Nhật ký

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Theo quy luật tương sinh tương khắc, không có âm thì chẳng có dương. Phải có những lúc cố mà thất vọng thì sẽ có những lúc cực kỳ vui! (nhưng miễn sao chỉ thất vọng thôi, đừng tuyệt vọng là được!)
 
Vui lên thôi,khi nào đang buồn thì đừng vào HAO mà kêu ca ảnh hưởng đến mọi người:nono:Đây là nơi vui vẻ mà,như anh bây h còn buồn hơn em nhiều:(nhg thấy thằng Sơn gian xảo quá nên phải thay đổi bộ mặt 1 chút mà vào đây trừng trị nó đấy chứ:)
 
Vâng ạ, em nghe rồi ạ! Em xin lỗi! :D

Vui lên mọi người nhé!
 
hic, đầu mình sắp nổ tung rùi:((
Tin mới: thằng Tuyên vừa đi khóc nhè, mọi ng đừng trêu nó nhé :mrgreen:
 
Khà khà đầu mày nổ tung là đúng vì toàn chứa nhg~ ý nghĩ xấu xa,còn xấu xa thế nào thì mọi người tự biết nhá:mrgreen:
 


Thơ tiễn bạn

Chiều mai tiễn bạn đi xa
Lòng mình ta chưa nói hết
Đập bàn quăng cây bút viết
Nhọc nhằn buồn dăm câu thơ..


Chiều mai tiễn bạn đi xa
Một mình về ngang phố cũ
Nghe nắng trở chiều dang dở
Dăm gốc cây già lặng thinh...

Cà phê ta uống một mình
Nghe sao chao là đắng chát
Viên đá lạnh lùng tan mất
Ta chìm vào ta mênh mông..

Bạn ra đi bỏ nửa chừng
Bao ước vọng giờ dang dở
Tháng bảy rồi..hoa điệp nở
Rụng vàng lối cũ ta qua..

Ngày mai tiễn bạn đi xa
Bao lời ta chưa nói hết
Nghe lòng trào lên nghèn nghẹn
Mình giờ mãi chẳng gặp nhau
Ta về chiều thăm thẳm sâu
Cứ như ngả về hai phía
.....


-st-
 
Bọn anh đừng có chat nữa, anh Sơn không có gì ghi trong nhật kí thì mời sang "xới" khác nhé :p
Anh Tuyên đừng buồn nữa, mọi giận hờn rồi sẽ qua mà!:)
 
hum nay đi mua quà sn cho 2 con bạn nợ nó quà từ lâu, đi suốt chọn mãi mà chả đựoc cái gì!
rùi cuối cùng, sau 1 tiếng lang thang ngoài đường thì mua được 2 món quà, trớ trêu thay, lại hết xăng giữa đường, dắt bộ, hic, xe thì nặng mà hàng xăng thì xa, đến mệt! về đến hà thì muộn phim mất rùi! cả buổi tối mệt phờ người!
 
hic, thơ hay quá:cry::cry:
mình tiễn bao nhiêu ng đi rùi, và sắp tới lại nữa, :(( mọi ng sắp đi hết rùi :((
 
Hôm qua mình đã chia tay một người.........
Hoàng tử của mình giờ đây sẽ không phải là anh ấy nữa....
Mình chán ngán quá rồi. Mình phải học và sẽ không nghĩ về hoàng tử nữa. Mặc dù thực sự mình chưa quên được...
Muốn nói bao nhiêu, muốn khóc bao nhiêu....
Mình sẽ quên...........
Quên vì cả hai đứa còn phải học...
Quên vì cả những lí do mà mình không thể gọi tên...
Quên vì mình không thể nhận ra tình cảm của mình nữa...
Có lẽ nên khóc cho khây khỏa...
Mình cần một người nghe mình khóc...bạn bè...
Có phải lỗi tại mình?...
Mình không dám nói rằng mình sẽ không bao giờ nhớ...
Mình chưa quyết đoán với bản thân...
Mình cũng không dám gọi điện...
Làm sao giải thích được cái hành động nhấc máy lên, bấm số rồi lại thở dài đặt xuống....?????
 
Ui buồn chít.... xấu hổ chít... sao lại thế nhỉ... Đã mấy năm kinh nghiệm rùi thế mà hôm nay mình lại đánh vỡ đĩa... Đâu có mún thế chút nào đâu??? :(( :(( :(( Hix... cái đĩa vỡ :((
Ui đổ vỡ... đổ vỡ... đau lòng miu con quá...
 
cũng sắp phải xa nhau rồi...buồn..chán...khi còn ở bên nhau sao tớ thấy thật là bình thường, bình thường như nó vốn có. Thế mà bây giờ, sắp phải xa ây , tớ mới thấy thực sự nhớ và buồn. Biết bao giờ mới gặp lại đây..6 năm? hay 7 năm? xa thật đó..dài thật đó..ko biết lúc đó ấy còn nhận ra tớ không. chắc chắn là sẽ nhận ra thôi đúng ko , bởi vì ấy là Dương, là người bạn tốt của tớ mà. Tớ sẽ nhớ ấy nhiều lắm đó , bạn của tớ. Yêu ấy nhiều !!
 
Lý à, tớ biết ấy buồn chuyện gì rồi. Chắc chuyện ấy nói với tớ sáng nay hả? Sao dạo này lắm người chia tay thế nhỉ? ừ cũng đúng bởi đây là mùa của sự chia ly mà. Buồn..nhớ bạn..
 
Đúng là mùa chia tay, thấy ai cũng có bạn sắp đi...
 
my friend,sleep the sleep that knows not breaking

12 h đêm.ko ngủ được.Cũng chẳng biết làm gì.Giở đống ảnh cũ ra xem.Buồn....đã hơn một năm rưỡi rồi.Tự dưng thấy gió thôi ngoài trời,lại nhớ đến câu"thấy hiu hiu gió thì hay chị về".Thấy mắt mình cay cay.Có ai hiểu được cái cẳm giác mất một người bạn,mà là mất vĩnh viễn àl thế nào ko.Chia tay thì cũng còn có ngày gặp lại,nhưng còn mất vĩnh viễn...
12 năm,đủ để cho con bé suốt ngày đi đánh nhau với trèo cây ngày nào lớn hơn,dịu dàng và hiền hơn.Mọi thứ thay đổi,con người cũng thay đổi,nhưng có những cái người ta ko thể nào quên.12 năm mà thấy chỉ như mới ngày nào thôi....thấy nhớ chị LA quá.nhớ hồi bé hay đi bắt chuồn chuồn,đi bơi với sang nhà chị chơi,nhớ hồi chị đi thi hoa hậu còn khoe mình cái váy mua để đi thi,nhớ mới cách đây 2 năm xem mặt người yêu chị rồi khen sao đẹptrai thế.Thế mà......Còn nhớ cái hôm dự đám tang,mình như người mất hồn,có ai ngờ được..19 tuổi,xinh xắn,trẻ trung yêu đời,thế mà..nhìn bố mẹ chị đưng đấy nét mặt ko chút biểu cảm,có lẽ chỉ vì đám tang của chị nên họ mới quay về.Thấy cuộc đời sao bất công.Chẳng nhẽ cuộc dời này ko có chỗ cho nhwũng ngưòi tốt đẹp như chị.Chị đã làm gì sai,những tháng ngày lớn lên chứng kiễn cảnh bố mẹ như vậy,chẳng nẽh dã chưa đủ hay sao.Trách ai....Có lẽ đó là định mệnh sao.Con người quá nhỏ bé,chẳng thế làm gì đê chống lại số phận.buồn....
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Lý ơi, mày không việc gì phải buồn cả, chuyện của mày chưa thể gọi là kết thúc, cách chọn lựa của mày chỉ từ một phía, mày dù có đau khổ thì cũng nên tin rằng: mày đang hạnh phúc đấy, chắc mày chưa hiểu phải không, để hôm nào rỗi tao sẽ ngồi nói chuyện với mày.
To mọi người : Ai sống trên đời chẳng biết đến chia ly, nhưng trừ cái chết ra thì chẳng có gì ngăn trở được tấm lòng của con người tìm đến nhau, sẽ đau khổ, nhớ thương, nhưng tất cả rồi sẽ qua, hãy tin rằng dù mọi người ở cách xa nhau nhưng tâm hồn mọi người sẽ trở nên ấm áp khi nghĩ về nhau, nghĩ về những kỉ niệm tốt đẹp nhất và khi cầu chúc cho nhau những điều may mắn tốt lành. Tớ cũng từng phải chia tay một người, nhưng người đó không bao giờ quay trở về nữa, một thời gian tớ đã bị khủng hoảng, đến bây giờ khi nghĩ lại vẫn thấy buồn ghê gớm nhưng tớ tin rằng người đó, ngay cả khi ở trên thiên đường, vẫn đang nhìn tớ và cầu nguyện cho tớ....đó là một điều hạnh phúc. Mỗi người đều có một cuộc sống và hoàn cảnh riêng, chính vì thế mà chúng ta phải đối mặt với sự chia ly, nuối tiếc, nhưng nếu trên đời con người không biết thế nào là đau khổ và ly biệt thì chúng ta sẽ không thể biết để trân trọng những gì đã có, đang có và sẽ có. MỌI NGƯỜI HÃY VUI LÊN NHÉ VÀ HÃY CHÀO TẠM BIỆT ĐI NÀO! :)
 
chia tay nhưng ko phải là mãi mãi phải không mọi người? sẽ còn gặp lại..nhất định thế..phải tin thế...nhưng vẫn buồn..:(
 
"...Đừng trách khi cuộc đời
Đem cho ta đau khổ
Biết đâu những niềm vui
Khởi nguồn từ nước mắt.

Đừng trách khi một người
Bỏ ta đi xa mãi
Biết đâu rồi xa cách
Sẽ nối liền yêu thương"

Tặng Zz và bạn Dương đấy!Tớ sáng tác lâu rồi, cũng để tặng một người khi phải đối mặt với chia tay, giờ lại tặng cho Zz!;)
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên