ngồi đọc lại những bài nhật kí tầm giờ này 2 năm về trước sao thấy cuộc sống của 1 con bé nó dễ dàng và vô tư thế? 1 con bé mà ko bít quý trọng 1 số thứ mà mình có....
1 con bé mà ko quan tâm đến cám giác của đứa khác, có thể đã làm ai đó bị tổn thương....có thể đã trốn tránh 1 điều gì đó....
bố đã bảo vô tư quá cũng là 1 vấn đề, ko phải cứ vô tư là hay, vô tư cũng tốt, sẽ chiếm được cảm tình của nhiều ng`, thế nhưng rất dễ thành vô tâm...chả lẽ hồi đấy mình quá vô tư đến mức vô tâm à?
chả dám nói bi giờ lớn lên được tý nào, thế nhưng vẫn đủ để nhận ra rằng có những thứ mình đáng ra ko xảy ra thì tốt hơn, hoặc ít nhất thì xảy ra theo 1 cách khác....có lẽ như thế sẽ tốt hơn.....
mang tiếng....bi giờ thì đựoc cái gì? vẫn vậy thôi....
lớn lên để làm gì? uh thì ai cũng phải lớn, thế nhưng lớn mà để ko còn nềm vui cảm giác như xưa thì đúng thật là 1 điều ko phải vui chút nào!
uh thì lớn lên ai cũng phải thay đổi, nhưng thế giới đó có cần thay đổi và diễn ra 1 cách quá nhanh như thế ko?
uh` thì cũng có lúc sợ thật...sợ 1 cái gì đó ko chính xác....sợ 1 cái gì đó có thể ko thật...nói chung là chỉ cảm thấy sợ 1 điều gì đó sẽ xảy ra, hoặc cũng có thể sợ nó xảy ra quá nhanh!
có những thứ mà đã trôi qua ko thể nào lấy lại đựoc dù muốn níu kéo.... biết là có quay lại thì mọi quyết định vẫn thế thôi, thế nhưng có thể sẽ đựoc xảy ra theo 1 cách khác tốt hơn...ai mà biết đựoc điều gì sẽ xảy ra?
chỉ cảm thấy ngày qua ngày, mình dần 1 thay đổi,....ùh thì cái gì cũng phải thay đổi, thế nhưng sự thay đổi làm mình vui thì sẽ tốt hơn những điều ngược lại....thế nhưng có nhiều điều trái với quy luật của tự nhiên....1 số thay đổi tốt sao cứ khiến cảm giac ngược lại thế nhở?.....đúng là hâm thật...có thể chỉ là nỗi sợ hãi đói với thời gian thôi...cũng có thể là sự thay đổi của cảnh vật thiên nhiên...có ai biết?
Bao trùm cũng chỉ là câu chuyện của 1 đứa ngốc nghếch trẻ con sợ làm ng` lớn, sợ cái vận tốc trôi của thời gian, sợ cái vận tốc thay đổi của ko gian....đúng là hâm quá đi thôi....
Biết là mỗi con ng` đều phải sống, sống sao cho hợp với hòan cảnh, thế nhưng lại có 1 con ng` cứ thỉnh thỏang lại cố tìm lại níu kéo những gì đã qua.....dù đang cố thích ứng với cái thế giới bận rộn, vội vã này.....
đời là phải sống điềm đạm cơ mà, tại sao càng ngày mọi thứ càng trở nên vội vã? cảnh cũ ng` xưa dần biến mất, thay vào đó là những cái gì quá xa lạ.....mà cái vận tốc nhanh chóng của nó khó có thể làm con ng` thích ứng ngay đựoc......sống điềm đạm cơ mà? việc gì lại phải như thế?
có đôi lúc con ng` cũng phải đi lạc 1 lần....và cái cảm giác bị lạc giữa cái không gian xa lạ đấy thì thật là đáng sợ....lạc thì phải tìm đừong mà về nhà...tìm rồi...thấy rồi......thế nhưng cái cảm giác nha` đó sao thấy khó đạt đựoc thế? đường về nhà sao mưa nhiều thế?
cái gì cũng sẽ qua, thời gian thì cứ trôi vậy thôi, có thể đó mới là thứ vô tâm nhất trên đời, trôi mà ko quan tâm đến cảm giác của ng` khác....biết là sẽ ổn thôi, rồi tất cả mọi chuyện đều sẽ ổn, thậm chí bây giờ cũng ổn lắm rồi, thế nhưng chỉ thấy rằng, giá mà chỉ cần 1 phút thôi, đựoc có lại đựoc cái cảm giác của ngày xưa......
5:39 AM Saturday, August 13rd, 2005
đúng là thừa hơi...viết hơi hăng.....lại lủng củng, đọc lại chả hiểu gì..... :| 8-|