Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào
Khì,
bài post thứ 4444, mình đã nhất quyết căn số post suốt 3 tháng qua để cho vừa vặn con số này vào đúng ngày, đúng giờ, đúng phút, sinh nhật 18 của mình ^^. Vậy mà, hôm nay post mất rồi ^^.
Thực ra con số này có đẹp đẽ gì đâu chứ ^^ 4444=Tứ tứ tứ tứ = Tử tử tử tử
cơ mà ^^. Đẹp đẽ gì chứ mà phải chọn ngày chọn giờ cho con số này chứ nhỉ...
Mà kì thực với mình thì sinh nhật mình cũng đâu có khác gì những ngày bình thường đâu ^^. Với mình, chẳng ngày nào là quan trọng cả. Đơn giản nó chỉ là một ngày trong năm, khi mà trái đất tự qua đc một vòng thôi mà ^^. He he, mình cũng ghét được nhận quà ngày này lắm ^^. Vì mình hay nghĩ "Con người ta ko chỉ có đối tốt với nhau trong một ngày là đủ ^^." Tình cảm con người đâu chỉ hời hợt thế nhỉ ^^.
Lúc mình sinh ra, 23h44' ngày 20/10/1988, mình nặng 3,1kg, chỉ có mình và mama thôi, papa còn phải đi công tác ^^. Thế là khi về đến nhà mình đã oe oe đc mấy tiếng roài ^^. Ko nhiều hơn chừng đấy, papa lại đi... Và sau này, mình cũng biết, từ ngày đó, ông ngoại ko còn đi lại được...
Để 1 tháng sau, mình và mama đi tàu ra HN. Mình vẫn còn sống ^^, bình an nữa là đằng khác, ko biết ngày đầy tháng đó, mình khóc hay cười nhỉ ^^...
Sinh nhật mình một tuổi, cũng là papa về "một cục" ^^. Mình nghe rất nhiều người trách papa rằng tại sao lại về sớm thế, khi mà tiền đồ còn rộng mở
). Nhưng, đó, có lẽ là một trong những niềm tự hào lớn nhất của mình từ trước đến giờ...
Sinh nhật mình 2 tuổi, 3 tuổi, 4 tuổi nữa ^^, mình chẳng nhớ gì về những ngày đó cả ^^. Vì hình như những ngày đó papa và mama ko ở nhà ^^.
Sinh nhật 5 tuổi của mình, cũng là ngày ông ngoại mất. Ông ngoại, chính là một trong những người để lại ấn tượng nhất cho mình vào lúc bé.. Ngày hôm đó, trời mưa, đường ra đồng trơn và bẩn kinh lắm. Nhưng, dòng người cứ kéo dài mãi. Quê ngoại mình, như một ốc đảo vậy. Một ngôi làng nằm giữa mênh mông là đồng lúa, chỉ có một con đường độc đạo ra làng khác, mình đứng ở trước cái hố to đó, nhìn vào đoàn người, kín cả con đường đó. Chỉ ước một điều ... Khì, ngày hôm đó, mình chạy lăng xăng, trơn trượt và ngã. Cả người lấm lem hết cả ^^. Thật buồn cười ^^
Sinh nhật đầu tiên của mình khi mình đi học. Năm mình 6 tuổi ^^. Mình bị cô giáo mắng nhé ^^. Tại vì mình quên bút chì ^^. Mà mình có quên đâu. Bị ăn cắp [-x.
Sinh nhật năm mình 7,8,9,10 tuổi ^^. Ăn uống rình rang. bạn bè nườm nượp ^^. ăn chơi, bóng đá, cứ gọi là bét xì nhè.
Năm 11,12,13 tuổi, mình ko có hứng làm sinh nhật nữa, vì mình tin vào "bạn bè ko chỉ cần nhau trong 1 ngày ^^".
Năm 14 tuổi, mình đã rất muốn làm sinh nhật ^^. Khi mình thực sự có một người bạn tốt, rất tốt. Nhưng sao có thể ^^ nhỉ. Vào cái ngày, sau tất cả những việc xảy ra, khi mình rất muốn xin lỗi, thì ...ko thể. ^^ Cuộc đời này là thế, thật thú vị ^^. Bạn, mãi mãi là người bạn quan trọng nhất với tớ
. Và bạn, chính là 1 trong 3 người quan trọng nhất đối với tớ đấy
. Tớ sắp 18, và hơn lúc nào hết tớ muốn nói với bạn điều này
Năm mình 15 tuổi ^^. Mình có một món quà sinh nhật thật đặc biệt ^^. Một món quà mà từ trước đến giờ, chỉ có mình được biết ^^. Cũng vào ngày đó, mình được biết thế nào là sự thật. Ừ, sự thật ^^...
Năm mình 16 tuổi ^^. Người quan trọng nhất tiếp theo xuất hiện. ^^ Một cách rất Hàn Quốc. Mình luôn tự tin mà nói rằng, đó là người hiểu mình nhất cho đến thời điểm này. Hiểu đến mức, chưa cần nhìn mặt nhau, cũng hiểu nhau sắp nói gì
. HIểu đến mức, 12 ngày chủ nhật đầu tiên của tháng trong năm mình đều nhận được Chocolate
. Đến mức, tự tay người đó làm được rất nhiều loại bánh ngọt cho mình
. Và loại nào mình cũng thích. Anh rất thích, cảm ơn em. Và anh xin lỗi. anh nói câu này quá nhiều rồi, và anh biết là em sẽ nói là "điên, xin lỗi làm gì
, anh chẳng có lỗi gì cả
." anh biết em hay bênh anh mà
. Nhưng có lỗi thì phải xin lỗi chứ. Anh tin là em đang đọc bài viết này mà. Em chưa hề post bài nào trong HAO, nhưng anh nghĩ là 4443 post qua của anh, em đọc ko sót một chứ. Cảm ơn.
.
Vì anh chỉ làm anh zai em đc thôi
Sinh nhật 17 ^^. Sinh nhật đẹp nhất từ trước đến giờ của mình ^^. Vì quanh mình ngày hôm đó có quá nhiều niềm vui. ^^. Ngày hôm đó, cũng là ngày, với mình, một người, trở thành ... cực kì quan trọng ^^. Đến giờ, mình vẫn ko hiểu đâu là lời người ta nói thật với mình, đâu là nói dối, đến giờ mình vẫn hối tiếc là mình chưa thể hiểu người đó nhiều hơn. ^^ Anh cũng xin lỗi em, anh chẳng làm được gì cả. Khì, anh biết là em ghét nhất là nhời xin lỗi, cho nên, nói thế cho nó xã giao thôi. Vì đơn giản, ko hiểu bây giờ tình cảm anh dành cho em là gì nữa...
Tình yêu, phải chăng? Nhưng em đâu quan tâm nhỉ
Vài ngày nữa là mình nhin nhật 18 rồi, là đủ tuổi đi tù rồi ^^. Là đến lúc mình ko thể là trẻ em được nữa
(. Là đến lúc mình phải biết lo toan cho nhiều thứ
(nghe ...chối quá nhỉ ^^).
"Việc duy nhất hắn làm được là làm người khác đau khổ, thất vọng, hay thậm chí là tuyệt vọng. Việc duy nhất cô ấy ko làm được là khóc. Khóc trước mặt hắn. Vậy là họ chia tay..."
Dành tặng em đây, câu truyện thực sự đầu tiên tôi viết cho em ^^. Chính xác hơn là 1 hình tượng Hố đen cho người quan trọng đầu tiên với tôi, với cốt truyện mở đầu tôi viết riêng cho người quan trọng thứ 2 với tôi. Và tất cả phần còn lại của cái Truyện Hố đen này cho em.
Dành tặng em đây, vì vốn dĩ cái số post tôi cho là đẹp này cũng chỉ là để dành cho em thôi đấy ^^.
Ừ, Nếu người ta ko thể có tất cả những gì mình muốn, thì thà vứt hết tất cả nó đi và kiếm cho mình một thứ hữu dụng hơn ^^ Ừ, với tôi bây giờ, ước mơ tôi cũng sẽ vứt ^^.
Đôi khi, chịu nhục một tí đâu phải là ko tốt. Phải biết Nếm mật nằm gai chứ nhỉ ^^.
Ừ, vậy là xong tất cả ^^.
3 ngày nghỉ ngơi, 20 này, tôi sẽ là Nguyễn Hòa Bình thực sự, lần đầu tiên trong cuộc đời này
. Còn bây giờ, một bản guitar nhé. Romance thôi, vì bài này là bài tôi thik và hay chơi một mình nhất.(Tôi chưa chơi bài này cho ai nghe đâu đấy
) Tặng em
.