Trần Huyền Trang
(snowflakes)
New Member
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào
hôm nay cười dù biết phần trăm học sinh tiên tiến ngày càng lên cao...) chả hiểu nữa... rõ ràng là các ấy nói thế đúng đấy... nhưng chỉ cần nhìn thấy bố mẹ tớ là tớ lại thấy sợ lắm rồi... các ấy nói thì dễ chứ có ở trong hoàn cảnh tớ đâu... biết là kêu ca chẳng tốt... biết là đòi hỏi chẳng tốt... nhưng lắm lúc đâu phải cứ muốn là đc... tớ đúng là "chất bẩn của xã hội"...) chả phải vì tớ thiếu lạc quan mà vì tớ ngu quá thôi...
tớ cũng chả hiểu ấy như thế nào... hôm nay lúc bắt gặp điều ấy... tớ cứ nghĩ nó dành cho tớ và trên đường đi học về tớ lại chả thấy thế nữa... điều đó ko dành cho tớ... cũng ko biết có nên buồn ko... cái vòng lặp ngu ngốc cứ xoay tròn khiến tớ chẳng thể nhảy ra đc... ôm vào lòng... nhưng ko còn cảm nhận như ngày đầu... tớ đã định tối nay sẽ chat với ấy... thế mà việc ngập đến đầu nên lại chả đc gì... ôi... tớ ngờ sao đc cái hậu quả tớ gây ra lại nhiều tới mức này... ngờ sao đc nó khó cứu chữa đến thế... nhưng đứng nhìn sự thất bại thì bản thân tớ vẫn ko đủ dũng cảm để chấp nhận... dù luôn mồm tớ nói rằng "it wi2l be okie..."
cố lên nào cô bé của tôi ơi...
and i wi2l be strong...even if it a2l goez wrong...
hôm nay cười dù biết phần trăm học sinh tiên tiến ngày càng lên cao...) chả hiểu nữa... rõ ràng là các ấy nói thế đúng đấy... nhưng chỉ cần nhìn thấy bố mẹ tớ là tớ lại thấy sợ lắm rồi... các ấy nói thì dễ chứ có ở trong hoàn cảnh tớ đâu... biết là kêu ca chẳng tốt... biết là đòi hỏi chẳng tốt... nhưng lắm lúc đâu phải cứ muốn là đc... tớ đúng là "chất bẩn của xã hội"...) chả phải vì tớ thiếu lạc quan mà vì tớ ngu quá thôi...
tớ cũng chả hiểu ấy như thế nào... hôm nay lúc bắt gặp điều ấy... tớ cứ nghĩ nó dành cho tớ và trên đường đi học về tớ lại chả thấy thế nữa... điều đó ko dành cho tớ... cũng ko biết có nên buồn ko... cái vòng lặp ngu ngốc cứ xoay tròn khiến tớ chẳng thể nhảy ra đc... ôm vào lòng... nhưng ko còn cảm nhận như ngày đầu... tớ đã định tối nay sẽ chat với ấy... thế mà việc ngập đến đầu nên lại chả đc gì... ôi... tớ ngờ sao đc cái hậu quả tớ gây ra lại nhiều tới mức này... ngờ sao đc nó khó cứu chữa đến thế... nhưng đứng nhìn sự thất bại thì bản thân tớ vẫn ko đủ dũng cảm để chấp nhận... dù luôn mồm tớ nói rằng "it wi2l be okie..."
cố lên nào cô bé của tôi ơi...
and i wi2l be strong...even if it a2l goez wrong...