu sao lại thế...chỉ thỉnh thoảng thôi,khi con nhớ ra rằng bố đã mãi xa con rồi...
Và hôm nay con lại nhớ bố...nhớ lắm bố ah...có lẽ vì con cũng vừa mới xa1 nguời cũng thân thiết với con...so sánh khập khễng wa...vì con sẽ gặp lại nó mà,ko như con với bố...nhưng mà bố biết ko...con nói cho bố 1 bí mật nhé,1bí mật mà có lẽ bố mẹ con cũng chẳng biết,bố chẳng đi đâu cả,bố mãi ở trong đầu con thôi,trong tim con,...trong trí nhớ của con...tất cả về bố,...cùng nụ cười...con yêu bố lắm :x
Con dở hơi đúng ko bố,vì bây h con nói những điều này làm rì,tại 1 nơi như thế này...con cũng ko có lý do rì để giải thích cả,con chỉ biết rằng bi h con đang nhớ bố,...con muốn lại đuợc thấy bố cười...để quên hết tất cả...nhưng con chẳng nói với ai được,và con muốn viết ra...và vì chẳng phải chỉ có mỗi chuyện này đâu...
"bố ơi,sao mọi nguời cứ lần lượt ra đi vậy?con nhớ mọi nguời lắm...con nhớ bố,nhớ con bạn mới bay đi của con,..nhớ cả đứa bạn vừa đi chơi với con chiều nay nhưng cũng sẽ bay đi...nhớ lắm...con phải làm sao đây bố?"