Đọc chuyện của Hoa, thấm thúy quá, nên cứ phải ngẫm đi ngẫm lại cười một mình. Rồi nghĩ lâu quá, bỗng phát hiện ra ẩn ý của Hoa, nên vỗ bàn đánh rầm một cái, tự nhủ, mình trông thế nhưng cũng không đến nỗi ngu lắm. (Chỉ khổ thân chồng, thấy vỗ bàn to quá, bản năng chuyển thành thói quen, chui tọt xuống gậm giường trốn đến sáng hôm nay vẫn chưa thấy chui ra
)
Các bạn tự hỏi, Nhung phát hiện ra điều gì mà vỗ bàn to thế?
Chuyện của Hoa bao gồm hai địa điểm. Địa điểm thứ nhất là quán caphe đèn mờ, đúng quán Việt Cà Phê nhà thằng Vinh (ai không tin hỏi địa chỉ email của Vinh khắc biết). Địa điểm thứ hai là cửa hàng thuốc, đúng chỗ làm ăn của Hoa, chuyên buôn bán các loại bông băng thuốc đỏ kèm theo kéo.
Nghĩ đi nghĩ lại, phát hiện ra chuyện của Hoa không phải là chuyện thu thập từ những tờ báo lá cải nào. Mà thực ra là chuyện người thực việc thực. Khách hàng từ quán ca phê nhà thằng Vinh thường xuyên được cử sang gặp hiệu thuốc nhà Hoa. Chỉ khổ mấy anh ham vui (Sơn, đọc kỹ mà thấm thía), vào hiệu thuốc mua được áo mưa, chạy ra chẳng còn gì mà mặc áo.
Đúng thằng đà điểm thâm, đuôi của mình bị cắt, ức, nên bố trí để các thằng gà trống khác cũng bị cụt đuôi. Còn chị vịt chóe thì khôn, thông đồng với thằng đà điểu kiếm lời, tay kéo tay bông băng. Đúng các cụ có câu: "Giầu nhờ bạn".
Chồng đâu rồi, em đập bàn đập ghế xong rồi. Anh bây giờ an toàn rồi, nên mạnh dạn chui ra khỏi gậm giường đi anh.