Nhật ký

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Tôi muốn gửi đến bạn một thông điệp!
Thực ra tôi muốn tìm đến bạn để có sự chia sẻ!
Bạn đang ở đâu!
Tôi tìm bạn!
Để có thể nói hết cho bạn nghe suy nghĩ của tôi!
Tôi muốn mình vô tư lự!
Tôi muốn mình chỉ cười và hạnh phúc!
Tôi đang quên đi tất cả!
Bạn đang ở đâu?
Tôi cần một chỗ dựa mà khóc!
Mà không bị chê bai hay dè bỉu!
Tôi không ngu!
Cũng không là trẻ con!
Chỉ vì tôi suy nghĩ khác mà bị nói như thế!
 
Tôi không cầu gợi sự thân mật!
Tôi chỉ mong có người đồng cảm với tôi!
Hiểu tôi buồn thế nào khi bị nói nặng lời như thế!
Ngày mai...
Ngày mai...
Xin đừng ai mỉa mai hay trách móc!
Tôi sẽ bật khóc vì thấy mình cô đơn!
Tôi đang khóc vì biét ngày mai là ngày thiếu nắng ấm!
 
Cuộc sống là một món quà cho chính chúng ta mang đến, hãy làm thế nào cho nó thực sự trở nên có ý nghĩa với mình và những người mình yêu quí. Nếu như chỉ vì một vấn đề nào đó hơi nhạy cảm mà thấy mình cô đơn, mà muốn khóc thì cứ khóc đi, nhưng đừng để cho người khác nghĩ mình ích kỉ.
Hãy đừng cố mong mỏi một sự san sẻ từ những người mà tình cảm của họ đã quá mức bình thường. Tại sao lại phải là những người đó mà không phải ai khác...... tại sao lại cho rằng mình đang cô đơn...... tại sao đối với mày đấy mới là quan trọng???...... Tại sao không thể bằng lòng với những gì mình đang có....... tại sao không làm cho những gì mình đang có trở nên tốt đẹp hơn.......tại sao phải đi kiếm tìm.......... tại sao không nói thẳng thắn với những kẻ đó......... hay tại không có đủ can đảm..... không có đủ dũng khí...... không có đủ cứng rắn trước những lời nói của những kẻ ấy...
Sống mà nhạy cảm quá đôi khi rất khổ....
 
Trong trái tim luôn có hai nơi bình yên nhất, một nơi giành cho bạn bè và những người thân thiết, còn một nơi ........tôi chưa thể khám phá.....
THế nên mới phải hỏi tại sao?????Người trả lời cho tôi sẽ là người hiểu được nơi bình yên ấy ở đâu, là người sẽ ở yên trong cái nơi bình yên ấy...

Hãy sống thật với những gì mình đang có, đừng quá viển vông và mơ mộng, đôi khi con người ta cần lãng mạn, nhưng mà lãng mạn trong thực tế chứ không vượt ra ngoài cái ranh giới........giống như một giấc mơ. Hãy hiểu những gì mình đang có là những điều tuyệt vời nhất.....nếu có thể, hãy đi kiếm tìm hạnh phúc cho mình.....nhưng nên nhớ là hãy làm khi "có thể"..... có thể mày sẽ không chịu hiểu....... nhưng tao nói thật.........trong hoàn cảnh của tao........mày mới hiểu được thế nào là giá trị và hạnh phúc thực sự trong cuộc sống........đánh mất nó là một điều thật kinh khủng......đôi khi còn kinh khủng hơn cả cái chết......hạnh phúc của mọi người là hạnh phúc của mình và mong rằng...sẽ có điều ngược lại.....cho dù.....nó chỉ dành cho một người.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
7h27' chán chả buồn chết, đang đi học ... tự dưng có mấy thằng chặn xe, đấm cho 3 phát, híc ... tức xì khói ... dựng chân chống, xuống xe ... chúng nó bảo

"có phải mày xui thằng L gọi hội đánh thằng T không"

híc ... cả đời mình trong sáng có biết đánh nhau là gì đâu, lúc đó sống mũi đã hơi cay ... nhưng vẫn đáp lại = giọng bình tĩnh ...

"chúng mày điên à, từ bé đến giờ tao đã biết gọi hội là gì đâu"

híc ... một thằng hỏi thằng cầm đầu,

"có phải thằng này đánh mày không" - thằng kia tỉnh bơ, "thằng này đi học hay ngồi cạnh thằng đánh tao"

sau 1s nhìn lại mình cuối cùng chúng nó kêu đấm nhầm có gì anh em bỏ qua ... híc ... ( oan ... )

tức quá bùng học ra ngồi net xả hơi đây ...
 
Cái truyện này của bạn VAnh cho vào box tâm sự vui buồn được đấy
 
oh`
kém cỏi thì đã sao nào
tớ cũng kém cỏi
tớ cũng hèn nhát
idiota mà
thế thì đã sao nào
vâng
tôi kém cỏi



làm thế nào bây giờT__T
phải sửa mình
phải sửa mình
sửa được bao nhiêu rồi?
Giật mình
Vẫn thế
chẳng hơn gì
chẳng kém gì
vỡ vụn
rời rạc
I want to scream out loud, scream out loud!!!!!!!!!!!!
okay I'm a bitch
I'm a bitch
>.<
 
Sao cu Vũ Anh nhát thế, phải đấm lại chứ, kể cả đấm nhầm. Có một lần, chị đang đi trên đường, có một đứ lao vào(con trai) thọi cho mình một quả. Chị thọi lại luôn , hỏi sao mày đấm tao? Rồi chạy...
 
Mày mà dám làm thế thì đời thật là không còn biết đến công lý nữa rồi :)) :mrgreen:
 
Hôm nay nắng kinh khủng (đối với mình là thế), mệt và đói (lâu lắm mới có cảm giác này). Về đến nhà thì nhận được một tờ giấy nhắn của mẹ "Nhà hết ga rồi, mẹ gọi mà không được, con ra ngoài ăn tạm gì vậy: /:) Hix, vừa về, chưa kịp thở giờ lại ra, thôi kệ, đành nhịn, uống nước lọc thay cơm vậy, huhu :(( Đời thật là khổ nhục!
 
Hôm nay nhìn thấy tên vẫn chuyên chọc ngoáy mình, ruột gan lộn tùng phèo, chỉ kịp lườm nó một phát, thế mà nó vẫn nhăn nhở cười được, đúng là một tên cứng đầu cứng cổ [-(
Sáng nay đến trường sớm hơn dự định, mặc dù hôm qua thức khuya, ngồi mấy tiếng đồng hồ chỉ để vẽ một bức tranh hình con lợn /:) :mrgreen: nghĩ lại chỉ thấy sướng cho đứa được mình tặng bức tranh đấy.
Về đã nhận được một đống offline của Con Lợn, xúc động mà không cần ăn cơm cũng no :D Thanks for all :kiss1:
 
bực hơn chó, tiền điện thoại về, lần đầu tiên ăn chửi vì cái tội lên net nhiều. X( X( :(( :((, tức 0 chịu được, bức xúc quá, thôi thì, từ nay, thế là bb net đêm. X( X( :(( :((
 
Mình làm mình chịu, bệnh tật gì đâu mà kêu ca :p :mrgreen: :-"
 
đi học cumgx 3 hum rùi mà hum nay mới bắt đựoc bạn Nhân yêu quí bói! lâu lắm rùi mới bói! phêeeee........mình già rùi , hơi mê tín chút cũng ko sao:D
 
Có thằng nào dám đấm thử đi, biết thế nào là công lí!
 
Vừa ngủ dậy, nhận được tin nhắn! Sướng quá!
Sao ngủ trưa lại mơ nhỉ?
Chiều nay lại đi học thêm Toán! Nóng thế này mà học Toán thì chết con nhà người ta!
Đau bụng quá!
Dạo này chẳng có gì vui cả. Mọi chuyện quá tẻ nhạt! Sao không có biến động gì lớn! Chắc tại đầu năm!
Trưa nay mình gặp một người thật hay ho, chỉ tiếc...
13 ngày nữa sinh nhật rồi mà không thấy ai nói gì...
Hai con bạn quý hóa suốt ngaỳ dọa không tặng quà!
Thằng Minh học cùng trường mình sẽ nhắc sau nhưng bọn bạn cũ phải gọi điện nhắc mới được! Lại phải giả vờ hỏi thăm sức khoẻ với tình hình học tập! Eo ôi! Sao không ai quan tâm đến mình nhỉ?
Chả ai nhớ sinh nhật mình!
Sinh nhật ui!
 
hic Lý bình tĩnh em, cẩn thận ko em sẽ "biết thế lào là công lý" trước khi kịp cho cái đứa kia biết đấy:D
 
Minh Mĩ ơi,ấy cùng chịu chung số phận với tớ rồi,h tớ cũng bị cấm lên net này.Khổ lắm cơ,vào net cứ như là đi ăn trộm ý.tranh thủ lúc nào mẹ ko để ý thì vào rồi nghe tiếng bước chân mẹ lên là phải nhanh tay tắt máy ngay.Mà lên cũng chẳng dám chat với post bài và gửi mail.Chat thì sợ mẹ lên out luôn chẳng kịp chào,còn post với mail thì mấy lần vừa type xong thì phải tắt luôn chưa kịp post.Nhà tớ lại đặt cái báo công an nhân dân gì đấy suôt ngày thấy mấy vụ lừa đảo với giết nhau qua mạng nên mẹ tớ cấm ko được lên hAO wen biết lung tung.hic,mà toàn người trong trường cả lừa đảo làm sao được cơ chứ /:)
 
chị Lý làm gì mà bức xúc thế :D 30-9 cơ mà, hôm nay mới 16 :rolleyes:
hix, mấy hôm nay tối mất ngủ chỉ vì nghĩ tới ngày mai, đêm hôm qua lên mạng lại toàn gặp những cái đáng bực mình, chán thế không biết, hy vọng vào một ngày mai tươi sáng hơn.......... :(
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên