Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào
Lâu lắm rồi mới được dầm mưa như ngày hôm qua, để bây giờ mất giọng, chẳng nói được câu nào
Nhớ lần đầu tiên hơn 3 năm về trước, ánh mắt thách thức nhìn mình đầy chế giễu, chạy dưới trời mưa rào lạnh buốt. Con gái, mẹ giữ gìn từ bé, hôm nay đi dầm mưa trời lạnh. Sốt suốt 1 tuần liền. Nhưng vẫn hỉ hả, lần đầu tiên được dầm mưa, và nhất là không bị thua kém gì cả. Đừng thak nhau thế chứ, chỉ là chạy dưới trời mưa trong khoảng 15 phút thôi mà, có gì to tát đâu. Từ đó thik dầm mưa lắm, trời mưa rào là cả lũ lại chạy ra sân trước, không lên bus vội, ng` đứa nào đứa nấy ướt như chuột lột. Vậy mà không ốm, anh đây hoành tráng đến phát sợ.
)
Vậy mà cũng đã hơn một năm rồi không dầm mưa nữa, thế là mất đi thói quen, mất đi cái cảm giác quen thuộc. Nhưng hôm qua như lần đầu tiên tắm mưa vậy, một mình mình trên đường, đi bộ gần một cây số, người ta chắc tưởng mình bị điên. Kệ. Gió to thế, mưa to thế, một mình mình thấy cũng đáng tầm vĩ mô lắm lắm
) Rồi nhớ lại tại sao mình lại dầm mưa thế này, nhớ đến cái thất bại đầu tiên, đau lắm, rồi nhớ ra mình còn có cái password đã dùng được từ lâu lắm. Thấy vui vui, vì chưa có pass nào đáng để thay thế cả
Thanh à, cảm ơn ấy nhiều lắm vì đã giúp tớ những lúc như thế. Ấy là người duy nhất cho tớ thấy mình có sức mạnh như thế nào, rắn rỏi ra sao... Chẳng hiểu tại sao ở trước mặt ai tớ cũng cảm thấy mình còn bé, mình không cần lo nghĩ gì cả nhưng trước mặt ấy tớ lại thấy rằng mình thật "người nhớn". Ngồi ở nhà ấy, tớ chẳng cần nói gì nhiều, chỉ ngồi tán dóc với nhau thôi, và lúc về thì phởn lạ. Cảm ơn ấy nhiều lắm, nhiều lắm (cả về cái đống food mà tớ ăn hết ở nhà ấy hôm qua nữa), và nhất là cái birthday của ấy, nó gợi cho tớ nghĩ đến 1 ng` mà cả đời này sẽ không bao giờ quên được.