Nhăn

Ôi trời tin xấu nối tiếp tin xấu chúng mày ạ. Thôi thứ 4 tới này tao lại về Tokyo, chứ chờ thì cũng không biết đến bao giờ, đến cả bác thủ tướng Nhật, khi được hỏi đến bao giờ thì cuộc khủng hoảng này sẽ kết thúc, cũng ú ớ chả biết nói thế nào. Về đấy rồi nghe ngóng tiếp vậy. Đang lúc busy season bao nhiêu công nhiêu việc đổ hết lên đầu bắt sếp làm thay mình trong hoàn cảnh này cũng áy náy. Lại còn cả mấy cuộc hẹn khác cũng không đành lòng bỏ được.

Tao cũng định để bọn trẻ con ở nhà nhưng khổ cái là thằng nhãi nhà tao khó tính chả ai chăm/lừa nó được ngoài tao. Cả chùm 3 đứa nhà tao đành lại đi thôi. Và sẽ cẩn thận. Nếu đến hết tháng 6 tình hình vẫn tệ thì tao sẽ cho chúng nó về hẳn.
 
Hoa à, đúng là không thể tiên đoán được tương lai nước Nhật thế nào cả. Nêu mà tình hình không tiến triển thì phải cho trẻ con về hẳn nhưng đó là một quyết định lớn nhỉ? Bem thì còn đỡ chứ Bi thì hơi bị khó cho nó nhỉ? Hay mày nhìn ngó sang nươc khác xem. Đi từ Nhật chắc là dễ hơ'n là về VN rồi mới đi.
 
Hoa ơi, về lại Nhật chưa? Tình hình thế nào? Có muốn chạy sang Úc tị nạn không?

Thông báo chúng mày tin vui là chị Minh tao đã sinh một bé trai, mẹ tròn con vuông. Thật ra là con cực vuông, nhưng 4.2kg cơ. Thế là tao chắc chắn về Hà Nội tuần sau rồi
 
Chúc mừng chị Minh mẹ tròn con vuông nhé. Mà chị ấy hơn ấy bao nhiêu tuổi hả Nhung ơi. Hỏi để còn khâm phục vì bé trộm vía hơi bị đô.

@Hoa: Chúc bạn chân cứng đá mềm nhé. Nhưng mà sao ấy không để trẻ con ở nhà vài tuần nữa cho tới khi ổn định. Bi thì có thể học bài qua mạng được, còn Bem thì vài hôm là phải bắt buộc quen thôi. Có mình thì nó bám, nhưng không có mình thì chúng nó quen nhanh lắm, thành ra thả được thì nên thả để rèn bọn nó.
 
Nhung ơi, gửi lời chúc mừng chị Minh cho tao nhé, từ Nhật Bản. Em bé vuông quá vuông quá, trộm vía, con nhà tao 1 tháng mới bằng con nhà chị Minh mới đẻ :D, mà khoản xinh thì chắc khỏi nói rồi, nhỉ.

Tao về đến Tokyo sáng qua, sáng nay đã đến chầu các sếp ở VP rồi. Hai đứa nhỏ thì để ở VN cho bố trông, còn bố thì gửi các cô trông :D. Mới chỉ cách đây có vài tuần, lúc nào tao cũng bận, cũng chỉ mong có chút thời gian cho riêng mình, thế mà bây giờ có một mình lại thấy rỗi rãi quá hóa thừa thãi, thấy mình đột nhiên hóa vô dụng. Chắc vài ba hôm nữa sẽ ổn định tâm lý hơn và kiếm việc gì đó thú vị để làm cho bổ não, chứ cứ thế này khéo trầm cảm mất. Tao vẫn mong đưa bọn nhỏ quay lại đây sớm, chắc sau khoảng 1 tháng gì đó. Mong là mong vậy, nhưng vẫn phải thuận theo hoàn cảnh.

Sinh hoạt ở đây hầu như bình thường, nếu không tính đến vài ba cái lẻ tẻ như là đi đến đâu cũng đèn đóm tối om, nước đóng chai không có bán, sữa hộp, sữa chua và một số mặt hàng thiết yếu bán theo khẩu phần.

Xem TV vẫn toàn những cảnh rớt nước mắt. Nhà máy điện vẫn chưa đi đến đâu. Nhưng nói chuyện với đồng nghiệp, với các cô giáo của Bem, lại thấy lạc quan hơn nhiều, mọi người đều rất tin tưởng vào các thông báo của chính phủ và nhất nhất làm theo. Ví dụ chính phủ bảo nước không an toàn, thì thôi, còn nước đã an toàn, là uống. Chính phủ bảo vùng này không an toàn, thì di tản, còn bảo là an toàn, thì ở lại. Không như mình nói riêng, và người nước ngoài nói chung, bất kể nước nào, cả Mỹ hay Á hay Âu, vẫn nghi hoặc và trừ hao các thông tin public.

Và, sakura lại sắp vào mùa, và sẽ lại rực rỡ, và sẽ vẫn sống. Bất kể điều gì xảy ra.

----------

Ối giồi, cách đây 1 phút tao lại còn vừa được/(phải?) ký vào bản di chúc của ông bạn sếp với tư cách người làm chứng. Khiếp quá, sau vụ động đất mọi người suy nghĩ và hành động thật là chóng mặt.
 
(Một mẩu cười nhỏ, thay đổi không khí tí nhá)

Một phụ nữ trần như nhộng say khướt nhảy lên một chiếc taxi còn trống. Anh tài nhìn chằm chặp vào người phụ nữ, nhưng không thèm động một ngón tay khởi động xe.

"Sao thế, tình yêu?" - người phụ nữ hỏi - "tình yêu chưa bao giờ thấy phụ nữ khỏa thân à?"

"Tôi không nhìn chị, làm như thế thật không nên không phải" - anh tài đáp lại.

"Ờ, thế anh không nhìn tôi, thì anh đang làm cái quái gì?".

"Thật lòng mà nói, tôi đang nghĩ: cái bà này cất tiền ở cái chỗ quái nào mà trả mình nhi?".

:)D - nice day everyone!)
 
Tèn tén ten!

Lâu rồi tao lại vào đây. Chẳng có ai, một mình tao tung hoành cả một cái chùa rộng mênh mông là rộng. Chúng mày bận việc thì cứ làm đi, tao thỉnh thoảng bỏ vào đây vài câu chuyện cười, để nhỡ chúng mày có thời gian ghé qua, dù không gặp thì cũng có thêm nụ cười làm quà.

----------------------

Mẹ Nhung đang nấu bữa tối thì hoàng tử Chấy đi vào bếp.

- Con yêu của mẹ làm gì cả ngày hôm nay thế?
- Con chơi trò đưa thư mẹ ạ.
- Ồ vậy à? - Mẹ Chấy hỏi -Con không có thư, thì chơi đưa thư thế nào được?
- Ôi giời con có nhiều thư lắm, - Chấy bảo - Con tìm thấy cả một bó to buộc ri bông để ở trong rương trên tầng thượng ấy. Thế là con bỏ mỗi thư vào một hòm thư trong phố.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ơ con Hoa kia?
tao điện thoại cho mày thì nhà đài họ lại bảo là "số máy hiện đang bị rọ lại" là làm sao?
vừa điện lúc nãy xong nhá.
 
Đông con (chú thích: đây là tai tồ)

Chí Vinh, cha của chín đứa trẻ, gọi điện kể cho Hoa Vịt nghe:

Hồi đứa đầu nhà tao còn bé á, nó vừa có triệu chứng hắt hơi sổ mũi một cái là tao gọi ngay xe cấp cứu đưa thẳng vào bệnh viện tốt nhất Moscow khám chữa.

Còn thằng út nhà tao, ban nãy vừa nuốt phải đồng xu, tao liền bảo nó "thế là trừ vào tiền tiêu vặt tháng này nhá ông tướng!".

(Hihi, dĩ nhiên đây chỉ là truyện đùa, luôn mong các con của mày - các cháu của tao - khoẻ mạnh ăn ngoan chóng lớn, không bị bố trừ tiền tiêu vặt, Vinh nhá!)
 
chị Hoa anh Hiệp lại bày đặt nháy nhó gì tôi phỏng?

chị Hoa, hôm nay bên nớ nắng hay mưa :-"
tai tồ cái lô tô mô mô
tại sang đông ko còn ho nữa
tại con chó vàng nó có cánh nó bay à


con đí Hiệp Hấp kia, sao hôm nọ tụ tập nhậu nhẹt mà đ éo gọi điện lại cho bố? Bố gọi cho mày mãi ko được nhá. Yêm mai bố gọi lại xem dư lào, hay mày đổi số rồi. Bố chuẩn bị chăn màn bô chậu cho mày rồi nhá.
 
Thằng Hiệp dạo này vui duyên mới nên quên nhiệm vụ câu bài trong box hay sao ấy nhở?
 
Đâu đâu? Đứa nào câu bài đâu? Tao túc trực sẵn sàng ở đây, đứa nào thả câu là tao cắn ngay! :D

Muốn ba hoa vài câu nữa nhưng để chốc nữa nhé, giờ tao phải làm nốt cái này đã, kẻo sếp tao buồn.
 
Một ông bố đi qua phòng cậu con trai và ngạc nhiên tột độ khi thấy mọi thứ trong phòng đều ngăn nắp, chăn đệm được gấp gọn gàng. Rồi ông nhìn thấy một phong thư đặt ngay ngắn trên gối, ghi "Gửi bố".

Dự cảm điều chẳng lành, ông run run mở lá thư và bắt đầu đọc.

"Bố yêu quý,

Con rất tiếc và hối hận khi phải viết những dòng này cho bố. Con phải bỏ nhà ra đi cùng bạn gái mới của con mà không gặp lại bố mẹ, vì con không muốn bố mẹ phải phiền lòng. Con yêu Stacy say đắm, cô ấy rất tốt, nhưng con biết bố sẽ không chấp nhận vì cô ấy đeo khuyên, xăm mình, mặc quần áo bó đua xe, và còn vì cô ấy hơn con rất nhiều tuổi nữa. Nhưng con ra đi không phải chỉ vì quá mê đắm cô ấy.

Cô ấy đang mang bầu, bố ạ. Stacy nói chúng con sẽ rất hạnh phúc. Cô ấy có cả một cái nhà di động trong rừng, cùng nhiều củi để đốt sưởi trong cả mùa đông. Chúng con ước mơ sẽ có thêm đông con. Cô ấy đã mở mắt cho con thấy thuốc phiện chẳng làm hại ai cả.

Chúng con sẽ trồng thuốc phiện để trao đổi với những người trong hội lấy thật nhiều ma túy và ectasy. Còn hiện tại, thì chúng con cầu nguyện để khoa học sớm tìm ra phương thuốc chữa bệnh AIDS, để Stacy bình phục. Cô ấy xứng đáng được như vậy. Bố đừng lo, con đã 15 tuổi, và con biết tự chăm sóc bản thân. Một ngày nào đó, chắc chắn con sẽ đưa các cháu về thăm bố.

Yêu bố rất nhiều,

Con trai John của bố.

Tái bút: Bố ơi tất cả những điều trên đều là phét cả đấy ạ. Con đang ở nhà Tommy. Con chỉ muốn nhắc để bố thấy rằng trên đời có nhiều chuyện còn ngàn lần tệ hại hơn cái bảng điểm của con đang để trong ngăn kéo. Con yêu bố! Bao giờ tình hình ở nhà ổn, thì bố gọi điện cho con về nhé.

----------

A smile for a mood change, and for an year-end.
 
Đáng tiếc là lũ chúng ta sẽ còn phải đi làm khoảng hai chục năm nữa mới đến tuổi về hưu. Cho nên để hai mươi năm đó trôi qua một cách sáng sủa hơn, tao xin chia sẻ cái mẩu tao vừa đọc được này:

Nhiều người trong chúng ta cứ hay đau khổ than vãn về lão/mụ sếp ngu si xuẩn ngốc không biết để đâu cho hết. Nhưng ít người trong chúng ta biết sung sướng mà nhận ra rằng, nếu như các vị ấy mà thông minh hơn, thì lấy đâu ra việc làm cho chúng ta?! :D

Another piece of good news: còn phải kéo cày 20 năm nữa, nghĩa là chúng ta hiện đang rất trẻ rất khỏe. Thế là hãy vui lên nhá!
 
Thực tế là tao câu nhé thằng Hịp kia, dưng mà phải dựng mày lên chứ. Gì thì mày cũng nổi tiếng câu bài rồi.
 
Back
Bên trên