Gọi là gì? Đã từng là niềm an ủi gần như duy nhất của nhau ở môi trường mới. Sau 1 đêm, không nhìn mặt. Gần 3 tháng đã qua. Đến giờ đêm chat vẫn = )) còn sáng dù đứng trước mặt nhau vẫn ko thèm nhìn lấy 1 lần? Gọi là sự dối lừa tàn bạo của Internet? Hay sự hèn nhát?
Gọi là gì? :- < Chủ nghĩa im lặng là vàng manh động là c*t hay sự rơi rụng vốn sống khi người ta cần 1 lời khuyên, 1 lời an ủi, 1 lời động viên, hay blah blah... chỉ nhận được 1 cái icon : D khách sáo và mấy lời quy kết khô khan. Cũng có 1 số lời biện hộ. Nhưng vượt ra ngoài lý trí, thực sự muốn chia sẻ, muốn được nghe, thật... Làm thế nào để người ta hiểu?
Đã từng tin rằng 2 xác thịt với 2 cái đầu và 2 quả tim riêng biệt vẫn có thể cảm được nhau, bằng những cuộc nói chuyện ít chữ, mắt không chạm nhau. Nghĩa là tình cảm thật sự sẽ đến khi người ta suy tưởng và thực sự đang cảm về nhau. Không cần tớ cho cậu kẹo, không cần ngày mai trời lại sáng, cũng không cần ôm không cần hôn, và tất nhiên là cũng chẳng cần nói ra... Mình nhầm à

Đúng là vì cái quan điểm chết tiệt đấy mà tôi đã thích, và giờ tôi vẫn thích mà không có con dấu nào chứng nhận cho tôi, thích chỉ vì tin rằng mình vẫn thích. Rồi có một "dấu yêu nho nhỏ" : )) đã vụt qua, không hề hay biết, không ai ghim nó lên tường giùm tôi. Tôi không biết quan tâm, không biết cái gọi là tấn công, tất nhiên là cũng chẳng biết nói. Quan niệm đi thái quá. h tôi chẳng biết nói cái gì cả. Hoặc lời nói của tôi thật tạm bợ. Tôi chỉ biết mắng chửi là hăng nhất.
Một cái tai thật tồi, xẻo đi còn hơn. Giờ cái mồm cũng chả hơn.
Only the good die young 8->