Nhật ký

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
"Chỉ được cái mồm..."
"Không biết gì thì im mồm đi..."
Đấy, cứ cấm người khác những điều như thế, không hài lòng với những thứ đấy, nhưng rồi lại giống hệt như thế! Chẳng phải là "người ta ghét những gì giống bản thân sao?"
Chẳng nghe xem thế nào, chẳng cần hiểu ra sao, thế xong rồi cứ nói cho một tràng, thế mới hay làm sao chứ!
Cần gì phải biết đúng không?
Mình thì có quan trọng gì chứ!
Thích nói lúc nào cũng đc, thích chửi lúc nào cũng xong... chẳng cần xem người khác ra sao!
Thế mà cứ động đến xem, chả dồ lên ý chứ! Rồi thì khùng điên lên chửi rủa, có thèm coi ai ra gì.

Xin lỗi, chỉ thích thì nói thôi, tại vừa bị mẹ mắng cũng với tình trạng tương tự.
Cũng biết là có chuyện (đoán thôi), nên thôi, cũng chẳng nghĩ làm gì.
Hiểu thì hiểu mà chẳng hiểu thì thôi. Chả ai như mình cả. Mình ngu à? CÓ thể...ko!!!

Ghét cái mặt
 
:-? thật sự việc vừa làm có giống mình không nhỉ:( biết là đang bị lừa mà cũng..ko phản ứng gì cả:( trở nên liều lĩnh thế này từ lúc nào vậy:(( mà hoàn toàn chẳng vì gì cả, một sự tò mò và giận dữ vớ vẩn....:eek:


:-s làm thế nào là tốt nhất nhỉ :-s


cả đời không lừa ai mà hôm nay ngồi suy nghĩ thấy mình vừa dễ bị lừa vừa bị nhiều ng lừa/:)


cảnh giác cao độ B-) thà ta phụ người, quyết không để người phụ ta/:)B-)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chưa bao giờ thấy chính mình kinh tởm như thế...
Mình đã đoán được trước cả rồi.
Ta... Thôi xong...

Ngày càng lún sâu vào vũng bùn. Một vòng luẩn quẩn.

Chỉ có một người duy nhất biết mình phải làm gì. Nhưng mà mình cách người đó 1/3 vòng trái đất lận.
Rồi chỉ có một người duy nhất mình muốn gặp. Người đó ở ngay gần ta, gần lắm, nhưng mà ta chẳng thể cách nào gọi được.

God. Release me.
 
Bé ơi , không cần sáo rỗng thế đâu . Đau lắm . Đã khóc nhiều lắm đáy nhg Bé có hiểu ? Bé chẳng hiểu . Không hợp nhau nữa . Thấy cần có T hơn . thật lòng là như thế . Uh , không xin lỗi vì chẳng ai sai . Đã để permanently offline cho Bé . Không yêu Bé như trước .
Chào Bé .





Toàn Râm : :)) làm gì mà không hiểu nhỉ !!! :))
 
:| Vợ hôm nay bỏ mặc chồng :|

:| Con gái hôm nay bỏ mặc bố :|

:| Có những thứ hôm nay bỏ mặc mình :
 
chiều nay và ngày mai mưa
thế này thì liệu mình có dc đi ko nhỉ ?
Phải đi chứ , bỏ làm sao dc ?
he he
có ai hiểu ko /
 
I love you rồi you có know?
You dont't believe để I sầu
I mà dont nói thì you tiếc
I nói ra rồi you lại no...

HE HE HE...
Đừng buồn nữa, dù sao thì cũng có một vài thứ khác, nhể???
Thôi, không biết gì, im mồm cho xong:p Mình chỉ đc cái ti toe...
 
chẳng biết phải bày tỏ thế nào
cứ thấy bực bực ý
suy nghĩ gì đây
thất vọng bản thân... quen rùi...
có một người đáng kính mà trước tới nay mình ko kính
người đấy tin tưởng ta đến như thế mà trước tới nay ta ko biết
thấy có lỗi
nhưng buồn
ko thể có khả năng vực dậy
có một số cái nên tránh đi
nhớ quá, TOON ơi, sao lại thế
có nhiều chuyện đã ổn, lại làm mình buồn, đúng là bad girl
làm sao bây giờ :-s
 
mưa thường làm ng ta bị điên 8-}

nhớ mày, nhớ bạn hiền, nếu có ấy ở đây tớ chắc ko phải post kiểu này^^

và nếu em vẫn có thể nói với anh...

Do you remember
Look at me
At all the things we said we'd be
We'd beat the house
We'd push the odds
We'd take it all we had the cards

With years to burn
And years to trash
Livin' life based on flash
But somehow reaching for the stars
I think we went a bit too far

Got to get back
Got to get back
Got to get back
I never meant to take it this far
Got to get back
Got to get back
Got to get back

When everything you touch turns gold
Can weigh you down
Can make you old
When metal doesn't ring the same
Reaction from inside your brain
And all the years we offered up
To gods who couldn't get enough
Though we still stay up all night
The mornings aren't quite as bright

Got to get back
Got to get back
Got to get back
I never meant to take it this far
Got to get back
Got to get back
Got to get back

And all those things we thought we learned
As we watch our bridges burn
While standing in the afterglow
I guess we gave them quite a show
And who's to say what it's about
When John Wayne caught the last train out
And Spock and Kirk have had enough
And no one's left to beam me up

Got to get back
Got to get back
Got to get back
I never meant to take it this far
Got to get back
Got to get back
Got to get back
I never meant to take it this far
 
Nếu một ngày mai anh với em
Hai người hoá thành hai kẻ xa lạ
Ai là người sẽ bỏ đi vội vã
Khi vô tình ánh mắt gặp lại nhau ?

Nếu anh đi rồi, em ở lại đằng sau
Em sẽ cười hay khóc thầm một nỗi
Tháng ngày vui hoá ra là nông nổi
Anh ngộ nhận về em và em ngộ nhận về anh...

TCT
 
ờ, nghĩ lại ấn tượng ban đầu:-? chắc không bao giờ tưởng tượng ra ngày hôm nay:) nếu bây giờ vẫn nghĩ thế thì sao nhỉ:-? được thế thì tốt:|
 
Vì sao em lại đợi anh?
Như người yêu đợi một người yêu
Như trời xanh mơ một cánh diều
Như người bộ hành mơ về dòng suối mát

Thành phố lên đèn và hàng cây đẫm ướt
Một đêm hè mỏi mệt
Sao em ngồi một mình
Thương con tàu sắp sửa rời ga

Không nghĩ về anh như một mái nhà
Chở che em những ngày mưa nắng
Không nghĩ về anh như một bến bờ yên lặng
Em con đò sẽ bớt cô đơn

Chỉ đợi anh và không nghĩ gì hơn
Em đâu cần anh tới
Em đâu cần anh nói
Và đâu cần anh biết nỗi đợi này

Sao em còn ngồi mãi đây?
Dằng dặc trên đầu một nỗi niềm chưa tỏ
Trăng mười lăm mà lòng em vẫn khuyết
Mà ngổn ngang một dải Ngân Hà

Anh quá gần và anh quá xa
Chỉ ý nghĩ mang hình đôi cánh
Em bề bộn trong ngàn lời câm lặng
Tháng ngày đi như một tiếng thở dài

Như một chiều đè nặng đôi vai
Lẽ nào em lại nhớ anh nhiều đến thế?
Đôi mắt ấy đừng về trong nỗi buồn sắp vỡ
Cho lòng em bớt chút đa đoan.


-BNT-
 
Cớ sao con người ta cứ làm nhau đau khổ nhỉ ... từng suy nghĩ, từng ánh mắt, từng giọng nói cứ dằn vặt con người ta ... đến khó hiểu ...

1 chiều thật buồn ... khi em run run cầm đt gọi cho anh ... chợt giật mình khi ko nhận ra giọng anh sau quãng thời gian ... phải, khoảng cách, em im lặng, anh hỏi, anh còn nhớ ko, đã bao lần em im lặng thế ... khoảng cách ... em gượng cười như một con ngốc ... em nói những điều ngốc ... chưa bao h em cảm thấy anh gần đến như thế, mà cũng xa đến như thế ... em bồn chồn ... không mong gặp anh chút nào, vậy mà sao em lại cố mời anh đi nhỉ? sao anh phải cố nhấn mạnh là anh không đi một mình nhỉ? ... anh làm em đau lòng quá ... anh của ngày nào khác anh bây giờ ... ngày xưa anh là tigerking, còn giờ anh là Khỉ già ... anh tỏ ra ngạc nhiên, nhưng em luôn biết những gì có anh ... đấy mới là em, tò mò, hứng khởi chờ đợi, để rồi thất vọng, nhưng em biết rồi em sẽ lại mỉm cười ... đôi khi là một nửa nụ cười ... vì một ai đó chăng?
Em đã mong chờ rất nhiều khi gọi cho anh đấy, và em hụt hẫng đấy. Nhiều khi em gọi sang chỉ để nghe giọng anh, nhưng anh toàn để repondeur ... có lẽ thời gian đã thay đổi anh ... chứ ko fải vì viêm họng, nhỉ?
Anh có biết tại sao mãi tận bây giờ em mới gọi cho anh ko? ... vì mai ... à, đã sang ngày mới rồi ... là một ngày em ko thể quên ... nếu em lại gửi bản nhạc đấy cho anh, liệu anh còn nhớ gì ko?
Thôi, em dẹp anh đi đây, đã đủ hụt hẫng rồi ... anh làm em thất vọng nhiều đấy anh ạ

Đôi khi tin vui với một ai đó, lại là tin buồn với mình ... một thoáng buồn, sợ cái cảm giác chia xa ... vậy thôi ...

Còn Duy Tiên, gặp lại mọi người rất vui, vui fa với buồn, nhìn mọi người lại nhớ DT, buồn lắm, vì đã xảy ra nhiều chuyện dưới đấy quá ... nhiều con người đã chớm bước vào cuộc đời của nhau ... và rồi chợt rút chân lại nhỉ? ... hạnh phúc sẽ đến với ai luôn thẳng tiến? Liệu có bao giờ người ta chấp nhận đi trước, hay đi sau ko? chứ làm gì có 2 con đường song song nào đâu ... rồi tất cả chỉ là hư vô ... theo thời gian, rồi những bức ảnh cũng fai nhòa thôi ... kí ức rồi cũng bị fủ mờ mà thôi ...

Và đêm nay, nói chuyện với một người thất tình, nghe tiếng đàn của người ta ... cũng thấy buồn ghê. Thành đạt, và hi sinh một vài điều thú vị của cuộc sống, người ta đã chọn sai? hay chỉ đơn giản vì công việc ngập đầu, mà người ta chán ... để rồi một chút buông xuôi, 1 chút nghỉ ngơi ... và điều tốt nhất vẫn là đi ngủ sớm ... chúc ngủ ngon, và mơ ác mộng ...

Và chợt nghĩ cho ngày đi học ... sẽ gặp một số con người ... gặp một số người sẽ vui ... gặp một số khác sẽ bt ... và gặp một người sẽ ... chưa bít thế nào

Ngủ thôi, vẫn thất vọng về bản thân, chưa thay đổi được gì nhiều, fải chăng mình thiếu một động lực ... đa tình khổ lắm ai ơi ...
 
few days ago, I hit a dead animal on the road....could feel it under the tyres....it was so gross.....OMG.....have felt so bad since that day! cant believe that!
today was told an aweful story...OMG, cant believe it either!
have fun lately....but also think about something that I shouldnt of.....Thatz fine.....I'm used to it! it will be fine!
rainny day, but its cool!!! have fun lately!!!!:x
 
Cửa sổ để em nhìn vào khoảng trống
Để mở ra trời nắng
Để khép lại trời mưa
Và trong những ngày sương mù
Em chờ anh gõ cửa

Dẫu rằng em không còn anh nữa
Hề chi mà buồn với lẽ ở - đi
Hề chi mà đau
Hề chi mà xa xót

Căn phòng em những ngày mộng mị
Là những ngày trống vắng niềm tin
Ô cửa sổ vẫn sơn màu xanh
Vẫn vì anh mà xanh

Và trong cơn mưa lá rũ không đành
Em ngồi hát lời cây từ cửa sổ
Ngay cả lúc nỗi đợi chờ tan vỡ
Em nghiêng đời em qua mỗi chấn song

Trên trời cao còn có một dòng sông
Còn tha thiết yêu một vì sao lạc
Em dẫu không còn anh
Dẫu là anh đã khác
Dẫu tình yêu mặn nồng rồi phai nhạt
Rồi hư ảo như trời

Rồi cứ thế căn phòng vừa khép cửa
Người mở lòng ra mà bước tới không cùng

-BNT-
 
Em chẳng biêt vì sao em yêu anh?
Dù suốt bốn năm chiếc bình hoa của em không có hoa hồng anh đến cắm
Dù những lần chúng ta gặp gỡ
Tính bằng tháng bằng năm.

Em chẳng biết vì sao em yêu anh?
Dù chỉ có bông hoa cất từ nước mắt
Nở trong lòng em hai chữ vô tình.

Và đôi khi một mình hong tóc
Em thương chiếc bình hoa của em
Chiếc bình pha lê...
Gìn giữ nó khó khăn như giữ gìn hạnh phúc
Nếu rớt xuống nó sẽ vỡ thành trăm giọt nước mắt...
Giọt buồn vui, giọt kiêu hãnh, giọt hiến dâng nhưng đơn độc làm sao!

Để rồi sau những cơn đau
Chiếc bình nhẫn nại nở đoá hoa mang màu tuyệt vọng?

Em đã tưới hoa bằng nước mắt của em
Điều đó chỉ có em và chiếc bình pha lê biết.

-BNT-
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên