Nhăn

Ngô Hồng Hoa đã viết:
- Ối giời đất ơi!!! (dúm vào) tay gì mà lạnh thế!
- (hehe, haha sung sướng nhẹ nhõm quá!) QUOTE]

Ha ha, lâu lắm mới thấy có người có sở thích giống mình. Mùa đông tớ thích nhất là được thò cái chân lạnh (mà sao mùa đông chân mình lạnh thế không biết :-/ ) vào người ông xã. Công nhận với em Hoa là cảm giác ấy khoái thật !:))
 
A ha, bọn em (bao gồm cả lũ con gái lớp Nga và các bạn con trai lớp khác) chào chị Loan.

Hihi, em đồng ý vô điều kiện với chị Loan là cảm giác đó thích thật. Dưng mà ở nhà em, cái khúc sôi động nhất lại là lúc nạn nhân phản ứng. Mỗi lần một khác, tùy hoàn cảnh, tùy tâm trạng. Ví dụ như hôm nào anh Châu nhà em đang say giấc nồng:

HV: (len lén chui vào trong chăn, len lén thò hai cái chân lạnh căn cắt vào giữa hai cái đùi vừa to vừa ấm)
AC: (đang ngủ say, rùng mình sởn gai ốc) Zùi ui zùi! chân cẳng gì mà lạnh thế?!!!
HV: anh khép đùi lại tí, thì mới kẹp được chân em thật chặt chứ!
AC: (vẫn nhấc đùi lên để hờ hờ) nhưng mà lạnh lắm
HV: ừ thì lạnh, nên là anh phải kẹp chặt vào nó mới hết lạnh chứ!
AC: (rên hừ hừ, nghiến răng thử kẹp đùi vào, rồi lập tức không chịu được lại nhấc ra ngay) lạnh kinh! này anh cho thử chân em vào đùi em cho em biết!
HV: ÁÁÁááá!!!!!! Anh chơi ác thế?!!! Chân em lạnh như thế mà anh thọc nó vào đùi em như thế à?
 
Ngô Hồng Hoa đã viết:
...
AC: (rên hừ hừ, nghiến răng thử kẹp đùi vào, rồi lập tức không chịu được lại nhấc ra ngay) lạnh kinh! này anh cho thử chân em vào đùi em cho em biết!
HV: ÁÁÁááá!!!!!! Anh chơi ác thế?!!! Chân em lạnh như thế mà anh thọc nó vào đùi em như thế à?
Sao bạn dịu ko kẹp đùi vào cho ấm 8-}

:)) :)) :))
 
Ngô Hồng Hoa đã viết:
HV: (len lén chui vào trong chăn, len lén thò hai cái chân lạnh căn cắt vào giữa hai cái đùi vừa to vừa ấm)
Có cái chỗ nhỏ thôi... nhích lên một tí, ấm hơn nhiều bạn Hoa à.
 
Ngô Hồng Hoa đã viết:
Hihi, em đồng ý vô điều kiện với chị Loan là cảm giác đó thích thật. Dưng mà ở nhà em, cái khúc sôi động nhất lại là lúc nạn nhân phản ứng. Mỗi lần một khác, tùy hoàn cảnh, tùy tâm trạng. Ví dụ như hôm nào anh Châu nhà em đang say giấc nồng:

Hoa ơi như thế thì cô nào cũng làm được, đố Hoa phải làm sao để anh Châu nhà Hoa từ trong chăn ấm nguyên đai nguyên kiện nhẩy bổ ra khỏi chăn mới là giỏi....
 
Hà Đăng Sơn đã viết:
Sao bạn dịu ko kẹp đùi vào cho ấm 8-}

:)) :)) :))

Hà hà bạn Sơn ơi, bọn mình cứ tuần tự, nhể. Bạn Sơn trả lời mấy câu hỏi đợt trước của tớ đi rồi tớ sẽ nói bạn Sơn nghe tại sao...

bạn Muỗm Xoài đã viết:
Có cái chỗ nhỏ thôi... nhích lên một tí, ấm hơn nhiều bạn Hoa à.

Tớ làm theo chỉ dẫn của bạn Long, nhích lên một tí. Nhưng mà chịu, chả lần ra chỗ đấy! Tự vì ở đấy chả có cái gì nhỏ cả!

bạn M Ích Xì Quang đã viết:
Hoa ơi như thế thì cô nào cũng làm được, đố Hoa phải làm sao để anh Châu nhà Hoa từ trong chăn ấm nguyên đai nguyên kiện nhẩy bổ ra khỏi chăn mới là giỏi....

Làm anh Châu nhảy bổ ra khỏi chăn một cách tự nguyện thì tớ còn phải nghĩ. Chứ còn ở nhà tớ hôm nào anh ấy chẳng nguyên đai nguyên kiện chui ra khỏi chăn lúc nửa đêm, mà bạn Quang phải nhọc công đố làm gì. Nửa đêm, là tớ len lén chui vào chăn, len lén thọc chân lạnh vào vô tình đánh thức anh ấy dậy. Để anh ấy vừa hấp háy vừa giụi mắt cho đỡ chói, lần ra phòng ngoài tắt đèn. Heheh...

Chuyện tớ kể, có thể là thật, nhưng cũng rất có thể là không. Bọn ấy có tin thì tin, nhưng mà rất có thể là không nên tin.

Anh Châu ơi, em tung hỏa mù rồi đấy nhé, bây giờ chuyện nhà mình em có kể cũng không ai biết nữa đâu! :)

Mà tại sao cứ toàn là tớ kể nhỉ? Nhà bọn ấy thì sao?
 
Ngô Hồng Hoa đã viết:
Tớ làm theo chỉ dẫn của bạn Long, nhích lên một tí. Nhưng mà chịu, chả lần ra chỗ đấy! Tự vì ở đấy chả có cái gì nhỏ cả!

Tớ nói "nhỏ" là so với hai cái đùi của anh nhà ấy. Nếu Hoa vẫn thấy tất cả nó to bằng nhau thì bọn đàn ông chúng tớ hơi tủi thân đấy :(( .
 
Hoàng Long đã viết:
Tớ nói "nhỏ" là so với hai cái đùi của anh nhà ấy. Nếu Hoa vẫn thấy tất cả nó to bằng nhau thì bọn đàn ông chúng tớ hơi tủi thân đấy :(( .

Hì hì... Tớ thì chẳng muốn bạn Long và đàn ông nói chung phải tủi thân. Tớ lại càng không muốn anh Châu nhà tớ và đàn ông nói riêng phải tủi thân. Cho nên thôi thì cứ ngậm miệng ăn tiền, ai có gì thì cứ hưởng nấy thôi, nhỉ. Ai không có gì thì cứ tưởng tượng nấy thôi, nhở.

Bạn Sơn à, bạn Sơn không cần phải trả lời tớ đâu. Hôm trước tớ chẳng biết trả lời bạn Sơn thế nào, nên tớ ra vẻ làm khó bạn Sơn thế thôi. Chứ bạn Sơn chẳng cần phải trả lời câu cũ rồi mới được nói câu mới đâu. Cũ mới gì cũng được, bạn Sơn cứ nói cho bọn tớ có cái nghe là mừng rồi :)

Bọn chúng mày đâu hết cả rồi, để tao cứ phải giễu võ giương oai một mình thế này à???
 
Ngô Hồng Hoa đã viết:
Bọn chúng mày đâu hết cả rồi, để tao cứ phải giễu võ giương oai một mình thế này à???

Tao xin lên tiếng đây. Thời gian vừa qua bận quá, hôm nay thì hết bận rồi. mà mày cần gì cầu cứu ai hả Hoa. Tao thấy mày vẫn gạt được hết bạn Quang và bạn Long đấy còn gì.
 
Bạn Quang trẻ tuổi mà đã kịp có nhiều cháu nhỉ. Tớ thấy thằng bé to to ngồi giữa trông quen quen. Bạn Quang có thấy quen không??? :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Lê Kim Dung đã viết:
Bạn Quang trẻ tuổi mà đã kịp có nhiều cháu nhỉ. Tớ thấy thằng bé to to ngồi giữa trông quen quen. Bạn Quang có thấy quen không??? :)

ơ trong diễn đàn này ai mà chẳng bằng tuổi nên chẳng ai già và trẻ cả.Hai em đầu là sản phẩm của Long con, em giữa to con nhất là của Long cận, hai em bên cạnh là của Hội và em ngoài cùng là của tớ. Bé nào trông cũng quen cả:))
 
Ở đây chắc cũng nhiều bạn làm văn phòng, đại loại được gọi chung bằng cụm từ nghe qua đã thấy muốn ngáp "sáng vác ô đi tối vác về". Ừ, nào thì kể chuyện văn phòng, may ra có nhiều bạn đồng cảm mà cùng tham gia kể chuyện.

Chuyện hôm nay, tên là "Vừa Buồn Cười Vừa Bực".

Bạn đã bao giờ cảm thấy vừa buồn cười vừa bực chưa? Chắc hẳn là có rồi chứ, phải không? Vậy bạn cảm thấy như thế khi nào?

Khi... Bạn, một công chức quèn làm trên tầng 20 của một tòa nhà xám xịt cả trong lẫn ngoài, chẳng có gì đáng để kể. Bạn biết cái thang máy dở hơi của cái tòa nhà dở hơi đó, cứ đến 9h tối là đổi tông, không đi thẳng từ tầng 20 phắt cái xuống tầng 1 như bình thường nữa. Từ 9h nó chơi một mình một bài, dừng lại ở tầng 14, bắt bạn phải đổi sang một thang máy khác, để xuống được đến tầng 8. Rồi thang máy khác, xuống đến tầng 2. Rồi thang máy khác, mới xuống đến tầng 1. Nói ngắn gọn là từ 9h tối trở đi, là bạn phải đi 4 cái thang máy mới chạm được chân xuống đất.

Nhưng bạn! - bạn là người biết xem đồng hồ, lại còn là cả người biết lo xa nữa, đời nào bạn để cái chuyện trêu ngươi đó xảy ra?! 8 giờ 58 phút tối, bạn hớn hở xách túi chạy ra bấm thang máy, miệng nở một nụ cười tươi rói đắc thắng "Thang máy ơi, hôm nay tao cho mày việt vị! Còn những 2 phút nữa, tha hồ tao hạ cánh thẳng xuống tầng 1 an toàn!". Nụ cười đang sáng bừng chợt bị cúp điện, khi trong đầu lóe lên một câu hỏi Yes or No không đúng lúc một cách cực kỳ chết tiệt: "Mình có phải là người cuối cùng ra khỏi phòng không ấy nhỉ?" - Yes. Mũi tên trong đầu chỉ đến câu hỏi tiếp theo "Thế thì đã tắt đèn chưa ấy nhỉ?" - Oh! No!!!. Too bad!!! Bạn lật đật quay trở vào, lập bập bấm công tắc tắt đèn, lạch bạch chạy ra. Trong vòng chưa đầy 1 phút, bạn kêu Oh! No!!! Too bad!!! lần thứ hai - cái thang máy không thèm cảm kích trước hành động tiết kiệm của bạn, nó đã nhanh nhảu và âm thầm chuyển hệ.

Lầm bầm mấy câu cho đỡ tức (nghe nói xả ra như thế rất có lợi cho sức khỏe), bạn lầm lụi đổi 4 thang máy, lơ đãng chào ông bảo vệ ở tầng hai, lơ đãng lướt qua cái bảng thông báo của ông, lơ đãng chui vào cái thang máy cuối cùng nối tầng 2 với tầng 1. Thở phào! Hai cánh cửa vừa chập lại, là hai cái mạch trong đầu bạn cũng tự dưng bắt chước chập theo thành một tiếng báo động tru tréo chói tai "Ối giời đất ơi!!! Trời đang mưa! Bảng thông báo của ông bảo vệ báo rằng trời đang mưa to, phải mang ô xuống!". OH MY GOD!!! Thế này làm sao tôi sống được hả giời? Nào lên thì lại lên! Hừ hừ, gừ gừ....

Tầng 1 lên tầng 2. Cười với ông bảo vệ một nhát. Xong, thu răng về. Tầng 2 lên tầng 8. Tầng 8 lên tầng 14. Tầng 14 lên tầng 20. Hừm, thật là bực mình. Đây, bắt tội tôi lên đến đây rồi đây. CÒN CÓ THỂ CÓ GÌ NỮA KHÔNG?!!!

Không, thực sự là chẳng có gì.

Chẳng có cả ô.

Vì sáng nay mình đâu có vác ô đi làm!
 
Đọc chuyện của Hoa xong, tự hỏi, bạn mình làm việc gì mà cần mẫn đến mức độ 9 h tối mới rời văn phòng về nhà. Mà làm việc nhiệt tình quá nên mới thành người cuối cùng rời văn phòng.

Tự nhủ: "Có khi tại nó ngủ gật ở bàn làm việc nên mới rời văn phòng muộn thế. Cũng may nó đặt đồng hồ báo thức đúng 8.58pm để còn kịp tỉnh dậy ra cãi nhau với cầu thang máy".
 
trường Thực nghiệm.
lớp 5a.
giờ văn.

thày giáo :
- theo các em, thế nào là sự rung động trước cái đẹp?
1 bé trai:
- thưa thày, ví dụ như khi ta đứng trước hoa hậu hoàn vũ khỏa thân 100% ạ!

thày:
- em ra ngay khỏi lớp, ngày mai mời phụ huynh đến gặp tôi!

ngày hôm sau, thày vào lớp, thấy bé trai nọ lầm lỳ trốn xuống ngối tít tận cuối lớp, dãy bàn cuối cùng.

thày:
-ai cho phép em tự tiện đổi chỗ? Phụ huynh đâu, sao không thấy đến?

trò:
-thưa thày, bố em bảo là, nếu thày không thấy rung động khi đứng trước hoa hậu khỏa thân, thì thày là người bệnh hoạn, pê-đê, bố em kinh tởm không muốn gặp, còn em phải ngồi tránh thày ra càng xa càng tốt ạ.
 
Truyện này có tên là "Ba mức độ của sự giận dữ", cũ rích rồi. Ai đọc rồi thì chỉ cần cười gọi là, để hưởng ứng thôi nhé! :)
____________

Đêm mùa đông lạnh lẽo ở nước Nga xa xôi, Vinh đang ôm mèo Bandit ngủ say trong chăn ấm, thì có tiếng chuông điện thoại đổ dồn ở phòng ngoài.

Chạy ra cầm máy:

- Alô!
- Va-xi-a đây. Cho nói chuyện với Vô-va một cái!
- Ở đây không có ai là Vô-va cả. Anh nhầm máy rồi!

Dập máy.

Chạy vào, leo lên giường, chui vào chăn. Vừa yên vị thì chuông điện thoại lại reo.

Lại tung chăn chạy ra. Đảm bảo trên đường đi có chửi bậy vài câu, nhưng mà khi lên truyện đã bị kiểm duyệt.

- Alô!
- Vẫn Va-xi-a đây. Vô-va đâu? Gọi Vô-va ra đây nói chuyện!
- Này thằng kia, đừng có phá bĩnh, ông đang ngủ!

Dập máy thật to.

Lại quay trở lại giường. Và lần này thì chuông điện thoại lại réo lên ngay khi giấc mơ về trại gà vừa bắt đầu.

Nghiến răng trèo trẹo chạy ra:

- Thằng Va-xi-a hả?
- Không!
- Thế thì ai?
- Vô-va đây! Thằng Va-xi-a có gọi điện nhắn gì không?
 
Ăn cướp cái này trong trang web của sinh viên VN ở Nhật, dành để đọc lúc nào bị stress nhé.

Tản mạn về cách xả xì chét

tôi là 1 nguời lạc quan và yêu đời...1 ngày mà tôi o nói chiện,thì ắc hẳn là ngày đó tôi xì líp âu đây hay là tôi bị bệnh rồi.
mà chắc gì khi xì líp âu đây tôi lại o nói chiện nhỉ?tôi nhớ hồi ở VN,má tôi nói là:
" thằng quỷ,bộ mày ngủ mà không ngậm miệng lại đuợc hả?
ngủ mà cũng nhiều chiện là sao???
...giống tao"
rồi má cuời khà khà....chẳng phải sao,tôi giống má nhất là ở chổ cái miệng suốt ngày lách cha,lách chách hoài mừ...

có nguời nói là tôi là nguời o bao giờ biết buồn,lúc nào cũng vui vẻ hoạt bát,đi đến đâu cũng nổi đình nổi đám,là 1 cây đinh trong các buổi tiệc tùng hay nhóm họp...
chẳng qua là tôi có những cách xả xì chét theo kiểu điên khùng nhất của tôi mà thôi...


lúc bạn gặp những vấn đề nan giải,không có lỗi mà bạn bị vu oan,đi làm thì bị xếp chửi vô cớ,bị bạn bè hiểu lầm vì những lý do củ cải mặn hay 1 năm thất tình bảy tám chục lần như tôi chẳng hạn...
bạn muốn nổi điên lên đuợc...
đôi khi bạn muốn nổi loạn,bạn muốn phá tan cái không gian đáng ghét đó...bạn muốn hét thật to:" a là thằng khốn nạn,đi chết đi" hay *trời ơi,sao ông sinh ra bill gates gòi còn sinh ra tui chi"...

nhưng cái bạn cần là 1 không gian để trút bỏ những điều đó...
dĩ nhiên là con nguời thì ít nhiều gì ta cũng phải biết mắc cỡ,hong lẽ đóng cửa phòng lại rồi la hét um sùm trong đó,để gòi nghe tiếng má nói dzầy nè:con gái lớn rồi,ai lại trong phòng la hét như con điên vậy" hay" mày khùng hả,trời ơi là trời,nuôi con mấy chục năm,hồi nhỏ nó không khùng,lớn lên nó mới khùng nè trời,biết vậy hồi đó tao đẻ ra cái hột vịt ăn cho rồi"

bạn thấy đó,đôi khi bị ức chế,muốn la hét cho khuây khỏa cũng không có chổ xả,mà kể cho bạn bè nghe cũng không dám...vì bạn bè giờ toàn là yêu quái,chằn tinh chứ đuợc như lý thông cũng đỡ...mơ chi tới thạch sanh dữ vậy...

thôi thì xả xì chét như tôi,truớc hết làm theo cách dung tục truớc rồi mới tới cách lãng mạn sau nghen:

đại loại cách dung tục vầy nè:bạn lấy giấy viết ra,viết những gì mà bạn bực mình,như là "đồ quỷ,biến đi cho đẹp trời" ,"bực mình quá,đi chết hết đi"...bạn có thể chửi thề,văng tục tá lả gì cũng đuợc,viết hết ra cho nhẹ nhõm...

sau đó,khúc quan trọng nè...chui vào trong toa lét,bỏ miếng giấy vào toallet
xí nha,phải đọc câu thần chú nữa "cho mày chết,cho mày chôn chung với mấy thứ đó cho mày vĩnh bất siêu sinh luôn nghe con"
bạn cứ đứng đó,nhìn những bực bội của mình tan biến...vừa nhìn vừa cuời 1 cách nham hiểm như cái cách cuời của tôi,khi ghi tên ông xếp vào và cầu nghuyện"đi vui vẻ nghen xếp...cho dù mày có xài dove cũng chết àh con"

có nguời đang cuời kà, cuời mà cũng o dám cuời lớn nữa,cứ thoải mái coi nào,miễn đừng ghi tên tui vào là đuợc gòi hén

dung tục không?nếu thấy ghê ghê thì làm theo cách lãng mạn nghen...có điều phải đi hơi xa,phải đi ra biển mới đuợc...cũng những tờ giấy đó,nhưng lần này chúng ta đang sử dụng cách lãng mạn,cho nên ngôn từ cần phải đuợc thay đổi chút...
như cái lần nguời yêu của tôi đi lấy chồng " cầu chúc e hạnh phúc,ly dị nhớ kiếm anh"
hay " ghét ngô thanh vân quá ...bởi vậy ghét của nào trời nhớ trao của đó cho con nghen"...

cột những mảnh giấy vào cục đá,ném nó ra biển...
nhìn những đợt sóng cuốn trôi đi tất cả phiền muộn đó đi...

vậy đó...bạn làm thử xem...

sống trong cái cuộc đời này,bạn phải biết làm cho cuộc sống đuợc cân bằng..vì bạn cũng hiểu,khi bạn gặp khó khăn hay vấp ngã thì sẽ o ai giúp đỡ mình đuợc ngoài chính bản thân mình tự đứng dậy...
cơm áo gạo tiền...mưu sinh...sẽ làm cho con nguời,đôi khi mất thăng bằng,muốn buông xuôi...
 
Tranh thủ hôm nay ít việc, gửi các cụ vài câu chuyện cười sưu tầm (cấm đánh giá đạo đức).

1. Cả lớp đang ngồi học thì tuyết bỗng dưng rơi, thầy xuất khẩu thành thơ : "Tuyết đang rơi, mà không mưa, tuyết rơi rồi cũng tan thành nước,rắc rối, sao không làm mưa ngay từ đầu", "em nào đối được câu này thầy cho 10đ", 1 em đứng lên dõng dạc "thầy ăn cơm, không ăn phân, cơm ăn xong rồi cũng thành phân, lôi thôi, sao không ăn phân ngay từ đầu".

2. Thầy giáo hỏi: - Ai ăn cắp nỏ thần của An Dương Vương ? Cả lớp im lặng. Thầy giáo chỉ 1 học sinh: - Em biết ai ăn cắp nỏ thần của An Dương Vương không ? Học sinh sợ sệt : - Dạ không phải em. Vừa lúc đó ông hiệu trưởng đi ngang. Thầy giáo phân bua : - Anh xem, học trò bây giờ tệ quá. Tui hỏi ai ăn cắp nỏ thần của An Dương Vương mà không ai biết. Thầy hiệu trưởng gật gù : - Thôi anh nói anh Vương làm bản báo cáo rồi tui nói ban giám hiệu xuất quĩ đền cho. Đừng làm rùm beng mang tiếng chít.

3.Cháy lớn tại bệnh viện. Sau khi dập tắt đám cháy một lính cứu hỏa báo cáo với chỉ huy: - Lửa đã bị dập tắt hoàn toàn! Tại tầng hầm chúng tôi cứu được 9 nạn nhân. Đã làm hồi tỉnh được 4, còn 5 người kia rất tiếc đã chết. Viên chỉ huy nghe xong liền ngất đi. Một lúc sau, tỉnh lại ông ta mới thều thào nói: - Chúa ơi! Dưới tầng hầm là cái nhà xác của bệnh viện mà!

4. Chồng đưa vợ đến bệnh viện sinh. Bác sĩ gợi ý sử dụng máy chuyển cơn đau của vợ sang chồng. Cả hai đồng ý. Khi vợ sinh, bác sĩ nhấn nút chuyển cơn đau 10 % và cho biết bắt đầu với tỉ lệ này là vì chồng chưa từng trải cơn đau đẻ. Lúc vợ chuyển dạ, chồng vẫn không đau. Anh yêu cầu bác sĩ quay nút 20 % để giảm đau cho vợ. Bác sĩ kinh ngạc thấy anh chịu đau bình thản, lại văn nút 50 %. Chồng vẫn tỉnh bơ. Nút quay đến 100 %… Vợ sinh đứa bé kháu khỉnh mà chẳng hề đau đớn. Họ tỏ ý thán phục công nghệ mới. Mọi việc tốt đẹp đến khi họ về nhà và nghe tin ông hàng xóm vừa mới chết vì 1 cơn đau... bụng!!!!

5. Một con mèo nằm rình chuột. Lũ chuột biết tỏng mèo đang rình nên cứ nằm im không chịu ra khỏi hang. Mèo rướn cổ lên trời rồi sủa "Gâu... gâu... " mấy tiếng. Lũ chuột thấy vậy nghĩ mèo đã bị chó đuổi đi nên kéo ra kiếm ăn. Mèo lập tức vồ lấy và chén no nê. Vừa ăn, mèo vừa gật gù tâm đắc: "Đúng là biết ngoại ngữ có hơn".

6. Trong lớp học giờ đạo đức, thầy giáo đang giảng về công ơn của thầy cô.Thầy giáo hỏi cả lớp: - Các em hãy cho thầy biết một câu ca dao về người thầy. Lớp im lặng. Thầy giáo mớm ý: - Câu này có 2 chữ "mày" và "nên" Lớp im lặng tập 2. Thầy giáo lại mớm ý - Câu này có cả 2 chữ "không" và "đố" Lớp tiếp tục im lặng. Thầy giáo điên tiết: - Câu này có 6 chữ, có cả 2 chữ "thầy" và "làm". Ðây là câu gì? Cuối lớp có 1 cánh tay rụt rè giơ lên. - Em cho biết đó là câu gì? - Thưa thầy đó là câu "Làm thầy mày không nên đố".

7. Một thằng ku được bố mẹ đưa đi "tắm tiên". Đến bãi tắm nó thấy 1 chị có bộ ngực đồ sộ, nó chỉ và hỏi "Má ơi sao của chị kia to vậy?". Bà mẹ xấu hổ nói:" Con đừng nhìn,những người như vậy là những người rất đần", thằng bé lại chỉ vào 1 ông có " của quí" rất bự, hỏi: "Thế sao của chú kia to vậy?".Bà mẹ đỏ mặt bảo"Những người đó rất ngu, con đừng nhìn",rồi dắt thằng nhỏ đi chỗ khác Một lúc sau ko thấy chồng đâu,bà mẹ bảo thằng ku đi tìm.Khi về nó bảo:"Con thấy bố đang nói chuyện với 1 cô rất đần,càng nói thì bố trông càng ngu".

8.Người nghèo nhất ở Việt Nam: Chử Đồng Tử ( 2 cha con có mỗi một chiếc khố mặc chung) Tiên Dung là người phụ nữ Việt Nam đầu tiên dám bỏ nhà theo ... trai . Ca sinh sản vô tính đầu tiên : Mẹ của Thánh Gióng. Người có cái chết độc đáo nhất: Từ Hải. Người đàn ông đầu tiên có sữa cho trẻ em bú ở Việt Nam: Ông Thọ. Người quái thai dị dạng nhất Việt Nam: Sọ Dừa. Cascader đầu tiên của VN là Lê Lai. Món hàng đặc biệt nhất mà Hàn mạc tử dám rao bán là : Trăng . Việt Nam là nước giàu nhất hành tinh vì có "Rừng vàng, biển bạc".

9.Ngày đầu tiên khi A nhập ngũ nguời ta phát cho cậu một cái lược. Ngày hôm sau, họ cắt hết cả tóc của cậu. Ngày thứ ba quân đội phát cho A cái bàn chải đánh răng. Ngày kế tiếp, bác sỹ quân y nhổ mất của anh mấy cái răng. Ngày thứ năm, A được phát một cái quần đùi... chiều hôm đó anh đào ngũ.

10.Những Cái Tên Hay Nhứt Thời Ðại !!

Xin nhiệt liệt chào mừng các đoàn đại biểu đến từ khắp năm châu bốn biển đến tham dự hội thảo Vì Một Thế Giới Ngày Mai hôm nay. Trước tiên là đoàn Việt Nam, gồm có: Ðào Công Sự Mai Thanh Toán Lại Nguyên Văn Bùi Như Lạc Trần Như Nhộng Ðinh Ba Ðinh Ốc Hải Dóng Phí Công Anh Ðặc biệt là đại biểu người dân tộc Lò Văn Tôn, Cú Có Ðeo và Lừa Song Phắn Phấn đấu bao nhiêu đời, cuối cùng dòng họ Tôn Thất cũng có được những vị trí chủ chốt trong xã hội. Chúng tôi trân trọng giới thiệu: - Bộ trưởng Bộ GD&ÐT: Tôn Thất Học - Bộ trưởng Bộ Lao đông, thương binh và xã hội: Tôn Thất Nghiệp. - Bộ trưởng Bộ Y tế: Tôn Thất Ðức - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng: Tôn Thất Thủ - Bộ trưởng bộ NN&PTNT: Tôn Thất Bát - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao: Tôn Thất Thế - Bộ Trưởng Bộ KH&ÐT: Tôn Thất Sách - Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Tôn Thất Sủng - Bộ trưởng Bộ Tài chính: Tôn Thất Thu - Bộ trưởng Bộ Du lịch: Tôn Thất Thểu
Lào: Lông Chim Xoăn Tít Vay Vay Hẳn Xin Xin Hẳn Hắc Lào Mông Chi Chít Ðang Ị Lăn Ra Ngủ Xăm Thủng Kêu Van Hỏng Ôm Phản Lao Ra Biển Say Xỉn Xông Dzô Hãm Cu Dẻo Thôi Xong Hẳn Cai Hẳn Thôi Không Ðẻ Xà Lỏn Luôn Luôn Lỏng Ngồi Xổm To Hơn Hẳn Teo hẳn mông bên phải Xà lỏn dây thun giãn
Hàn Cuốc Hàn Xẻng: (Korea) Chim Ðang Sun Chim Sun Sun Chim Sưng U Chim Can Cook Choi Suk Ku Nâng Su Chieng Kim Ðâm Chim Pắt Song Híp Chơi Xong Dông Soi Giun Kim Hiếp xong dông Eo Chang Hy (y chang heo)
Nhật Bản: XaKuTara TaChoKuRa Cutataxoa
Liên Xô: CuNhétXốp CuDơNhétxốp Nicolai NhaiQuaiDep Ivan CuToNhuPhich TraiCopXờTi Mooc Cu Ra Ðốp Ivan Xach Xô Vôi
Gruzia: Xuyên Phát Nát Ðe
Ucraina: Nâng Cu Lên Cô
Hungary: Kukelop
Rumany: Lo Nhet Cu Lôi Cu Ra Ðốp
Trung Quốc: Bành Tử Cung Ðại Cường Dương
Tây Ban Nha: RờMông MuTê
Pháp: Mecci BốCu MôngToÐítCũngTo PhăngPhăngXiLip
Bồ Ðào Nha: Fecnando Cuto
Mông Cổ: Cấp Tốc Thoát Nước Lạc Mốc Hột Lép
Thái Lan: Ki a Ti Suck
Campuchia : Su Va Ðu Mông
Ấn Ðộ: XìLípVăngÐi
 
mấy hôm nay gọi ời ời không thấy, sáng nay Cả Ngọe (NGọc) đi nhậu đã thấy Nga xuất hiện ngay. Bạn được trận cười no nê:D . Công nhận nhà mày cả 2 vợ chồng đều cao thủ:roflmao:
 
Góp vui với các bạn chuyện có thật.

Lần trước về Hà Nội, đúng dịp Vua và Hoàng Hậu Na Uy vừa sang thăm Việt Nam. Chị tớ kể là để đón chào đoàn khách, trên đường Trần Phú người ta dăng cái biển to đùng:

"Welcome the King and Queen of NOWAY to Hanoi" - đúng là tiếng Anh kinh khủng :))
 
Back
Bên trên