Ams _ P404, P413 _ Anh 1.
Cửa sổ _ hành lang _ cầu thang _ phòng tập _ canteen _ ghế đá _ sân trường _ gốc cây _ sân khấu.
Nhà để xe _ văn phòng _ khu thí nghiệm.
Cổng trường.
Ngày mai qua đi rồi sẽ chẳng còn cái j` là của mình nữa. Ko hàng ngày đi lấy sổ rồi lên lớp ngồi cười đùa vs trường mẫu giáo, ko vừa học vừa làm việc riêng, ko nói chn lung tung trong lớp, ko canteen, ko trà sữa, ko đi bộ ra bến xe.
Ko còn đc ngồi ở hành lang cửa phòng 404 vs nhau.
Ko còn đc đứng trước cồng trường buôn chuyện cả tiếng đồng hồ trc khi về.
Ko còn tíu tít tập kịch Halloween rồi Trung Thu rồi chuẩn bị Free hugs đồ ăn cho Most wanted.
Ko còn Ba Vì, ko còn được hát Karaoke ầm ĩ cả rừng, ko còn cười võ bụng rồi lại lăn ra khóc vỡ bụng, ko còn túm tụm lại xem phim cả đêm...
Ko còn bùng học một nửa số tiết để đi lo cho Prom, nửa số tiết còn lại ngồi trong lớp truyền nhau dán vé rồi lên timeline rồi vẽ mấu cổng rồi nghĩ đồ ăn rồi cắt trái tim. Ko còn những tối điện thoại đến 3h sáng để thay đổi chương trình dặn dò mai mang cái này cái nọ. Ko còn được ôm nhau mà khóc sau những nỗi buồn và thất bại.
Ko còn đến trường cả sáng cả chiều 6 buổi một tuần để gặp bọn khối chiều nhờ biểu diễn đóng kịch, trong lúc đợi thì ngồi bệt xuống sân trường lẩm bẩm từ SAT, ko còn được thấy sân trường mình mỗi buổi chiều nắng đẹp thế nào... Mỗi lúc như thế mình đã nghĩ sân trường mình như cái túi í, có thể giữ lại hết nắng vs gió, giữ cả thời gian, rồi khóa chặt lại, rồi ngày nào đến trường cũng sẽ như thế, cũng sẽ được bao bọc bởi niềm vui và yêu thương, như thế như thế cho đến hết đời.
Mai ra trường rồi thì cũng ko còn lần Mosted Wanted Class nào nữa, ko còn vừa lo dựng trại vừa lo đồ ăn vừa lo váy áo vừa cãi nhau nữa. Ko còn cái tối nhộn nhịp cả lớp chụm lại trong cái lều tre đấy, đứa bán hàng đứa đập đá ( bẩn lắm đấy =) ) đứa shake cocktail đứa thu tiền đứa ăn vụng nữa. Cũng ko còn cái lúc mà nghe công bố khối Anh đc làm Most Wanted Class, chẳng cần biết j` thêm cứ thế là quay ra ôm nhau hét ầm ĩ. Mình chưa bao giờ vui sướng và tự hào như thế trong đời.
Rồi năm sau mà có kỉ niệm Enchanted Night một lần nữa cũng làm gì còn được ở đấy đủ bên nhau mà ăn bánh, thả bóng, mà viết thiếp tặng nhau rồi ngồi hát hò vs nhau...
Rồi biết bao giờ mới lại cũng hát, cùng nhảy vs nhau một lần nữa? Đến bao giờ mới lại cùng ngồi cắt pompom, lại 28 người 56 cái chân dậm thình thình tập nhảy Girlfriendngay trong cái phòng 413 bé tí tẹo đấy.
Bao giờ thì thời gian mới quay trở lại...
Mình yêu từng góc từng bước chân từng ngày từng giờ ở Ams này
Yêu từng phòng học, từng cái bàn cái ghế mình đã ngồi này
Mình còn yêu cả những giờ chào cờ, những ngày kỉ niệm...
Yêu Xù đã luôn ở bên cạnh, luôn là chỗ dựa mỗi lúc mình khóc và cười
Yêu Trâu đã luôn là người cùng chia sẻ gánh nặng và trách nhiệm, niềm vui nồi buồn
Yêu Hà đã luôn là một đứa bạn dễ thương và đồng cảm
Yêu P đã luôn làm cho mình cảm thấy mình đặc biệt
Yêu bố Vân đã luôn ủng hộ con, luôn làm con cười, cho dù có chuyện gì đi nữa.
Yêu Chí Hiền, Tún, Ngọc Hải đã làm 3 người đàn ông cực kì tốt và đáng tự hào của Anh 1 =)
Yêu Cẩm Vân đã làm designer cho lớp mình, luôn phải vất vả vì việc của lớp.
Yêu Trà, Trâm, NA, Chimp, Huyền Anh, Hồng Trang, Mai Anh, Ly, P.Linh, Hiền, Thu, D, Hằng vì đã là những thành viên cực kì dễ thương và có trách nhiệm
Yêu chị N.Hà, chị Dô, chị hạnh vì đã cùng cả lớp trải qua một năm đầy kỉ niệm
Yêu Tú vì đã làm Miss của lớp mình và cũng đã nghĩ cho lớp nhiều.
Yêu em bé( và cả bố mẹ em bé =) ) vì đã cho lớp mình mượn cái bếp-ko-thiếu-thứ-j` + bao nhiều đồ khác nhà em bé
Yêu Action vì đã làm thủ quỹ vô cùng trách nhiệm
Yêu Po, yêu Dung, Đú, Ninh, CLM vì đã luôn là những thành viên ko thể thiếu của lớp, cho dù bọn mày có ở nơi nào đi chăng nữa
Yêu cô Tâm, cô Thủy, thầy Quang.. và cả cô Tuyết Hạnh =) vì đã dạy dỗ bảo ban lo lắng cho đến những ngày cuối cùng của bọn con ở Ams
Yêu tất cả những con người mình đã từng gặp ở Ams, những người đi qua cuộc đời mình rồi ở lại hay ko ở lại. tất cả đều là một phần của kỉ niệm.
Nếu hôm nay ko ngủ thì ngày mai có đến nữa ko?
Ngày mai qua rồi, tất cả những cái này vẫn sẽ còn mãi, vì chúng mình là một phần của nhau và của Ams.
Ams là một giấc mơ dài chưa bao giờ mình nghĩ sẽ phải tỉnh dậy...