Nguyễn Tiến Trung - "Phản động" mới :D

anh thực là Đảng và nhà nước hô khẩu hiệu hóa ra cũng kết quả phết. các cô các chú vẫn có người nghĩ là "Mỹ còn dã tâm" và "Trung Quốc không hiền lành" nhỉ. Đối với Mỹ bây giờ, vị trí chiến lược của Vn là rất nhỏ bé và phải đặt nằm trong ASEAN thì mới có một chút giá trị. đối với TQ, Vn cũng không phải là một cái gì đáng để quan tâm riêng biệt mà cũng chỉ là một góc nhỏ trong 1 bức tranh chiến lược lớn. cái tâm lý cho là mình bị nhiều thằng nhăm nhe nhòm ngó chẳng qua là tâm lý tiểu quốc, nói chung cũng hiểu được, nhưng mà đừng để nó che mờ khả năng nhận xét của mình. Vn từ trước đến giờ, ngay thậm chí là thời chiến tranh Lạnh, chưa bao giờ là một cái gì to tát cả - vị trí lớn nhất mà Vn từng giữ là một con tốt người ta cố gắng giữ để làm sao mà hóa xe hóa hậu nhưng nếu thấy không hóa được thì sẽ sẵn sàng đem ra thí để đổi lấy cái gì đó rẻ mạt tương tự.

He he. Chú Long xem lại logic trong cái đoạn lý luận này hộ anh cái. Chú nói những gì mà "vị trí VN là nhỏ", rồi lại nói là "chỉ là con tốt trên bàn cờ", rồi "nếu cần thì nó sẽ thí". Vậy nếu nó thí con tốt là mình thì có phải là nó "có dã tâm" và "không tử tế gì" không hả chú? Chú lại còn chẹp miệng than thở cho những cái đầu óc nhược tiểu và hi vọng cải biến những cái đầu này. Có điều anh ko hiểu những câu như "vị trí nhỏ" hay "con tốt thí"... thì nó là cái suy nghĩ tự cường ở đâu được nhỉ? Nghe nói chú học hành cũng cao mà sách đọc cũng nhiều, e rằng sẽ có những kiến giải sâu sắc hơn, và những lời nói ở trên có lẽ chỉ là "ngôn ngoại" mà chưa bộc lộ được "ý tại" của chú chăng?

À nhân tiện thì nói, độ gần đây anh đọc báo thấy toàn một giọng "nâng cao tinh thần hiểu biết giữa nhân dân hai nước" với mỹ, rồi "16 chữ vàng" với Tàu. Không hiểu theo ý chú thì Đảng tuyên truyền những gì mà "ko tử tế" mới cả "dã tâm lớn nhỉ? Riêng cái "ko tử tế" của Tàu thì báo hải ngoại còn nói hay hơn báo trong nước nhiều. Hóa ra báo hải ngoại lại nghe tuyên truyền của Đảng nhà nứoc. Hay thật, hì hì hì.

Anh Quang : em để ý thấy nền giáo dục nhà mình đang cố gắng nhét vào đầu học sinh kể cả những đứa bé những thứ mang thù hằn chiến tranh thì phải . Giống như trong Sgk tiểu học , em đọc thấy có một bài toán đại loại như " một chiến sỹ tiêu diệt được hai kẻ địch , hỏi hai chú tiêu diệt được bao nhiêu ?

Ờ, ở đây còn đang nói câu chuyện anh chàng NTT này ăn nói bậy bạ, nêu ví dụ không chính xác làm mất giá trị câu chuyện. Vậy tiện đây anh đành phải hỏi em là sách giáo khoa nào lại có cái ví dụ "một chiến sĩ tiêu diệt 2 tên địch" như thế nhỉ? Nhớ thời anh đi học thì ví dụ toàn là An có 2 cái bút, Bình có 3 cái bút, Cường có 4 cái bút... Hay là đến thời của em thì lại có sự cải cách? Vậy có thể cho biết sách giáo khoa mà em đề cập là sách gì, xuất bản năm nào, mang dạy học sinh lớp mấy niên khóa nào được chăng?
 
Xin lỗi mọi người, cái đoạn thứ 2 có bao giờ em nói đó là ý kiến của em đâu nhỉ :-??. Rõ ràng là trước khi trích em đã nói là thu nhặt ở trên mạng, rồi đến cuối em cũng đã xin lỗi vì ko nhớ nguồn rồi mà. Em không hiểu chín chắn lắm nên chỉ nêu ý kiến của người khác cho các anh chị xem xét thôi, có gì mà lại chê trách em nhỉ ? Tội nghiệp em ra....

@ anh Dũng: anh trai của em làm admin của 2 trang lamvuon.net và biendong.org, nên có lẽ em có hiểu chút ít , em biết là du học sinh phản đối mạnh mẽ, nhưng mà qua những gì em được đọc, thì có vẻ hơi ít báo đài đưa tin về những vụ đó - nhất là vụ tham nhũng ở ĐSQ, rồi vụ biển Đông em cũng ít thấy nguồn về hướng giải quyết - đòi bồi thường. Nói lại lần nữa : tất cả những cái gì mà anh nhằm vào em để chỉ trích chỉ là ý kiến em thu lượm được, nhưng phân vân không hiểu ý kiến đó có chính xác hay không nên đưa lên cho các anh phân tích, tại sao anh lại cứ thích chỉ thẳng vào em để phê phán nhỉ ? Rõ ràng là em không hề đưa ra một ý kiến trực tiếp nào cơ mà? Như thế có đúng với bậc đàn anh như anh ko ạ?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:)) anh có thù hằn gì thằng Mĩ đâu. Nó mà cho anh sang anh sang ngay í chứ :)). Hợp tác cũng ok, đâu có vấn đề gì. Anh chỉ muốn nói là ko chỉ vì thế mà cho rằng ko cần cảnh giác thôi. Vụ TN chỉ là 1 ví dụ. Cái mọi người vẫn nghe như “diễn biến hòa bình” thì hình như đến giờ vẫn chưa hết đâu. Cái này nói nhà mình dựng lên toàn bộ thì khó tin quá. Mà nói bọn Mĩ nhúng tay vào nước mình là vì dân mình đói khổ chứ ko phải vì lợi ích riêng của nó e nhiều người thấy bị coi thường vì lố quá.
Nhớ lại hồi đi học phổ thông đúng là mình vẫn có cái tư tưởng cứ nhắc đến P, M là thấy xấu :D, nhưng rồi mỗi người sẽ lớn lên mà. SGK có thể còn những tư tưởng đấy, nhưng khi làm việc thực sự thì tự những người ko thức thời sẽ bị đào thải. Cái gây tranh cãi trong SGK thì nhiều lắm, anh ko bao nổi :D
 
Xin choi hỏi cái thư này có thật gửi trực tiếp lên Bộ Trưởng Bộ Giáo Duc không? Hay là chỉ viết thế thôi?
 
Đinh Trọng Thành Trung đã viết:
He he. Chú Long xem lại logic trong cái đoạn lý luận này hộ anh cái. Chú nói những gì mà "vị trí VN là nhỏ", rồi lại nói là "chỉ là con tốt trên bàn cờ", rồi "nếu cần thì nó sẽ thí". Vậy nếu nó thí con tốt là mình thì có phải là nó "có dã tâm" và "không tử tế gì" không hả chú? Chú lại còn chẹp miệng than thở cho những cái đầu óc nhược tiểu và hi vọng cải biến những cái đầu này. Có điều anh ko hiểu những câu như "vị trí nhỏ" hay "con tốt thí"... thì nó là cái suy nghĩ tự cường ở đâu được nhỉ? Nghe nói chú học hành cũng cao mà sách đọc cũng nhiều, e rằng sẽ có những kiến giải sâu sắc hơn, và những lời nói ở trên có lẽ chỉ là "ngôn ngoại" mà chưa bộc lộ được "ý tại" của chú chăng?
bác Trung làm em thấy hơi lo cho tình hình tiếng Việt của mình. có lẽ viết lởm quá nên bác đọc thế nào là đâm ra phê phán trình độ lý luận của em. để báo cáo với những gì bác viết, ý em là thế này:
1. em không có nhu cầu than thở cho những cái đầu óc nhược tiểu và hy vọng cải biến những cái đầu này. em có nhu cầu chỉ ra rằng nhiều người hiện nay, thông qua cách suy nghĩ là "Mỹ có dã tâm với VN" hay TQ không hiền với VN, đã và đang đứng trong vòng tư duy của dân chúng tiểu quốc nhưng thường không nhận ra điều này mà thường nghĩ rằng Vn vẫn có một tầm quan trọng (vì quan trọng nên bọn Mỹ nó mới phải dã tâm, bọn TQ nó mới phải không hiền...) thể hiện như chú Quang gì nói nữa: vì bọn Mỹ nó thua trận nên chắc chắn là chúng nó vẫn còn cay... --> cái này giải thích cái đoạn chiến tranh Lạnh. ý em tức là Vn ngay cả thời chiến tranh Lạnh cũng chả có tầm quan trọng gì to tát lắm.
thế còn chuyện thực tế nó có dã tâm hay không thì thế này. dã tâm ở đây phải được hiểu như thế nào? Coi như dã tâm ở đây ý là chúng nó muốn "chơi" Vn, muốn làm những điều có hại cho Vn. Vậy xét bọn Mỹ. Ngày xưa chúng nó có dã tâm không? Có, thời chiến tranh Lạnh. Bọn Nga, bọn Khựa cũng thế. cái này thì rõ ràng. Bây giờ còn thế không? Em bảo là không còn thế. Vn bây giờ có tầm quan trọng gì với Mỹ? Chả có tầm quan trọng gì cả ngoài việc may ra là khối ASEAN sát cánh với Mỹ kìm Khựa. Vn tách khỏi ASEAN Vn có là gì không? chả là đếch gì cả. Vậy bọn Mỹ nó dã tâm thế nào với Vn? Nó không có nhu cầu táng Vn. Lật đổ Đảng Cộng sản Vn cũng chả đem lại lợi ích mẹ gì cho nó. Có lẽ dã tâm của chúng nó là nằm ở chỗ ngăn chặn ảnh hưởng của Vn tiến lên tầm thế giới, dẫn tới vai trò lãnh đạo của nước ta trong phong trào cách mạng công nhân, phong trào cách mạng CNXH????
Bọn TQ có dã tâm với Vn không? nói rốt cho cùng thì là có. TQ là đại quốc, nó có tâm lý đại quốc và dân nó, Đảng nó, nhà nước nó cực kỳ rõ ràng đường lối đấy chứ không phải như anh em An Nam mít chúng ta. trên bước đường trở thành đại quốc thực thụ hiện nay, chuyện nó dẫm lên thằng này, đạp lên thằng kia là chuyện thường. cái đáng nói là dã tâm của nó là dã tâm ở bậc chiến lược cao hơn, trong thời gian ngắn là ở tầm khu vực. nó có thể chó với Vn hay Lào hay Cam bốt nhưng nó cho cái chuyện chó đấy là chuyện ở bậc micro cỏn con, ko đáng nghĩ. Việt Nam có một cái gọi là "the Chinese problem" nhưng TQ không bao giờ, chưa bao giờ có cái gọi là "the Vietnamese problem" cả. (cái này là ref đến cái gọi là the German problem ạ, hy vọng bác Trung biết không lại bảo em viết sáng tạo ngu xuẩn.)

À nhân tiện thì nói, độ gần đây anh đọc báo thấy toàn một giọng "nâng cao tinh thần hiểu biết giữa nhân dân hai nước" với mỹ, rồi "16 chữ vàng" với Tàu. Không hiểu theo ý chú thì Đảng tuyên truyền những gì mà "ko tử tế" mới cả "dã tâm lớn nhỉ? Riêng cái "ko tử tế" của Tàu thì báo hải ngoại còn nói hay hơn báo trong nước nhiều. Hóa ra báo hải ngoại lại nghe tuyên truyền của Đảng nhà nứoc. Hay thật, hì hì hì.
bác Trung ạ, bác muốn tìm hiểu sâu về chính trị mà lại đi đọc báo chí không thì chẳng khác nào bác muốn tìm hiểu về sex mà lại đi đọc trang tâm lý của báo Mực tím mà không chịu tìm đọc Cô giáo Thảo của Nguyễn Nhật Ánh. qua trang tâm lý của báo Mực tím, bác chỉ có thể biết được xem làm thế nào để có em bé, trong Cô giáo Thảo nó dậy bác cách làm em bé mà còn sướng.
đọc báo không thì khó mà xây dựng cho mình kiến thức đúng đắn về xã hội, chính trị được. nhất là ở Vn, những gì có hiểu được qua báo chí cũng xuất phát từ khả năng "read between the lines" của người đọc. Chuyện 16 chữ Vàng là từ đâu ra? dân Vn ai quan tâm cũng đều biết. vấn đề là nếu mà Đảng muốn bưng bít thì thằng nào mà biết được? Vì sao dân Vn cả đời không thấy biểu tình biểu tọt chống tham nhũng mà Mỹ đánh Iraq thì biểu tình hăng thế? vì sao mà chuyện ở Vn người nghèo khổ đói kém ra sao, dân chúng bị ăn cướp đất đai thế nào thì chả mấy thằng biết còn vụ bọn Mỹ, bọn Human Rights Watch, bọn Amnesty International viết báo cáo nhân quyền bịa đặt vu khống Vn ra sao, bị đại ca Lê Dũng vạch mặt thế nào thì báo nào cũng đưa trang nhất và dân chúng thằng nào cũng xôn xao, cũng biết?
Side note là nếu bác thích đọc sách nghiên cứu về international grand strategy để biết Mỹ hay đọc sách viết về quan hệ Khựa Nam thì bác cứ bảo em, em xin giới thiệu bác mấy quyển.



Ờ, ở đây còn đang nói câu chuyện anh chàng NTT này ăn nói bậy bạ, nêu ví dụ không chính xác làm mất giá trị câu chuyện. Vậy tiện đây anh đành phải hỏi em là sách giáo khoa nào lại có cái ví dụ "một chiến sĩ tiêu diệt 2 tên địch" như thế nhỉ? Nhớ thời anh đi học thì ví dụ toàn là An có 2 cái bút, Bình có 3 cái bút, Cường có 4 cái bút... Hay là đến thời của em thì lại có sự cải cách? Vậy có thể cho biết sách giáo khoa mà em đề cập là sách gì, xuất bản năm nào, mang dạy học sinh lớp mấy niên khóa nào được chăng?
em thấy thằng cu Trung đưa ví dụ láo là không tốt nhưng em thật tình không thể ưa được cái kiểu là ở trong xã hội chuyện rành rành 5 5=10 rồi mà bác Trung vẫn cứ bảo là ứ phải. em thì em chả nhớ là SGK có viết không nhưng em nhớ hồi bé em đọc truyện tranh cho trẻ con có mấy chuyện viết về chú bộ đội biên phòng ngồi trên điểm tựa, bằng mấy khẩu súng trường, mấy quả lựu đạn chú đẩy lùi vài nghìn thằng Tầu béo phị xấu xí và trong quá trình đẩy lùi đấy chú giết được ối thằng. em lại cũng nhớ là nhà mình trước giờ vẫn tung hô câu chuyện là các thế lực thù địch chống phá quá trình xây dựng đất nước vân vân và vân vân...
 
Đặng Việt Dũng đã viết:
Anh có ý kiến với Hiền thế này.
Thứ nhất, vụ việc sứ quán Việt Nam nhiều nơi thu lệ phí khống của SV là có tồn tại, gây bức xúc trong giới SV du học. Tuy nhiên theo cách anh hiểu, em cho rằng SV tiếng nói thiếu trọng lượng không thay đổi được hiện trạng ấy, còn nhà nước ỉm đi, cho qua chuyện. Thực chất, SV du học đã phản kháng mạnh mẽ cách làm việc quan liêu của nhiều sứ quán, gửi kiến nghị về bộ ngoại giao Việt Nam. Kết quả là từ sau vụ đấy, nhiều sứ quán bị kỉ luật, buộc phải công khai lệ phí hộ chiếu và thị thực, và bị cắt thu nhập từ những khoản đó. Qui định mới ảnh tác động không nhỏ đến thu nhập của đa số nhân viên sứ quán, những người thu nhập trước đây dựa hoàn toàn vào nguồn thu lệ phí.

Thứ hai, bàn về ông Hoàng Minh Chính. Em có viết ở trên rằng lời lẽ của ông ấy thiếu lý luận. Anh không đồng tình với ý kiến đó. Ông Chính rất giỏi hùng biện. Ai từng đọc qua những gì ông Chính viết chỉ trích chế độ những năm từ 60-85 sẽ không khỏi giật mình, liệu niềm tin của mình có đứng vững? Những dẫn chứng ông Chính đưa ra về cải cách ruộng đất, nhân văn giai phẩm, thanh trừng nội bộ Đảng tương đối chính xác. Đảng CS làm nhiều cái sai lắm. Nhưng lý lẽ ông Chính đưa ra còn thiếu thuyết phục. Vì sao? Ông Chính quá cực đoan, phát biểu mang tính xây dựng thì ít mà cực đoan, kích động, hiếm khích cá nhân thì nhiều. Luận điệu của ông Chính về cơ bản là lỗi thời. Đơn cử bài phát biểu của ông Chính tại trường Harvard. Nếu nói một cách thô thiển thì ông là một thằng phản quốc háo danh. Văn hoa hơn một chút, ông Chính chưa phải là người yêu nước chân chính. Trong cùng bài phát biểu đó, ông Chính chăm chăm soi mói vào quá khứ (những sai lầm về chính sách và tư tưởng của Đảng CS) và những mặt trái của xã hội hiện nay. Những thành tựu trong những năm cải cách được ông Chính lờ đi một cách hoàn hảo và có chủ ý. Nực cười thay, luận điệu của ông chính đưa ra năm 2006 chẳng khác là bao so với những khích bác mà phương Tây nhằm vào Việt Nam những năm 80. Mù quáng hơn, ông Chính còn kêu gọi phương Tây cắt giảm đầu tư và viện trợ hòng tạo áp lực với Chính phủ Việt Nam. Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, Việt Nam đạt được những thành tựu phát triển kinh tế xã hội nhất định và tiến nhanh trên con đường hội nhập quốc tế, lý lẽ của ông Chính đi ngược lại lợi ích quốc gia. Bà Tôn Nữ Thị Ninh từng nhận xét: "Ngay cả Liên Hiệp Quốc bây giờ cũng ngần ngại không muốn sử dụng biện pháp đó, bởi vì làm vậy ảnh hưởng đến dân hơn ảnh hưởng đến chính phủ."

Đất nước đang dần chuyển mình. Mọi thay đổi về chính trị đều phải gắn liền với sự phát triển cân đối và ổn định về kinh tế xã hội, không thể áp đặt trong một sớm một chiều. Những biến đổi vội vã sẽ phá vỡ sự ổn định trong hệ thống chính trị hiện tại, tác động xấu đến tình hình kinh tế xã hội nói chung.
Dân chủ, đa nguyên, đa đảng là một khái niệm tương đối, bắt nguồn từ ý niệm nền cộng hòa của nhiều nhà triết học cổ đại. Áp dụng vào từng quốc gia, nhất là Việt Nam cần có sự chuẩn bị về mọi mặt và thời gian nhất định. Thần thánh hóa "dân chủ" để bôi nhọ quốc thể như ông Chính chỉ làm bật lên cái nhỏ mọn trong nhân cách ông ta.

Cần nói thêm rằng, hiện tại trên tổng số khoảng 200 nước và vùng lãnh thổ, mới có 60% áp dụng bầu cử đa đảng. Con số thống kê không tự thân phản ánh được tính đúng đắn hay sai lệch, điều này tùy thuộc vào quan điểm cá nhân từng người.

Mong em có góc nhìn đúng đắn hơn về chính trị.

D.
Dũng yêu quý của anh. chú viết đúng bỏ mẹ rồi, chả viết sai mấy nên anh cũng chả biết nói gì. nhưng chú đã bảo anh viết thì anh viết nhé.
1. công nhận vụ phát triển ở VN phải từ từ thì chú đúng. cái vụ phát triển từ từ, cái gì cũng phải có thời thế -- ấy là cái đúng cho nhiều việc, chả phải mỗi việc này. có điều là thời thế là sao? khi nào thì thời thế đến? nhận định về thời thế là nhận định chủ quan của con người, nhận định đúng hay không thì phải có benefits of hindsight mới nói được. từ xưa tới nay người ta nhận định về thời thế sai nhiều bỏ mẹ ấy chứ. 10 thằng thì 9 thằng sai. thế nhưng vin vào cái cớ đấy để mà nói là thời thế chưa đến thì lại cũng không được. những người kêu gọi đổi mới, những người kêu gọi dân chủ họ cho là thời thế đến rồi. cái đấy chú không cấm họ được. họ ko muốn chờ cái thời thế đấy đến với họ, kô muốn được người khác vỗ đầu bảo là thời thế đến rồi, làm đi mà họ muốn tự tạo ra thời thế.
họ có cái lý của họ chứ. nhất là ở Vn. vì sao? thứ nhất, phải tự hỏi mình xem dân chủ có phải là cái đáng làm không? có lẽ bây giờ ai cũng công nhận là loài người mới nghĩ ra đến dân chủ là cao nhất, chưa có cái gì khá hơn. Churchill nói cái gì ấy nhỉ "democracy is the worst form of government except all those others have been tried." vậy dân chủ, ít ra trong hiện tại, là cái đích đáng để nhắm tới. Vậy muốn có dân chủ thì phải thế nào? dân chủ, đúng như chú nói, là 1 khái niệm tương đối. nhưng có một vài giá trị bất biến của nó mà cái cần đề cập ở đây là đa đảng. dân chủ chỉ có thể có khi có đa đảng (tức là nhiều hơn 1 đảng.) vậy Vn cần phải có đa đảng. thế thì thời thế cho sự đa đảng hóa ở Vn đã đến chưa? sắp đến chưa? từ từ làm nó có đến không? những người đấu tranh cho dân chủ họ cho là không. vì sao? bởi vì, thứ nhất, đảng cộng sản Vn, tối cao là bộ chính trị, từ xưa tới giờ vẫn có xu hướng bảo thủ thay vì cấp tiến. thành phần ủng hộ đổi mới từ trước giờ chưa bao giờ nắm được quyền trong Đảng cả (nhìn vào cụ Mười, cụ Phiêu, thậm chí cả cụ Mạnh nữa) cái này đối chiếu với TQ chẳng hạn, là khác xa. thành phần cấp tiến, ủng hộ đổi mới ở TQ đã có truyền thống nắm quyền từ lâu (Đặng, Giang, Hồ...). cho nên ở TQ mà nói là làm từ từ để rồi mà tiến lên dân chủ thì còn có lý, nhiều người họ vẫn cho là Đảng Cộng sản TQ đã xác định tâm lý này rồi -- tức là sẽ có đại đổi mới trong tương lai gần hoặc xa. cấu trúc quyền lực ở TQ cho phép thế, ở Vn thì không. đấy tất nhiên chỉ là một lý do, lý do chính, lý do sâu xa mà dân political science thường bàn. còn nhiều lý do tủn mủn khác, chú thích thì để anh kê sau.
anh không nói ai đúng ai sai. nói chung anh thích làm devil's advocate. nhưng phẩy tay để nói một bên là sai toét trong khi chưa nghe hết lý do của họ thì anh nghĩ là sai lầm về mặt tư tưởng đấy.

thêm nữa, anh cũng khuyên chú là không nên chửi ông Chính thế (phản quốc gì đấy.) ông ý trong vụ này có thể đưa ra tiếng nói khá có trọng lượng không phải vì ông ấy viết hay mà vì ông ý đã từng là người trong cuộc. ông ấy cũng từng là cộng sản nòi, cũng từng tin Mác tin Lê nhưng rồi ông ấy phản lại. lý do là gì? anh không tin là ông ấy tham tiền, hám danh vì thực ra trước giờ ông ấy có được danh được tiền chó gì đâu. khổ bỏ mẹ là khác. hơn nữa, ông ấy chống lại Đảng cộng sản Vn không có nghĩa là chống lại đất nước Vn. ông ấy viết dốt, đưa ra đường lối lởm, radical - chú nói thế thì được. nhưng bảo là ông ấy phản quốc, anh nghĩ là chú quá lời.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Gửi Hiền,
Anh không biết mình đã phạm lỗi diễn đạt gì trong bài viết, anh chắc chắn mình chưa "chỉ thẳng mặt phê phán" em theo cách em hiểu cả. Mong em đọc qua bài của anh một lần nữa. Nếu em cảm thấy thực sự bị offended, anh nhận phần lỗi về mình, vì bài viết đã tác động xấu đến tâm lý và danh dự của em.

Hoàng Long đã viết:
1. công nhận vụ phát triển ở VN phải từ từ thì chú đúng. cái vụ phát triển từ từ, cái gì cũng phải có thời thế -- ấy là cái đúng cho nhiều việc, chả phải mỗi việc này. có điều là thời thế là sao? khi nào thì thời thế đến? nhận định về thời thế là nhận định chủ quan của con người, nhận định đúng hay không thì phải có benefits of hindsight mới nói được. từ xưa tới nay người ta nhận định về thời thế sai nhiều bỏ mẹ ấy chứ. 10 thằng thì 9 thằng sai. thế nhưng vin vào cái cớ đấy để mà nói là thời thế chưa đến thì lại cũng không được. những người kêu gọi đổi mới, những người kêu gọi dân chủ họ cho là thời thế đến rồi. cái đấy chú không cấm họ được. họ ko muốn chờ cái thời thế đấy đến với họ, kô muốn được người khác vỗ đầu bảo là thời thế đến rồi, làm đi mà họ muốn tự tạo ra thời thế.
họ có cái lý của họ chứ. nhất là ở Vn. vì sao? thứ nhất, phải tự hỏi mình xem dân chủ có phải là cái đáng làm không? có lẽ bây giờ ai cũng công nhận là loài người mới nghĩ ra đến dân chủ là cao nhất, chưa có cái gì khá hơn. Churchill nói cái gì ấy nhỉ "democracy is the worst form of government except all those others have been tried." vậy dân chủ, ít ra trong hiện tại, là cái đích đáng để nhắm tới. Vậy muốn có dân chủ thì phải thế nào? dân chủ, đúng như chú nói, là 1 khái niệm tương đối. nhưng có một vài giá trị bất biến của nó mà cái cần đề cập ở đây là đa đảng. dân chủ chỉ có thể có khi có đa đảng (tức là nhiều hơn 1 đảng.) vậy Vn cần phải có đa đảng. thế thì thời thế cho sự đa đảng hóa ở Vn đã đến chưa? sắp đến chưa? từ từ làm nó có đến không? những người đấu tranh cho dân chủ họ cho là không. vì sao? bởi vì, thứ nhất, đảng cộng sản Vn, tối cao là bộ chính trị, từ xưa tới giờ vẫn có xu hướng bảo thủ thay vì cấp tiến. thành phần ủng hộ đổi mới từ trước giờ chưa bao giờ nắm được quyền trong Đảng cả (nhìn vào cụ Mười, cụ Phiêu, thậm chí cả cụ Mạnh nữa) cái này đối chiếu với TQ chẳng hạn, là khác xa. thành phần cấp tiến, ủng hộ đổi mới ở TQ đã có truyền thống nắm quyền từ lâu (Đặng, Giang, Hồ...). cho nên ở TQ mà nói là làm từ từ để rồi mà tiến lên dân chủ thì còn có lý, nhiều người họ vẫn cho là Đảng Cộng sản TQ đã xác định tâm lý này rồi -- tức là sẽ có đại đổi mới trong tương lai gần hoặc xa. cấu trúc quyền lực ở TQ cho phép thế, ở Vn thì không. đấy tất nhiên chỉ là một lý do, lý do chính, lý do sâu xa mà dân political science thường bàn. còn nhiều lý do tủn mủn khác, chú thích thì để anh kê sau.
anh không nói ai đúng ai sai. nói chung anh thích làm devil's advocate. nhưng phẩy tay để nói một bên là sai toét trong khi chưa nghe hết lý do của họ thì anh nghĩ là sai lầm về mặt tư tưởng đấy.

thêm nữa, anh cũng khuyên chú là không nên chửi ông Chính thế (phản quốc gì đấy.) ông ý trong vụ này có thể đưa ra tiếng nói khá có trọng lượng không phải vì ông ấy viết hay mà vì ông ý đã từng là người trong cuộc. ông ấy cũng từng là cộng sản nòi, cũng từng tin Mác tin Lê nhưng rồi ông ấy phản lại. lý do là gì? anh không tin là ông ấy tham tiền, hám danh vì thực ra trước giờ ông ấy có được danh được tiền chó gì đâu. khổ bỏ mẹ là khác. hơn nữa, ông ấy chống lại Đảng cộng sản Vn không có nghĩa là chống lại đất nước Vn. ông ấy viết dốt, đưa ra đường lối lởm, radical - chú nói thế thì được. nhưng bảo là ông ấy phản quốc, anh nghĩ là chú quá lời.


Gửi anh Long,
Những gì anh viết ở trên về thời cơ hay vận hội là không sai. Cũng theo anh, khái niệm thời cơ trong quan điểm của từng cá nhân hay tập thể mang sắc thái ý nghĩa rất khác nhau. Có người cho rằng vận hội mới đến rồi, dân chủ hóa đất nước thôi, đại loại là thực hiện đa nguyên đa đảng ngay lập tức. Nhiều người quên rằng, thời cơ hay vận hội của đất nước được định nghĩa theo cách nhìn của giai cấp lãnh đạo. Đảng bảo thời cơ chưa đến thì nó chưa đến. Ý kiến này có phản ánh nguyện vọng và ý chí của toàn dân hay không thì em dành câu trả lời cho kỳ họp Quốc Hội sắp tới. Cách duy nhất để thay đổi chính kiến của Đảng, hoặc thực hiện cái gọi là "cải cách dân chủ triệt để" là lật đổ Đảng CS. Giả sử có xảy ra trường hợp đó, Việt Nam sẽ rơi vào tình trạng vô chính phủ tạm thời, mọi kinh tế xã hội sẽ bị đảo lộn, đây có phải kết quả mong muốn của "cải cách dân chủ triệt để". Những quốc gia rơi vào tình trạng vô chính phủ thường gặp rất nhiều khó khăn trong việc tái thiết và củng cố hệ thống chính trị, phục hồi và phát triển kinh tế. Trong bối cảnh Việt Nam hội nhập quốc tế với tốc độ như hiện nay, dân chủ hóa hệ thống chính trị sẽ là cái tất yếu trên con đường phát triển đất nước. Có điều quá trình dân chủ hóa ấy phải song hành với bước tiến tương đương về kinh tế xã hội, và phải đảm bảo được sự ổn định chính trị xã hội. Ngay Liên Hợp Quốc cũng không phản đối quá trình dân chủ hóa từ từ này, thể hiện qua mục tiêu của chương trình phát triển Liên Hợp Quốc UNDP về chương trình quản lý quốc gia theo nguyên tắc dân chủ:
"Bốn vấn đề cốt lõi của chương trình UNDP trong lĩnh vực quản lý quốc gia theo nguyên tắc dân chủ:
-Cải cách hành chính, trong đó chú trọng vào các quy trình và hệ thống góp phần tăng cường sự tham gia của người dân và nâng cao trách nhiệm giải trình của Chính phủ trong công tác ngân sách và cung cấp dịch vụ cho người nghèo.
-Chế độ pháp quyền và khả năng tiếp cận với hệ thống tư pháp, trong đó có việc tiếp tục hỗ trợ cho công cuộc cải cách luật pháp và tư pháp, đặc biệt giờ đây khi Việt Nam phấn đấu tăng cường các biện pháp bảo vệ về mặt pháp lý và các cơ chế tư pháp đối với người nghèo
-Tăng cường Quốc hội, trong đó chú trọng vào việc nâng cao năng lực của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân trong việc thực hiện những chức năng chính của mình và đại diện cho quyền lợi của người nghèo.
-Phát triển khu vực tư nhân và thương mại, nhằm thúc đẩy các biện pháp khuyến khích tăng cường các hoạt động thương mại và đầu tư, năng lực đối phó với những hậu quả về mặt xã hội của quá trình hội nhập toàn cầu"


Qua đó mới thấy lý thuyết chính trị phải được áp dụng một cách đúng đắn và có cân nhắc vào từng nước cụ thể. Thiếu tính toán trong việc vận dụng các nguyên tắc dân chủ chỉ mang lại những phản tác dụng, điều mà không một nhà dân chủ yêu nước chân chính nào ủng hộ.

Bàn về ông Chính, em xin tiếp tục những luận điểm ở trên. Tiểu sử của ông Chính em cũng đã đọc nhiều. Lần đầu đọc, em thấy thương ông này bm. Nửa đời hôn chân Đảng CS, làm tôi tớ trung thành của học thuyết Mác-Lênin để rồi nửa đời còn lại khi thì ở nhà đá, lúc thì bị nó táng hội đồng. Nhưng chuyện xảy ra với ông Chính lẽ ra phải không hề liên quan đến việc ông có yêu nước hay không. Thế mà có đấy. Ông ấy thù Đảng CS, 2.5 rõ mười. Có điều anh nói chống Đảng không có nghĩa là chống đất nước là thiếu chính xác. Với khả năng lý luận triết học như ông Chính, ông ấy thừa hiểu tác động của việc chống Cộng như ông ấy đang làm. Không biết có thiếu tầm nhìn về kinh tế hay cố tình phản kháng vì động cơ cá nhân, ông ấy đang làm tổn hại đến lợi ích của đất nước. Ngẫm lại các bác làm cách mạng nhà mình trong đó có Cụ Hồ vốn là những người theo đường lối dân tộc chủ nghĩa (và theo em hiểu là theo cả thuyết vị lợi đa số), đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu. Ông Chính từng đứng trong hàng ngũ đó, sao giờ đã quên nhanh vậy? Tuổi già chăng? Hay những thù hằn bất mãn cá nhân không thể xóa sạch với Đảng CS?

Em hay lý luận cùn, anh sửa giúp em cái, nhể?
D.

P/s: Theo em, nên tiến hành dân chủ hóa mạnh về kinh tế trước, những thay đổi này sẽ tạo tiền đề cho bước tiến về dân chủ hóa chính trị. Em là rất tâm đắc phát biểu của Jordan Ryan, chủ tịch đại diện thường trú của UNDP VN, như sau: "If the [Communist]party insists on capitalism without domestic capitalists, Vietnam could, ironically, suffer a dependence on foreign capitalists that so worried Ho Chi Minh."
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Dũng yêu quý của anh, những gì chú viết có tạo ra một vài vấn đề thế này.

1. "Dân chủ hóa" không phải là "lật đổ Đảng CS" như chú nói. Dân chủ hóa nói chung và đa đảng nói riêng chỉ yêu cầu là đưa thêm các nhóm quyền lực khác vào trong chính quyền, được đại diện bởi các đảng phái có chí hướng, cách vận hành, mục tiêu khác so với Đảng CS. Lật đổ thực tế là một phương thức đi ngược hoàn toàn lại ý tưởng dân chủ. Sự lật đổ một đảng cầm quyền sẽ chỉ xẩy ra trong quá trình dân chủ hóa khi mà đảng cầm quyền đó chống lại quá trình này với mục đích duy trì quyền lực. chú nghĩ thử xem có xẩy ra không?
từ đó suy ra là ý tưởng của chú về chuyện xã hội đại loạn do đảng bị lật đổ là xa vời. tất nhiên, cũng cần phải nói là khả năng xẩy ra tình trạng đại loạn hay vô chính phủ là có, nhưng điều này có thể hoặc có thể không ảnh hưởng tới quá trình phát triển kinh tế, đời sống nhân dân v.v... chứ không hẳn là bao giờ cũng ảnh hưởng xấu cả.
2. chú tranh luận sử dụng rất nhiều positive statements như kiểu: "Trong bối cảnh Việt Nam hội nhập quốc tế với tốc độ như hiện nay, dân chủ hóa hệ thống chính trị sẽ là cái tất yếu trên con đường phát triển đất nước" nhưng không đưa ra lý luận là tại sao vậy. Hy vọng chú viết paper không thế. nói chân tình thì anh nghĩ là cái này là một trong những cái myth được tạo ra do nhiều người speculate và tin vào quá chứ không hẳn là sẽ xẩy ra. ngược lại với những gì chú nghĩ:
thứ nhất, anh cho là chuyện dân chủ hóa chả nhất thiết phải xẩy ra. phát triển kinh tế và chuyển biến chính trị không phải là hai yếu tố song hành. tuy có lúc cái này ảnh hưởng đến cái kia nhưng không phải khi nào cũng thế. điều này chú có thể thấy ở những nước đạo Hồi bây giờ chẳng hạn. một số dân chúng ko phải là nhỏ ở đây mong muốn đưa secularism vào chính trị nhưng điều này hầu như là khó mà đạt được. nếu nhìn về phát triển kinh tế xã hội của những nước như Arab saudi hay Iran thì chú có thể thấy là chúng nó chém chết Vn mình. lý do thứ hai thì như là anh nói trên đấy: riêng với trường hợp Vn, thành phần thủ cựu, bảo thủ trong Đảng cầm quyền luôn chiếm ưu thế và họ rất không muốn nhả quyền lực của mình ra.
thứ nhì, việc phát triển kinh tế thực ra có thể là một chiêu bài mà thế lực cầm quyền có thể sử dụng để duy trì hoặc kéo dài vị thế của mình. Martin Dimitrov, Prof trong khoa PS của Darthmouth có viết một cái paper về việc tại sao CNCS chưa sụp đổ tại một số nước như Việt, Khựa, Cu, Triều. đồng chí này cho là lý do chính yếu nằm ở chỗ Đảng CS tại các nước này (- Triều vì chú này ý thông tin về Triều nên ko dám nói nhiều) đang thực hành một đường lối rất đúng đắn để duy trì (trong trường hợp Vn) hoặc kéo dài (TQ) quyền lực của mình: đó là kết hợp phát triển kinh tế và xây dựng một common ideology cho xã hội mà mình cai trị. Phát triển kinh tế thế nào thì rõ rồi. còn common ideology ở đây là gì? Chú này nói là cái thời Mác Lê đã xa rồi. Communism, socialism as an ideology have been bankrupt since the mid-80s. hiện nay tại Khựa, cái ideology đó là tinh thần đưa TQ lên vị thế cao trong international order và phát triển cái gọi là socialism mang bản sắc TQ. tại Vn thì cái này là gì? chú này nói ko được rõ nhưng theo anh hiện nay cái common ideology đó chính là cái mà chú nghĩ: đó là Vn đang trong thời kỳ quá độ, cứ tiến chậm tiến chắc, theo sự lãnh đạo của Đảng. dân chủ, tự do sẽ đến sau phát triển kinh tế.
theo như mô hình này thì chuyện Đảng CS tại Vn step down là chuyện kô thể xẩy ra nhờ phát triển kinh tế. ngược lại, phát triển kinh tế sẽ giúp Đảng CS có cái cớ tốt để giữ gìn vị thế của mình và dân chủ hóa thực thụ đáng buồn là sẽ chỉ có thể xẩy ra khi có một quả đại khủng hoảng kinh tế tại Vn. Vn khi đó sẽ biến đổi như Hàn Quốc, Mã Lai, Indonesia... đã thay đổi hồi 97.

2. về ông Chính. có lẽ chú không hiểu rõ ý anh. anh muốn khuyên chú là nếu muốn làm người bàn về học thuật thực sự thì viết mà ko nhìn người. ông Chính là người ra sao... chú biết thế nào được? những gì ông ấy trải qua, anh ko hiểu được, chú không hiểu được. chú đã đọc Darkness @ Noon của Koestler chưa nhỉ? nếu đọc rồi thì sẽ thấy là một người, muốn từ bỏ lý tưởng mà mình theo đuổi nó khó khăn thế nào. anh nghĩ là những gì mà ông Chính quyết định làm thời hậu-communist ass-kisser là những quyết định ko hề đơn giản và dễ dàng kiểu thù hận tầm thường như chú nghĩ. thế nên mới khuyên chú là một lời chú nói ra sẽ có thêm bao nhiêu là trọng lượng nếu chú chỉ ra là ông Chính viết bài rất dở, sai be bét, lập luận cùn vãi lúa mà không đả động gì đến chuyện chú nghĩ ông ấy là thằng phản quốc. ông ấy có phản quốc hay kô, người ta đọc phân tích của chú người ta sẽ tự có kết luận. đưa ra một lời chỉ trích mang tính cá nhân là tự hạ thấp credit của lời mình nói ra xuống 1 bậc. ít nhất là trong giới academic.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thiển ý của em là đám hoạt động "dân chủ" hiện tại, những người "to mồm" nhất như ông Chính, anh Nam Phương gì đó.. bất tài. Nếu có tài thì tình hình đã đổi khác nhiều. Một trong những điểm bất tài là phe Hải ngoài thì lập luận "tây quá", phe "dân chủ" nhà giồng thì radical quá. Rốt cuộc là sách vở trường lớp vẫn thắng thế, Ban TTVHTW vẫn thắng do nền nghệ thuật dặt dẹo của nước ta chưa đủ chiều sâu do bị hấp diêm hồi văn nhân giai phẩm.
Dân chúng thì không biết đấu tranh cho quyền lợi của mình, tự thỏa mãn với phận con sâu cái kiến, cả một dân tộc tự thỏa mãn.
Em nghĩ là những người ủng hộ dân chủ đi sau không nên hô hào đa đảng càng không nên hô hào dân chủ. Thay vì đó, nên hô hào bầu cử trong sạch, giáo dục và phúc lợi xã hội, công bằng ruộng đất, tư pháp công minh, tăng quyền lực cho Quốc hội v...v... Thay vì nêu ra những lý thuyết khó hiểu, việc giúp dân ý thức quyền lợi của mình và đấu tranh phi bạo động, về thực chất, lại giúp dân chủ đến nhanh hơn.
Bản thân em không ủng hộ dân chủ vì tin nó đem lại những thứ đẹp đẽ như tự do. Em thấy thập kỷ này là thời gian vàng ngàn năm có một để Việt Nam thoát khỏi quỹ đạo văn hóa Khựa. Chế độ chính trị ở Việt Nam thường phản chiếu chế độ chính trị ở Tàu. Liệu có một ngày nào, ta thoát khỏi ảnh hưởng của nền đại văn hóa ấy bằng sự tách biệt về chính trị?
Đã là con tốt thì phải biết tự quan trọng hóa mình mà hóa xe hóa hậu. Em nói thật, bây giở nhảy bừa sang phe Mỹ thành tiền đồn chống tư tưởng bành trướng có khi được nó đổ tiền vào. Vừa có cái độc lập về ảnh hưởng chính trị đối với Tàu, vừa (có thể) có thịnh vượng rồi có ngay ta mơ xây được một cái nền văn hóa nó đỡ đểu một tí.
 
Đọc cả cái thư của anh Trung em chả thấy dòng nào liên quan đến việc đề xuất ý kiến nên sưae sai như thế nào mà chỉ thấy những câu yêu cầu chính phủ ta phải thế nọ thế kia!Em không quan tâm việc kể lể như thế nào, em muốn biết đến cách sửa chữa ra sao...
 
Đinh Trọng Thành Trung đã viết:
Ờ, ở đây còn đang nói câu chuyện anh chàng NTT này ăn nói bậy bạ, nêu ví dụ không chính xác làm mất giá trị câu chuyện. Vậy tiện đây anh đành phải hỏi em là sách giáo khoa nào lại có cái ví dụ "một chiến sĩ tiêu diệt 2 tên địch" như thế nhỉ? Nhớ thời anh đi học thì ví dụ toàn là An có 2 cái bút, Bình có 3 cái bút, Cường có 4 cái bút... Hay là đến thời của em thì lại có sự cải cách? Vậy có thể cho biết sách giáo khoa mà em đề cập là sách gì, xuất bản năm nào, mang dạy học sinh lớp mấy niên khóa nào được chăng?

Dạ , thưa anh :p , em viết cả đoạn cũng khá dài mà không tách dòng nghĩa là nó vẫn liền một mạch ý . Vì thế , anh quote thì phiền anh quote tất cả , chứ không phải cắt đầu cắt đuôi nhặt mỗi khúc giữa rồi bảo em ví dụ không chính xác thì oan cho em lắm :p . Cái quyển đấy em nhớ có đọc trong sách Toán của đứa em họ , sẽ đi kiểm chứng lại nếu không đúng thì xin lỗi và đính chính lại sau .

Mạn phép dừng cuộc tranh luận ở đây vì tự cảm thấy đang đẩy mình dần về một lý do háo thắng nhỏ nhặt . Duy có quan điểm không nên nhìn nhận vấn đề một cách phiến diện là không thay đổi . Mục đích của anh NTT khi viết bài này , trang thông tin BBC , vụ Tây Nguyên và cả ông Chính nữa , mình chỉ là người ngoài cuộc , khó tránh khỏi bị dư luận số đông , một chiều tác động . Do đó , trước khi mọi việc hai năm rõ mười thì khoan hẵng buông những lời nhận định chắc nịch như thế . Em chỉ có ý kiến vậy thôi , tạm thời " tọa sơn quan hổ đấu " cái đã :p
 
Bác Long đánh giá anh em thấp quá rồi :)). Ý em đâu phải là nó chăm chăm vào VN vì VN là mục tiêu quan trọng của nó hay nó còn cay cú, em ko ấu trĩ đến thế đâu. Ý em là ko có chuyện nó không hề có quan tâm nào kia. Vậy bác trả lời cho em câu này vậy: theo bác thì giới trẻ VN (thì cứ nói to tát vậy đi) có cần quan tâm đến việc phải đề phòng chúng nó ko. Nếu bác nói là hoàn toàn ko cần thì em xin hết ý kiến. Còn nếu có thì bác thử nói xem mức độ quan tâm sẽ như thế nào.

----------

Ly à, anh cho rằng chả bao giờ em có được 2 5 rõ 10 đâu, kể cả khi em là người trong cuộc. Chỉ có thể có nhiều thông tin kết hợp với nhau và suy luận thôi. Tất nhiên cố ko để cái suy luận đấy nó che mắt mình tiếp nhận một cái khác.
 
Nguyễn Ngọc Kiều Ly đã viết:
Dạ , thưa anh :p , em viết cả đoạn cũng khá dài mà không tách dòng nghĩa là nó vẫn liền một mạch ý . Vì thế , anh quote thì phiền anh quote tất cả , chứ không phải cắt đầu cắt đuôi nhặt mỗi khúc giữa rồi bảo em ví dụ không chính xác thì oan cho em lắm :p . Cái quyển đấy em nhớ có đọc trong sách Toán của đứa em họ , sẽ đi kiểm chứng lại nếu không đúng thì xin lỗi và đính chính lại sau .

Nguyên là anh không hề có cái ý định phản đối chút gì trong những điều mà em nói. Những điều mà em nói đều là những điều mà có người có thể nói có, cũng có người có thể bẻ lại là không, do đó anh ko ý kiến gì hết. Cái đáng nói là lẩn vào giữa những cái ý kiến ko lấy gì làm sai đó, lại là một cái ví dụ quan trọng, có tác dụng gây choáng cho người đọc, mà tầm chính xác của nó thì, xin lỗi, anh cần phải kiểm chứng lại. Do đó ko có gì đáng ngạc nhiên là anh chỉ nhặt ra một khúc, tức chính là cái khúc ví dụ mà anh ko thật tin tưởng, để mà thắc mắc. "Trong sách toán đứa em họ" tức là ko phải sách toán ngày xưa em được học phải không? Nhân đây muốn hỏi hồi xưa tiểu học em có học ở Việt Nam ko, có nhớ tí gì về sách giáo khoa của mình không? Bản thân anh thì ko hề học lớp 1 (ở bất kỳ nước nào cả), nhưng trong vòng 3 tháng hè ở nhà cũng có kèm cặp chút ít, cũng có đọc qua quyển lớp 1 nên cũng nhớ mang máng những ví dụ trong đó.
 
Hoàng Long đã viết:
bác Trung làm em thấy hơi lo cho tình hình tiếng Việt của mình. có lẽ viết lởm quá nên bác đọc thế nào là đâm ra phê phán trình độ lý luận của em. để báo cáo với những gì bác viết, ý em là thế này:
1. em không có nhu cầu than thở cho những cái đầu óc nhược tiểu và hy vọng cải biến những cái đầu này. em có nhu cầu chỉ ra rằng nhiều người hiện nay, thông qua cách suy nghĩ là "Mỹ có dã tâm với VN" hay TQ không hiền với VN, đã và đang đứng trong vòng tư duy của dân chúng tiểu quốc nhưng thường không nhận ra điều này mà thường nghĩ rằng Vn vẫn có một tầm quan trọng (vì quan trọng nên bọn Mỹ nó mới phải dã tâm, bọn TQ nó mới phải không hiền...) thể hiện như chú Quang gì nói nữa: vì bọn Mỹ nó thua trận nên chắc chắn là chúng nó vẫn còn cay... --> cái này giải thích cái đoạn chiến tranh Lạnh. ý em tức là Vn ngay cả thời chiến tranh Lạnh cũng chả có tầm quan trọng gì to tát lắm.
thế còn chuyện thực tế nó có dã tâm hay không thì thế này. dã tâm ở đây phải được hiểu như thế nào? Coi như dã tâm ở đây ý là chúng nó muốn "chơi" Vn, muốn làm những điều có hại cho Vn. Vậy xét bọn Mỹ. Ngày xưa chúng nó có dã tâm không? Có, thời chiến tranh Lạnh. Bọn Nga, bọn Khựa cũng thế. cái này thì rõ ràng. Bây giờ còn thế không? Em bảo là không còn thế. Vn bây giờ có tầm quan trọng gì với Mỹ? Chả có tầm quan trọng gì cả ngoài việc may ra là khối ASEAN sát cánh với Mỹ kìm Khựa. Vn tách khỏi ASEAN Vn có là gì không? chả là đếch gì cả. Vậy bọn Mỹ nó dã tâm thế nào với Vn? Nó không có nhu cầu táng Vn. Lật đổ Đảng Cộng sản Vn cũng chả đem lại lợi ích mẹ gì cho nó. Có lẽ dã tâm của chúng nó là nằm ở chỗ ngăn chặn ảnh hưởng của Vn tiến lên tầm thế giới, dẫn tới vai trò lãnh đạo của nước ta trong phong trào cách mạng công nhân, phong trào cách mạng CNXH????

Bọn TQ có dã tâm với Vn không? nói rốt cho cùng thì là có. TQ là đại quốc, nó có tâm lý đại quốc và dân nó, Đảng nó, nhà nước nó cực kỳ rõ ràng đường lối đấy chứ không phải như anh em An Nam mít chúng ta. trên bước đường trở thành đại quốc thực thụ hiện nay, chuyện nó dẫm lên thằng này, đạp lên thằng kia là chuyện thường. cái đáng nói là dã tâm của nó là dã tâm ở bậc chiến lược cao hơn, trong thời gian ngắn là ở tầm khu vực. nó có thể chó với Vn hay Lào hay Cam bốt nhưng nó cho cái chuyện chó đấy là chuyện ở bậc micro cỏn con, ko đáng nghĩ. Việt Nam có một cái gọi là "the Chinese problem" nhưng TQ không bao giờ, chưa bao giờ có cái gọi là "the Vietnamese problem" cả. (cái này là ref đến cái gọi là the German problem ạ, hy vọng bác Trung biết không lại bảo em viết sáng tạo ngu xuẩn.)

Đoạn này của chú ý viết đã khác trên nhiều lắm rồi đấy. Nói chú phải xem lại tiếng Việt thì hơi quá, nhưng quả thật ở bên trên chú viết ko đâu vào đâu cả. Bằng vào ngần nấy chữ mà muốn người ta "read between the lines" ra cái đoạn này của chú thì quả thực hơi khó. Chú học cũng cao, chắc cũng biết là presentation cũng quan trọng ko kém gì là content, chú nhảy.

Giờ anh cũng trao đổi thêm với chú một tí về quan hệ Việt Nam với Mỹ và Khựa. Trước hết là với thắng Mỹ, thì chú muốn nói VN quan trọng hay ko quan trọng cũng được. Nói cho cùng thì Việt Nam với Mỹ chắc chắn là ko quan trọng bằng Tàu, mà cũng chắc chắn là quan trọng hơn Lào với Campuchia, đại khái thế. Còn so với Thái, Indo, thì quả thật cũng ko biết thế nào nữa. Mà nói lại thì Việt Nam có tách ra khỏi Asian, hay ko tách khỏi Asian, thì tầm quan trọng của Việt Nam đối với Mỹ, thực ra là ko thay đổi. Trước mắt thì đương nhiên là vì Mỹ muốn kiềm chế Tàu, tất nhiên là ko chỉ dựa vào Việt Nam, mà còn có những con bài khác quan trọng hơn như là Ấn, Nhật, rồi thậm chí cả Hàn và Đài nữa. Trong số đó thì Ấn, Nhật và Việt đều có "the Chinese problem" cả.

Ngoài vấn đề với Tàu ra, thì Việt Nam còn có một cái vị trí nữa với Mỹ, mà nó cũng giống như mọi nước khác thôi, tức là vấn đề thị trường. Anh ko có ý muốn nói là Việt Nam có "quan trọng" với Mỹ hay là ko - thực ra thì quan trọng thì nước nào trên thế giới này cũng có tầm quan trọng nhất định với Mỹ, mà chỉ là thằng này quan trọng hơn thằng khác. Riêng Việt Nam có dân số đứng khoảng thứ 13-15 gì đó trên thế giới, đại khái cũng là một thị trường mà ko vào được thì cũng thôi, nhưng nếu vào được thì cũng ko có chỗ nào là dở cả (nhất là những thằng khác nó mà vào thì Mỹ quyết ko đứng ngoài).

Về vấn đề với TQ thì quá rõ. Việt Nam và TQ ở gần nhau, đương nhiên là có conflict of interest trong rất, rất, rất nhiều vấn đề. Đương nhiên là hiện nay TQ đang còn phải giơ ra con bài yêu hòa bình, nhưng xung đột vũ trang Việt Trung thực ra chỉ chấm dứt vào khoảng 17-18 năm trước. Còn các xung đột phi vũ trang thì chắc chắn là còn dài dài. Chú muốn nói là Tàu nó "chơi" mình kiểu micro cũng được, macro cũng được. Điều chủ yếu là đối với mình thì impact đó là "macro" hay "micro" thôi.

bác Trung ạ, bác muốn tìm hiểu sâu về chính trị mà lại đi đọc báo chí không thì chẳng khác nào bác muốn tìm hiểu về sex mà lại đi đọc trang tâm lý của báo Mực tím mà không chịu tìm đọc Cô giáo Thảo của Nguyễn Nhật Ánh. qua trang tâm lý của báo Mực tím, bác chỉ có thể biết được xem làm thế nào để có em bé, trong Cô giáo Thảo nó dậy bác cách làm em bé mà còn sướng.
đọc báo không thì khó mà xây dựng cho mình kiến thức đúng đắn về xã hội, chính trị được. nhất là ở Vn, những gì có hiểu được qua báo chí cũng xuất phát từ khả năng "read between the lines" của người đọc. Chuyện 16 chữ Vàng là từ đâu ra? dân Vn ai quan tâm cũng đều biết. vấn đề là nếu mà Đảng muốn bưng bít thì thằng nào mà biết được? Vì sao dân Vn cả đời không thấy biểu tình biểu tọt chống tham nhũng mà Mỹ đánh Iraq thì biểu tình hăng thế? vì sao mà chuyện ở Vn người nghèo khổ đói kém ra sao, dân chúng bị ăn cướp đất đai thế nào thì chả mấy thằng biết còn vụ bọn Mỹ, bọn Human Rights Watch, bọn Amnesty International viết báo cáo nhân quyền bịa đặt vu khống Vn ra sao, bị đại ca Lê Dũng vạch mặt thế nào thì báo nào cũng đưa trang nhất và dân chúng thằng nào cũng xôn xao, cũng biết?

Chú nói đoạn này rất hay, rất "kêu quang quác, nhảy tưng tưng" :) (trích "Lộc Đỉnh Ký" của Kim Dung). Ấy nhưng tại sao anh lại hỏi chú về sách báo? Vấn đề là chú cứ nói "Đảng tuyên truyền hay quá" - tuyên truyền mà ko phải qua sách báo thì qua cái gì nữa??? Ở bên trong Đảng nghĩ thế nào, đường lối ra sao, có bưng cái gì, bít cái gì không thì lại ko phải là điều chúng ta đang tranh luận. Điều mà anh muốn hỏi chú là Đảng đã tuyên truyền cái gì, như thế nào mà chú khen là "rất tốt" đến mức thanh niên Việt Nam vẫn có tư tưởng "chống Mỹ, chống Tàu". Anh nói thật với chú, nói là tuyên truyền "chống Mỹ" thì cũng thôi (bởi vì từ lúc bớt nhiều tuyên truyền chống Mỹ thì anh đã sang Mỹ rồi, nên có thể ở nhà còn "tuyên truyền" mà anh ko cảm nhận được chăng?), chứ nói tuyên truyền chống Tàu thì anh đây ko thể nghe nổi. Cho nên chú ở trên mà nói sai chỗ nào thì nhận sai đì cho nó chóng tiến bộ, bất tất phải thắc mắc ba cái chuyện human right watch vớ vẩn, vốn là thứ mà anh đang ko tranh luận với chú. Mà nói lại thì anh ko nói là nhà nước ko tuyên truyền gì, có điều nói là nhờ "tuyên truyền" nên thanh niên chống Tàu thì ko thể nghe nổi. Side note thêm với chú là sách về "international grand strategy" đương nhiên là anh cũng có tham khảo.

em thấy thằng cu Trung đưa ví dụ láo là không tốt nhưng em thật tình không thể ưa được cái kiểu là ở trong xã hội chuyện rành rành 5 5=10 rồi mà bác Trung vẫn cứ bảo là ứ phải. em thì em chả nhớ là SGK có viết không nhưng em nhớ hồi bé em đọc truyện tranh cho trẻ con có mấy chuyện viết về chú bộ đội biên phòng ngồi trên điểm tựa, bằng mấy khẩu súng trường, mấy quả lựu đạn chú đẩy lùi vài nghìn thằng Tầu béo phị xấu xí và trong quá trình đẩy lùi đấy chú giết được ối thằng. em lại cũng nhớ là nhà mình trước giờ vẫn tung hô câu chuyện là các thế lực thù địch chống phá quá trình xây dựng đất nước vân vân và vân vân...

Vấn đề là anh đây chưa từng nói câu nào "ứ phải" với những vấn đề 5 5 = 10 cả chú ạ. Chú xem lại cho anh nhờ. Vấn đề là để chứng minh cho những cái 5 5 = 10 đó tại sao lại ko dùng những cái 5 5 = 10 mà lại định dùng những cái 5 5 = 8.7653422??? Muốn gây choáng cho người đọc để "tuyên truyền" hay "nhồi sọ" chăng?

Mà chú cứ nói là có tuyên truyền về chuyện thế lực thù địch chống phá đi, hay chú cứ dẫn chứng luôn chuyện "diễn tiến hòa bình" đi thì anh đây đâu có nói câu nào là ko đúng đâu? Thậm chí chuyện dũng sĩ bắn mấy khẩu súng trường, mấy quả lựu đạn đẩy lui hàng nghìn thằng Tàu đi, anh đây cũng ko nói được câu nào là ko phải, đơn giản vì anh hồi bé đọc những chuyện đó cũng nhiều. Có điều nói đi phải nói lại, là những chuyện đó hồi đó mắt đọc, tai thì vẫn còn đang nghe tin Tàu đánh Trường Sa thế nào, nã pháo ở biên giới ra sao cơ.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đinh Trọng Thành Trung đã viết:
Chú nói đoạn này rất hay, rất "kêu quang quác, nhảy tưng tưng" :) (trích "Lộc Đỉnh Ký" của Kim Dung). Ấy nhưng tại sao anh lại hỏi chú về sách báo? Vấn đề là chú cứ nói "Đảng tuyên truyền hay quá" - tuyên truyền mà ko phải qua sách báo thì qua cái gì nữa??? Ở bên trong Đảng nghĩ thế nào, đường lối ra sao, có bưng cái gì, bít cái gì không thì lại ko phải là điều chúng ta đang tranh luận. Điều mà anh muốn hỏi chú là Đảng đã tuyên truyền cái gì, như thế nào mà chú khen là "rất tốt" đến mức thanh niên Việt Nam vẫn có tư tưởng "chống Mỹ, chống Tàu". Anh nói thật với chú, nói là tuyên truyền "chống Mỹ" thì cũng thôi (bởi vì từ lúc bớt nhiều tuyên truyền chống Mỹ thì anh đã sang Mỹ rồi, nên có thể ở nhà còn "tuyên truyền" mà anh ko cảm nhận được chăng?), chứ nói tuyên truyền chống Tàu thì anh đây ko thể nghe nổi. Cho nên chú ở trên mà nói sai chỗ nào thì nhận sai đì cho nó chóng tiến bộ, bất tất phải thắc mắc ba cái chuyện human right watch vớ vẩn, vốn là thứ mà anh đang ko tranh luận với chú. Mà nói lại thì anh ko nói là nhà nước ko tuyên truyền gì, có điều nói là nhờ "tuyên truyền" nên thanh niên chống Tàu thì ko thể nghe nổi. Side note thêm với chú là sách về "international grand strategy" đương nhiên là anh cũng có tham khảo.

Vấn đề tuyên truyền chống Mỹ và chống Tàu là có thật đó Trung. Không phải thông qua phương tiện đại chúng, mà thông qua các buổi sinh hoạt chính trị trong Đoàn và Đảng bộ, hoặc nghe giảng về tinh thần của các Nghị quyết... Trung không đi sinh hoạt nên không biết đó thôi.

:)
 
Đinh Trọng Thành Trung đã viết:
Giờ anh cũng trao đổi thêm với chú một tí về quan hệ Việt Nam với Mỹ và Khựa. Trước hết là với thắng Mỹ, thì chú muốn nói VN quan trọng hay ko quan trọng cũng được. Nói cho cùng thì Việt Nam với Mỹ chắc chắn là ko quan trọng bằng Tàu, mà cũng chắc chắn là quan trọng hơn Lào với Campuchia, đại khái thế. Còn so với Thái, Indo, thì quả thật cũng ko biết thế nào nữa. Mà nói lại thì Việt Nam có tách ra khỏi Asian, hay ko tách khỏi Asian, thì tầm quan trọng của Việt Nam đối với Mỹ, thực ra là ko thay đổi. Trước mắt thì đương nhiên là vì Mỹ muốn kiềm chế Tàu, tất nhiên là ko chỉ dựa vào Việt Nam, mà còn có những con bài khác quan trọng hơn như là Ấn, Nhật, rồi thậm chí cả Hàn và Đài nữa. Trong số đó thì Ấn, Nhật và Việt đều có "the Chinese problem" cả.
bác Trung, nếu em là bác, em sẽ tránh không đưa ra mấy nhận định mang tính tuyệt đối kiểu "Vn chắc chắn quan trọng hơn Lào, cambo" cho trường hợp mang tính tương đối như thế này. em xin đưa ra một cái lý luận thế này để argue với bác là cambodia có tầm chiến lược quan trọng hơn so với Vn đối với Mỹ. Hiện giờ, neo-con là tư tưởng chiếm vai trò chủ đạo trong foreign policy tại Mỹ dẫn tới mong muốn áp đặt các chính phủ dân chủ tại các nước từ trước giờ vốn có truyền thống phi dân chủ. trong cái xó xinh Đông Dương, theo bác nghĩ, Vn, cambodia và Lào nước nào dễ có xu hướng bandwagon với Mỹ hơn trong chuyện này và nếu, giả sử, Mỹ muốn bình định (dân chủ hóa) vùng Đông Dương, đối tác chiến lược của Mỹ sẽ là Vn hay Cam bốt?
Về nhận xét của bác trong vấn đề vai trò của Vn trong mắt Mỹ không thay đổi cho dù Vn nằm trong hay ngoài khối ASEAN, em nghĩ rằng bác đang suy nghĩ theo common sense thôi chứ không nhìn theo khía cạnh lịch sử chiến lược. Đúng là theo common sense - hoặc đúng hơn là nhìn ngoài mặt - thì chuyện Vn nằm trong hay ngoài ASEAN không ảnh hưởng gì tới vị trí chiến lược của Vn trong việc kìm hãm Khựa. Tuy nhiên trong chiến lược chống Khựa, việc VN nằm trong ASEAN thực ra là biểu tượng của một cái lớn hơn những gì người ta thường nghĩ về một memership của khối này (hội nhập, mở cửa, phát triển kinh tế v.v...) Việc Vn trở thành thành viên khối ASEAN đánh dấu một bước chuyển trong suy nghĩ của lãnh đạo VN regarding Vn's gradn strategy. Khoảng thời gian 91-92, chính quyền Vn có ra một nghị quyết (nghị quyết miệng, không có viết) phân các các đối tác chiến lược của đất nước. Theo đó, TQ và các nước cựu CS Đông Âu vẫn là đối tác hàng đầu - Vn vẫn duy trì hy vọng cho sự trở lại ở tầm quốc tế của CNCS còn Mỹ đứng ở dưới cùng trong danh sách. Vn, trong những đợt đàm phán với TQ về vấn đề cam bốt, có đưa ra yêu cầu bình thường hóa quan hệ và nối lại tình anh em nhưng bị từ chối. sau 92, VN tiếp tục yêu cầu nhưng chỉ nhận được sự đồng ý nối lại tình "đồng chí" mà không nối lại tình anh em. Vn, do đó, bước vào khối ASEAN sau khi đã thức tỉnh ra rằng TQ không còn và sẽ không trở lại đối tượng để mình có thể kề vai sát cánh được nữa. mặc dù Mỹ vẫn còn ở cuối list (chỉ thay đổi khi có nghị quyết gì đó về Bảo vệ tổ quốc năm 2003) nhưng việc VN gia nhập ASEAN chắc chắn được Mỹ đánh giá cao. nếu như Vn không gia nhập ASEAN hoặc giờ đây rút ra khỏi khối, bác nghĩ Mỹ sẽ đánh giá thế nào?

Ngoài vấn đề với Tàu ra, thì Việt Nam còn có một cái vị trí nữa với Mỹ, mà nó cũng giống như mọi nước khác thôi, tức là vấn đề thị trường. Anh ko có ý muốn nói là Việt Nam có "quan trọng" với Mỹ hay là ko - thực ra thì quan trọng thì nước nào trên thế giới này cũng có tầm quan trọng nhất định với Mỹ, mà chỉ là thằng này quan trọng hơn thằng khác. Riêng Việt Nam có dân số đứng khoảng thứ 13-15 gì đó trên thế giới, đại khái cũng là một thị trường mà ko vào được thì cũng thôi, nhưng nếu vào được thì cũng ko có chỗ nào là dở cả (nhất là những thằng khác nó mà vào thì Mỹ quyết ko đứng ngoài).
cá nhân mà nói em cho là vấn đề kinh tế, cá, tôm, ba sa, dệt may v.v và v.v. không phải là cái chính khiến cho Vn trông có vẻ ngon lành với Mỹ. tất nhiên cái này là em nghĩ thôi, còn cãi cái này thì em nghĩ là chả đi đến đâu.

Chú nói đoạn này rất hay, rất "kêu quang quác, nhảy tưng tưng" :) (trích "Lộc Đỉnh Ký" của Kim Dung). Ấy nhưng tại sao anh lại hỏi chú về sách báo? Vấn đề là chú cứ nói "Đảng tuyên truyền hay quá" - tuyên truyền mà ko phải qua sách báo thì qua cái gì nữa??? Ở bên trong Đảng nghĩ thế nào, đường lối ra sao, có bưng cái gì, bít cái gì không thì lại ko phải là điều chúng ta đang tranh luận. Điều mà anh muốn hỏi chú là Đảng đã tuyên truyền cái gì, như thế nào mà chú khen là "rất tốt" đến mức thanh niên Việt Nam vẫn có tư tưởng "chống Mỹ, chống Tàu". Anh nói thật với chú, nói là tuyên truyền "chống Mỹ" thì cũng thôi (bởi vì từ lúc bớt nhiều tuyên truyền chống Mỹ thì anh đã sang Mỹ rồi, nên có thể ở nhà còn "tuyên truyền" mà anh ko cảm nhận được chăng?), chứ nói tuyên truyền chống Tàu thì anh đây ko thể nghe nổi. Cho nên chú ở trên mà nói sai chỗ nào thì nhận sai đì cho nó chóng tiến bộ, bất tất phải thắc mắc ba cái chuyện human right watch vớ vẩn, vốn là thứ mà anh đang ko tranh luận với chú. Mà nói lại thì anh ko nói là nhà nước ko tuyên truyền gì, có điều nói là nhờ "tuyên truyền" nên thanh niên chống Tàu thì ko thể nghe nổi. Side note thêm với chú là sách về "international grand strategy" đương nhiên là anh cũng có tham khảo.
bác Trung, em không phải là người có trí nhớ tốt, cũng không nhớ tủn mủn những chi tiết kiểu tuyên truyền ra sao, trên báo nào nên bác hỏi là tuyên truyền ra sao thì em chịu. ở đây em chỉ muốn argue là nếu đã là người VN, sống ở Vn lâu năm thì ai cũng phải biết là nhà nước tuyên truyền và tuyên truyền cực nhiều. cái khéo léo là ở chỗ là có tuyên truyền, có khích gợi tư tưởng chống Mỹ chống Tầu nhưng không thông qua những phương tiện mang tính quá đại chúng để cho các nước đó có thể dễ dàng kiểm ra được. em thì không đưa ra được ví dụ cụ thể nhưng từ những suy luận đơn giản mình cũng có thể biết được là việc tuyên truyền là có. đối với Mỹ chẳng hạn, tuyên truyền chống Mỹ chắc chắn phải là một điểm chính trong nhiều năm tại Vn và chỉ mới bớt đi trong thời gian gần đây. vì sao? vì như em có nói ở trên là có cái nghị quyết truyền miệng ấy. Mỹ trong một thời gian dài đối với Vn vẫn là kẻ thù chiến lược. bác sẽ hỏi là cái nghị quyết đấy truyền miệng thế thì bằng chứng đâu. bằng chứng là có ông Bùi Tín viết về cái đấy (có thể còn có người khác nữa nhưng em không biết.) bác sẽ bảo là: bùi tín nói tin thế mẹ nào được. vậy nhưng mà em tin, bởi vì sao? vì cái nghị quyết thứ 2 mà em có đề cập tới - xác định là ai tốt với Vn thì là bạn: ko có kẻ thù chiến lược. chuyện này chứng tỏ là VN phải có xác định một kẻ thù chiến lược trước đây. Nếu nghị quyết đó là đúng, là có thật. vậy thì chuyện Đảng và nhà nước tuyên truyền để đưa nghị quyết vào lòng dân là chuyện đương nhiên sẽ phải xẩy ra, đúng không ạ?
bác nói rằng: "Mà nói lại thì anh ko nói là nhà nước ko tuyên truyền gì, có điều nói là nhờ "tuyên truyền" nên thanh niên chống Tàu thì ko thể nghe nổi." vậy em xin hỏi bác là theo bác thì vì sao mà ở Vn có chuyện thanh niên nói riêng và dân chúng nói chung có tư tưởng bài Tầu?
 
To Thành: Cũng có thể là như vậy. Tôi chưa đi sinh hoạt Đảng bao giờ nên không biết. Sinh hoạt Đoàn thì chưa thấy ai nói chuyện chính trị cả. Tóm lại thì tôi là một thanh niên mà ko có cảm giác là bị ảnh hưởng của "tuyên truyền chống Tàu" bao giờ (hồi trước những năm 90 thì hơi bé, lúc đó đang đánh nhau vơi Tàu chắc chắn là có tuyên truyền, nhưng sau 90 thì ko thấy nói gì nữa), còn chống Mỹ thì có, nhưng đến độ những năm 2000 gì đó thì ít hẳn, gần đây thì hầu như không có mấy nữa.

To Long:
1. Đoạn so sánh Miên-Việt chú nói cũng có lý của nó. Đoạn kinh tế thì anh cũng dùng cụm từ "ngoài ra", tức là anh cũng ko nghĩ nó là ý nghĩa quan trọng nhất. Tuy vậy cũng ko thể ko nhắc đến.

Về vụ ASIAN, đương nhiên việc Việt Nam gia nhập ASIAN thì chứng tỏ Việt Nam là thế này thế khác. Nhưng giả dụ ở vùng này ko có tổ chức ấy thì giá trị của Việt Nam cũng ko khác nhau là bao nhiêu. Có điều đã có tổ chức ấy rồi thì nếu VN ko gia nhập nó, thì Mỹ sẽ thấy rằng khó mà lôi kéo VN.

Quay lại vụ tuyên truyền thì thế này. Chắc chắn là cách đây 6-7 năm người ta tuyên truyền chống Mỹ rất nặng, càng gần đây thì càng bớt. Nhưng tuyên truyền chống Tàu, thì trừ cái đoạn sinh hoạt Đảng như Thành nói ra, thì anh ko thấy ở đâu cả, đài báo thì chỉ hay nói đến tình hữu nghị này kia, rồi thắng lợi cho cả hai phía trong đàm phán này nọ... Rồi thì tăng cường hữu nghị hợp tác... Chú ko để ý nhớ chi tiết là tốt, nhưng lúc khẩn yếu quan đầu thì chỉ nói khơi khơi mà ko có lấy một tấc chứng cớ thì ko thật hay cho lắm.

Cái chuyện ghét Tàu vân vân có nhất thiết là cần phải tuyên truyền ko? Người Việt ghét người Tàu đã mấy ngàn năm nay, có cần ai tuyên truyền ko? Người Tàu ngày đêm vẫn còn đang chiếm Trường Sa của Việt Nam, thi thoảng lại bắn vài tàu đánh cá của dân Việt. Ở hải ngoại này người ta còn e chính quyền thân Tàu quá, ở đâu ra mà tuyên truyền chống Tàu?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
To anh Long: anh à, cố gắng viết in hoa các chữ liền sau dấu chấm được không cưng? Để thế kia đọc vất vả cho em quá cưng ạ. ;)
 
Ngồi rỗi tham gia một tí, đọc thấy các bác bàn luận ác quá, kiểu này mời các bác vào hết trường Đảng làm thôi. Thành ơi, mày khỏe không thế, lâu lắm mới thấy mày lên forum đấy.
 
dài quá dek đọc được hết, nhưng mà cái phần các diễn đàn kô được bàn chuyện chính trị thì kô kêu ca được gì nhá, tại nước mình là theo communism ;)) bọn bên này nó đều nhất trí là tất cả các nước theo chủ nghĩa communism thì dân kô được chê chính phủ, kô được chê đường lối chính sách của chính phủ, kô hiểu vn có thế thật kô nữa nhưng mà nhỡ cãi với bọn nó là kô phả rồi ;;) :D
 
Back
Bên trên