" Bác và bố cháu quen nhau ba chục năm rồi đấy." Đó là câu bố tôi nói với con rể của 1 chú bạn thân của gia đình. Hôm qua, gia đình tôi, gia đình chú ấy và một vài gia đình nữa có bữa cơm thân mật để ôn lại kỉ niệm xưa. Thời gian trôi thật là nhanh. Những câu chuyện nối liền nhau dường như ko bao giờ dứt. Vẫn là những câu chuyện ấy, những câu chuyện tua ngược thời gian từ lúc tôi mới chào đời. Khi nói đến vẫn ngỡ như là còn rất gần đây. Từ cái thời đi Đồ Sơn bằng ô tô tải, ở trên đồi, ăn mì tôm. Và rồi thì :" Ngày xưa, chú tắm cho cả mấy đứa, từ lúc chúng mày còn mặc mỗi cái quần đùi. Hehe". Ngày ấy, bố tôi có 1 hội bạn thân thiết, gọi là hội phòng 5. Trong phòng các chủ toàn đẻ con gái, giống bố tôi cả. Cái thời, những năm 80 còn nghèo nàn ấy, năm nào các gia đình cũng cùng nhau đi nghỉ mát ở Đồ Sơn. Những tấm ảnh còn chụp bằng phim đen trắng ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất của một thời. Những người lớn chơi với nhau, những đứa trẻ con chúng tôi chơi với nhau. Đúng 20 năm trôi qua, hôm qua khi gia đình chú tới nhà tôi chơi, tôi lục lại mấy tấm ảnh cũ giới thiệu cho con rể chú xem, con gái chú cười giòn tan và nói." Đây này, đây là ảnh sinh nhật em 6 tuổi." Tôi dường như vẫn còn nhơ nhớ cái sinh nhật ấy, mặc dù lúc đó tôi mới 4 tuổi thôi.
Bố tôi có những người bạn, những người anh em, đồng nghiệp thực sự. Hơn hai mươi năm qua, cứ mỗi năm họ lại tụ tập lại ở nhà tôi vào ngày tết, cùng nhau ôm đàn guitar hát những bài hát tiếng Nga, hay những ca khúc nhạc đỏ, rồi gõ bát gõ đũa, cùng nhau uống, cùng nhau say, cùng nhau ôn lại kỉ niệm. Kỉ niệm về thời đi học ở Nga, từ những ngày đầu mặc áo lính, và kỉ niệm trải dài suốt 30 năm qua. Tôi rất thích những dịp như vậy, đó cũng là dịp để chúng tôi những đứa trẻ con ngày nào nhìn lại 1 phần tuổi thơ của mình. Và bây giờ, các bố các mẹ vẫn ấp ủ mong muốn tổ chức lại một lần đi nghỉ mát với đủ mặt những gia đình năm xưa.
Cách đây 10 ngày, một trong số những đứa trẻ chúng tôi lấy chồng, tôi đại diện các chị em trong nhà đi cùng bố tới dự đám cưới. Gặp lại rất nhiều cô chú ngày xưa, cả nhưng người rất lâu mới có dịp gặp 1 lần. Chứng kiến bố và các chú rôm rả kể chuyện bên bàn tiệc, chợt nghĩ liệu 20 năm sau, tôi và những người bạn của tôi có được như thế này. Tình cảm của lớp người đi trước, thực sự đáng để chúng ta học tập. Nó như nhắc nhở tôi rằng, hãy trân trọng những người bạn xung quanh mình, để rồi 20 năm sau, có thể được như bố và các chú. Để rồi 20 năm sau, khi chúng tôi con cháu đề huề, lại được ngồi lại bên nhau, nói với các con rằng :" Cô đã quen mẹ (bố ) cháu hơn 20 năm."
Cuộc sống là như vậy, có kẻ đến người đi, nhưng tình cảm là mãi mãi. Ngoảnh đầu nhìn lại những mối quan hệ của mình, chợt nhận ra rằng, mày may mắn khi có những người bạn như thế, và cũng là bởi mình luôn chân thành với những người bạn của mình. Tình bạn, không phải lúc nào cũng ở bên nhau, ko phải thường xuyên nói chuyện với nhau, không phải chỉ là lời nói, tình bạn là ỏ trong trái tim mỗi con người.