Nhật ký

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Buồn ngủ quá, lúc đi trên đường đã định là về nhà sẽ lăn ngay ra giường, thế mà rồi lại bị cái máy tính quyến rũ... Mình đề xuất chuyện tiền nong, tưởng chỉ là đùa vui chút xíu, thế mà hóa ra được tiền thật, sướng ghê, mình đúng là có duyên với mấy trò...cù nhầy, lần sau phải áp dụng tiếp chiêu này mới được.
Còn 9 ngày nữa là đã thi rồi... Sao tự dưng thấy mình ko chắc chắn chút nào cả? *sigh*... Dù sao cũng sẽ phải vượt qua kì thi này thật tốt, bởi vì nhiều lí do, nếu như chưa có tất cả những thay đổi trong mấy ngày vừa qua, mình cũng đã tự hứa với bản thân là phải làm bài thật tốt, giờ có thêm chuyện này nữa, mình lại càng muốn làm tốt hơn, để cho bõ những ngày tháng khổ sở với Lục Đình Quang (u'll pay for it, man), để trả ơn Mr. Văn Vân (oh, teacher, I really miss u), để chứng tỏ với họ rằng mình có thể thành công, và cũng để chứng tỏ với chính bản thân mình rằng mình là một con người mạnh mẽ, ko có gì mà Bảo Thư ko thể vượt qua... That's rite, come on, me & myself & I...
 
Khiếp nghe BT tự confide in bản thân kinh quá. Vừa thôi, quyết tâm trong bụng thôi, sẽ thành công hơn đó, mà phải luôn nhớ cái tớ dặn ấy đấy, ấy không thành công thì tớ cũng thất bại luôn đó. Sometimes it's fate dear
 
to someone: mấy hôm nay, ta cũng cảm thấy cuộc sống thật có ý nghĩa, chưa có lúc nào thấy vui như bây giờ, có một ai đó để nghĩ về và biết là người ta cũng nghĩ về mình, chỉ cần có thế....
 
lâu rùi ko viêt NK nhỉ? câu chuyện vẫn xoay quanh 1 số vấn đề chả mấy vui vẻ gì đấy, khỏ lắm cơ, sao lắm chuyện ko vui ở trên đời này thế ko bít? mệt thật....
.......thui, cố lên, cả tao, cả mày nhớ!:D
 
Yeah, Toàn, I know u do regret, that's why I didn't wanna tell u earlier, 'coz I was afraid if I had told u, u'd have been sunk more n more in despair...*sigh*, anyway, that sounds like fate, rite? Perhaps, if u had got it, things wounldn't have been this bad... But it happened, so don't regret anymore, 'coz we could do nothing to change the past, just try to make a better tomorrow, I'm always by ur side.
 
trừ tao.....:D fai cố gắng nhất thì 2 đứa cố vừa vừa cũng đuợc rồi :D đùa đấy...chứ cứ tình hình này chắc tao thất học mất :p...........Nhưng dạo này tao đang trong tâm trạng phởn vì vô cảm....:D nhớ mày nhiều lắm.....
Mai là 5/3 rồi......sắp 15/3......thèm cái cảm giác 2 năm về trước.........thôi đành vậy.....cứ nhớ 1 mình thôi :D
 
Chiều nay lại học đội tuyển, có khác gì đâu? :) À, mà có chứ, nó là buổi học cuối cùng mà, cuối cùng rồi đấy. Tuần sau sẽ thi rồi, nhất định phải cố gắng hết sức, phải vượt qua tất cả, phải chứng minh được điều gì cần phải chứng minh. Mình biết mình sẽ làm được mà, tất nhiên, cũng chẳng dễ gì đâu... :|
Cái ao đời chật hẹp, đó là cái thế giới mình đang sống? :-/ Mình thấy thật giống thế, giống trong cái chuyện nhạt như nước ốc của ông Thạch Lam, ngày nào cũng vậy, lặp lặp đi lặp lại cũng chỉ ngần đó việc, chỉ toàn học, ăn, ngủ, chơi... Thế mà vẫn cứ phải sống đấy thôi? Có làm gì khác được, mình khát khao một thứ gì đó mới mẻ hơn, ko cần phải tươi sáng hơn, u tối hơn cũng được, nhưng ít ra, phải khác những điều này... :))
Ngày mai trời lại sáng... |-)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Sao phải buồn thế , cuộc sống không tẻ nhạt , không hề . Nếu ấy biết vươn lấy nó , biết mở toang cánh cửa sổ vốn đã đóng từ lâu , dù tâm trạng thế nào đi nữa , hãy làm cho mỗi ngày là một điều kỳ diệu .
Nào , hãy nhìn ra ngoài kia , nơi những bạn đang dang tay chờ đợi , nơi người thân đang mỉm cười khuyến khích , hãy vui lên vì ở nơi nào đó có một ai đó đang chờ đợi mình , một ai đó đang dõi theo từng bước mình đi , phải rồi , biết đâu ... biết đâu ...
Cuộc sống không hề nhàm chán ,vạn lần không , ấy đã bao giờ hỏi mình liệu ấy đã làm gì , đã sống hết mình chưa , tớ không biết ấy đang gặp phải vấn đề gì nhưng qua những bài của ấy , tớ thấy ấy chưa sống với đúng nghĩa của từ sống . Khác lạ ư , nếu mình mong chờ nó đến thì sẽ rất khó , tại sao , tại sao mình không tự làm cuộc sống của mình trở nên mới mẻ mà lại ngồi đó , và than vãn , và rầu rĩ .
Có biết bao người mong có cuộc sống như mình , mong có những người bạn như mình , mong có những người thân như mình ... Hãy biết quý trọng những gì mình đang có ... :):):)
 
Ông Nam nói ít thôi nhé. Cái thằng ôn nào hôm nọ chả khóc sướt mướt chửi đỏi thế hả. Ông sướng rồi lên đây chọ quê người khác hả. Anyway hôm nay là một ngày nhàm chán
 
Bạn Toàn defend mình kìa, cảm động quá, thanx :)
Nam ạ, ấy đừng có nói những điều mà ấy ko hiểu, alrite? Tớ mà là người ko biết vươn lên ư? Tớ mà là người ko sống đúng với nghĩa của của từ sống ư? Nếu như tớ là tất cả những gì ấy nói đó thì chắc tớ đã gục ngã từ lâu rồi. Làm sao ấy biết được những ngày nừa qua đối với tớ khó khăn nhiều như thế nào,làm sao ấy biết được tớ đã tự động viên mình đứng lên nhiều như thế nào? Hơn nữa, tớ ko hề ko biết giá trị của những người thân xung quanh,trái lại, tớ vô cùng trân trọng tất cả những điều ấy, nhất là lúc này. Tớ đang điều khiển cuộc sông của mình rất tốt đấy,ko phải kiêu đâu, nhưng thực sự tớ nghĩ nó còn tốt hơn nhiều người khác trong hoàn cảnh tương tự B-)
Còn về ấy nữa, tớ có cảm giác rằng ấy đang phởn quá mà đâm ra coi thường những vấn đề của người khác thì phải? Đừng thế, đên lúc ấy gặp thất vọng, ấy sẽ hiểu thế nào là những xung đột trong cuộc sống của những người khác. Nói như thế ko co nghĩa là tớ bảo ấy chưa bao giờ thất vọng (nói vậy chắc bị phản pháo ngay), tớ chỉ muốn nói rằng ấy có thể đang quá hạnh phúc để hiểu cho những sự chán nản của người khác mà thôi,đôi khi người ta quên như vậy... =;
 
Thí dụ bây giờ tôi phải đi....

Quá nhiều người nhận ra điều mà họ ko cần nhận ra....

Rồi sẽ hiểu..
 
Hê hê mình đồng ý với BT cả hai tay và BA chân. Hic hic, đúng là có lắm chuyện không hiểu được. Zz ơi, tao gửi thư cho mày rồi đấy, đừng buồn nhé. Cố lên
 
lâu rồi mình mới có 1 quyết định dứt khoát như thế :D thế đấy....bản thân thì rất phởn...vì hôm nay là 1 ngày đặc biệt mà...chả ai nhớ....thì mình đành bắt 1 số ngưòi nhớ cùng với mình cho đỡ buồn vậy :D .....cả ngày ko lên lớp....ko cảm thấy tội lỗi vì trong đầu óc mình còn tý gì đâu...trống rỗng cả :D....cái cảm giác này ko bti bao h mới hết nhể :D...........2 con luợn lờ....:D Hà Nội đẹp thật......:D không khí hôm nay...nó cũng tuơng tự như 3 năm trước...:D nhưng khác là....h này 3 năm trước mình vẫn đang học hành tử tế.....rất tử tế :D còn giờ thì....:D....cứ mỗi lần nói với nó về chuyện đấy thì mình cũng chẳng còn là mình nữa....lại là 1 nguời khác hẳn......năm nay là năm cuối cùng rồi.......:D ko ai hiểu nổi mình hiện h nữa...vì bản thân cũng chẳng hiểu mà :D thế đấy...thôi ko sao....bi h gần 11h rồi....sẽ ko gọi...và mai ngủ dậy cũng sẽ ko hối hận......tự dưng muốn ngồi nghe 1 bản nhạc thật buồn buồn vào cho nó ko phởn nữa :D ...... Thôi nào....mai là 1 ngày mới rồi ... tất cả rồi cũng sẽ wa hết thôi :D.............................................:|
 
Làm sao để chấp nhận sự thật là ta kém cỏi???

Làm sao để đối mặt với điều mà ta sợ hãi và trốn tránh???

Làm sao để trử bỏ đi sự vị kỷ và tham lam đang đưa ta xuống dốc???

Làm sao để chấp nhận và bằng lòng???

Làm sao để sống???

Sống có khó không:)):)):)):)):))

Chính ta đang tự đẩy ta xuống vực thẳm của cay đắng và chán nản, thì chính ta sẽ tự trèo lên...các người nhìn ta bằng những con mắt khinh rẻ hay cười vào mũi ta, sự quan tâm của các người là chân thành hay giả dối, ta hiểu hết và sẽ trả ơn hết....cuộc đời có những thứ đáng phỉ nhổ....ngay cả việc ta đang làm cũng thật đáng phỉ nhổ:lol::lol:

Vỏ bọc sẽ nâng ta dậy, lòng chân thành sẽ kéo ta lên...
 
:| sao thế này nhỉ....ko được nghĩ nữa.......mà có nghĩ gì đâu cơ chứ...........:D chờ mail cả tối...ko có....nhắn tin...ko có....:| có mỗi 1 việc thôi mà sao lúc muốn thì ko thể làm được mà lúc ko muốn thì nó cứ diễn ra........
"If tonight I cry,tomorrow I can go to study":D
 
cả tuần mình chỉ chờ mong đến mỗi chiều thứ 7 và chủ nhật
mấy ngày qua mình đã cảm thấy lạc quan,mỗi tuần lên net 1 lần,nghĩ rằng hôm nay lên đây sẽ viết một trang nhật kí tươi sáng
h đây mình chỉ có 2 chữ:LIFE SUXX...tại sao cơ chứ?mình ko hiểu,mình đã làm gì sai,mình đã cố gắng,nhưng tất cả đều là vô nghĩa...I'm trying in vain..mình cảm thấy ức chế thực sự,rõ ràng đó ko phải là lỗi của mình...mình cố gắng..và nhận được cái gì???trách ai đây,trách mình,hay trách cuộc đời đen bạc...tại sao mình cứ muốn ngoi lên thì cuộc đời lại dìm mình xuống,để cho minh mãi mãi ko thể ngoc đầù lên được,để bị chết chìm...
mình đã có kế hoạch cho chiều nay..nhưng h đây thì mình chỉ ngồi ở nhà,lên net và gặm nhấm nỗi đau khổ,cô đơn và tuyệt vọng...đi chơi cái quái gì chứ..có cái khỉ gì là vui đâu
mình chỉ muốn chửi bới,muốn đập phá cho bõ tức
tự dưng đọc được một thứ làm mình nguôi ngoai đi một ít.từ một người...có thật là như thế ko nhỉ:).ít nhất h đây mình cũng còn có một niềm an ủi là một người mà mình yêu quý..everybody needs somebody^__^
nhưng dù sao thì điều đó cũng ko outweigh được cái mà mình gặp phải.
stuck,hollow and alone
tuyệt vọng và bế tắc..mọi thứ đều là vô nghĩa
cố gắng ư,chẳng được đâu:)) vô ích thôi,ko thể thay đổi được đâu...thì mình đã cố gắng đấy thôi,và đã nghĩ là sự cố gắng đó sẽ được đền đáp đấy thôi,thế rồi cuối cũng thì sao???
I try so hard
And got so farr
But in the end
IT DOESN'T EVEN MATTER
tại sao lại thế này???ngày hôm nay phải là một ngày vui vẻ cơ mà..
saturday afternoon:))
sigh...chẳng muốn làm gì bây h cả
thôi đi ngủ
rồi ngày mai đi xem phim..
ngày mai nữa sẽ tươi sáng hơn
hi vọng thế:)
mạc dù biết là sẽ ko thế
 
Tại sao ngày thứ 7 nào cũng đen tối với mình thế nhỉ? Mình ghét thứ 7 lắm rôi, chả bao giờ gặp may vào cái ngày cuối tuần này hết, chán quá....
Hình như mình đã lại rơi vào đúng cái hố sâu ấy, cái hố mà mình tưởng đã thoát ra? Mặc kê, cứ coi như là mình ko còn ở trong cái hố ấy nữa, cứ coi như thế, phải vượt ra bằng mọi cách, phải làm cho mọi thứ khác đi bằng mọi cách...
 
ko tin nổi vào chính sự thật tươi sáng này nữa, ko bao h nghĩ là mình lại có thể đạt được nhiều niềm vui trong nhiều lĩnh vực cùng một lúc như ngày hôm nay
:x cuộc đời màu xanh, tuyệt vời quá :x

những ngày qua, ko coi trọng mấy về việc học tập, đã nghĩ là chỉ được chọn một: văn nghệ hay học tập. Và nghĩ là sẽ dành trọn cho văn nghệ, và kết quả có được ngày hôm nay, đỗ cả 2 CLUB !!! mừng như điên. Biết là cũng cho' ngáp phải ruồi :p nhưng cũng có một phần công sức mình bỏ ra, và mình đã đỗ, còn gì hơn
điểm ở trên lớp cũng khá khẩm hơn trước :x
và nhất là văn nghệ, quá tuyệt vời, vừa vui vẻ và thân thêm được bnao nhiêu người, lại vừa học được những bài nhảy hiếm có và tuyệt vời, bốc lửa.... :* yêu mọi người quá thể
quen được thêm và thân hơn với nhiều người, đó cũng là một trong những thành công
đoàn kết hợp tác và phát triển :))
tuy la có hơi bực chồng trong một vài phút và....., .... nhưng mà bây giờ thì hết bực rồi
ngày mai tổng duyệt rồi
quyết thắng!!!
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên