có những khoảng cách khi đã tạo ra rồi thì sẽ không bao giờ thu ngắn lại được. mình mệt mỏi lắm rồi cậu ạ. mình không biết mình đang cố gắng vì cái j nữa. bây giờ cậu có thể đi mà không cần bàn tay mình nữa rồi. dù có không có mình đi chăng nữa thì chắc đối với cậu cũng chả có j khác cả. rốt cuộc chỉ có mình là người cần cậu thôi.
mình chán cái việc lúc nào cũng phải chạy theo người khác rồi. có những điều không bao h được phép đùa đâu, và mình chán cái việc cứ phải coi như không có chuyện j xảy ra, vẫn phải cười rồi. mình chán cái việc lúc nào cũng bị bỏ rơi, lúc nào cũng bị gạt ra rồi. mệt mỏi lắm.
giá mà quay ngược thời gian được thì tốt nhỉ. nhưng những cái 'giá mà' thì chẳng bao giờ thành hiện thực được đâu.
bực mình quá. bực mình đến mức muốn đập tất cả những thứ trong tầm tay. bực mình đến mức muốn gào lên tất cả những thứ mình thực sự nghĩ vào mặt những con người đấy.
bực mình cái lý trí của bản thân vẫn đang kiềm nén để không làm những điều điên rồ ấy. bực mình là vẫn không hiểu nổi bản thân đang muốn j và đang làm trò j. bực mình muốn khóc mà mắt quá khô không thể khóc nổi. bực mình muốn nghe nhạc và không có ipod để mà nghe.
tự dưng bị tính ghen tị. tự dưng bị tính tham lam. tự dưng bị tính ích kỉ. tự dưng ghét bản thân đến không chịu nổi.
muốn về nhà.