Lê Thu Quỳnh đã viết:
Hehe, anh Tâm, châm lửa vào tay thì cũng là vào người rồi còn gì. Châm vào người cũng có phải nó lên đầu ngay được đâu
CÒn em nhớ hồi đi học, thì câu chuyện nó thế này cơ: "Cậu bé LVT hàng ngày đi bán đậu phộng rang cho mấy tên gác kho của địch. Nhớ đó mà dò la được tin tức, biết được giớ giấc, rồi chỗ ra vào ở đấy. Thế là nảy sinh ý tưởng lớn... "
Hi`, nhưng mà cá nhân thì em vẫn nghĩ, ông Phan Huy Lê đã nói thế thì chắc chắn đúng rồi chứ nhỉ. Ông ý mà nói linh tinh thì ông ý chết từ lâu rồi
. Vấn đề là mình chưa công bố rộng rãi thôi. Kể ra thì cũng ko nên im ỉm đi như thế. Còn về cá nhân em mà nói thì chả ảnh hưởng gì sau khi biết cái tin này cả. Hơi bất ngờ 1 tý nhưng lòng yêu nước vẫn lớn lắm. Vẫn đang học tập và phấn đấu để được đứng trong hàng ngũ của Đảng
Còn định nói mấy điều nữa nhưng thiết nghĩ ko cần
.
P/s: thật sự phục em Phan Trường Sơn về sự hiểu biết của em. Từ rất nhiều topic rồi
:x
Ừm, lửa trên tay của anh ý là như kiểu dùng đuốc hay là diêm ấy, là dụng cụ châm lửa. Giả sử nhé, em chuẩn bị vào đốt kho đạn của địch. Em biết giờ giấc canh phòng của lính canh. Em sẽ chọn lúc nào ? Coi như là em chọn được lúc có chỉ có 1-2 lính canh hoặc là chẳng có ai cả. Nếu anh nhớ không nhầm thì anh Tám chọn buổi đêm, xong chuyện kể là làm rung chuyển thành phố, sáng ra mọi người mới biết v.v... Tự đốt mình xong lao vào giữa buổi đêm thì hơi bị sáng quá bọn nó nhìn thấy từ lúc sắp đốt ... :|
Em đang ở ngoài, nếu không có lính canh, em sẽ làm thế nào : tự đốt mình xong lao vào hay là chui vào trong kho đạn rồi mới đốt ?
Nếu có lính canh, em sẽ tự đốt mình trước hay là tìm cách vào trước rồi mới đốt ?
Trong trường hợp vào được rồi, có 2 khả năng, em sẽ tìm làm gì trước, đổ dầu lên bản thân xong đốt bản thân hay là dùng dụng cụ châm lửa (để tự đốt mình) cho đạn dược đi trước.
Mà cháy thế này còn phải mặc khá quần áo vào nữa thì mới cháy lâu được, không cháy một phát mà toàn cháy da thì toi nhanh lắm.
Anh tạm không nói chuyện sức chịu đựng của con người vì em Sơn bảo thế :d ( hay trong trường hợp này "em bé" du kích của chúng ta). Nhưng nói thực người cháy đứng/ngồi yên hay vật vã thì dễ hơn là lao qua mấy đứa lính canh có vũ trang nhiều :|.
Khi đặt ra tình huống thực tế để làm thì cũng hết hơi lắm. Nấp xung quanh kho nhé. Chờ chúng nó mở cửa lao vào nhé, lao vào xong tìm cái đốt nhé. Mà đốt đạn cũng không dễ nổ lắm đâu :| (ai không tin lôi 1 viên đạn ra đốt thử, cưa dễ nổ hơn nhiều, đây là một lầm tưởng phổ biến mọi người có, nghĩ là đốt thì dễ nổ vì nó là đạn, có thuốc nổ, ...đốt thì lâu lắm lắm), người ta để hòm hộp mà không dễ cháy mà :|. Coi như là bọn nó để đạn trong hòm gỗ, đạn đểu nên hở dễ nổ và bọn lính nguỵ hèn nhát thấy người cháy trong kho chúng nó sợ chạy, không cản lại vậy
), bọn hèn. Anh Tám trong đấy nằm một lúc là đạn bị hâm nóng, cả kho rồi nổ bùm. Chuyện này nếu mà là đốt kho xăng dầu thì sẽ đơn giản hơn nhiều (dễ tin hơn).
Nói thế thì có vẻ bỏ qua yếu tố đáng nói nhất của truyện là ý chí anh hùng, lòng quyết tâm hi sinh. Nhưng dù cộng thêm yếu tố đó vào chăng nữa ... :|.
Còn vụ anh LVT ăn cắp thì đúng là hơi quá đáng thật :d, xin lỗi tự nhiên lôi ra. Ăn cắp ai đi ăn cắp đồ chẳng bán được cho ai mà còn dễ chết nữa.
Dù nói là chuyện này có thật hay không cũng không có nghĩa là ta nên phủ nhận bất cứ phần nào giá trị của cuộc chiến tranh anh hùng của ta.