Em hỏi anh rằng anh còn quý em như trước nữa không?
Anh trả lời bâng quơ: "Vẫn thế, chỉ là ở một dạng khác thôi" Vì em lớn rồi, đâu còn trẻ con như ngày xưa nữa....
Chẳng phải đâu anh...
Ngày xưa em còn bé, anh thường hay nhắn tin mỗi tối, xoa đầu và cười tươi chào em mỗi lần vô tình thấy em trên sân trường. Lần nào anh cũng reply từng tin nhắn của em, trả lời đầy đủ không sót một ý nào... Anh online, đọc blog em thường xuyên, để lại comment làm em an tâm và cảm giác như mình được bảo vệ... Anh hay đi ăn trưa với em, hay khao kem em, hay chiều theo những yêu cầu vô cớ của em... Và anh hay cười. Dù giận em, anh cũng vẫn luôn cười...
Bây giờ em ĐÃ LỚN. Ngày em đỗ Ams, em bảo anh hãy tiếp tục sát cánh cùng em... Anh chỉ trả lời rằng giờ em đã lớn, tự đứng dậy được rồi, không cần anh nữa... Ai bảo thế? Ai bảo rằng em đã lớn và em không cần anh?... Em không dám cãi...Em vẫn luôn nghe lời anh mà... Anh bảo thì em nghe vậy thôi... Vâng, em đã lớn...
Anh bảo anh thích con gái (tính cả em gái) hiền dịu, nữ tính và không nhàu nhĩ... Em không hiền, không nữ tính..., giờ cũng đã cố để hiền, để 'nữ tính' lắm rồi... Em nhàu nhĩ... Nghe anh, em cũng đã cố 'phẳng phiu' rồi... Thế mà em không hiểu vì sao giữa anh em mình... em chỉ thấy khoảng cách... khoảng cách rất xa...và ngày càng xa hơn nữa...
Em đã từng nghĩ mình sẽ cố được như anh. Nhưng sao càng ngày anh càng cao lên thế >"< Em vẫn lấy anh làm gương, vẫn cố gắng phấn đấu... Nhưng anh cứ xa thế này, càng ngày anh trong em càng mờ nhạt...và em sợ sẽ đến lúc chẳng còn anh nữa, em sẽ soi gương bằng gì? Anh đừng đi quá xa như thế, đừng phủ thêm bụi cho tấm gương giữa 2 anh em mình thêm nữa... Em cần anh lắm anh ạ. Anh bảo con trai muốn làm chỗ dựa chứ không phải người dựa, vậy anh thẳng người lên để em tiếp tục dựa đi anh....................
Chẳng phải tại em lớn mà tình cảm thay đổi sang một dạng khác đâu anh... Em lớn, anh cũng lớn mà... Anh đừng coi em là người lớn như thế, em chẳng thích tẹo nào....
Em chẳng cần lớn đâu. Em chẳng cần hiền dịu, nữ tính, phẳng phiu đâu... Em cần thứ gì đằng sau những cái vẩn vơ ấy... Em cần cái gì "có thực" và không dễ mất đi... Em cần anh trai em thôi...............
Em xin lỗi, tại em đọc lại đống tin nhắn của anh rồi lại ngồi khóc. Em cũng chẳng hiểu vì sao em khóc... Em nhớ ngày xưa, cái ngày anh vẫn bẹo má khi em sắp khóc, ngày anh em mình cứ trẻ con, cứ ngố ngố như thế thôi... Nhớ lắm anh ơi... Làm sao đây, khi em đã lớn?...