Nhân vật lịch sử “anh hùng Lê Văn Tám” hoàn toàn không có thật

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Nói chung là bây giờ mình có nói đi nói lại cũng chẳng kết luận được gì đâu.
Ngày xưa chiến tranh, lúc tinh thần yêu nước máu lên rồi thì còn biết gì là sợ nữa. Lúc đó thì mọi chuyện đều có thể xảy ra cả. Nếu không có gì chứng minh thì em nghĩ là mấy vị giáo sư tiến sĩ gì đó không nên ăn nói linh tinh.
 
Giáo sư Phan Huy Lê nói thêm về lời nhắn gửi của ông Trần Huy Liệu: “Lúc sáng tác ra câu chuyện Lê văn Tám, anh Liệu có nói với tôi rằng: “Bây giờ vì nhiệm vụ tuyên truyền nên tôi viết tài liệu này, sau này khi đất nước yên ổn, các anh là nhà sử học, các anh nên nói lại giùm tôi, lỡ khi đó tôi không còn nữa.”

Chẹp, hồi trước có bác nào lập topic Thế nào là TLNT. Giờ thì mới thấy là cần thêm 1 tiêu chí nữa là đọc kĩ các bài trong topic trước khi post bài.
 
Thì rõ là mình chẳng kết luận được gì!
Mỗi người chỉ nêu quan điểm của mình thôi.
Kết luận cuối cùng thuộc về những người có trách nhiệm, trong đó có giáo sư Phan Huy Lê!

Nếu không có gì chứng minh thì em nghĩ là mấy vị giáo sư tiến sĩ gì đó không nên ăn nói linh tinh.
Thế chú có chứng minh gì mà bảo mấy vị giáo sư đáng kính là ăn nói linh tinh :-/
 
Thế chú có chứng minh gì mà bảo mấy vị giáo sư đáng kính là ăn nói linh tinh
Thế có gì chứng minh là mấy vị ấy không ăn nói linh tinh?
Những chuyện thế này đáng lẽ không bao giờ được nói tới, để mãi mãi chìm vào trong bóng tối. Nói ra thì giải quyết được vấn đề gì nào? Chỉ tổ làm cho người VN (nhất la giới trẻ) mất đi sự tin tưởng tuyệt đối vào CM.
Hm... Bịa chuyện để kích tinh thần à, thế sao bây giờ lại nói ra để nhân dân nhụt chí?
 
Trần Nhật Anh đã viết:
Thế có gì chứng minh là mấy vị ấy không ăn nói linh tinh?
Những chuyện thế này đáng lẽ không bao giờ được nói tới, để mãi mãi chìm vào trong bóng tối. Nói ra thì giải quyết được vấn đề gì nào? Chỉ tổ làm cho người VN (nhất la giới trẻ) mất đi sự tin tưởng tuyệt đối vào CM.
Hm... Bịa chuyện để kích tinh thần à, thế sao bây giờ lại nói ra để nhân dân nhụt chí?

Vì những sử gia chân chính thì luôn phải nói sự thật chứ không hành xử theo kiểu "để mãi mãi chìm vào trong bóng tối" chú Nhật Anh ạ.
Ngẫm lại càng thấy phục ông Liệu (và cả ông Lê). Tuy bịa chuyện nhưng cách suy nghĩ của họ thể hiện là con người rất có trách nhiệm với việc làm của mình. Thứ mà ngày nay VN đang rất thiếu.

"Nhân dân nhụt chí" ? Người hiểu nguyên nhân chuyện này thì sẽ không nhụt chí (vi như mọi người đã nói, đây là chuyện bình thường và có khi cần thiết trong CT - không chỉ với riêng VN).
Còn ai không hiểu nổi thì thôi không tính vậy:D
 
Nhân vật Lê Văn Tám có thật hay không toi nghĩ điều đó không quan trọng, chiến tranh đã qua đi, thì hãy để nó là một phần của quá khứ. Nếu như nhấn vật đó không có thật thì cũng một thời khích lệ tinh thần đấu tranh của nhân dân ta, tất nhiên lịch sử cần tôn trọng sự thật, và cho đến bây giờ khi chiến tranh đã qua 30 năm thì cũng nên đến lúc sự thật lịch sử cần được tôn trọng.
Còn tôi muốn hỏi mọi người điều này, LVT có thật hay không thật liệu có điều gì liên quan đến mọi người không? Còn tôi thấy thực sự buồn khi đọc những bãi viết trong topic này với những vấn đề liên quan đến ĐBP. Chúng ta vừa mới tưng bừng kỉ niệm 50 năm chiến thắng lịch sử này năm rồi, tôi thiết nghĩ lịch sử của cuộc chiến đó cũng đã được công bố phần lớn rồi chứ (tôi không dám nói là tất cả) thế thì tại sao vẫn có người có thể phủ nhận hay bôi xấu được. Tất cả mọi người ở đây đều là người VN thì tại sao không tự hào về dân tộc mình, cho dù là nước mình còn nhiều điều chưa tốt??????????Còn tôi muốn hỏi mọi người rằng, đã bao giờ mọi người đọc lịch sử do phía bên kia viết chưa, với cái nhìn hoàn toàn khác. Tôi xin lỗi, nhưng có lẽ trong mắt họ "Việt cộng" là một thứ gì đó man di mọi rợ. Các bạn đã bao giờ xem những bộ phim, hay nhưng video clip ca nhạc nói về cuôc chiến tranh ở VN do nước ngoài dàn dựng chưa? Có những bộ phim ca ngợi, nhưng cũng có những bộ phim coi người VN như một thứ gì đó man rợ. Tôi tự hỏi sao chúng ta không làm điều gì đó để chứng minh cho thế giới biết về dân tộc mình, tự hào về quá khứ hơn là ngồi đây chửi bới nhau?
 
Hoàn toàn đồng ý với chị, Có lẽ chúng ta cũng không nên bàn cãi gì hơn về chủ đề này nữa!
 
to: bạn Mỹ Hạnh
tớ có ý kiến

Nhân vật Lê Văn Tám có thật hay không tôi nghĩ điều đó không quan trọng, chiến tranh đã qua đi, thì hãy để nó là một phần của quá khứ. Nếu như nhấn vật đó không có thật thì cũng một thời khích lệ tinh thần đấu tranh của nhân dân ta, tất nhiên lịch sử cần tôn trọng sự thật, và cho đến bây giờ khi chiến tranh đã qua 30 năm thì cũng nên đến lúc sự thật lịch sử cần được tôn trọng.
->quan trọng chứ! lịch sử của dân tộc mình mà. Cái gì cũng phải rõ ràng chứ!!!Ừ thì khích lệ tinh thần. Nhưng sao lại khích lệ kiểu lừa dối thế được? Có bao nhiêu người cũng hi sinh quên mình hay âm thầm cống hiến sức mình cho cuộc chiến giải phóng dân tộc ấy , sao họ không được nhắc đến? Chẳng lẽ họ kém anh hùng hơn cái người chưa hề tồn tại ấy hay sao?

Còn tôi muốn hỏi mọi người điều này, LVT có thật hay không thật liệu có điều gì liên quan đến mọi người không?
-->sao lại không liên quan! Từ hồi còn bé tí tẹo, ai chả ê a đánh vần bài tập đọc về LVT? Và LVT đã trở thành 1 vị anh hùng đối với nhiều người. Họ phải được biết sự thật chứ!!! Ừ, cứ cho là không liên quan đi, nhưng hẳn là có nhiều người quan tâm, và họ cần phải được biết sự thật. Với lại, tự do ngôn luận, nhiều người muốn bàn luận về vấn đề này thôi. Đó là quyền của họ.

Còn tôi thấy thực sự buồn khi đọc những bãi viết trong topic này với những vấn đề liên quan đến ĐBP. Chúng ta vừa mới tưng bừng kỉ niệm 50 năm chiến thắng lịch sử này năm rồi, tôi thiết nghĩ lịch sử của cuộc chiến đó cũng đã được công bố phần lớn rồi chứ (tôi không dám nói là tất cả) thế thì tại sao vẫn có người có thể phủ nhận hay bôi xấu được.Tất cả mọi người ở đây đều là người VN thì tại sao không tự hào về dân tộc mình, cho dù là nước mình còn nhiều điều chưa tốt??????????Còn tôi muốn hỏi mọi người rằng, đã bao giờ mọi người đọc lịch sử do phía bên kia viết chưa, với cái nhìn hoàn toàn khác. Tôi xin lỗi, nhưng có lẽ trong mắt họ "Việt cộng" là một thứ gì đó man di mọi rợ. Các bạn đã bao giờ xem những bộ phim, hay nhưng video clip ca nhạc nói về cuôc chiến tranh ở VN do nước ngoài dàn dựng chưa? Có những bộ phim ca ngợi, nhưng cũng có những bộ phim coi người VN như một thứ gì đó man rợ. Tôi tự hỏi sao chúng ta không làm điều gì đó để chứng minh cho thế giới biết về dân tộc mình, tự hào về quá khứ hơn là ngồi đây chửi bới nhau?
--->Tớ thấy chẳng có bài nào như thế cả. Có thể là ấy hiểu nhầm đấy. Ừ , có mấy người hơi bức xúc thôi. Nhưng đó không phải là bôi xấu. Nếu bôi xấu thì...đã bị xóa bài rồi! Là người VN ai chẳng tự hào về lịch sử nước mình, sao bạn lại nói thế được? Nói về những mặt chưa tốt sao lại là nói xấu? Với lại, ở đây là Thảo luận nghiêm túc, mọi người không hề chửi bới nhau đâu, bạn ạ.
 
Cháu Minh, cháu không hiểu là xây dựng một hình tượng Lê Văn Tám, cái đấy không thể gọi là "lừa dối" được. Mà cho chú hỏi lừa dối để làm gì, nếu mà Lê Văn Tám hồi đấy là họ hàng ruột thịt của mình để rồi nhận vơ thì mới gọi là lừa dối, còn đằng này là một người hoàn toàn dựng lên từ không khí (giả sử có thật đi chăng nữa) thì những người lừa dối cũng không được gì, ngoài việc dựng lên với mục đích truyền cảm hứng cho cả một thế hệ thanh niên của dân tộc, hình ảnh chàng thiếu niên anh hùng Lê Văn Tám là một hình ảnh đặc trưng nhất, đẹp nhất, thể hiện được cái chung và đúng nhất đối với tinh thần sục sôi của cả thế hệ thanh niên lúc bấy giờ. Tại sao nó lại là một biện pháp tối ưu nhất lúc bấy giờ. Vì trong bối cảnh lịch sử đó dân ta đang hết sức lầm than, hết sức ngu dốt, tối tăm và đói. Con người ta lúc đó chưa ai được học Am, hay vào Amherst ... hay biết ngồi để suy tính chuyện lịch sử, họ chỉ biết làm thế nào trả thù được kể đã đốt làng họ, đã giết người thân của họ, đàn áp dân tộc của họ... Và chính sự khát khao muốn thoát khỏi cảnh nô lệ dân đen, để cho chú và cháu Minh ngồi phán xét hoành tráng bố đời như ai bây giờ, là phải tìm mọi cách để "đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, nếu không thì bố mày chết" lại...Và câu chuyện Lê Văn Tám ra đời từ đó. Tại sao lại thế, vì tất nhiên người ta không thể lôi hết 1000 tên anh hùng lên bảng vàng phong thần, vì chẳng ai có thời gian đâu mà nhớ cả. Câu chuyện về các anh hùng thật thì có rất nhiều, sách lịch sử chúng ta đề cập không hề thiếu, nhưng đôi khi kể chuyện thật người ta cũng không thể cho vào trang sử một anh Kèo anh Cột nào đó do nghiện thuốc lá một hôm chẳng may vứt tàn thuốc lại đúng vào kho xăng địch, hay một anh hùng kiểu hết tiền vào kho xăng đục két vài lít ra bán nhưng hí hoáy thế đ'o nào làm cháy mẹ nó kho xăng của nó... Tất cả những chi tiết như vậy có thể đưa vào trang sử một cách rất thật, nhưng tất nhiên không có cháu nhi đồng nào lại muốn học tập gương anh hùng ngày xưa vì ăn cắp xăng, nghiện thuốc lá..chẳng may rùa mà thành anh hùng, phải không cháu.

Vậy thì tại sao một ý tưởng tốt đẹp như vậy lại bị phê phán cho rằng là hành động lừa dối bẩn thỉu? Chú đ'o hiểu..

Đến đây, cháu Minh có thể hỏi là: Nhưng sự thực vẫn là sự thực, lịch sử cần được tôn trọng, không được lừa dối. Vậy thì chú Tuấn nói thế là thế đ'o nào?

Chú Tuấn nói thế, vì sự thực vẫn là sự thực, chú cũng không tin là Lê Văn Tám là có thật, nhưng không ai nói việc đó là lừa dối bẩn thỉu. Từ xưa dân ta có truyền thống đánh giặc, chú đã tin là ta có ông Thánh gióng cưỡi ngựa sắt giỏi lắm, có ông gì Lỗ Lỗ ấy có nỏ thần bắn kinh đ'o tả, giặc sợ chết khiếp... Mk chú toàn đi tin chuyện bốc phét làm d' gì có trong lịch sử, chán bỏ mẹ. Đại khái thế...

Còn về chuyện trả lại sự thật cho lịch sử, rất đúng, một câu đính chính trên SGK hay TV cũng chẳng chết ai, quá dễ. Nhưng làm thế làm gì, chọn thời điểm để công bố một cách thích hợp, cũng là về vấn đề biết ngó trước nhìn sau, tốt về đại cục. Chứ thực ra cứ vu rồi bảo ai lừa dối, ai bẩn thỉu, thì thực tế là ông Lê Văn Tám đấy có họ hàng đ'o ai đâu mà người ta lừa dối làm gì cho nó rách việc...
 
To bạn Kiều Minh:

Xin lỗi, nhưng tớ thấy hình như là bạn có vẻ hơi căng thẳng quá rồi. Tớ hoàn toàn đồng ý với ý kiến của "chú" Tuấn trong việc này. Bạn nói dựng lên một nhân vật tưởng tượng LVT là lừa dối, vậy thì có lẽ từ khi mới sinh ra tất cả chúng ta đã bị chính tổ tiên mình lừa dối. Là người VN, ai chẳng thuộc nằm lòng câu chuyện về Thánh Gióng. Đó hoàn toàn là một câu chuyện tưởng tượng của cha ông ta. Mục đích tạo ra câu chuyện đó cũng hoàn toàn như việc dựng nên nhân vật LVT, chỉ khác nhau về mốc thời gian thôi, còn thì đều nhằm mục địch khích lệ động viên tinh thần đấu tranh. Vậy thì tớ muốn hỏi bạn một câu: Chúng ta tôn thờ Thánh Gióng, lập đền thờ, vật thì tại sao không thể làm như vậy đối với LVT. Trong cả hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mĩ, có biết bao nhiêu người ngã xuống, có người được ghi tên trong sử sách nhưng cũng có những người vô danh, tớ thiết nghĩ mình hoàn toàn có thể tôn thờ LVT như một đại diện cho thế hệ anh hùng đó, chẳng có gì là không thể và cũng chẳng thể vì LVT không có thật mà cảm thấy bực tức cả. Còn Nếu LVT hoàn toàn không có thật thì sự thật sẽ được trả lại cho lịch sử.

Còn đã nói là thảo luận nghiêm túc, mọi người đều có quyền đưa ra ý kiến của mình, việc bất đồng quan điểm là hoàn toàn có thể có.
 
"Chú" Tuấn à, từ hồi bé tí "cháu" đã từng thần tượng LVT mà. Hic hic...Bây giờ nghe tin thần tượng của mình hoàn toàn không có thật, "cháu" thấy hụt hẫng lắm! Hu hu :(( :(( :(( Trong lúc bị ... hụt hẫng,"cháu" nói có gì không phải, "chú" bỏ quá cho, đừng trừ điểm của cháu nhé! :D Còn chuyện ông Thánh Gióng thì...mới nghe kể ai cũng biết là thần thoại rùi. :D
 
kinh quá, ngồi đọc hết cả 5 trang topic mệt cả người.
KO nhăc tới chuyện ĐBP vì việc đấy hơi lạc đề ở đây.
Chỉ nhắc tới chuyện các anh hùng.
Trước tiên là LVT. Tại sao phải đính chính lại việc LVT có thật hay ko? đấy là nhằm đảm bảo sự khách quan của lịch sử. Nếu LVT ko có thật thì vẫn phải nêu lên nhưng khi đấy cũng không thể bác đi những gì nhân vật Lê Văn Tám đã làm trong bối cảnh lịch sự. LVT đã khích lệ ý chí , là tấm gương, bài học của rất nhiều thế hệ sau này, nó dạy cho các thế hệ sau phải yêu nước, phải biết hy sinh...
Cũng như Thánh Gióng, chắc hẳn bây giờ ai cũng tin rằng Thánh Gióng ko có thực ở trên đời nhưng có ai dám chắc là hoàn toàn ko có 1 người gần giống vậy ko? (dĩ nhiên ko thể một mình một ngựa (sắt) đuổi giặc đi rồi cưỡi ngựa bay lên trời ko). Đấy có thể là 1 anh hùng nhưng nhân gian đã cường điệu hóa nó lên để trở thành 1 câu chuyện có thể dễ dàng kể cho con cháu nghe. Liệu việc ông cha ta ngày xưa kể 1 câu chuyện cho con cháu (cũng là ông cha ta nốt) việc 1 Thánh gióng như thế có phải dễ hơn là dạy nguyên 1 bài lịch sử như bây giờ ko?
Thế cho nên ko thể phủ nhận được những gì mà anh Lê Văn Tám và Thánh Gióng mang lại được.
Còn vể chuyện các anh hùng khác chẳng hạn như anh hùng Tô Vĩnh Diệm chẳng hạn. Đó là 1 hành động cho dù cố tình hay vô tình nó đều dẫn đến 1 hệ quả như nhau. Nếu xét tới đó là 1 hành động cố tình thì có lẽ đấy cũng là hành động trong tích tắc ko thể lường hết những việc sau này --> cũng ko nên gọi là anh hùng à? Chỉ biết rằng anh Tô Vĩnh Diệm đã hy sinh thân mình như vậy đã làm cho quân ta đỡ rất nhiều thương tổn vô ích, vậy cũng đánh phong anh hùng rồi. Vậy tại sao các ... anh hùng khác như bác nào nói ở trên lại ko được phong tặng anh hùng? chỉ đơn giản là nếu vậy chúng ta phải phong cũng rất nhiều , rất nhiều khác nữa mà trong giai đoạn lich sử như vậy ko cho chúng ta điều kiện để làm vậy, chỉ chọn một vài trường hợp để khích lệ quân sĩ thôi. Vả lại tâm nguyện của những người hy sinh là gì? là để giải phóng đất nước chứ có phải để hy sinh rồi đuợc phong anh hùng thế kia đâu? Mục đích chính đã đạt đựoc rồi còn gì. Cái gọi là anh hùng chỉ là hư danh mà những người hy sinh kia có cần tới ko?
 
Thôi đi. Người đã khuất rồi còn bới móc ra làm gi nữa. Thật kô thể hiểu nổi thế hệ trẻ bây giờ. Nói ra những câu rất người lớn trong 1 bộ óc trẻ con. Tóm lại là anh Lê Văn Tám có tồn tại hay kô thì cũng là anh hùng trong tâm tưởng của mỗi người Vn chúng ta. Và cái ông giáo sư gì đó cũng chẳng ra sao cả khi nói ra thông tin như vậy. Để đảm bảo sự chân thực cho ls ư? Có đúng kô vậy?...
 
Theo em biết là Thánh Gióng là một nhân vật có thật, một vị tướng đã thần thánh hóa.
Còn Lê Văn Tấm là một sản phẩm của ban tuyên truyền, khích lệ tinh thần chiến đấu.
Nhưng những người tạo nên Lê Văn Tám có thể có cảm giác mình đang lừa dối hàng trăm triệu người và họ thấy cần thiết phải nói ra.
 
Thánh Gióng là "chuyện thần thoại" ( Dã sử )
Lê Văn Tám lại là một vấn đề lịch sử ( Chính sử )

Lịch sử ( chính sử ) là một môn khoa học gắn liền với thời gian sự kiện cụ thể , nó khác xa với Dã sử chỉ là các câu chuyện mang tính thần thoại phi thực . Như vậy Dã sử thì không thể đem so sánh với Chính sử được , không hiểu rõ hai vấn đề nay là so sánh trật chìa ngay .

Từ đó không thể so sánh chuyện Thánh Gióng với Lê Văn Tám ở đây được . cái gì không đúng , không có thật với lịch sử phải được trả lại chân thật , đó là thái độ khoa học và đầy lương tâm của người làm công tác lịch sử - một môn khoa học gắn liền với sự kiện , nhân vật theo mốc thời gian .

Còn vấn đề tự hào gì đó ở nước ta thì thú thật chúng ta đang bị bội thực những chuyện tự hào vớ vẩn đến nỗi không còn biết mình là ai , đang ở thứ bậc nào trên thế giới . Những thứ tự hào đầy tính A,Q này em nghĩ đã làm haị dân tộc Việt nhiều hơn là làm lợi . ( lấy thí dụ anh Tống Minh Tuấn viết tăng trưởng GDP có 7,5 % ở trong nước là chưa đủ , thế mà người ta vội vỗ tay bôm bốp tự hào cái con số ấy , nhưng thật ra thì bác Võ Văn Kiệt mới bảo phải tăng hai con số tức là hàng chục - tình cờ theo đúng như ý anh Tuấn là 15 % mới gọi là tạm ổn vì nước ta đang đi từ thấp đến cao )

Tóm lại : ta mà tự hào chắc mấy cụ Sing , cụ Mã lai nó phải là "cực siêu tự hào" . vậy thì tự hào vớ vẩn làm gì cho béo phì .
 
Thánh Gióng là "chuyện thần thoại" ( Dã sử )
Lê Văn Tám lại là một vấn đề lịch sử ( Chính sử )

Lịch sử ( chính sử ) là một môn khoa học gắn liền với thời gian sự kiện cụ thể , nó khác xa với Dã sử chỉ là các câu chuyện mang tính thần thoại phi thực . Như vậy Dã sử thì không thể đem so sánh với Chính sử được , không hiểu rõ hai vấn đề nay là so sánh trật chìa ngay .

Từ đó không thể so sánh chuyện Thánh Gióng với Lê Văn Tám ở đây được . cái gì không đúng , không có thật với lịch sử phải được trả lại chân thật , đó là thái độ khoa học và đầy lương tâm của người làm công tác lịch sử - một môn khoa học gắn liền với sự kiện , nhân vật theo mốc thời gian .
Khổ, có ai bảo với em là Thánh Gióng là chuyện lịch sử có thật 100% ko?? Vấn đề ở chỗ dù nó có là thần thoại hay lịch sử thì nó cũng chỉ có cùng 1 mục đích là để củng cố tinh thần dân tộc. Nói thật chứ em có biết cái đứa mà cứ thẳng tuột ra, cái rì cũng nói thật 100% bi giờ nó gọi là rì ko?? Nó gọi là thèng đần (hoặc thèng ngu). :)) Chứ bi giờ, em gây sự đánh nhau với 1 thèng nèo đó rùi mấy đứa bạn em chém chết 1 thèng bạn của nó, rùi cả 2 bị bắt ra tòa vì tội gây rối trật tự công cộng thì khi đó em sẽ nói thẳng tuột ra là em gây sự đánh nhau với nó trước à?? Trong chiến tranh, dù có là thật hay giả, tăng được tinh thần binh sĩ là cứu được cả trăm, cả nghìn mạng người khác, là giúp chiến tranh chấm dứt nhanh hơn. Cho dù chuyện Lê Văn Tám có ko phải là thật đi chăng nữa thì giáo sư Trần Huy Liệu bi giờ có còn sống đi chăng nữa chắc cũng chẳng bao giờ cảm thấy hối hận hay hổ thẹn vì chuyện mình thêu dệt lên vì nó giúp củng cố tinh thần binh sĩ qua đó giúp chiến tranh chấm dứt nhanh hơn & cứu được cả trăm, cả nghìn mạng người. Có khi cụ Trần Huy Liệu mà còn sống lại đang ngồi cười khẩy vào cái lũ hỉ mũi chưa sạch, suy nghĩ ko hết, đang hô hào ở HAO "bố mẹ tao bảo nói dối là xấu nên các cụ ko được dối". :))
Còn vấn đề tự hào gì đó ở nước ta thì thú thật chúng ta đang bị bội thực những chuyện tự hào vớ vẩn đến nỗi không còn biết mình là ai , đang ở thứ bậc nào trên thế giới . Những thứ tự hào đầy tính A,Q này em nghĩ đã làm haị dân tộc Việt nhiều hơn là làm lợi . ( lấy thí dụ anh Tống Minh Tuấn viết tăng trưởng GDP có 7,5 % ở trong nước là chưa đủ , thế mà người ta vội vỗ tay bôm bốp tự hào cái con số ấy , nhưng thật ra thì bác Võ Văn Kiệt mới bảo phải tăng hai con số tức là hàng chục - tình cờ theo đúng như ý anh Tuấn là 15 % mới gọi là tạm ổn vì nước ta đang đi từ thấp đến cao )

Tóm lại : ta mà tự hào chắc mấy cụ Sing , cụ Mã lai nó phải là "cực siêu tự hào" . vậy thì tự hào vớ vẩn làm gì cho béo phì .
Tự hào là vì mặc dù là 1 trong số 5 nước XHCN duy nhất còn lại (nếu tính cả nước cầm quyền bởi Đảng Cộng Sản nhưng ko phải XHCN thì là 6) bị o ép bởi các nước khác (đặc biệt là Mỹ), mới thoát khỏi cấm vận của Mỹ mà vẫn đạt tốc độ tăng trưởng ở hàng rất cao trên thế giới. Tự hào vì là nước duy nhất đã từng đánh bại Mỹ để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, tự hào vì là nước lật đổ Khmer đỏ trong khi cả thế giới quay mặt lại với cả triệu người bị giết bởi Khmer đỏ. Cụ Võ Văn Kiệt nói là tăng trưởn 7.5% là chưa đủ là để cho biết thế mà cố gắng, để đạt được tốc độ tăng trưởng cao hơn thế. Chứ ko phải là để cho 1 bộ phận vô công rồi nghề gộp nó lại với chuyện Lê Văn Tám để chỉ trích quốc gia, chỉ trích chính quyền. Cụ Võ Văn Kiệt nói là ko được tự mãn, ko được tự bằng lòng, ko được tự ru ngủ mình chứ ko hề nói là ko được quyền tự hào. Nó là 2 khái niệm hoàn toàn khác nhau. Cụ Võ Văn Kiệt còn có nói: "Trong những năm qua, chúng ta tiếp tục giữ được sự tăng trưởng khá, đó là một thành tựu lớn" --> thử hỏi nói ra câu như thế nì cụ Võ Văn Kiệt có tự hào ko?? Quá tự hào ấy chứ. Với thành quả đạt được thì VN hoàn toàn có quyền tự hào, nhưng ko được quyền tự mãn. Trên thực tế, chẳng có nước nèo được quyền tự mãn cả, kể cả giàu nhất thế giới như Mỹ, vì nếu tự mãn là sẽ ko cố gắng tiến bộ, ko cố gắng phát triển. Tự hào mà mọi người đang nói đến ở đây là tự hào dân tộc ấy, có hiểu ko?? Nếu hiểu mà vẫn nói được là tự hào "vớ vẩn" thì đúng là cái loại phản quốc, mất gốc.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đặng Trần Hiếu đã viết:
Khổ, có ai bảo với em là Thánh Gióng là chuyện lịch sử có thật 100% ko?? Vấn đề ở chỗ dù nó có là thần thoại hay lịch sử thì nó cũng chỉ có cùng 1 mục đích là để củng cố tinh thần dân tộc. Nói thật chứ em có biết cái đứa mà cứ thẳng tuột ra, cái rì cũng nói thật 100% bi giờ nó gọi là rì ko?? Nó gọi là thèng đần (hoặc thèng ngu). :)) Chứ bi giờ, em gây sự đánh nhau với 1 thèng nèo đó rùi mấy đứa bạn em chém chết 1 thèng bạn của nó, rùi cả 2 bị bắt ra tòa vì tội gây rối trật tự công cộng thì khi đó em sẽ nói thẳng tuột ra là em gây sự đánh nhau với nó trước à?? Trong chiến tranh, dù có là thật hay giả, tăng được tinh thần binh sĩ là cứu được cả trăm, cả nghìn mạng người khác, là giúp chiến tranh chấm dứt nhanh hơn. Cho dù chuyện Lê Văn Tám có ko phải là thật đi chăng nữa thì giáo sư Trần Huy Liệu bi giờ có còn sống đi chăng nữa chắc cũng chẳng bao giờ cảm thấy hối hận hay hổ thẹn vì chuyện mình thêu dệt lên vì nó giúp củng cố tinh thần binh sĩ qua đó giúp chiến tranh chấm dứt nhanh hơn & cứu được cả trăm, cả nghìn mạng người. Có khi cụ Trần Huy Liệu mà còn sống lại đang ngồi cười khẩy vào cái lũ hỉ mũi chưa sạch, suy nghĩ ko hết, đang hô hào ở HAO "bố mẹ tao bảo nói dối là xấu nên các cụ ko được dối". :))

Tự hào là vì mặc dù là 1 trong số 5 nước XHCN duy nhất còn lại (nếu tính cả nước cầm quyền bởi Đảng Cộng Sản nhưng ko phải XHCN thì là 6) bị o ép bởi các nước khác (đặc biệt là Mỹ), mới thoát khỏi cấm vận của Mỹ mà vẫn đạt tốc độ tăng trưởng ở hàng rất cao trên thế giới. Tự hào vì là nước duy nhất đã từng đánh bại Mỹ để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, tự hào vì là nước lật đổ Khmer đỏ trong khi cả thế giới quay mặt lại với cả triệu người bị giết bởi Khmer đỏ. Cụ Võ Văn Kiệt nói là tăng trưởn 7.5% là chưa đủ là để cho biết thế mà cố gắng, để đạt được tốc độ tăng trưởng cao hơn thế. Chứ ko phải là để cho 1 bộ phận vô công rồi nghề gộp nó lại với chuyện Lê Văn Tám để chỉ trích quốc gia, chỉ trích chính quyền. Cụ Võ Văn Kiệt nói là ko được tự mãn, ko được tự bằng lòng, ko được tự ru ngủ mình chứ ko hề nói là ko được quyền tự hào. Nó là 2 khái niệm hoàn toàn khác nhau. Cụ Võ Văn Kiệt còn có nói: "Trong những năm qua, chúng ta tiếp tục giữ được sự tăng trưởng khá, đó là một thành tựu lớn" --> thử hỏi nói ra câu như thế nì cụ Võ Văn Kiệt có tự hào ko?? Quá tự hào ấy chứ. Với thành quả đạt được thì VN hoàn toàn có quyền tự hào, nhưng ko được quyền tự mãn. Trên thực tế, chẳng có nước nèo được quyền tự mãn cả, kể cả giàu nhất thế giới như Mỹ, vì nếu tự mãn là sẽ ko cố gắng tiến bộ, ko cố gắng phát triển. Tự hào mà mọi người đang nói đến ở đây là tự hào dân tộc ấy, có hiểu ko?? Nếu hiểu mà vẫn nói được là tự hào "vớ vẩn" thì đúng là cái loại phản quốc, mất gốc.

Khì khì , nghe anh giai lên gân em đến chết cười . Hình như cái chuyện chụp mũ và áp đặt chủ quan " phản quốc , mất gốc " này là tranh luận không còn mang tính văn hóa nữa rồi . Đây cũng là một trạng thái tụt hậu của một số bộ phận thanh niên Việt Nam hiện nay trong trao đổi thảo luận .

Tự dưng lại nhớ đến cái bài trên Vietnam Net bên TTVNonline , xin copy lại :

Trích đoạn “Thanh niên VN đang "tụt hậu từ A đến Z"? của Vietnam Net
“…Giám đốc Trung tâm Giáo dục tổng hợp Trung ương Đoàn, ông Trần Văn Miều phát biểu: "Vừa rồi, Bộ Kế hoạch Đầu tư công bố chỉ tiêu về trí tuệ, trình độ ngoại ngữ, khả năng thích ứng với điều kiện tiếp nhận KHKT của thanh niên Việt Nam theo chuẩn thang điểm 10 của khu vực khiến người ta phải giật mình: trí tuệ đạt 2,3/10đ; ngoại ngữ là 2,5/10đ và khả năng thích ứng với điều kiện tiếp cận KHKT chỉ đạt hơn 2/10điểm! Điều đó chứng tỏ thanh niên chúng ta đang tụt hậu rất xa so với khu vực, đấy là chưa kể đến yếu tố sức khoẻ, thể lực".

Dẫn ví dụ cụ thể từ việc yếu kém ý thức lẫn trình độ ngoại ngữ làm cản trở Hội nhập quốc tế thanh niên, ông Ngô Đức Lý, Trưởng Ban thanh niên Tổng cục An ninh kể lại lần đi Hàn Quốc của mình bằng một nhận xét đầy lo lắng và được lặp đi lặp lại không dưới 3 lần "xấu hổ vô cùng các đồng chí ạ!".

Những điều khiến ông Lý phải "xấu hổ" đó là cảnh các thành viên trong đoàn cùng đi "chạy như vịt" qua đường phố Hàn Quốc vốn rất trật tự; đó là hành động "kỳ kèo trả giá taxi 2.000đồng/km" trong khi đã có đồng hồ đo đường và mức giá thống nhất ấn định; đó là việc các thành viên trong đoàn "muốn đi chợ Đông Tê Mun để mua sắm nhưng lại bảo lái xe taxi đến chợ ... Đông TiMo?!"...

Nói thêm

Để tự hào quốc gia là cả một bài toán mang tính tổng thể , lấy một chỉ số tăng trưởng đơn thuần mà quên chỉ số lạm phát , chỉ số phát triển con người , chỉ số trong sạch , chỉ số môi trường ....tự ru ngủ với chiến thắng quá xưa để mà tự hào trong khi nước nhà tụt hậu so với Thái 18 năm , với Malai và Sing trên 20 năm thì tự hào làm gì ?

Chúng ta quen lập luận vì chiến tranh nhưng chiến tranh đã lùi 30 năm rồi , Singapore họ đâu có bao giờ lập luận họ là một cái đảo bé tẹo chẳng có tài nguyên gì đáng kể để than thở đâu , nươc sinh hoạt mà họ còn phải nhập ...thế nhưng họ vẫn phát triển cao ngất . Thiếi nghĩ bệnh tự hào ở nước ta cần phải được chữa bằng thuốc " nhìn thẳng vào sự thật " .
 
Hẹ, nói thế chứng tỏ em vẫn dek hiểu cái quái rì. Về nhà tìm đâu được quyển từ điển tiếng Việt tra 2 từ tự hào & tự mãn nó khác nhau thế nèo đã nhá. Đấy cái bài trên Vietnam Net nó nói 1 bộ phận thanh niên VN tụt hậu là ở chỗ đó đấy. :))
 
Đặng Trần Hiếu đã viết:
Hẹ, nói thế chứng tỏ em vẫn dek hiểu cái quái rì. Về nhà tìm đâu được quyển từ điển tiếng Việt tra 2 từ tự hào & tự mãn nó khác nhau thế nèo đã nhá. Đấy cái bài trên Vietnam Net nó nói 1 bộ phận thanh niên VN tụt hậu là ở chỗ đó đấy. :))

Em cũng nghĩ anh em mình đều phải học ở nhau , cái mà anh cần phân biệt là "tự hào" và "tự huyễn" . Chúng ta chưa có gì đáng kể để tự hào mà thường tự ru ngủ nhau để tự huyễn.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên