Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào
2 năm nay, em đã biến mình thành một con người thế nào. Không còn những nét dịu dàng thuở xưa, không còn nhẹ nhàng, sợ người ta nghĩ mình là đanh đá vô duyên nữa. Vẫn hiểu được người khác nghĩ gì đấy, nhưng ngày xưa em thể hiện mình là một cô gái tinh tế và biết lắng nghe, còn giờ là sự cao ngạo, coi mình là đúng hơn tất cả. Hay là sự AQ, ngang bướng, đi ngược lại với đời.
Trên gương mặt em đã có những nét buồn. Em vui cười, tự tin trước mặt mọi người, nhưng khi trở về với chính mình, em thường không thể cười được. Giá như khóc được thì tốt. Mắt em lúc buồn là cả một bầu trời màu xanh. Gương mặt em lúc buồn là một gương mặt xanh xao, thiếu sức sống.
1 năm về trước, em hỏi anh T, anh thấy em có hiền không? Anh ấy bảo, có hiền, em như thế là hiền rồi. Ừ, lúc đấy em hiền. Nếu có ai bảo em không hiền lúc ấy, em cũng không tin, vì tuy cách thể hiện của em có mạnh mẽ nhưng bản chất em hiền lắm. Còn giờ đây, chẳng cần ai phải bảo, em cũng không dám nhận là mình hiền. Em đã ghê gớm hơn, phải, sao nói ra cái từ này khó như vậy. Em đã nghĩ đến mình nhiều hơn, đã biết ghét những người khác nếu như họ cố tình gây ảnh hưởng tới em. Sự ích kỷ lớn dần trong em khiến cho em đau khổ nhưng không thể biến mất một khi em còn sống ở đây. Bạn em hỏi "Ấy nghĩ rằng việc sang đây có phải là một bước lùi?" Em bảo đúng, bởi vì em không thuộc về nơi này. Tất cả những cái mà em đang phải tiếp xúc, tất cả những con người mà em đang chơi, đều không thuộc thế giới của em.
"Như vậy có phải là tớ bản lĩnh kém không?"
"Nếu như tớ bảo đó không phải là ấy có bản lĩnh kém thì ấy có nghĩ rằng tớ cũng bản lĩnh kém không?"
"Không, tớ thì sẽ nói là không nhưng tớ không biết có thực sự đúng thế không"
"Tớ cũng đã mất dần niềm tin vào cuộc sống ở đây nhưng... có lẽ con người cũng cần phải học cách thích nghi"
Ừ, tớ cũng đã học cách thích nghi rồi. Và tớ luôn cảm thấy chán chường và có một cái gì đó không ổn. Tớ luôn có cảm giác mong manh với con người. Mới hôm qua, một người có thể an ủi tớ khi tớ gặp khó khăn, thì ngày hôm nay khi tớ được hạnh phúc, người ấy có thể bảo tớ bị mù nên mới vướng phải khó khăn ấy, vậy mà còn cứ đi trách đời, trách người khác? Chao ôi, sự lật lọng và đố kị của con người thật là to lớn biết bao. Có cái gì gọi là hiểu nhau? Chỉ có cái gọi là đồng minh của nhau - thật vô nghĩa - để lợi dụng lẫn nhau. Có cái gì gọi là giá trị của tình bạn? khi mà hóa ra sự thân thiết bấy lâu chỉ dựa trên sự vui thú, hợp nhau khi cùng nói xấu một người. Có cái gì gọi là thanh thản? khi kể cả những người không liên quan cũng có quyền can thiệp vào những điều riêng tư, và phán xét mình?
Phải chăng vì sức ép của sự xin việc và cái nợ 3 năm mà họ trở nên như vậy? Và em cũng trở nên như vậy?
Em chỉ muốn quên đi, quên hết đi. Trên gương mặt em chỉ còn sót lại những nét buồn...