- Phương , mày thấy mày dại chưa ? Tự dưng đâm đầu vào xong bây giờ ko thể níu kéo lại được ?
- Thôi , đừng nói nữa , mày cũng biết tao chán lắm rồi mà. Nhưng tao thật kém cỏi quá , quá kém cỏi. Tao không bao giờ làm được đúng với những gì lí trí mách bảo cả. Con tim tao đã thằng..tao phải làm sao bây giờ?
- Chả làm sao cả. Mày quá yếu đuối. Quên đi, quên hết đi, cứ coi đấy là một giấc mơ, sáng tỉnh dậy là quên sạch .
- Không , tao ko quên được. Không thể quên được. Tự nhiên tao lại thèm cái cảm giác hôm qua. Được nói ra tất cả những điều mình nghĩ đâu phải lúc nào cũng làm được. THế mà hôm qua tao không nói. Tao ngu quá đúng ko mày?
- Không , mày không ngu đâu. Mày làm thế là đúng. Không nên bới móc chuyện cũ ra làm gì cả. Nhưng mày ngu ở chỗ mày quá bị lụy , quá mềm yếu. tại sao lại cứ phải chạy theo 1 người mà không còn tình cảm gì với mày nữa ? Kệ đi, cứ sống vô tư đi !
- ừ , tao cũng thấy tao ngu quá. Mày chỉ tao cách quên đi đi mày. Lại uống rượu tiếp ư? Thôi tao ko muốn quá hư hỏng thế nữa . Biết là rượu làm tao quên nhưng lúc tỉnh rồi chắc tao lại còn buồn hơn thế nữa cơ. Mày ạ , hôm qua tao mới được nghe trực tiếp câu trả lời. Thế mà tao lại không hề giận. Lạ quá phải không mày? ừ chính tao cũng ko hiểu sao tao lại thế thì làm sao mày hiểu được ? Tao mù quáng mất rồi ...
- Mày nghe tao này. Trên lòng bàn tay mày có 3 đường đúng ko ? đường tình duyên này , đường sống này và đường sự nghiệp nữa Tao hỏi mày , với mày thì đường nào quan trọng nhất ?
- Tao không biết. Không biết gì hêt nữa. Mày đừng hỏi gì thêm nữa. Tao đang chán rồi. Chán lắm rồi mày biết không? Tao mệt mỏi quá rồi. Không biết làm gì nữa cả. Thôi cứ để việc gì phải đến sẽ đến. Ko nói trước được đâu!!
-Mày bị tình cảm chi phối quá nhiều. Sống ko chỉ có tình cảm đâu mà còn có lí trí nữa, mày hiểu không? Lí trí quyết định tất cả. Mày phải học tập điều đấy đi. Tao khuyên thật lòng đấy !!
- Tao ko nghe , ko muốn nghe gì thêm nữa đâu. Tao mệt mỏi lắm rồi. Đửng ai hành hạ tao thêm nữa. Tao thèm rượu mày ạ....