Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào
Thời gian cứ trôi, mải miết, khép lại một năm học
1 năm chẳng làm được gì ra hồn. Một năm làm buồn mình và buồn người. Để lại trong lòng một khoảng trống để nuối tiếc, nuối tiếc không phải vì chưa làm được....mà bởi tôi làm người thất vọng.
Mình là một người không bao giờ có thể hiểu được. Xin người đừng đổ trách tại ai không quan tâm tôi, không biết tôi đang nghĩ gì....bởi tôi đâu thể nói, đâu thể biểu hiện, ngay cả tôi, chưa bao giờ tôi hiểu tôi muốn gì và tại sao tôi lại thế?
Tôi không thích lắm những ngày hôm nay. Tập tành, ca hát, nhảy múa. Cả ngày ở ngoài đường. Đôi lúc bực mình, tôi muốn một bờ vai để dựa vào chợp mắt, đôi lúc mệt mỏi tôi khóc và chỉ muốn một lời an ủi. Nhưng rồi, tôi cảm thấy tôi thật là thừa..dù tôi biết, tôi với người cũng quan trọng lắm chứ. Nhưng mấy ngày nay, công việc ngập đầu làm tôi chẳng còn thời gian để nghĩ ngợi...thảnh thơi hơn mọi ngày.
10 tháng, 10 tháng nay tôi chưa bao giờ được cười như chính mình. Tôi chẳng biết tôi đang toan tính điều gì. Ngày mai và ngày hôm qua làm tôi quá mệt mỏi, tôi lê lết sống trong ngày hôm nay chỉ vì bắt buộc mà không biết lí do tại sao.
10 tháng. Tôi nhớ người. Nhưng tôi đã phải xa người. Chấp nhận nhưng thứ có lẽ không bao giờ tôi làm được. Rồi tôi cũng làm được, tôi đang cứng rắn..hay chỉ là miễn cưỡng chấp nhận những điều không bao giờ thay đổi được?
Tôi không thể hiểu tôi đã làm gì sai, mà trời phải đầy đọa tôi. Nói hơi quá!
Tôi luôn mong đợi một thứ mà chẳng bao giờ tìm kiếm được. Dù mọi người vẫn nghĩ tôi chẳng khó gì để tìm ra, thế nhưng tôi có phải người giỏi thế đâu? Và rồi mải miết, nghi ngờ, mệt mỏi, khi mà thứ cần tìm ở ngay bên cạnh lại mụ mẫm không nhận ra. Để rồi mất đi lại nuối tiếc, vồ vập với những thứ không thuộc về mình...và lại tổn thương. Kể ra cũng dễ hiểu nhỉ? Như một vòng tròn, một qui luật vốn đã được định trước!
Tôi vẫn đang quanh quẩn trong cái vòng tròn không lối thoát ấy. Tôi nhớ đến người và bất chợt người xuất hiện. Rồi bất chợt người nhìn thấy tôi khi tôi đi cùng một ai đó, và chào tôi. Và hiểu lầm. Tôi biết mà, nhưng như thế cũng tốt, tôi quên người rồi mà.
Tôi không có bạn thân. Bạn thì nhiều lắm. Nhưng chẳng ai hiểu tôi cả, người ạ. Tôi không thể tìm được ai như người. Tôi thích người vì người chẳng bao giờ hỏi tôi có chuyện gì, mà chỉ làm tôi cười thôi. Tôi sợ phải nhớ, phải nói lại những gì đã trải qua. Hình như đây là thói quen tôi bị ảnh hưởng từ người thì phải.
Tôi buồn khi mỗi tôi đi ngủ, tôi chỉ nhìn được cái trần nhà. Tôi không có những kỉ ức đẹp đẽ, một cái gì nghĩ để cố gắng. Tôi chán chính tôi. Tôi mệt mỏi, trong giấc ngủ tôi không thấy thoải mái, không có những giấc mơ đẹp và chẳng có động lực để sống cho ngày mai.
Người ơi, người có biết tôi đang chán nản thế nào không? Tôi nhớ người lắm.... Tôi mệt mỏi lắm rồi.
Bao giờ mới về?