---Em đọc chỉ cảm thấy có nhiều cái đúng, nhưng dù sao vẫn mang giọng phê phán hơn đóng góp, cái tựa đề " đóng góp ý kiến " của anh NTT có vẻ giả tạo. Nhưng dù sao, đúng vẫn là đúng, tại sao không nhìn nhận chứ ?
---Em cũng chẳng hề thích cái giọng điệu " bài này không có gì mới, ai cũng biết cả " - cái này lại làm em nhớ tới hồi em đọc về những phát minh nhỏ nhưng lại kiếm được nhiều tiền, trong đó có 1 phát minh do một anh sinh viên nước ngoài nghĩ ra : lập 1 hòm thư, sau đó mọi người vào và gửi thư, đến một thời điểm dự định trong tương lai, thư sẽ được gửi lại cho chính người đó - đơn giản chỉ có vậy thôi - thế mà tác giả cũng kiếm được vài trăm nghìn $. EM lại nghĩ, đơn giản như thế thì ai mà chẳng biết - chẳng qua là họ tưởng cái đó ko hay nên mới ko làm thôi - nhưng khi nghĩ lại, thế mới biết tác giả không những sáng tạo mà còn " dám nghĩ dám làm " - các bác chửi anh NTT là " nói những điều ai cũng biết " liệu có khác nào giống như em đã từng nghĩ về tác giả của phát minh trong ví dụ nêu trên là " rùa " ?
---Dù sao em vẫn chưa đủ trình độ để có cái nhìn sâu sắc về bức thư, nhưng có một điều mà em biết chắc là : Mĩ chẳng hề có ý đồ thù hằn chi hết, em qua đây, sống với những gia đình Mĩ bình dân, chắc chắn họ chẳng có ý đồ "đầu độc" tư tưởng gì đâu, nhưng mà chính bản thân em cũng có một cái nhìn mới hơn về VN , vẫn một VN đầy thương mến, nhưng thêm vào đó là " biết nhục mà cố gắng ". Tại sao lại không nhìn nhận vị thế thực tế của VN mà vươn lên chứ ? Đã qua cái thời " ngoại quốc nhăm nhe nhòm ngó " rồi, bây giờ là hợp tác và phát triển - nếu không vươn lên để theo kịp thì sẽ bị đào thải thôi.
---Nói gì thì nói, suy nghĩ chắc có nhiều phần ấu trĩ, mong các anh, các chị nhẹ tay cho em nhờ
---------------------------------------------------------------
Em đã thử bỏ nguyên 2 ngày chỉ để đi loanh quanh đọc ý kiến phản hồi về bức thư của rất nhiều các diễn đàn, đây là một trong những ý kiến mà em cảm thấy thú vị, post lên coi như để đóng góp :
Khi mấy ngư dân VN bị tàu TQ bắn, một dạo dư luận cũng ồn ào, nhưng rồi trong nước có ai dám công khai đòi hỏi nhà nước phải làm ra lẽ về số phận của các công dân nước mình? Cuối cùng, khi mấy người còn sống được thả về, đất nước cũng lãng đi, xem như xong chuyện.
Khi lộ ra vụ các sứ quán VN thu quá giá tiền làm lệ phí, nhiều người bức xúc. Trên các forum của sinh viên du học, râm ran lời phàn nàn. Cuối cùng rồi cũng hết chuyện, cũng chẳng ai dám hay nghĩ đến việc phải đòi hỏi giới chức làm cho ra lẽ. Nhỡ nhà nước xử lý mấy ông vi phạm thì dân được nhờ, còn không thì cũng im, dân cũng đành chịu.
Đó chỉ là vài ví dụ về một sự thật là người dân đã quen cam chịu, sống nhẫn nhịn, nhà nước bảo gì nghe nấy. Khá hơn một tí thì ra quán nước ngồi chửi đời vài tiếng, hôm sau lại ngoan ngoãn đi làm, đi học. Một xã hội quen dần với thói đạo đức giả mà không phải ai cũng cảm nhận được, hay dám đối diện với nó.
Quay về trường hợp ông HMChính, theo tôi, kỳ vừa rồi ở Mỹ, ông ta đúng là có phát biểu hơi lăng nhăng, ít lý luận sắc bén, có lúc nói năng thô lỗ. Những ai lâu nay quen ăn nói lịch sự, đòi hỏi thuyết trình phải lý luận chặt chẽ, thì khó có thể thông cảm được với ông Chính.
Nhưng có những người có thể hiểu được: ông Chính già rồi, bao nhiêu năm bị quản thúc, có lúc điện thoại cũng bị cắt, không có phương tiện gì để cập nhật tin tức, nên lý luận cũ mòn là phải.
Vả lại, điều này mới quan trọng, với những người thuộc dòng chính thống, thì có nói lý luận uyên thâm cũng vô ích, vì họ có ''nghe thấy'' đâu. Cái lý thuyết Mác Lê chỉ còn vài nước giữ lại làm ý thức hệ, thì các nhà lý thuyết chính thống ở VN vẫn có thể tán tụng nó với những lời đẹp, ngon ngọt, và lịch sự nhất cơ mà. Bây giờ bạn có chìa ra trước mặt họ cả trăm cuốn sách lý luận hạng nhất của Tây bài bác CNXH, thì họ vẫn cứ giả ngây giả điếc mà thôi.
Vì thế, ở trường hợp ông Chính, chỉ còn cách chửi vỡ mặt, chửi càng ngoa ngoắt, thì đối phương mới không thể giả điếc mà phải tức tối, phải phản ứng.
Như trường hợp Dương Thu Hương cũng thế, nếu bạn chỉ đọc những tuyên bố của bà ta, bạn sẽ thấy đó là người vô văn hóa bậc nhất. Nhưng nếu hiểu sâu hơn những gì bà Hương đã sống qua, chứng kiến, thì mới thấy chửi là vũ khí duy nhất để bà ta tấn công những người đã hoàn toàn vô cảm với những lý luận khác, vô cảm với số phận của đất nước (tuy mồm cứ thoăn thoắt những lời cao thượng).
Nếu bạn biết ông Chính đã bị tù nhiều năm, bị o ép, quản thúc gần cả nửa đời (chứ không phải như ai đó nghĩ ông ta ăn sung sướng, khi về hưu mới đổi khác); nếu bạn biết ít nhất từ mười năm qua, ông ta đã lên tiếng phản kháng (chứ không phải như báo chí giả ngây, nói rằng sao Chính ra nước ngoài mới nói). Nếu bạn hiểu về những thứ như vụ 'xét lại' thập niên 60. Với những chữ nếu ấy, bạn sẽ cảm thông được với những lời lẽ có vẻ thô tục, thiếu lý luận của ông ta.
Còn nếu bạn thích nghe những lời cao thượng có cánh, bạn chỉ việc đọc những tuyên ngôn chống tham nhũng của các vị dân biểu, quan chức - trong lúc tham nhũng ngày càng tăng giá trị tiền, và lồ lộ. Bạn chỉ việc nghe những lời kêu gọi trọng dụng cán bộ trẻ - trong khi tình trạng con cha cháu ông vẫn đầy ra, và hình như chưa có vị quan chức nào từ chức khi lầm lỗi. Những lời nói đẹp kiểu như vậy không thiếu ở VN đâu, nhưng liệu đó có phải là điều bạn thật sự muốn?
Tay Chí Phèo là thứ hay 'chửi đổng', hết thuốc chữa, nhưng ở cái làng Vũ Đại nơi hắn sống, liệu những tâm huyết, những lời nói cao đẹp có được ai nghe đến?
Note: Mấy bài như thế này em đều save vào để đọc nên ko nhớ nguồn, mong anh chị thông cảm
