Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

@anh Tuấn Anh: em xin lỗi ạ em đã sửa lại rồi.
Chân thành xin lỗi anh ạ.
 
Tin buồn đến đúng lúc quá, mai mình chẳng còn tinh thần đi prom preo j nữa
Mình chả chửi cái bộ máy xhội VN này nữa, mình đã quá buồn chán để văng tục nữa rồi vả lại chửi thì nó cũng chả tốt lên đc, VN mà ;)

CNXH duy lý trí càng phản đối càng làm, liệu biểu tình xin giữ tên Ams có thành công?
Dù thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ chiến đấu cho Ams, Ams của tôi, một phần của trái tim đang mục nát thối rữa của tôi. Tôi sẽ chiến đầu vì tôi là một chiến sĩ, một chiến sĩ của cuộc chiến tranh 'vệ quốc' !
Cứ hi vọng như vậy đi, kháng chiến ắt sẽ thắng lợi :)
 
anh ơi đừng chào bằng vĩnh biệt
hãy cứ tin tưởng rằng
một ngày nào nó, có thể xa, mà tốt nhất là gần
Ams sẽ lại chính thức được là Ams

bởi vì Ams luôn ở trong tim hàng ngàn con người và nhiều thế hệ mà
 
Hí hửng ngày về không nhớ đường thì còn biết đường nói với xe ôm, chú chở cháu đến Trường Ams...
Đến ngày về giờ không biết còn có nói được câu đấy không... :-<
 
dis , có 1 cái trường THPT Hà Nội ở chỗ Đê La Thành rồi , bây giờ là THPT chuyên Hà Nội làm clgt :|
 
4 năm ngưỡng vọng. 2 năm tự hào. Và bây giờ là 1 năm thất vọng.
Có cần thiết thế ko ? 'Ams' ?
 
đi trong nội thành mà gần 90km 1 ngày T...T haizzaaaaaaaaa
mặc áo phông đúng lúc gió về, xui waaaaa
 
Có gì làm em không hạnh phúc thế Phương Anh?

@};-


Hihi hôm nay em mới đọc được bài này :') Cảm ơn anh đã hỏi thăm ạ. Thật ra đại học thi thoảng cũng có lúc hạnh phúc ạ :(

----


Bây giờ mình là người 7 năm học trường "Hà Nội":(

Nhớ hồi xưa trường đại học mình mới đổi tên, ai cũng tưởng đấy là trường dân lập mới mở. Bạn bè hỏi đỗ trường nào, bảo em đỗ trg` Hà Nội, đứa nào cũng cười cười kiểu né tránh xong bảo: Thôi đỗ đại học là cũng được rồi chú ạ..

Không hiểu sự rỗi hơi sẽ kéo dài đến bao giờ nữa haiz
 
Đang đi đường phải dừng lại đột ngột. Tự nhiên có cảm giác trong mình vang lên 1 tiếng "phựt". Tưởng là đứt thật. Hóa ra vẫn còn. Sợ thật đấy. Sợ đến nỗi toàn thân đau điếng. Mình không biết phải mất bao lâu mới đi tiếp được.

Thần kinh yếu à?

Hay là Cố chấp?

Hay là ngu ngốc theo đuổi những điều biết rằng: Mãi mãi không thể thuộc về mình?

Người ta dùng lý trí để chế ngự mọi thứ. Còn mình, luôn luôn như thế. Luôn luôn để tình cảm dẫn đường....

Thật ra, nếu cứ thế này, mình cũng không khác người điên là mấy...

Thực tình chẳng muốn thế đâu.
 
A-M-S!Ams is the best!!!
đến ngày ko hô đc câu đấy nữa mà rùng mình.
 
Back
Bên trên