Đặng Minh Phương
(peony)
Điều hành viên
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào
Sao cứ ngủ trưa dậy là lại có cảm xúc thế nhỉ
Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là bay khỏi Việt Nam rồi. Vẫn còn nhiều thứ phải lo, phải lo thủ tục này, phải train tiếng Anh điên cuồng này, phải học vi mô này... ... Lắt nhắt nhưng quay đi quay lại cũng tốn thời gian. Ở nhà suốt mà không cảm thấy nhàm gì cả.
1 tháng trước tự nhiên có mấy ngày thấy buồn bã kinh khủng, rồi sau đấy không cảm thấy gì nữa. Có 1 hôm đi học về, 6h chiều, đi trên đường Kim Mã đầy bụi chẳng có tí lãng mạn nào, nhưng ngước nhìn lên thấy màu vàng hoàng hôn đẹp lắm. Tự nhiên hôm ấy lại có màu vàng sẫm như thế.
Cảm thấy hình như mình vẫn đang phí thời gian vì chưa làm được điều gì đó. Hiện tại vẫn cố tình lấy cớ là đa số mọi người đang bận thi học kỳ, không nên làm phiền, nhưng đến lúc người ta thi học kỳ hết rồi thì chỉ còn 20 ngày nữa, có khi lại tiếc, muốn quay trở lại thời điểm này cũng nên.
Lớp Anh1 chỉ còn một vài người để nhớ. Tuy nhiên, tao vẫn muốn bọn mày đi được, đi hết đi, còn vì sao tao muốn thế thì tao và bọn mày đều hiểu...
9H cũng thế. Đi hết rồi. Tháng 7 này các bạn về này, chắc chắn sẽ đi chơi rất là nhiều. Nhưng lúc ấy tôi chỉ còn có 13 ngày nữa thôi. Một mùa hè, nếu nói không ngoa, chỉ cần có các bạn là đủ. Nên cứ mỗi tháng 8, tháng 9, khi tiễn các bạn đi, lại thấy hụt hẫng kinh khủng. Cứ hè về, mùa hè của tôi lại sôi động là nhờ thế...
Phải nói là mình đã quá may mắn khi đã từng được học ở 9H, ở Anh1, quá nhiều kỷ niệm, quá nhiều bạn tốt. May mắn lắm. Mình luôn luôn nghĩ con gái Anh1 và con trai 9H thành 1 đôi là quá đẹp. Vì nhiều lí do...
Có nhớ Ngoại Thương, bọn bạn cùng lớp có cái kiểu ngây thơ và hết lòng vì bạn bè rất là dễ thương. Cảm thấy bọn nó giống như mình 3 năm trước, ngây ngô và nhiều cảm xúc khi thấy một đứa bạn cùng lớp đi du học. Nhớ CLB, Tecers lắm. Nhớ cả anh An bí thư nữa, được bác ý bật mấy đĩa nhạc bác ý sáng tác cho nghe ) Cái gì cũng nhớ hết á...
Cái gì làm trước, cái gì làm sau, hay làm cùng 1 lúc hết... Chỉ sợ bỏ sót cái gì ấy ...
Sao cứ ngủ trưa dậy là lại có cảm xúc thế nhỉ
Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là bay khỏi Việt Nam rồi. Vẫn còn nhiều thứ phải lo, phải lo thủ tục này, phải train tiếng Anh điên cuồng này, phải học vi mô này... ... Lắt nhắt nhưng quay đi quay lại cũng tốn thời gian. Ở nhà suốt mà không cảm thấy nhàm gì cả.
1 tháng trước tự nhiên có mấy ngày thấy buồn bã kinh khủng, rồi sau đấy không cảm thấy gì nữa. Có 1 hôm đi học về, 6h chiều, đi trên đường Kim Mã đầy bụi chẳng có tí lãng mạn nào, nhưng ngước nhìn lên thấy màu vàng hoàng hôn đẹp lắm. Tự nhiên hôm ấy lại có màu vàng sẫm như thế.
Cảm thấy hình như mình vẫn đang phí thời gian vì chưa làm được điều gì đó. Hiện tại vẫn cố tình lấy cớ là đa số mọi người đang bận thi học kỳ, không nên làm phiền, nhưng đến lúc người ta thi học kỳ hết rồi thì chỉ còn 20 ngày nữa, có khi lại tiếc, muốn quay trở lại thời điểm này cũng nên.
Lớp Anh1 chỉ còn một vài người để nhớ. Tuy nhiên, tao vẫn muốn bọn mày đi được, đi hết đi, còn vì sao tao muốn thế thì tao và bọn mày đều hiểu...
9H cũng thế. Đi hết rồi. Tháng 7 này các bạn về này, chắc chắn sẽ đi chơi rất là nhiều. Nhưng lúc ấy tôi chỉ còn có 13 ngày nữa thôi. Một mùa hè, nếu nói không ngoa, chỉ cần có các bạn là đủ. Nên cứ mỗi tháng 8, tháng 9, khi tiễn các bạn đi, lại thấy hụt hẫng kinh khủng. Cứ hè về, mùa hè của tôi lại sôi động là nhờ thế...
Phải nói là mình đã quá may mắn khi đã từng được học ở 9H, ở Anh1, quá nhiều kỷ niệm, quá nhiều bạn tốt. May mắn lắm. Mình luôn luôn nghĩ con gái Anh1 và con trai 9H thành 1 đôi là quá đẹp. Vì nhiều lí do...
Có nhớ Ngoại Thương, bọn bạn cùng lớp có cái kiểu ngây thơ và hết lòng vì bạn bè rất là dễ thương. Cảm thấy bọn nó giống như mình 3 năm trước, ngây ngô và nhiều cảm xúc khi thấy một đứa bạn cùng lớp đi du học. Nhớ CLB, Tecers lắm. Nhớ cả anh An bí thư nữa, được bác ý bật mấy đĩa nhạc bác ý sáng tác cho nghe ) Cái gì cũng nhớ hết á...
Cái gì làm trước, cái gì làm sau, hay làm cùng 1 lúc hết... Chỉ sợ bỏ sót cái gì ấy ...