Nhân vật lịch sử “anh hùng Lê Văn Tám” hoàn toàn không có thật

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Than ôi, không biết đến bao giờ mới hết người tin là ở ĐBP có cái gọi là biển người ?
 
ơ thế hóa ra không phải ĐBP là óanh biển người hả chú? thế ĐBP là đánh kiểu gì thế, chú chỉ anh với.
bác Tuấn, em chê cụ Giáp bao giờ? ai dám bảo cụ ý không giỏi đâu? em thấy bác có tuyệt chiêu là lôi đường lối của Đảng và dân tộc ra để làm khiên, nói chung là nói câu nào là chuẩn câu đấy. Sự thật là anh LVT không phải là nhân vật thật nhưng sự thật là anh ấy - một người không có thât - là đại diện cho một thế hệ cha ông hào hùng. Sự thật vẫn là sự thật, có gì mâu thuẫn đâu, bác Tuấn nhờ.
 
mấy chuyện đấy các bác bới ra làm gì, để chứng tỏ mình biết mấy sự thật này hơn người khác hả?
em đồng ý với bài viết của anh Tuấn.
dm cái lũ kia, ừ thì ***** phải phản động đi, nhưng nói như chửi lại nước mình.
Sự thật là sự thật, vâng :)))), nhưng sự thật có giá trị không thì phải tùy vào người nói ra nó có đủ thông mình không :))) lol)
 
Hờ, bác Nguyễn Hoàng Minh, bác có chập mạch thần kinh chỗ nèo ko đấy??
Hì, cái xe mà chúng ta thấy trên phim là xe khác chứ không phải chiếc đã thật sự húc đổ cổng dinh. Chuyện này rất tiếc là đến tận bây giờ vẫn không được "danh chính ngôn thuận". Các bác anh hùng "dởm" thì cứ nhận bừa công lao.

Tương tự, mấy cha nội vẫy cờ trên nóc hầm đờ-cát đều lành lặn, chẳng hề bị thương. Đơn giản vì họ có chiến đấu anh dũng như những đồng đội đã hi sinh đâu. Nhưng chiến công thì... ai nhận nhỉ ???
Cái nì ai chứng minh được?? Bác chứng minh được à?? Dựa vào lời của 1, 2 ông nèo đó mà tin sái cổ thì đúng là ngây thơ thái quá. Mà kể cả sự thật có là thế đi nữa, cái chuyện cầm cờ rùi cho xe tăng đi vào sập cổng dinh độc lập, nó chỉ là chuyện ai vào trước ai vào sau thui. Đã vào được đến đó mà bác bảo là mấy thèng hèn thì đúng là cái loại đần dek bít nghĩ. Bác nghĩ mấy ông đấy trốn đâu trong lúc người khác chiến đấu mà chạy vào nhanh thế?? :))
Đã ai nhìn thấy cái đồi A1 chưa? Trông không "hùng vĩ" như những gì đã được viết trong sách. Vậy đấy. Nhưng sự thật là hơn 2000 chiến sĩ đã hi sinh ở đó. Họ phải phơi xác ở 1 quả đồi chết tiệt khi mới mười tám đôi mươi, vì cái chiến thằng mà tôi tự hỏi là liệu có thật sự đáng giá đến thế không.
À vâng, ko thực sự đáng giá nhưng mà nó bắt Pháp phải rút khỏi VN đấy. Chiến tranh là phải có chết chóc, đứa nèo cũng, 2000 người chết ở đó thui dek đánh nữa thì VN dek bao giờ thoát khỏi là thuộc địa của Pháp đâu.
Họ đáng được tôn là anh hùng quá đi chứ. Thế mà đến cái nghĩa trang chết tiệt thì thấy có 4 ông có mộ to, những người khác toàn vô danh, mộ bé tẹo. Thế họ không là anh hùng chắc? D** M* nó chứ. Suốt ngày nói chủ nghĩa xã hội công bằng, thế mà đến chết còn phân chia đẳng cấp.
Mấy cái thèng như bác, mẹ, lúc có mộ to mộ nhỏ thì chửi là tất cả đều là anh hùng, seo lại làm thế. Mà nếu mà người ta làm mộ to hết như nhau thì có mấy thèng vong nô, ăn cháo đá bát nó vào nó chửi là thế mấy anh hùng Phan Đình Giót, Tô Vĩnh Diện, Bế Văn Đàn,... đâu hết cả rùi.
Damn, cái lão LVT ấy thì hơn có gì hơn những chiến sĩ vô danh kia chứ. Khối người còn chiến đấu anh dũng hơn lão nhiều.
À vâng, thế chắc là VN bi giờ phải ghi đầy đủ tên mấy triệu người VN vào 1 quyển sách sử nhỉ?? Viết 1 trang về mỗi người đấy nhỉ?? :)) :)) Mẹ cái thèng ngu.
 
Lịch sử thì phải khách quan và phải chân thực. nếu như sự kiện A, nhân vật B là không có thật thì nó sẽ phải nói rằng sự kiện A, nhân vật B không có thật.
sau khi sự thật được kể ra và chứng minh thì mọi thứ quay về vấn đề sở thích thôi. trong hoàn cảnh thế này thì người ta phải chọn giữa một bên là sự thật cay đắng với một bên là sự dối trá ngọt ngào. ví dụ vụ ông LVT, nếu quả thật không này chưa từng tồn tại thì người ta phải chọn giữa sự thật: VN chưa từng sản sinh ra được 1 nhân vật có tinh thần dũng cảm (tới điên cuồng) như thế, không thể coi người đấy là đại diện cho 1 lớp cha anh đi trước được vì như thế là dối trá; hay tiếp tục với sự dối trá: LVT có thể không có thật nhưng thế hệ cha anh chúng ta là những người đầy lòng quả cảm, yêu nước thù giặc, không có ông Tám thì chắc là vẫn có ông khác, vậy nên thôi cứ tiếp tục tin vào truyền thuyết về ông ấy là hơn.
người Việt Nam thì sẽ rất dễ dàng sa vào con đường thứ 2 hơn vì chúng ta là dân tộc có truyền thống yêu thích anh hùng chủ nghĩa và không quen thuộc với khái niệm tự vấn bản thân. Chuyện ông Tám là chuyện nhỏ thôi, chẳng có gì đáng nói, nhưng phản ứng từ vụ này có thể được coi là một minh chứng cho nhận xét ở trên.

Còn chú Hiếu, chú mất dậy nó vừa vừa thôi, đầu óc thì thô lậu nhưng đi đâu cũng nói người này ngu, người khác dốt. cái chuyện chú cười khẩy về việc VN nên ghi lại đầy đủ tên mấy triệu liệt sĩ và viết về họ hoàn toàn mâu thuẫn với cái mớ tư tưởng yêu nước hổ lốn của chú. nói theo lời của chú là nhờ có mấy triệu người này mà VN mới thành một nước độc lập được đấy. Ở VN mặc dù không có một thống kê chính thức nhưng những danh sách ko chính thức và chưa đầy đủ về những liệt sĩ này là có. người ta vẫn còn tiếp tục đi đào tìm hài cốt của họ, vô danh hay hữu danh. cái đấy đáng cười lắm à?
 
anh Hoàng Long, từ trước em vẫn đồng ý với mấy bài anh post, nhưng riêng mấy cái bài này thì khó nhắm mắt nuốt trôi lắm >_<. Cái chuyện liệt sỹ vô danh, thực ra là nếu ghi danh được người ta đã ghi rồi, chẳng lẽ tưởng là ghi được nhưng người ta không để cho ghi? Riêng chuyện tìm hài cốt được đã khó, còn tìm tên tuổi khó hơn nhiều. Cái này gọi là tâm lý mỳ ăn liền, hay gọi là trẻ em, thích viên kẹo phải được ngay viên kẹo, không chờ sang ngày mai được, vì ăn được có hôm nay thôi :))) lol). Chẳng lẽ em nói sai chăng? :-?
Còn về chuyện các đồng chí bảo tiếc các chiến sỹ Việt Nam hy sinh anh dũng, sao các chú không tiếc mẹ nó nốt về thời Hùng Vương Trưng Trắc bao nhiêu người Việt chịu đô hộ đi? :)), cái hoàn cảnh lịch sử lâu đời nên xóa nhòa vết tích của sự cực khổ mà làm các đồng chí bớt thương tiếc à? :)) lol. Tôi thấy cái đồng chí hãy lo cho thân mình trước rồi hãy thương tiếc cho đồng bào mình sau. Xăng dầu vừa tăng giá đấy, lo làm thêm kiếm tiền chạy xe máy đã rồi hãy lo cho HAO vội :)) =)), hay 4 người chết 12 người bị thương đang nằm viện 1 vụ xe tải mất lái đấy, đi quyên góp giúp họ đi đã =)).
 
Mọi thứ sẽ dễ dàng nếu mọi người nhìn và sống bằng thực tế.
 
Thứ nhất mình thấy sao mọi người mở miệng ra là chửi người này ngu người kia ngu, rồi phản động(thế nào là phản động?....nói kô tốt về quốc gia là phản động à?...chẳng lẽ đất nước mình hoàn hảo thế à?)người kô biết thì nói, sai thì sửa, mình thiết nghĩ chúng ta kô nên làm to tát chuyện đó, rồi đưa ra nhật phán xét về con người đó....chúng ta đến đây để bàn luận về sự việc, chứ chúng ta kô nên quan trọng hóa về bản tánh, hay con người đó.

Mình có cùng ý nghĩ với Hoàng Long: sự thật là sự thật...cùng suy xét thế nào, là của nhân dân...muốn thờ tụng thì thờ tụng...đâu có ai cấm đâu...Ngọc Hoàng Thượng Đế người ta cũng thờ nữa mà...nhưng sự thật thì phải được tôn trọng...chúng ta kô nên áp đặc cách nhìn nhận của mình lên người khác, mình nghĩ mọi người có đủ thông minh và tư cách để mà suy nghĩ để quyết định trong 1 vấn đề này....và đó cũng là tự do mọi người nên tôn trọng...hãy để cho họ tự quyết định.

Còn về chuyện các đồng chí bảo tiếc các chiến sỹ Việt Nam hy sinh anh dũng, sao các chú không tiếc mẹ nó nốt về thời Hùng Vương Trưng Trắc bao nhiêu người Việt chịu đô hộ đi? , cái hoàn cảnh lịch sử lâu đời nên xóa nhòa vết tích của sự cực khổ mà làm các đồng chí bớt thương tiếc à? lol. Tôi thấy cái đồng chí hãy lo cho thân mình trước rồi hãy thương tiếc cho đồng bào mình sau. Xăng dầu vừa tăng giá đấy, lo làm thêm kiếm tiền chạy xe máy đã rồi hãy lo cho HAO vội =)), hay 4 người chết 12 người bị thương đang nằm viện 1 vụ xe tải mất lái đấy, đi quyên góp giúp họ đi đã =)).
Mọi thứ sẽ dễ dàng nếu mọi người nhìn và sống bằng thực tế.

Đức Long: bạn có nhắc đến thực tế...mình nghĩ bạn đã bỏ qua 1 thực tế rất sâu sắc đó là the nature of humans (bản tánh con người)...nó gồm có romantism và realism (lãng mạn và thực tế) hay cái này đóng vai trò rất quan trong trong tính cách và đời sống con người, thiếu 1 trong 2 là ko được.... Con người cần realism để mà tồn tại...nhưng lại cần romantism để mà phát triển, nuôi sống "linh hồn" (mình kô biết diễn thuyết ra sao, soul maybe?) của họ...con người sống, dàng thời gian kô chỉ để tồn tại kô, mà còn đi tìm ý nghĩa của cuộc sống của họ là gì, tình những lý do tại sao họ lại sống...có 1 saying mà mình đọc được trong 1 cuốn sách...mình nghĩ nên để nguyên bản, và xin nhờ ai đó giỏi văn dịch, chứ mình mà dịch sẽ làm mất ý nghĩa của nó hết:" why men need to form a nation? they want to live for something that is bigger than just their homes and farms, something they believe in and can put their lives on stake for its sake and that distinguish humans from just a mere animal" (mình thật sự xin lỗi, mình tìm kô được cái nguyên bản, đành phải viết nó theo những gì mình nghĩ, nên có gì sai sót, xin nói cho mình, mình sẽ sửa chữa.)...đó là bản tính con người, kêu bỏ đi romantism của 1 con người, khác đi kêu họ đừng làm người nữa...và đó thật sự là kô thực tế....giống như là 1 paradox (ý ngược đời, nghịch lý) vậy.

Nhìn về 1 phương diện khác, nếu mà cuộc sống quá thực tế đi...cuộc sống sẽ rất đơn giản hơn nhiều...nhưng se đơn giản đến chết luôn...chính vì vậy mà chúng ta kô tiếc thời gian, công sức lên các diễn đàng để mà tranh luận về những chuyện kô phải của mình.

Nhìn về 1 phương diện khác nữa đó là xã hôi là sự tụ họp và tập trung của nhiều cá thể, nếu mỗi cá thể mà chỉ biết lo cho những thực tế của bản thân cá thể đó thì xã hội đó sẽ khó mà phát triển ---> in turn tác động kô tốt đến cá nhân...sự quan hệ giữ cá thể và xã hội là sự quan hệ 2 chiều, chỉ kô phải 1 chiều...cá nhân <==> tập thể. (những cá thể kiến mà chỉ biết suy nghĩ đến cá nhân, se làm cho cái ổ kiến tan rã...và khi ổ kiến tan rã thì sẽ kô còn chỗ dựa cho con kiến để sinh tồn....cũng giống như con người vậy....khó ai mà có thể sinh tồn 1 mình được)

mình viết cái này trong lúc đầu óc hơi mệt mỏi, nên kô có chau truốt lắm trong từ ngữ của mình nên thật sự có đụng chạm đến ai thật sự xin lỗi, và mình kô có ý đó. Và cách diễn giải của mình cũng kô được tốt lắm....xin thứ lỗi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thứ nhất mình thấy sao mọi người mở miệng ra là chửi người này ngu người kia ngu, rồi phản động(thế nào là phản động?....nói kô tốt về quốc gia là phản động à?...chẳng lẽ đất nước mình hoàn hảo thế à?)người kô biết thì nói, sai thì sửa, mình thiết nghĩ chúng ta kô nên làm to tát chuyện đó, rồi đưa ra nhật phán xét về con người đó....chúng ta đến đây để bàn luận về sự việc, chứ chúng ta kô nên quan trọng hóa về bản tánh, hay con người đó.
Trước khi nói cái rì thì chú tìm đọc lại những bài trước chú viết & người khác nói thế nèo đã. Nói ko tốt về quốc gia != bốc phét, xuyên tạc về quốc gia.
 
còn vụ ĐBP không đến nỗi biển người nhưng lực lượng quân ta gấp khoảng 4 lần quân Pháp .( 55 000 vs 16 000 ) . Cũng phải thôi đánh một tập đoàn cứ điểm lớn với hỏa lực phòng ngự mạnh như thế thì quân mình phải đông hơn nhiều mới thắng được chứ .
 
Hoàng Long đã viết:
ơ thế hóa ra không phải ĐBP là óanh biển người hả chú? thế ĐBP là đánh kiểu gì thế, chú chỉ anh với.
bác Tuấn, em chê cụ Giáp bao giờ? ai dám bảo cụ ý không giỏi đâu? em thấy bác có tuyệt chiêu là lôi đường lối của Đảng và dân tộc ra để làm khiên, nói chung là nói câu nào là chuẩn câu đấy. Sự thật là anh LVT không phải là nhân vật thật nhưng sự thật là anh ấy - một người không có thât - là đại diện cho một thế hệ cha ông hào hùng. Sự thật vẫn là sự thật, có gì mâu thuẫn đâu, bác Tuấn nhờ.
bác này thiếu nhứng kiến thức lịch sử cơ bản nhất, biển người không phải chiến thuật dùng cho ĐBP, hơn thế nữa, truyền thống của VN là tránh chỗ mạnh, tẩn chỗ yếu, ko dùng biển người bao giờ, với lại, 16000 quân viễn chinh của Phớp hồi đó ở ĐBP có phải gà đâu mà biển người lên mà được, đại tướng Võ Nguyên Giáp được đánh giá cao ở trận này vì rất quyết đoán khi sắp xếp các khẩu pháo, giã thẳng vào các điểm quan trọng, trong đợt tấn công thứ nhất và thứ 2, tất cả các cao điểm xung quanh ĐBP đã bị ta chiếm hết, nên chúng nó lúc nhúc trong chưa đầy 1 cây số vuông, lại bị pháo nã cho lên bờ xuống ruộng, thua là phải.

Lê Văn Tám tẩm xăng nhảy vào kho vũ khí của địch, việc này khó mà thành công được vì lính xâm lược có gà đâu, phải tiu ngay từ vòng ngoài, nhưng mà giờ cũng chả ai có thể nói lên sự thật được đâu...
 
Tại ĐBP, cụ Giáp dùng các binh đoàn 304, 308, 312, 316 và 351 tức là khoảng 33 sư đoàn. cộng thêm cả lực lượng quân tiếp viện nữa thì con số 55,000 lính Việt minh có lẽ là vẫn còn quá ít. chuyện lên tới gần 100,000 là không phải không thể.
trong trận này, bên Pháp thống kê số liệu thương vong là vào khoảng hơn 3000, trong đó thì gần 1800 là tử trận. Vn chưa bao giờ đưa ra số liệu chính thức về thương vong nhưng các phỏng đoán nói chung cho rằng thương vong phía VN lên tới khoảng 20,000 trong đó có khoảng 8000 tới 10,000 tử trận. tức là cứ 1 thằng Tây chết thì có khoảng 7,8 Việt Minh đi theo. nếu giả sử cụ Giáp kô xua quân lên liên tục, số lượng VN không đông gấp mấy lần Pháp thì nã pháo mấy cũng đâu có ăn thua, cậu Nghĩa nghĩ đúng không ạ? Chuyện cụ Giáp giỏi thì không ai dám phủ nhận, nhưng giỏi không chỉ ở cái trận địa pháo của cụ ấy mà giỏi cả ở chỗ quả quyết sử dụng cái mạnh của mình để chống lại nó: tức là dùng số đông để ép, mình đông thế, cứ chết một mớ rồi kéo 1 thằng xuống theo là chúng nó mệt rồi. Thế có gọi là biển người kô?
@ Đức Long: không ai bảo là phải ghi lại tên những người chết đi từ thời Hùng Vương, Trưng Vương gì cả vì đấy là điều không thể. nhưng việc ghi lại tên tuổi những liệt sĩ trong kháng chiến là điều có thể làm được và bây giờ người ta đang làm chứ kô phải là không. tất nhiên có không ít những liệt sĩ vô danh, thế nên mới có những tượng đài tưởng niệm họ. ghi nhớ tên tuổi của họ là việc làm cần thiết, không phải chỉ là để ghi lại quá khứ hào hùng mà còn là để cho thế hệ về sau biết được sự tàn khốc của chiến tranh. Nếu chú chỉ học trong sách lịch sử về số người chết trong chiến tranh thì có lẽ chú sẽ không cảm nhận cái kinh khủng của nó được bằng khi chú đứng trước một nghĩa trang bạt ngàn mộ liệt sĩ. Giống như cái đài tưởng niệm chiến tranh VN ở Washington vậy. nếu dân Mỹ nó chỉ học về chuyện là hơn 50,000 lính Mỹ chết tại chiến tranh VN thì chúng nó có khi chưa cảm thấy xi nhê gì, nhưng đứng trước một bức tường dài ngoằng, đen kịt toàn tên người chết, chúng nó sẽ choáng chứ. 50,000 người thôi mà nghìn bạt ngàn hút mắt rồi. chú tưởng tượng xem mấy triệu thì nó sẽ thế nào :)
 
Mấy cái kia tớ thấy nhà các anh tài quá , Tây nó viết bài , PV , tướng giặc khen cụ Giáp cũng bằng thừa ; thế giới tôn vinh cụ là tướng tài Thế giới ... đều là bốc phét . Từ nay tớ thề ko thèm tin "bọn " ý .

Để tiếp tục "chương trình " về Anh Tám , tớ có cái đoạn này cần làm rõ :
Lê Văn Tám tẩm xăng nhảy vào kho vũ khí của địch, việc này khó mà thành công được vì lính xâm lược có gà đâu, phải tiu ngay từ vòng ngoài, nhưng mà giờ cũng chả ai có thể nói lên sự thật được đâu...
Theo như được biết thì anh Tám là một giao liên nhỏ tuổi hoạt động trong Nội thành Sài gòn . Vậy , như qua thông tin của nhiều người kể lại thì giao liên thời ấy thường giả dạng thành các cậu bé bán báo , bán lạc rang ....
Đặt giả thuyết là ở đây có sự kiện một anh Tám vào bán một thứ lặt vặt gì đó cho binh lính trong kho Vật tư .
Vậy , hoàn toàn có khả năng anh Tám lọt vào được gần kho Quân nhu . Và tiếp đến , lợi dụng sơ hở của địch hay đơn giản có một chuyến vận chuyển thuốc nổ đi qua mặt , anh tự đổ dầu vào người , châm lửa và ..... ( dầu ở đây có thể lấy từ cây đèn dầu mà thời bấy giờ các em lang thang hay mang theo như một thứ đồ quý và các em chẳng biết bỏ đâu . )
Cùng với thực tế thì có khá nhiều lần các kho Quân nhu của quân Pháp tại nội thành Sài Gòn vang lên tiếng nổ . Do đó , sự kiện anh Tám là 'hoàn toàn có thực " ; tất cả thông tin liên quan bị quân Pháp cho vào bí mật ( thông tin chiến tranh ) .
Về phía quân Việt Nam ,một câu hỏi đặt ra là tại sao với công lao to lớn ấy mà anh Tám ko được khen thưởng hay có một hình thức tưởng thưởng nào đó ? Lý do đưa ra là : anh Tám hoạt động bí mật và theo tình thế hiện tại thì những người biết , quản lý anh Tám rất ít ; trong cuộc chiến khốc liệt thì những người ấy có thể ko còn sống . Do đó hoàn toàn khẳng định , sự kiện Lê Văn Tám là hoàn toàn có thực .

Nào , mời các bác phát biểu cho các luận cứ trên . Đó cũng gần như là cái kết thúc của cuộc Thảo luận mà tôi đã biết . Xem bác tài thế nào nào .

To all : nói xấu thì bao giờ cũng dễ hơn bảo vệ ; do đó những người bảo vệ cho Đảng CS luôn luôn được tôn trọng , dù trước mặt họ là đối thủ . ( câu nói ấy được nghe từ người bên kia "chiến tuyến " vào sáng nay 8-} )
 
hẹ tôi thấy là có khuyên mãi các đồng chí cũng mệt.
các đồng chí thích thương tiếc mãi cái trận ĐBP đấy của các đồng chí, nhưng tôi không hiểu thua các đồng chí còn chửi được, nay thắng (1 chiến thắng quan trọng) các đồng chí cũng chửi được nốt thì không biết cái đất nước Việt Nam này còn cái gì các đồng chí không bới ra được để mà phê phán? Tổ quốc quê hương sao lại nảy nòi được ra các chú, viện cớ sự thật mà quay mõm về chửi đất nước. Ừ thì có thể tôi hơi phóng đại, nhưng tôi thấy chuyện các chú hết chuyện này đến chuyện khác bới móc ra giống mấy thằng phản động, tôi thấy ngứa lắm. Cái này không phải tôn giáo Tây Nguyên nhưng mấy chuyện này cũng giống mục đích rứa. Các bạn cứ lý luận phải nhìn vào sự thật, các bạn bảo phải viết lại sách lịch sử. Vâng, nếu như các đồng chí dám đưa vào sách lớp 1 dạy các em 6 tuổi người lớn chúng ta đã làm những hành động tồi tệ như thế nào để có đất nước Việt Nam độc lập ngày nay, vâng, nếu các đồng chí muốn những đứa trẻ lớn lên thành những thằng phản động như các đồng chí hết, thế thì hãy làm thử xem? Có làm được không? Tôi dám chắc là không, với riêng cái tư tưởng đó thì chỉ có 1 từ duy nhất KHÔNG, và cả xã hội sẽ nói KHÔNG với các đồng chí.
Còn đồng chí Phước xem lại mọi người đang bàn cái gì mà bảo tôi mơ mộng. Xem ai mơ mộng và thực tế ở đây? Đồng chí có hiểu tôi nói gì không? Thế thì đừng viện cớ đau đầu không muốn xúc phạm ai rồi reply nhé, đồng chí không chửi ai đâu, nhưng đồng chí nói bựa thế tôi nghe cũng khó chấp nhận lắm.
:)) lol
 
ko ai bới móc hay way lại chửi lịch sử đất nước hết, nhưng thật sự là nhìu ng` đã hi sinh nhưng tên tuổi ng` ta có khi chả ai bit đến, và cái này chỉ là bàn đến chuyện LVT có thật hay ko, còn phản động thì ông Long đã nghe ai nói thế chưa???
 
To Hoàng Long: Thứ nhất là các chú nói đến chuyện "biển người" mà lại không nêu ra định nghĩa thế nào là biển người? Cứ xung phong lên đánh mà gọi là biển người thì có những giai đoạn ở ĐBP nói là "biển người" cũng được. Còn định nghĩa của chú là thế nào? Bây giờ cãi nhau nhưng mỗi người một định nghĩa thì cãi làm gì?

Thứ hai là chú nhắc đến các "binh đoàn" 304, 308 ... nghe có vẻ lạ quá. Hồi đó theo anh biết thì đơn vị lớn nhất là đại đoàn, tức là sư đoàn. Ngoài ra mỗi "binh đoàn" có bao nhiêu sư mà chú kết luận là 33 sư như thế? Vả lại đây là theo tài liệu của ai nói vậy? Chú có nhắc mấy lần đến "nhiều nguồn" - đó là những nguồn nào thế?

Cũng không biết là chú nghe theo ai mà nói là "mình đông thế cứ chết một mớ cho nó mệt là xong". Nếu chú sinh ra vào thời ĐBP thì có lẽ chú sẽ là người support cho cố vấn TQ, và nếu chú là một trong những chỉ huy của cụ Giáp thì chắc là cụ sẽ tốn khá nhiều nước bọt để mà thuyết phục chú nghe theo kế hoạc của cụ. Theo tài liệu của cụ GIáp thì cố vấn TQ khuyên nên đánh theo cách đánh nhanh thắng nhanh, tấn công ồ ạt. Tuy nhiên chỉ huy quân ta đều nhận định là đánh như thế không chắc thắng. Bản thân cụ Giáp quyết định thay đổi cách đánh nên mới có cảnh kéo pháo vào rồi lại kéo ra hoãn kế hoạch.

Điểm thứ hai là chính tại cái đồi A1 đó, sau khi hi sinh nhiều thì cụ Giáp đổi cách đánh mới là đánh lấn bằng chiến hào. ĐBP nổi tiếng cũng vì cách đánh này và nó được ví như là cái thòng lọng cứ siết dần, siết dần cái cứ điểm này vậy.

Chuyện hi sinh có đáng hay không thì đó là quyền nhận định cá nhân của chú. Chú tự nghĩ là không đáng thì đó là chuyện của chú. Ngần nấy người ngã xuống, nhiều người khác tiếp tục xông lên cũng là vì họ nghĩ là đáng. Năm 79 giặc Tàu xâm phạm biên giới phía Bắc. Nếu lúc đó những người lính nghĩ đến chuyện "đáng hay không đáng" thì có lẽ quân Tàu quả thật là "ăn sáng ở TQ, ăn tối ở HN" thật rồi. Mà cha ông mình xưa nay nếu cứ bận rộn suy nghĩ đáng hay không đáng thì hiện nay chú đã có thể tự hào là người con của "Trung Hoa vĩ đại" rồi đó. Mà nghĩ lại có khi có người cho là cha ông mình hi sinh vô ích cũng nên - bây giờ là công dân Trung Hoa có khi cũng oai đấy nhỉ?

Cái cách đo đếm "có đáng không khi hi sinh cho tổ quốc" càng ngẫm càng có nhiều cái hay. Hai Bà Trưng "xúi dục" bao nhiêu nghĩa quân nổi dậy có đáng không? Bà Triệu phải chăng phí phạm xương máu đồng bào vô ích? Rồi gần đây Đề Thám, Nguyễn Thái Học tự mình hi sinh, lại hi sinh thêm bao xương máu đồng đội trong những cái trận đánh mà chắc là còn "chết tiệt" hơn cái đồi A1 nhiều, là vì A1 ở ĐBP thì còn là một chiến thắng, chứ Đề THám, NTH rút cục lại là thất bại? Đáng hay là không đáng đây?
 
Hoàng Long đã viết:
Tại ĐBP, cụ Giáp dùng các binh đoàn 304, 308, 312, 316 và 351 tức là khoảng 33 sư đoàn. cộng thêm cả lực lượng quân tiếp viện nữa thì con số 55,000 lính Việt minh có lẽ là vẫn còn quá ít. chuyện lên tới gần 100,000 là không phải không thể.
trong trận này, bên Pháp thống kê số liệu thương vong là vào khoảng hơn 3000, trong đó thì gần 1800 là tử trận. Vn chưa bao giờ đưa ra số liệu chính thức về thương vong nhưng các phỏng đoán nói chung cho rằng thương vong phía VN lên tới khoảng 20,000 trong đó có khoảng 8000 tới 10,000 tử trận. tức là cứ 1 thằng Tây chết thì có khoảng 7,8 Việt Minh đi theo. nếu giả sử cụ Giáp kô xua quân lên liên tục, số lượng VN không đông gấp mấy lần Pháp thì nã pháo mấy cũng đâu có ăn thua, cậu Nghĩa nghĩ đúng không ạ? Chuyện cụ Giáp giỏi thì không ai dám phủ nhận, nhưng giỏi không chỉ ở cái trận địa pháo của cụ ấy mà giỏi cả ở chỗ quả quyết sử dụng cái mạnh của mình để chống lại nó: tức là dùng số đông để ép, mình đông thế, cứ chết một mớ rồi kéo 1 thằng xuống theo là chúng nó mệt rồi. Thế có gọi là biển người kô?

Năm 54, 304, 308, 312, 316 và 351 gọi là đại đoàn, quân số tương đương với sư đoàn. Không có con số 33 đại đoàn.

Nguyên tắc dùng binh nói chung (nên nhớ là nói chung), bên phòng thủ có lợi thế về trận địa, địa hình... vì vậy bên tấn công phải có ưu thế vượt trội về nhân lực, hỏa lực mới có đủ khả năng tấn công. Binh pháp Tôn Tử có nói: "Phép dụng binh, gấp mười lần địch thì bao vây, gấp năm lần địch thì tấn công, gấp đôi thì chia ra mà đánh, bằng địch thì phải đánh khéo, kém địch thì rút, tránh giao tranh với địch. Binh yếu mà đánh thẳng tất bị bắt làm tù binh." Các bác chịu khó đọc lịch sử chiến tranh.

Trận Điện Biên, tư liệu lưu trữ có rất nhiều. Các bác xem so sánh về vũ khí khí tài: số máy bay, xe tăng, pháo, súng, số lượng bom, đạn sử dụng; quân số 2 bên, đọc hồi ký của cả 2 phía sẽ thấy có biển người hay không, chiến thuật/chiến lược 2 bên thế nào, vì sao tướng Giáp được khâm phục.

Các bác tìm hiểu kỹ, tránh nói bừa, nói ẩu.
 
báo cáo bác Trung, mỗi lần bác bàn bạc là lại đặt ra những câu mang tính cơ bản làm em rất là lúng túng :D
vâng ạ, lỗi của em, chưa định nghĩa đã phát biểu. theo em thì "biển người" tức là dùng số đông để áp đảo số ít, dùng nhiều mạng để đổi lấy ít mạng. em không dám nhận xét về chuyện đây là chiến thuật tốt hay không tốt vì rõ ràng là em chả biết gì mấy. có điều nhìn về số liệu + định nghĩa lởm của em thì nói cụ Giáp dùng biển người đánh ĐBP là cũng có sai lắm đâu ạ?
vụ sư đoàn với binh đoàn là do em dịch láo ạ. từ binh đoàn là em dịch từ "division" sư đoàn thì là battalion.
em nói là "nhiều nguồn" lúc nào ạ? bản thân em chưa bao giờ có nghiên cứu gì về vụ ĐBP cả ạ. thông tin nói chung chỉ là google mà ra. nhưng có một cái website nó xưng là official site cho sự kiện ĐBP: www.dienbienphu.org nó có khá nhiều thông tin và có vẻ nó cũng khá đáng tin là bởi vì có mấy cái website của các khoa lịch sử tại các trường bên này cũng chỉ sang đấy.
em không phải là người bàn chuyện đồi A1 là đáng hay không đáng. Nhưng có điều em xin thưa với bác thế này. em công nhận trận ĐBP là trận hào hùng của dân tộc, là một cái gì đấy đáng để tự hào. nhưng em phản đối cái ý tưởng của bác rằng những người tham gia trận ĐBP thay nhau tiếp tục xông lên để thế người ngã xuống phía trước vì họ nghĩ đó là điều đáng làm. tất nhiên, tính anh hùng trong sự hy sinh của họ là không thể phủ nhận. chuyện họ tham gia Việt Minh ngay từ ban đầu chứng tỏ họ yêu nước và căm ghét thực dân. tuy nhiên, thưa bác, em không tin rằng trong trận Điện Biên, họ tiếp tục xông lên là vì họ "cho đó là điều đáng làm," ít nhất một phần lý do của việc làm đó là vì họ là quân nhân, và tiếp tục xông lên là lệnh mà họ phải chấp hành. nói thực với bác, em thì em nghĩ thế này: người ta có thể dũng cảm anh dũng trong một vài đợt đầu, nhưng mà rồi từ phía sau, nhìn thấy đồng đội mình chết từng lớp từng lớp, thằng nào mà chả sợ. nếu họ được chọn, em chắc là không ít trong số họ sẽ chọn đường rút.
nói vậy bác sẽ bảo em là nói vớ vẩn. tất nhiên trong chiến tranh thì chấp hành mệnh lệnh là quan trong nhất rồi, cái đấy ai chả biết. nhưng em mong bác hiểu được ý em là thế này ạ: chủ nghĩa anh hùng là cái nghe thì rất hay nhưng nếu dùng nhiều quá nó sẽ che lấp hiện thực. những liệt sĩ trong trận ĐBP nói riêng và trong các cuộc chiến tranh nói chung là những anh hùng, nhưng họ cũng là con người bình thường nữa. nếu bác nhìn họ với tư cách là những người anh hùng, bác sẽ thấy cảm phục họ, sẽ thấy sôi sục lòng yêu nước nhưng bác sẽ không thể cảm thông được với họ, không thể thấy họ là những người cũng đáng thương nữa.
vụ biên giới hồi 79 cũng vậy. Tầu và Việt Nam chết nhiều như ngả rạ. bọn Tầu em không nói làm gì, những người VN ngã xuống bác nghĩ họ đều tràn đầy nhiệt huyết và sẵn sàng chết vì một cái lý tưởng mơ hồ nào đó à? bao nhiêu người trong số họ đi lính từ khi 16, 17 tuổi, kinh qua cả một cuộc chiến tranh kinh hoàng với Mỹ, Ngụy, sau đó tiếp tục bị đẩy sang Cambodia, rồi lại bị kéo từ Cambodia về biên giới để ăn pháo của anh em Trung Quốc. em thấy họ rất là đáng thương.
 
dạ báo cáo bác Cầu, em đọc xong bài của bác thì thấy đúng là em chưa biết gì mà nói bừa. vụ biển người em rút lại ạ :mrgreen:
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên