1 là trời tự nhiên rét đột ngột rét điêu đứng rét tàn tạ để mình và Hằng và Buclub đội mũ len xinh yêu cũng k bị lầm tưởng là những con tâm thần trốn trại=;.
Cảm thấy mọi thứ ngày càng trở nên nhạt nhẽo.
Bản thân mình cũng ngày càng giống một bà già khó chịu: nhăn nhó, hay cáu, hay giận, hay buồn, hay down, vì những lý do không đâu. Cảm xúc cứ thế bùng phát, không kìm nén lại được. Chán đến mức không tưởng tượng nổi.
Hôm nay lại buồn chỉ vì một việc không đâu. Không biết có phải mình quá nhạy cảm không?
thỉnh thoảng mình bị khó hiểu :-? ko hiểu là mình đang vui, đang buồn, mong chờ, mong muốn cái j` nữa :-?? tự dưng lại mất phương hướng thế nhỉ 8-|
hic :-< mình muốn đi ngủ, hay ngồi như này đến sáng mai cũng là 1 câu hỏi to đùng hic
I really miss you. This is the best explanation for everything, isn't it?