Nguyễn Tiến Trung - "Phản động" mới :D

To Phước: What is your main point anyway??? Chúng ta đang tranh cãi về việc một người có thể/có quyền khẳng định người khác là bị nhồi sọ hay là tranh cãi về tình hình nhân quyền ở Việt Nam? Anh thì không có ý định tranh cãi về vấn đề thứ 2 với chú, chí ít là ở trong topic này.
 
Dương Quang Phúc đã viết:
Đã đọc cái này khi mới có . Post trên CVA nhưng bị del vì lý do liên quan đến chính trị . Thực sự là bài này rõ rằng là 1 sinh viên như Nguyễn Tiến Trung mà tự ngồi mà làm thì cần phải xem xét lại . Nhìn chung là có khá nhiều điểm xuyên tạc , vì vậy nên chỉ được BBC đăng , còn trên các trang của VN thì tuyệt nhiên không . -> Phản đối bài viết , tiêu cực quá nhiều so với tích cực .

chú nói người ta có nhiều điểm xuyên tạc thì đưa ra dẫn chứng đi, nếu ko đưa ra được dẫn chứng "xuyên tạc" thì nói như chú ai cũng nói được. "vì vậy nên chỉ được BBC đăng" --> hóa ra trên BBC toàn bài xuyên tạc ah ??!!
"còn trên các trang của VN thì tuyệt nhiên không" --> chú nghĩ 1 bài viết như vậy có thể được đăng tải ở VN sao, đợi đến 2050 nhé .
"Phản đối bài viết , tiêu cực quá nhiều so với tích cực " --> chú phản đối bài viết là quyền của chú, cũng có ko ít người phản đối giống như chú. Nếu ai cũng mong chờ những bài viết chỉ toàn những điều tích cực như chú thì những cái tiêu cực sẽ tồn tại đến tận bao h ???
Trên HAO có lẽ ko nên thảo luận nhiều về vấn đề nhạy cảm kiều này làm j, kẻo Forum mà bị đóng cửa thì lại thành tội đồ...! thế mới thấy...
Đề nghị đổi tên title để có sự khách quan !
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Trên HAO có lẽ ko nên thảo luận nhiều về vấn đề nhạy cảm kiều này làm j, kẻo Forum mà bị đóng cửa thì lại thành tội đồ...! thế mới thấy...
Anh nói thế lại động chạm vào tự do ngôn luận rồi... thôi em đi ngủ...muộn rồi...mai dậy sớm xem có bài nào "phang" anh không...:smoking: I-)
 
Trần Thiên Phước đã viết:
Em cũng có đọc vietnamnet, tuoitre, vnexpress nhưng chưa thấy có bài nào tới mức "thách thức cả giá trị của "XHCN" nữa".
--http://vietnamnet.vn/service/show_forum.vnn?forumid=149223&page=1 cái mục thảo luận trên này có đấy, chỉ tội... ngồi đọc hết 19 trang :D (tính đến lúc này)
--Túm lại là xem các bác nhà ta có lắng nghe dân tình và làm gì hay ho ở Đại hội X không đã :D. Trong lúc chờ thì... đi ăn. :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
vì vậy nên chỉ được BBC đăng" --> hóa ra trên BBC toàn bài xuyên tạc ah ??!!
BBC là hãng thông tấn Anh nên họ có thể đăng những bài viết mà không sợ ảnh hưởng bởi chính quyền , họ chỉ cần câu khách .
"còn trên các trang của VN thì tuyệt nhiên không" --> chú nghĩ 1 bài viết như vậy có thể được đăng tải ở VN sao, đợi đến 2050 nhé .
NÓi vậy anh đang thừa nhận nó không phù hợp với Việt Nam đấy .
"Phản đối bài viết , tiêu cực quá nhiều so với tích cực " --> chú phản đối bài viết là quyền của chú, cũng có ko ít người phản đối giống như chú.
Thì em có khuyên mọi người đâu nhỉ ? Em đang nói ý kiến của em đấy chứ ? Anh nên đọc kỹ lại các bộ luật & văn kiện của nhà nước Việt Nam đi .
 
To Phước: What is your main point anyway??? Chúng ta đang tranh cãi về việc một người có thể/có quyền khẳng định người khác là bị nhồi sọ hay là tranh cãi về tình hình nhân quyền ở Việt Nam? Anh thì không có ý định tranh cãi về vấn đề thứ 2 với chú, chí ít là ở trong topic này.

Xin lỗi anh, do quán tính nên sau khi anh lái ra khỏi chủ đề, em cũng bị cuốn theo. Cho nên nếu đã động chạm đến anh thì xin anh bỏ qua.

--http://vietnamnet.vn/service/show_fo...=149223&page=1 cái mục thảo luận trên này có đấy, chỉ tội... ngồi đọc hết 19 trang (tính đến lúc này)
--Túm lại là xem các bác nhà ta có lắng nghe dân tình và làm gì hay ho ở Đại hội X không đã . Trong lúc chờ thì... đi ăn.

An ơi, proxy error rồi...xin lỗi, nhưng An có thể kiểm tra lại cái spelling được không? cám ơn nha.


Túm lại là xem các bác nhà ta có lắng nghe dân tình và làm gì hay ho ở Đại hội X không đã . Trong lúc chờ thì... đi ăn.

Thứ nhất, ngồi nghe kô à? Vậy theo An, người dân "có thể" làm cái gì "hay ho"?

NÓi vậy anh đang thừa nhận nó không phù hợp với Việt Nam đấy

Không hiểu bạn hiểu kiểu nào.

Thì em có khuyên mọi người đâu nhỉ ? Em đang nói ý kiến của em đấy chứ ? Anh nên đọc kỹ lại các bộ luật & văn kiện của nhà nước Việt Nam đi .

Vậy bạn đã đọc qua cái nghị quyết 31 CP chưa? đặt biệt là cái chương 1 của nó đó. (mình đã từng nói đến trong vài cái post trước)
 
Dương Quang Phúc đã viết:
BBC là hãng thông tấn Anh nên họ có thể đăng những bài viết mà không sợ ảnh hưởng bởi chính quyền , họ chỉ cần câu khách .

NÓi vậy anh đang thừa nhận nó không phù hợp với Việt Nam đấy .

Thì em có khuyên mọi người đâu nhỉ ? Em đang nói ý kiến của em đấy chứ ? Anh nên đọc kỹ lại các bộ luật & văn kiện của nhà nước Việt Nam đi .
thế chú có biết vì sao "người ta" phải gửi bài viết tâm huyết của mình lên BBC trong khi người ta vẫn là 1 người VN ko, là bởi vì người ta ko có "chỗ khác" để gửi, nếu có gửi đến "chỗ khác" (đúng địa chỉ cần phải gửi đến) thì thà vứt béng vào xọt rác cho xong, đỡ tốn tiền tem thư...lý do vì sao chắc chú cũng biết rõ chứ nhỉ ???!!! Còn vấn đề "phù hợp" với VN hay ko thì còn tùy vào cách suy nghĩ, cách tư duy và sự hiểu biết của từng người, vậy ko đề cập đến nữa...
Hãng thông tấn nào đi nữa thì việc "câu" được nhiều khách có lẽ là primary aim của họ, ko phải chỉ có BBC,
"họ có thể đăng những bài viết mà không sợ ảnh hưởng bởi chính quyền" --> quá chính xác, chú nói câu này chứng tỏ chú hiểu tại sao lại là 2050 rồi nhẩy !!??
Mình ko có may mắn và cũng ko có điều kiện đề nghiên cứu hết các văn kiện và bộ luật của VN, nhưng mình có thể thấy những j đang diễn ra trước mắt ở VN, mọi người cũng vậy...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Trần Thiên Phước đã viết:
Xin lỗi anh, do quán tính nên sau khi anh lái ra khỏi chủ đề, em cũng bị cuốn theo. Cho nên nếu đã động chạm đến anh thì xin anh bỏ qua.

Heh, vốn là một đoạn trao đổi giữa tôi với người khác mà. Chính Phước sau đó muốn làm rõ câu chuyện "nhồi sọ", rồi chính mình mới khơi ra những chuyện lạc đề sâu sắc hơn nữa. Đâu phải là do "quán tính" sau khi là do tôi "lái ra khỏi chủ đề"? Cũng đâu có "động chạm" đến ai, cho nên về cơ bản ko cần xin lỗi. Có điều nếu ban đầu định tranh luận 1 chuyện thì nên bám cho sát, ko nên lái sang hướng khác khi ko có đủ lập luận.

Thanks.
 
Trần Thiên Phước đã viết:
An ơi, proxy error rồi...xin lỗi, nhưng An có thể kiểm tra lại cái spelling được không? cám ơn nha.
--Ủa, vẫn vào vô tư mà, lỗi mà máy Phước báo là gì thế :-?
--Cái "hay ho" nhất thì dân đã làm từ tháng 8/1945 rồi :D:D Bây giờ thì không dùng được "cái hay ho nhất" đó nữa nên góp ý chân thành và thu thập kiến thức :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Trần Thiên Phước đã viết:
Thứ nhất, "chị" bao nhiêu tuổi rồi mà kêu em bằng "em"?

Thứ hai, không thích nói, hay là không dám nói?
Chị 21 tuổi rồi em ạ.
Vấn đề tự do ngôn luận. Nếu hiểu theo kiểu công tắc, hoặc là có hoặc là không, thì ở đâu cũng có quyền được nói. Về nhà nói chuyện với chồng con những điều bất công hoặc bực tức mà không bị ai la ó, hẳn là tự do ngôn luận. Chuyện người ở trong nước có dám nói hay không, em đừng suy đoán. Chị có thể nói chuyện với bạn thân, với những người mà chị cho là an toàn những điều chị nghĩ, hẳn là chị dám nói phải không? Và những điều không được dám nói luôn tồn tại, ví dụ như "nách mày hôi lắm" chẳng hạn.
Nếu em chỉ trích về mức độ công khai thì ừ, chỗ này mức độ công khai của thái độ phản đối chính quyền có thể không mạnh bằng chỗ khác. Nhưng lý do của việc này không phải và không chỉ là do người ta không dám nói. Đó có thể là lý do về văn hóa và tập quán, sở thích cá nhân v...v... Và em cũng hiểu chưa sâu về mối quan hệ giữa tự do ngôn luận và chính quyền. Người dân ở một nước công khai hơn trong việc phản đối chính quyền không tỉ lệ thuận với việc họ có thể làm thay đổi chính sách. Không nơi nào trên thế giới việc tự do được đảm bảo tuyệt đối. Bản chất của chính quyền là bảo về quyền lực mà nó có. Những chính quyền kinh nghiệm thường rất giỏi tạo cảm giác tự do (một kiểu propaganda), chình quyền ít kinh nghiệm và những nơi dân trí thấp, việc này được làm kém khéo léo hơn. Một khi việc ngôn luận gây ảnh hưởng đến quyền lực, nó sẽ bị hạn chế. Ở Mỹ em không thể ủng hộ Al-Queda, ở Phi em không được tự do ủng hộ Abu Sayaf v..v.. Nếu em cảm thấy quyền lợi của mình mâu thuẫn với một chính quyền nào đó, theo chị có hai giải pháp, một là theo John Locke đi lật đổ chính quyền, hai là đi nơi khác sống.

Có thể anh em mình nên xem từ điểu tiếng việt (có một số bài viết có cãi nhau tùm lum về chuyện này) về từ "nhồi sọ".

Theo định nghĩa của em: nhồi sọ tức là cá thể ở thế bị động, và bị một thế lực có quyền lực hợp pháp (chính quyền) nhồi nhét tư tưởng dù muốn hay không và có ít cơ hội có chính kiến riêng của mình. Bây giờ thì anh hãy xem lại ví dụ của anh đưa ra có hợp lý hay không?
Chị hiểu ý của em là dịch nguyên chữ propaganda từ tiếng Anh sang tiếng việt là "nhồi sọ". Nhưng trong tiếng Việt, từ nhồi sọ mang sắc thái mạnh và mang ít tính trừu tượng hơn propaganda.
Một lần nữa, chị thấy em không được mềm dẻo trong suy nghĩ lắm. Quyền lực hợp pháp có thể là chính quyền, báo chí v..v... Thường sức mạnh của nó bao trùm lên một con người nhỏ nhoi. Vậy thì một người, bất kỳ sinh ra ở đâu, đều bị "nhồi sọ" từ khi đẻ ra cả. Như vậy, làm sao biết được hồi một đứa bé mới sinh ra, nó muốn được nhồi sọ hay không. Nhất là việc này được tiến hành ở mọi nơi trên thế giới trong trường học. Học có nghĩa là nhồi sọ. Bất cứ ai đều có sự hạn chế về mặt thông tin. Và con người đưa ra nhận định dựa trên kinh nghiệm của mình. Một người Việt Nam chủ yếu xem VTV chắc chắn suy nghĩ khác một người Mỹ suốt ngay xem CNN. Chị có thể lấy ví dụ về việc nhối sọ ở Mỹ: Tại sao có sự kỳ thị chống lại người Ả Rập bây giờ? Nếu em học lịch sử cũng biết chuyện propaganda những thời thế chiến và chiến tranh lạnh. Cái mindset của bọn mỹ là dân chủ là tốt, tự do là tốt, tiền nhiều là tốt... vậy thì phải kiếm tiền đem tự do và dân chủ đến nơi khác mặc kệ việc đấy có được người khác thích hay không, hay có tình hình từ một nơi trật tự biến thành một nơi đổ máu, sống trong vô chính phủ (anarchy) hay không.

Vậy à, vậy anh xin lấy ra 3 (như vậy có nhiều không), bài báo của 1 tòa soạn được chính quyền công nhận (that's the whole point isn't it?) đưa ra ý kiến chống đối "Xã hội chủ nghĩa" và "Kinh tế thị trường theo đường lối xã hội chủ nghĩa".
Chẳng chịu đọc VNN gì cả.
"...Thứ nhất là cụm từ “nền kinh tế thị trường với định hướng xã hội chủ nghĩa”.. Thực ra cụm từ “định hướng xã hội chủ nghĩa” có dụng ý tốt vì nó thể hiện nguyện vọng của chúng ta muốn có một xã hội bình đẳng. Tuy nhiên cụm từ này làm cho mọi người khó hiểu, hay gây tranh cãi, và có thể tạo cho các nhà đầu tư còn đang lưỡng lự nghi ngờ về quyết tâm của Việt Nam vì nó quá gắn với nền kinh tế tập trung mệnh lệnh thời trước.

Bài học thực tế của mấy năm vừa rồi: chúng ta đã phải trả giá cao trong các vụ kiện cá Ba Sa với Mỹ và giày da với các nước châu Âu chỉ để chứng minh rằng Việt Nam là một nền KTTT. (thực ra, công bằng xã hội được thực hiện qua các chính sách điều tiết thu nhập của Chính Phủ. Điều này sẽ được nói đến trong trong phần Tăng cường vai trò vĩ mô của nhà nước). Vì vậy, tôi kiến nghị chỉ dùng “nền kinh tế thị trường”.
"
http://vietnamnet.vn/vanhoimoi/ctdod/2006/03/549057/

"Mục tiêu của Chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản là cao đẹp. Song không thể bỏ qua quy luật giá trị và các giai đoạn phát triển của quy luật giá trị. Phải có nền kinh tế thị trường, phải có các nhà tư bản, phải có giàu, có nghèo… Mọi việc phải được phát triển đúng quy luật. Chúng ta nên học tập mô hình phát triển kinh tế của Bắc Âu và Cuba. Ở đó con người được quan tâm hàng đầu bằng Phúc lợi xã hội. Thụy Điển đã giải quyết công bằng xã hội bằng chính sách thuế và làm giàu bằng kinh tế trí thức. Tầng lớp làm ra của cải nhiều nhất là các kỹ sư, các nhà khoa học, các nhà kinh tế, các doanh nhân. Họ là người lao động trí óc."
http://vietnamnet.vn/60nam/2006/02/545792/

"Tôi nghĩ rằng đa nguyên với nghĩa đúng đắn của nó là một điều kiện không thể thiếu được của thực hiện và phát huy dân chủ. Tôi cũng thừa nhận nếu không có hệ thống đa nguyên, việc chống tha hóa trong hệ thống chính trị và trong toàn bộ đời sống của đất nước có những khó khăn hoàn toàn khác và không thuận lợi như ở các nước có chế độ chính trị đa nguyên.

Đồng chí đảng viên Trần Xuân Bách vừa mới mất, lúc sinh thời còn đặt dân chủ ở tầm cao hơn nhiều: “Dân chủ không phải là ban ơn, không phải là mở rộng dân chủ hay dân chủ mở rộng… Dân chủ là quyền của dân, với tư cách là người làm nên lịch sử, không phải là ban phát - do tấm lòng của người lãnh đạo này hay người lãnh đạo kia. Thực chất của dân chủ là khơi thông trí tuệ của toàn dân tộc và đưa đất nước đi lên kịp thời đại…”.

Còn để hiểu kỹ hơn nữa thế nào là dân chủ, phải quay lại học người thầy vĩ đại của chúng ta là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong Tuyên Ngôn Độc Lập, trong Hiến pháp 1946, trong Di chúc, trong nhiều trước tác khác của Người, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn có một câu nói vô cùng đơn giản: “Dân chủ có nghĩa là để cho người dân được mở mồm ra nói!”.
....
Dù là hệ thống chính trị chỉ có một đảng, yếu tố bảo đảm vai trò lãnh đạo của Đảng không phải là bảo hộ vị thế độc quyền của nó, mà trước hết và duy nhất là nâng cao phẩm chất và năng lực lãnh đạo của nó. Không có phẩm chất và năng lực ngày một nâng cao này, thì dù có độc quyền tới mức chuyên quyền độc đoán như thế nào chăng nữa, số phận diệt vong của nó đã được cài đặt sẵn như một lẽ tất yếu ngay trong cái chuyên quyền độc đoán này.
...
Lý lẽ còn lại chỉ đơn giản là: Một đảng mà tha hóa thì cũng mất, đa đảng mà ưu việt nổi trội thì luôn giành được vị trí lãnh đạo (Cách Mạng Tháng Tám đã cho những bài học vô cùng quý báu cho vấn đề này), mà đa nguyên thì trước sau sẽ là kết quả tất yếu của dân chủ và đến một mức nào đó là đòi hỏi không thể thiếu được của phát triển.
...
Nói một cách khác, ngay từ bây giờ Đảng ta đã phải chủ động chăm lo nâng cao phẩm chất và năng lực lãnh đạo của mình thuận với dân chủ và phát triển, tới một lúc nào đó khi ở đất nước ta xuất hiện một hệ thống chính trị đa nguyên như một lẽ tất yếu, thì đấy sẽ phải là đa nguyên do những thành quả của dân chủ và phát triển đem lại"
http://vietnamnet.vn/60nam/diendan/2006/02/541804/

Bên Tuổi trẻ cũng có nữa. Không biết Phước có biết là cả hai báo này đếu được chính quyền công nhận không?

Chị chỉ muốn khuyển em đừng bị định kiến và suy nghĩ cứng nhắc. Cũng nên trau dồi cập nhật tình hình để luận điểm trở nên sắc sảo hơn.
 
Vấn đề tự do ngôn luận. Nếu hiểu theo kiểu công tắc, hoặc là có hoặc là không, thì ở đâu cũng có quyền được nói. Về nhà nói chuyện với chồng con những điều bất công hoặc bực tức mà không bị ai la ó, hẳn là tự do ngôn luận. Chuyện người ở trong nước có dám nói hay không, em đừng suy đoán. Chị có thể nói chuyện với bạn thân, với những người mà chị cho là an toàn những điều chị nghĩ, hẳn là chị dám nói phải không? Và những điều không được dám nói luôn tồn tại, ví dụ như "nách mày hôi lắm" chẳng hạn.

Thứ nhất, cái từ "tự do ngôn luận" đó là hiểu theo nghĩa đen, và đơn giản nhất. Cái quyền tự do ngôn luận trong nhân quyền mình nói đến, được Liên Hợp Quốc tiếp nhân năm 1949, là quyền được tự do đưa ra ý kiến của mình về chính quyền 1 cách "công khai" của người dân thông qua tự do ngôn luận, tự do thông tin, và free of assemby.

Nói như bạn thì nói "tự do" với chính quyền ở nhà, hoặc riêng với bạn bè là có "tự do". Vậy tại sao không có một tổ chức đối lập với chính quyền công khai nào tồn tại? Chẳng lẽ trong 82 triệu người dân Việt Nam, không ai muốn nói về chính trị, hoặc là không ai có ý kiến nào đối lập với chính quyền? (ít sự khác biệt trong tư tưởng thế à?)

Chị hiểu ý của em là dịch nguyên chữ propaganda từ tiếng Anh sang tiếng việt là "nhồi sọ". Nhưng trong tiếng Việt, từ nhồi sọ mang sắc thái mạnh và mang ít tính trừu tượng hơn propaganda.

Thứ nhất, từ đó không phải dịch từ propaganda. Nó chỉ là 1 từ của anh Trung nói lên và mình dùng đến. Nếu có dịch thì phải dịch là "brainwashing" kìa.

Một lần nữa, chị thấy em không được mềm dẻo trong suy nghĩ lắm. Quyền lực hợp pháp có thể là chính quyền, báo chí v..v... Thường sức mạnh của nó bao trùm lên một con người nhỏ nhoi. Vậy thì một người, bất kỳ sinh ra ở đâu, đều bị "nhồi sọ" từ khi đẻ ra cả. Như vậy, làm sao biết được hồi một đứa bé mới sinh ra, nó muốn được nhồi sọ hay không. Nhất là việc này được tiến hành ở mọi nơi trên thế giới trong trường học. Học có nghĩa là nhồi sọ. Bất cứ ai đều có sự hạn chế về mặt thông tin. Và con người đưa ra nhận định dựa trên kinh nghiệm của mình. Một người Việt Nam chủ yếu xem VTV chắc chắn suy nghĩ khác một người Mỹ suốt ngay xem CNN. Chị có thể lấy ví dụ về việc nhối sọ ở Mỹ: Tại sao có sự kỳ thị chống lại người Ả Rập bây giờ? Nếu em học lịch sử cũng biết chuyện propaganda những thời thế chiến và chiến tranh lạnh. Cái mindset của bọn mỹ là dân chủ là tốt, tự do là tốt, tiền nhiều là tốt... vậy thì phải kiếm tiền đem tự do và dân chủ đến nơi khác mặc kệ việc đấy có được người khác thích hay không, hay có tình hình từ một nơi trật tự biến thành một nơi đổ máu, sống trong vô chính phủ (anarchy) hay không.

So sánh như vậy có khập khiễng quá không khi người dân có thể coi Fox, NBS, C-SPAN, hoặc là Washington Post

Thứ hai, cách lập luận quá tuyệt đối và ít có giá trị thực tế. Đương nhiên khi chúng ta học thì chúng ta bị ảnh hưởng bởi kiến thức được dạy. Tuy nhiên có 1 tính tương đối trong sự khác biệt giữa những cái được dạy, tạo điều kiện cho cá thể tự tạo nên 1 chính kiến riêng của mình dựa trên những thông tin mình được dạy theo khả năng lắng nghe và "chọn lọc" . Còn nhồi sọ ở đây là không có, hoặc có rất ít những thông tin khác nhau, làm cho khả năng "chọn lọc" của bọ não con người tê liệt.

Thứ ba, chuyện chống Ả Rập thì xảy ra sau vụ 9/11, và không phải ai cũng chống A Rập, có người chống, có người bảo vệ . Đó là điều hiển nhiên của con người về giá trị của họ: sự an toàn hay tự do. Hơn nữa, dựa vào thống kê nào mà bạn khẳng định 1 cách thẳng thừng giống như báo chí Mỹ nhồi sọ người Mỹ chống lại người Ả Rập vậy. Xin đưa ra số lượng và nêu tên của những tòa báo, tổ chức vv đó đã bằng chứng kỳ thị đối với người Ả Rập, còn nếu không, thì đó chỉ là 1 sự nhận xét chủ quan không có giá trị thực tế lắm.

"Mục tiêu của Chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản là cao đẹp. Song không thể bỏ qua quy luật giá trị và các giai đoạn phát triển của quy luật giá trị. Phải có nền kinh tế thị trường, phải có các nhà tư bản, phải có giàu, có nghèo… Mọi việc phải được phát triển đúng quy luật. Chúng ta nên học tập mô hình phát triển kinh tế của Bắc Âu và Cuba. Ở đó con người được quan tâm hàng đầu bằng Phúc lợi xã hội. Thụy Điển đã giải quyết công bằng xã hội bằng chính sách thuế và làm giàu bằng kinh tế trí thức. Tầng lớp làm ra của cải nhiều nhất là các kỹ sư, các nhà khoa học, các nhà kinh tế, các doanh nhân. Họ là người lao động trí óc."
http://vietnamnet.vn/60nam/2006/02/545792/

"Tôi nghĩ rằng đa nguyên với nghĩa đúng đắn của nó là một điều kiện không thể thiếu được của thực hiện và phát huy dân chủ. Tôi cũng thừa nhận nếu không có hệ thống đa nguyên, việc chống tha hóa trong hệ thống chính trị và trong toàn bộ đời sống của đất nước có những khó khăn hoàn toàn khác và không thuận lợi như ở các nước có chế độ chính trị đa nguyên.

Đồng chí đảng viên Trần Xuân Bách vừa mới mất, lúc sinh thời còn đặt dân chủ ở tầm cao hơn nhiều: “Dân chủ không phải là ban ơn, không phải là mở rộng dân chủ hay dân chủ mở rộng… Dân chủ là quyền của dân, với tư cách là người làm nên lịch sử, không phải là ban phát - do tấm lòng của người lãnh đạo này hay người lãnh đạo kia. Thực chất của dân chủ là khơi thông trí tuệ của toàn dân tộc và đưa đất nước đi lên kịp thời đại…”.

Còn để hiểu kỹ hơn nữa thế nào là dân chủ, phải quay lại học người thầy vĩ đại của chúng ta là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong Tuyên Ngôn Độc Lập, trong Hiến pháp 1946, trong Di chúc, trong nhiều trước tác khác của Người, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn có một câu nói vô cùng đơn giản: “Dân chủ có nghĩa là để cho người dân được mở mồm ra nói!”.
....
Dù là hệ thống chính trị chỉ có một đảng, yếu tố bảo đảm vai trò lãnh đạo của Đảng không phải là bảo hộ vị thế độc quyền của nó, mà trước hết và duy nhất là nâng cao phẩm chất và năng lực lãnh đạo của nó. Không có phẩm chất và năng lực ngày một nâng cao này, thì dù có độc quyền tới mức chuyên quyền độc đoán như thế nào chăng nữa, số phận diệt vong của nó đã được cài đặt sẵn như một lẽ tất yếu ngay trong cái chuyên quyền độc đoán này.
...
Lý lẽ còn lại chỉ đơn giản là: Một đảng mà tha hóa thì cũng mất, đa đảng mà ưu việt nổi trội thì luôn giành được vị trí lãnh đạo (Cách Mạng Tháng Tám đã cho những bài học vô cùng quý báu cho vấn đề này), mà đa nguyên thì trước sau sẽ là kết quả tất yếu của dân chủ và đến một mức nào đó là đòi hỏi không thể thiếu được của phát triển.
...
Nói một cách khác, ngay từ bây giờ Đảng ta đã phải chủ động chăm lo nâng cao phẩm chất và năng lực lãnh đạo của mình thuận với dân chủ và phát triển, tới một lúc nào đó khi ở đất nước ta xuất hiện một hệ thống chính trị đa nguyên như một lẽ tất yếu, thì đấy sẽ phải là đa nguyên do những thành quả của dân chủ và phát triển đem lại"
http://vietnamnet.vn/60nam/diendan/2006/02/541804/

Nếu như bạn muốn nói chính quyền nhà nước VN cho phép tự do ngôn luận, thì tại sao không cho tư nhân, ngay cả những thành viên ưu tú, kỳ cựu với cách mạng như tướng Trần Đỗ, hoặc là Nguyện Khắc Mai (vụ trưởng Vụ Nghiên cứu, Ban Dân vận trung ương, hiện nay ông đã về hưu và là ủy viên thường vụ Hội Khuyến học VN, trong http://vietnamnet.vn/vanhoimoi/2006/03/549093/) tạo ra một tòa soạn riêng? Để có thể danh chánh ngôn thuật tuyên bố với người dân là CP khuyến khích tự do ngôn luận?

Xin hãy dùng 1 chút common sense suy nghĩ thế này: Nếu như 1 số quan chức cao cấp làm sai, mà chính quyền kiểm soát thông tin, thì chúng ta có dám chắc chắn là những quan chức cao cấp đó không lợi dụng sự kiểm soát đó để che đậy thông tin? (bản thống kê của human right watch phủ nhận điều này)

Và hơn nữa, tại sao chỉ có những cơ quan của chính quyền mới được "tự do mở miệng" chỉ trích chính quyền, trong khi người dân thì bị hạn chế rất nhiều. (bản thống kê của human right watch xác nhận điều này, và kinh nghiệm thực tế cũng thừa nhận nó).


p/s:
Chị 21 tuổi rồi em ạ.

Trong thông tin cá nhân:
Ngày sinh:
September 7, 1988
Họ và tên:
Nguyễn Thu Trang
Giới tính:
Nữ
Lớp học cấp 3:
D
Mở rộng:
-
Khoá học cấp 3:
03-06
Trường cấp 3:
Chu Văn An
Địa chỉ trường cấp 3:
TP Hồ Chí Minh
Nước hiện tại:
FR


Không giống như là đã 21 tuổi, vậy là thông tin bạn cập nhập sai?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chị khai nhầm lúc đăng ký, chưa biết cách sửa.
Mà cái tuyên bố nhân quyền đấy vào năm 48. Nó không phải là luật quốc tế và những nước nào không tham gia tuyên bố hiển nhiên không đặt mình trong những định nghĩa đó.
Chị không nói về chuyện nhân quyền tốt hay xấu, không bênh vực cho chính quyền nào cả, chỉ phân tích tại sao những thực tế lại tồn tại và liệu chỉ trích như Phước có hiệu quả bằng việc trực tiếp tham gia thay đổi nó dần dần không?
Theo như chị hiểu thì cái luận điểm của Phước như thế này: chỉ có hai nguyên nhân dẫn đến những cái facts mà Phước trích ra: một là chính quyền kiểm soát quá chặt, hai là tẩy não, nhồi sọ, não người dân tê liệt.
Chuyện propaganda thì có nhưng brainwash thì không. Nếu brainwash tồn tại thì chẳng nhẽ phần chọn lọc não của chị, của anh Trung hay của ai đang và từng học, sống và làm việc ở Việt Nam đều bị tê liệt hết à? Nếu phần chọn lọc của Phước bị tê liệt, nếu Phước bị brainwash thì Phước còn có khả năng có những ý kiến như hiện tại? Phước xem quan điểm của Phước thay đổi mất bao nhiêu thời gian kể từ khi Phước sang Mỹ. Muốn hay không, ai đó sống ở đâu thì đều mang quan điểm mang tính đại chúng ở đó. Chỉ khi nào người ta đi nhiều hơn thì mới bắt đầu thay đổi quan điểm một cách đáng kể.
Như chị đã nói, một chính quyền luôn bảo vệ sự tồn tại và quyền lực của mình. Ở Mỹ có đa nguyên nên có đối lập. Nhưng sự đối lập này không phải là sự lật đổ chính quyền. Chị trích chỉ tập trung vào chính sách. Thực tế vào thời kỳ McCarthysim, những người Cộng Sản Mỹ chính là những người có ý định lật đổ chính quyền, và tất nhiên, họ không thể tồn tại trên chính trường. Cơn sốt tố Cộng lên cao đến mức Reegan cũng phải testify.
Ở việt nam có những bài báo chỉ trích chính sách. Có thể là ít và nó không tập trung thành một "phe đối lập" nhưng không phải hoàn toàn không có những bìa báo than phiền về tệ tham nhũng, quan liêu. Những ý kiến nào bị dẹp đa phần kêu gọi mang tính lật đổ như của ông Độ với ông Mai. Thử tưởng tượng ở Mỹ có một lập luận đủ quyền rũ, kêu gọi lật đổ chính phủ liên bang chia tách các tiểu bang xem vệ binh quốc gia vói FBI có đến dẹp không?
Còn chuyện người Ả Rập không phải là brainwash mà là vì dụ của propaganda. Propaganda không chỉ tồn tại dưới dạng trắng trợn. Báo chí không cần phải tuyên bố là mình kỳ thị Ả Rập. Trên thế giời có biết bao tin tức, nhưng báo chí tập trung vào các vụ khủng bổ, các chuyện xấu vào người Ả Rập, thử hỏi xem ai chẳng mất cảm tình? Hồi thế chiến thứ hai, có bài báo nào lên tiếng bảo bọn Nhật là bọn mạt hạng như bọn Đức bảo bọn Do thái không mà những người này phải vào trại vì dư luận?
Tự do và dân chủ có vẻ đẹp đẽ nhưng nó có mặt trái của nó. Đối với chị, chỉ cần ra đường hét lên:"tôi yêu thịt chó" là đủ. Nếu Phước yêu cầu thay đổi để phù hợp với nhân quyền, dân chủ, tự do.. theo kiểu phương Tây thì quả thật là xa lạ với sự hiểu biết hạn hẹp của người dân bình thường. Nhưng nếu Phước hướng những thay đổi này đến một sự hoạt động hiêu quả hơn của chính quyền, điều này không phải là tốt hơn sao? Không thể nào đùng một cái mà thay đổi được, dễ dẫn đến hỗn loạn. Chị thấy một bài báo của bác Trung hiệu quả gấp ngàn lần mấy bài chỉ trích thực trạng của ông Độ ông Chính vì chúng quá xa lạ, thiếu thuyết phục với người dân. Sự chuyển hóa dần dần sẽ có hiệu quả hơn.
 
Mà cái tuyên bố nhân quyền đấy vào năm 48. Nó không phải là luật quốc tế và những nước nào không tham gia tuyên bố hiển nhiên không đặt mình trong những định nghĩa đó.

http://www.un.org/Overview/unmember.html <-- VN là 1 thành viên của LHQ

Nhưng nếu Phước hướng những thay đổi này đến một sự hoạt động hiêu quả hơn của chính quyền, điều này không phải là tốt hơn sao? Không thể nào đùng một cái mà thay đổi được, dễ dẫn đến hỗn loạn

Em hơi mệt, kô đọc hết, nhưng thấy đoạn này, nên chỉ xin đưa ra ý kiến ở đoạn này thôi.

Em cũng muốn, theo như chị nói "hướng những thay đổi này đến một sự hoạt động hiêu quả hơn của chính quyền", nhưng đây là phương pháp mà theo em nghĩ là tốt...có thể khác với phương pháp của chị , nhưng như chị nói "Không thể nào dùng một cái mà thay đổi được", mỗi người có phương pháp khác nhau.
 
Đồng chí Thu Trang viết rất dài nhưng rất lung tung, lại hay thể hiện trình độ political science của mình. tớ đọc không hết được nhưng chỉ qua hai đoạn ngắn này thôi thì tớ có góp ý thế này.
Nguyễn Thu Trang đã viết:
Nếu em chỉ trích về mức độ công khai thì ừ, chỗ này mức độ công khai của thái độ phản đối chính quyền có thể không mạnh bằng chỗ khác. Nhưng lý do của việc này không phải và không chỉ là do người ta không dám nói. Đó có thể là lý do về văn hóa và tập quán, sở thích cá nhân v...v... Và em cũng hiểu chưa sâu về mối quan hệ giữa tự do ngôn luận và chính quyền. Người dân ở một nước công khai hơn trong việc phản đối chính quyền không tỉ lệ thuận với việc họ có thể làm thay đổi chính sách. Không nơi nào trên thế giới việc tự do được đảm bảo tuyệt đối. Bản chất của chính quyền là bảo về quyền lực mà nó có. Những chính quyền kinh nghiệm thường rất giỏi tạo cảm giác tự do (một kiểu propaganda), chình quyền ít kinh nghiệm và những nơi dân trí thấp, việc này được làm kém khéo léo hơn. Một khi việc ngôn luận gây ảnh hưởng đến quyền lực, nó sẽ bị hạn chế. Ở Mỹ em không thể ủng hộ Al-Queda, ở Phi em không được tự do ủng hộ Abu Sayaf v..v.. Nếu em cảm thấy quyền lợi của mình mâu thuẫn với một chính quyền nào đó, theo chị có hai giải pháp, một là theo John Locke đi lật đổ chính quyền, hai là đi nơi khác sống.
hình như từ đầu tới giờ không ai có ý nói về chuyện tự do tuyệt đối. Khái niệm "tuyệt đối" là một khái niệm nguy hiểm và không phải ai cũng hiểu hết được.
Thêm nữa, lại nói như đc Trang là "việc phản đối chính quyền một cách công khai kô tỉ lệ thuận với việc họ có thể làm thay đổi chính sách" theo mình là hơi bị không chính xác. Phản đối một cách công khai không lúc nào cũng dẫn tới thay đổi trực tiếp nhưng chuyện thay đổi do phản đối công khai là có xẩy ra. Hơn nữa, nếu muốn tạo ra thay đổi thì phản đối công khai là tốt hơn hay là không phản đối tí nào? Phản đối công khai, do đó, không tỉ lệ thuận với thay đổi chính sách thì là gì?
Những ví dụ em nêu ra về Al Queda và Abu Sayaf là những ví dụ không tốt. Al Queda ở Mỹ không khác gì phát xít Đức. Chắc em không nghĩ là phát xít Đức tốt? Người dân nói chung không ai muốn bênh vực cái mà người ta cho là ác. người ta không ủng hộ Al Queda là vì họ nghĩ bọn này ko khác gì Hitler cả. nếu sau này có những bằng chứng để chỉ ra là những gì Al Queda bây giờ làm là chính nghĩa, là phù hợp với giá trị đạo đức của nhân loại thì tự khắc sẽ có người đứng ra bênh vực. Nếu em nhìn những ví dụ khác hơn thì thấy rằng ý kiến chống đối các dòng tư tưởng chính thống bao giờ cũng hiện hữu ở xã hội phương Tây. Từ Chủ nghĩa cộng sản tới ý kiến cho rằng Holocaust giết chết 6 triệu người Do Thái... thậm chí là chuyện Holocaust có thực sự xẩy ra không.
Quyền lợi của người dân không bao giờ hoàn toàn đồng hướng với quyền lợi của chính quyền. cách giải quyết mâu thuẫn của em hay nhỉ :) đã đọc John Locke, chắc cũng biết cái gọi là check and balance chứ? anh nghĩ là không cần lật đổ chính phủ cũng chả cần phải di cư đâu.

Chị hiểu ý của em là dịch nguyên chữ propaganda từ tiếng Anh sang tiếng việt là "nhồi sọ". Nhưng trong tiếng Việt, từ nhồi sọ mang sắc thái mạnh và mang ít tính trừu tượng hơn propaganda.
Một lần nữa, chị thấy em không được mềm dẻo trong suy nghĩ lắm. Quyền lực hợp pháp có thể là chính quyền, báo chí v..v... Thường sức mạnh của nó bao trùm lên một con người nhỏ nhoi. Vậy thì một người, bất kỳ sinh ra ở đâu, đều bị "nhồi sọ" từ khi đẻ ra cả. Như vậy, làm sao biết được hồi một đứa bé mới sinh ra, nó muốn được nhồi sọ hay không. Nhất là việc này được tiến hành ở mọi nơi trên thế giới trong trường học. Học có nghĩa là nhồi sọ. Bất cứ ai đều có sự hạn chế về mặt thông tin. Và con người đưa ra nhận định dựa trên kinh nghiệm của mình. Một người Việt Nam chủ yếu xem VTV chắc chắn suy nghĩ khác một người Mỹ suốt ngay xem CNN. Chị có thể lấy ví dụ về việc nhối sọ ở Mỹ: Tại sao có sự kỳ thị chống lại người Ả Rập bây giờ? Nếu em học lịch sử cũng biết chuyện propaganda những thời thế chiến và chiến tranh lạnh. Cái mindset của bọn mỹ là dân chủ là tốt, tự do là tốt, tiền nhiều là tốt... vậy thì phải kiếm tiền đem tự do và dân chủ đến nơi khác mặc kệ việc đấy có được người khác thích hay không, hay có tình hình từ một nơi trật tự biến thành một nơi đổ máu, sống trong vô chính phủ (anarchy) hay không.

cái em nói là "học là bị nhồi sọ" là chính xác. từ nhồi sọ có thể dịch ra là "indoctrinated" được không nhỉ? ai cũng có những ý kiến riêng của mình, nhưng những ý kiến riêng đó thường là bị ảnh hưởng bởi những dòng thông tin, tư tưởng xã hội và kinh tế nhất định. cho nên xét về một góc độ nhất định, không ai là không bị nhồi sọ cả.

Tuy nhiên, đoạn em nói về chuyện người Mỹ luôn nghĩ là "phải kiếm tiền đem tự do và dân chủ đến nơi khác mặc kệ việc đấy có được người khác thích hay không, hay có tình hình từ một nơi trật tự biến thành một nơi đổ máu, sống trong vô chính phủ (anarchy) hay không" là sai về mặt cơ bản. ý tưởng đem dân chủ đi khắp thế giới chỉ là một ý tưởng trong nhiều dòng ý tưởng hiện tại. Người ta gọi cái này là neo-conservatism. và neo-con không hề suy nghĩ đơn giản như em nghĩ đâu. Những tư tưởng của họ bắt nguồn từ Kant's democratic peace, chắc em cũng đọc rồi.
ví dụ cho một dòng tư tưởng khác ngoài neo-con là realism. Neo-con chỉ mới thống trị Mỹ trong thời gian gần đây. realism - ý kiến cho rằng balance in the world's power is instrumental in preserving international order - là tư tưởng chính tại Mỹ thời hậu Yalta. Kissinger là một realists nổi tiếng. Trước realism thì Wilson lại đi một dòng khác mà nhiều người vẫn cho là idealism.
nói thế để cho em thấy là trong suốt lịch sử nước Mỹ các dòng tư tưởng cạnh tranh nhau xuất hiện rất nhiều và đều có thời của nó. nếu đã vừa muốn nói chuyện vừa trích Locke thì cần phải đọc theo hướng academic nữa chứ đừng chỉ trích sách báo phổ thông ra như thế.
 
Hoàng Long đã viết:
Từ Chủ nghĩa cộng sản tới ý kiến cho rằng Holocaust giết chết 6 triệu người Do Thái... thậm chí là chuyện Holocaust có thực sự xẩy ra không.

Đây là một ví dụ tồi về tự do tư tưởng ở phương Tây. Thực tế nhiều nước Châu Âu cấm không cho ai có quyền thắc mắc về chuyện Holocaust có thực sự xảy ra hay là không. Mới rồi báo chí vừa đưa vụ có người đi tù vì phát biểu nghi ngờ vụ Holocaust, ông này ngay sau đó vội vàng thay đổi thái độ 180 độ. Có người còn đòi tòa xử vắng mặt tổng thống Iran vì sự nghi ngờ này.

cái em nói là "học là bị nhồi sọ" là chính xác. từ nhồi sọ có thể dịch ra là "indoctrinated" được không nhỉ? ai cũng có những ý kiến riêng của mình, nhưng những ý kiến riêng đó thường là bị ảnh hưởng bởi những dòng thông tin, tư tưởng xã hội và kinh tế nhất định. cho nên xét về một góc độ nhất định, không ai là không bị nhồi sọ cả.
Hoàn toàn đồng ý với những nhận định này của Long. Cũng nói thêm là vụ báo chí Mỹ và phương Tây đưa tin về đạo Hồi có phần cực đoan là đúng. Điều này khiến cho một bộ phận Mỹ khi nghĩ đến đạo Hồi là nghĩ ngay đến khủng bố và ngược lại. Trong khi đó đúng ra thì khủng bố là khủng bố, đạo Hồi là đạo Hồi. Có cả những khủng bố Hồi Giáo và khủng bố không phải là Hồi Giáo nữa. Nói cho cùng thì trên thế giới e rằng tổ chức "sponsor terrorist" lớn nhất có lẽ chính là CIA, mà quốc gia "habor terrorist" lớn nhất e rằng chính là nước Mỹ.

Ngoài ra nói thêm là mình rất đồng ý với Long là không có cái gì tuyệt đối cả. Không thể có "tự do tuyệt đối" hoặc là "dân chủ tuyệt đối". Suy cho cùng thì dân chủ, tự do là cái đích mà nhân loại nhắm đến, nhưng mỗi nơi đạt được một trình độ khác nhau. Vả lại tự do dân chủ không phải là ngày một ngày hai mà có được. Có người còn tranh luận rằng tự do dân chủ còn phải phụ thuộc vào mức độ phát triển kinh tế và dân trí nữa. Theo mình nếu tự do và dân chủ mà ko theo kịp mức độ phát triển kinh tế và dân trí thì sẽ dẫn đến hỗn loạn. Ngược lại nếu nó mà phát triển quá nhanh thì cũng sẽ dẫn đến hỗn loạn nốt.
 
Em thấy anh Trung nói rất phải.
@anh Long: Đúng là chuyện trà dư hậu tửu nên em không lập luận theo kiểu học thuật. Em cũng không nghiên cứu political science nên trình độ rất non nớt, chủ yếu dùng common sense của chính mình.
Bản thân em là người mang tư tưởng laissez-faire, anti-government và anti-socialism sâu sắc. Điều đó làm em đối lúc nghi ngờ sự đúng đắn của dân chủ ở nhiều nơi. Dân chúng đa số thấy cái lợi trước mắt mà thường bầu cho những chính trị gia đưa ra các chương trình phúc lợi xã hội theo kiểu socialist. Chính quyền mà đem tiền làm những chương trình này không bị cạnh tranh nên không lãng phí thì cũng quan liêu.
Ví dụ về Al-Queda đúng là không tốt. Nhưng em không lấy ví dụ nó để chứng mình điều mà anh nghĩ là em đang cố chứng mình trong đoạn đó. Ý của em là khi một chính quyền thấy một mỗi đe dọa trực tiếp đến nó, kể cả trong nền dân chủ, nó sẽ kiên quyết dập tắt. Nội chiến Mỹ là một ví dụ cho vấn đề đó.
Nói tóm lại, ý của em hoàn toàn trùng với đoạn cuối cũng mà anh Trung đã viết.
Anh Long cũng dạy rất phải. Việc thiếu tính học thuật của em dẫn đến những lập luận rất vớ vẩn. Em xin rút lại lời của em về việc phản đối công khai v..v..
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đây là một ví dụ tồi về tự do tư tưởng ở phương Tây. Thực tế nhiều nước Châu Âu cấm không cho ai có quyền thắc mắc về chuyện Holocaust có thực sự xảy ra hay là không. Mới rồi báo chí vừa đưa vụ có người đi tù vì phát biểu nghi ngờ vụ Holocaust, ông này ngay sau đó vội vàng thay đổi thái độ 180 độ. Có người còn đòi tòa xử vắng mặt tổng thống Iran vì sự nghi ngờ này.

Theo ý anh Trung, anh ủng hộ việc này hay không?

Cùng 1 sự vật, vậy chính phủ Việt Nam bắt bớ những người chỉ trích chính quyền và những đường lới sai lầm ở VN. Anh ủng hộ điều này?

Cũng nói thêm là vụ báo chí Mỹ và phương Tây đưa tin về đạo Hồi có phần cực đoan là đúng. Điều này khiến cho một bộ phận Mỹ khi nghĩ đến đạo Hồi là nghĩ ngay đến khủng bố và ngược lại

Sẽ đúng hơn là "1 số" báo chí "Mỹ và phương Tây đưa tin về đạo Hồi có phần cực đoan". Nhưng chính vì sự tự do thông tin, không bị chính phủ ảnh hưởng vì lợi ích riêng của nó, nên có những báo khác đưa ra những ý kiến khác. Thêm 1 điều tốt của tự do thông tin...anh nghĩ có đúng không?

Ngoài ra nói thêm là mình rất đồng ý với Long là không có cái gì tuyệt đối cả. Không thể có "tự do tuyệt đối" hoặc là "dân chủ tuyệt đối". Suy cho cùng thì dân chủ, tự do là cái đích mà nhân loại nhắm đến, nhưng mỗi nơi đạt được một trình độ khác nhau. Vả lại tự do dân chủ không phải là ngày một ngày hai mà có được. Có người còn tranh luận rằng tự do dân chủ còn phải phụ thuộc vào mức độ phát triển kinh tế và dân trí nữa. Theo mình nếu tự do và dân chủ mà ko theo kịp mức độ phát triển kinh tế và dân trí thì sẽ dẫn đến hỗn loạn.

Anh Trung có sự phân tích đúng, và em rất đồng ý. Tuy nhiên, với sự phát triển nhanh của nền KT VN, anh nghĩ có thể việt dân chủ hóa chậm hơn so với quá triền phát triển KT.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Oài , ù hết cả tai, hoa hết cả mắt!Mọi ngươi muốn có ý kiến gì thì trao đổi trực tiếp với anh Trung cho nhanh...Em thì em không quan tâm việc kể lể , em quan tâm đến cách khắc phục, sửa chữa!Mọi người học tập anh An nè, trong khi chờ đợi thì ta...đi ăn!Ờ nhở, em cũng chưa ăn!
@anh An:khăm phọc anh wes cơ.Làm sao anh wen anh Tiến trung thế anh?Em nhìn mặt anh ấy trên BBC cũng thấy khá đẹp trai:p!Có rì cho iem chơi với:D!
 
Trần Thiên Phước đã viết:
Theo ý anh Trung, anh ủng hộ việc này hay không?

Cùng 1 sự vật, vậy chính phủ Việt Nam bắt bớ những người chỉ trích chính quyền và những đường lới sai lầm ở VN. Anh ủng hộ điều này?

Thứ nhất là cả hai sự việc trên tôi đều ko thể trả lời được là "ủng hộ" hay "không ủng hộ". Nói cho cùng thì sự việc gì cũng có tính hai mặt, không phải lúc nào cũng có thể dễ dàng mà nói ra hai từ "đúng" và "sai". Mặt khác bản thân câu nói của Thiên Phước đã thể hiện ngay cái thiên kiến của mình khi nói là "bắt bớ những người chỉ trích chính quyền và những đường lối sai lầm". Theo như tiêu chuẩn dân chủ phương Tây, thì việc chỉ trích chính quyền, dù đúng dù sai thì đều ko bị bắt (bởi vì như tôi đã nói, mọi việc đều có cả hai mặt cho nên ko thể dễ dàng nói "đúng" và "sai"). Do đó thực sự chỉ cần nói người chỉ trích chính quyền bị bắt là đủ, ko cần phải nói là "chỉ trích đường lối sai lầm" - là vì sai lầm hay ko thì còn phải phụ thuộc suy nghĩ của mỗi người, chưa nói trước được. Cho đến nay thì theo tinh thần dân chủ đa số, thì cái gì số đông cho là sai lầm thì được thừa nhận rộng rãi là sai lầm. Hiện nay thì có một số chỉ số cho thấy nền kinh tế vẫn phát triển tương đối vững vàng, thậm chí có chiều hướng ngày càng tốt lên. Mặt khác cũng có nhưng chỉ số thể hiện nhiều bất cập trong đó nhức nhối nhất là tham nhũng. Do đó mà có người cho rằng đường lối đúng, có người cho rằng đường lối sai. Có thể Phước nghĩ là sai nhưng ko phải ai cũng nghĩ thế đâu, cho nên thận trọng một chút trong tranh luận thì vẫn hơn.

Sẽ đúng hơn là "1 số" báo chí "Mỹ và phương Tây đưa tin về đạo Hồi có phần cực đoan". Nhưng chính vì sự tự do thông tin, không bị chính phủ ảnh hưởng vì lợi ích riêng của nó, nên có những báo khác đưa ra những ý kiến khác. Thêm 1 điều tốt của tự do thông tin...anh nghĩ có đúng không?

Nếu nói như vậy thì tôi sẽ nói là "một số" báo chí đưa tin "rất cực đoan". Chính vì gộp chung cả nền báo chí cho nên theo nhận xét của tôi mới là "có phần cực đoan". Một số tờ báo đưa tin có phần bất lợi như mấy tờ của dân Arap liền bị làm khó, dọa đóng cửa...

Anh Trung có sự phân tích đúng, và em rất đồng ý. Tuy nhiên, với sự phát triển nhanh của nền KT VN, anh nghĩ có thể việt dân chủ hóa chậm hơn so với quá triền phát triển KT.

Phước có phủ nhận được là ở Việt Nam việc dân chủ hóa là thực sự có tiến triển không (đầu tiên là quyền tự do làm giàu, rồi đến thêm quyền lực cho quốc hộ, hiện nay dẫn đến việc chấp nhận nhắc đến đa nguyên...)? Cá nhân tôi thì cho rằng việc dân chủ hóa cho đến nay vẫn còn ở mức cân bằng - đương nhiên nó vốn là một cân bằng động. Sắp tới sự cân bằng có bị phá vỡ hay ko thì ko thể biết. Tốt nhất là sự cân bằng ko bị phá vỡ, xã hội chuyển mình trong ổn định là hay nhất.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đồng ý với anh Trung là đồng chí Phước có thành kiến nên nhiều lúc thấy ko khách quan lắm. Dân chủ thì cũng phải tính đến cả dân trí nữa. Dân trí VN chưa thể so với các nước phát triển. Ai cũng đồng ý là dân VN ít được tiếp xúc với thông tin (tạm thời nói đến lí do về KT), ko phải ai cũng như chúng ta. Bên cạnh đấy lại luôn có sự chống phá từ bên ngoài. Cái BBC kia ko biết mọi người nghĩ thế nào chứ tôi thấy nó chả khách quan kiểu tự do ngôn luận gì, các bài trong đấy có một hướng rất rõ là công kích chế độ ở VN. Nếu bạn cho rằng nên đa nguyên với tự do (theo nghĩa bạn nói) thì bạn có nghĩ đến các thế lực khác sẽ ko lợi dụng để chống phá không(vì lúc đấy sẽ dẽ dàng hơn bây giờ nhiều). Các thế lực tôi nói ở đây ko phải mấy thằng phản động vớ vẩn đâu nhé, tôi nói mấy thằng lớn như Mỹ, Anh có thể cả Nga và chắc chắn ko thể thiếu ông bạn lớn TQ và nhiều nữa.
Xét về các mặt trái thì bất kì quốc gia nào cũng có mặt trái. Tôi nhìn ra các nước xung quanh (Thái, Phi, Indo, Myanma…) hay Nam Mỹ, các nước Liên Xô cũ thì thấy tham nhũng với các cái khác ko thể nói là ít hơn mình. Cái đó là hệ quả của hệ thống rất nhiều yếu tố như luật, chính trị, kinh tê ko ổn định và VN cũng nằm trong quy luật đó thôi. Tôi cho rằng chỉ thay đổi đơn giản như chúng ta bàn thì chỉ tổ làm rối thêm thôi, nhất là nghĩ theo kiểu trẻ con như ông Trung kia :)).
Mọi người lo 1 đảng thì ko phải đấu tranh để tồn tại thì tôi cho rằng như vậy là nông cạn. 1 đảng mà ko lo cho người dân, ko thỏa mãn được người dân thì cũng sẽ bị chính người dân lật đổ như các nước XHCN trước đây hay như thời phong kiến, cần gì cứ phải có đảng đối lập. Thế nên đảng ở VN cung ko thể bỏ qua những điều này, họ ko ngu ngốc đến mức như mọi người nghĩ là cứ việc thoải mái đề đầu cưỡi cổ dân đâu :)). Đề làm đc thì họ cũng sẽ phải thay đổi. Và nếu họ ko làm nổi điều đó thì khi mâu thuẫn đến 1 độ nào đó sẽ bị đào thải. Hiện tại theo tôi chưa đến ngưỡng đó và chúng ta cứ ngồi chờ thôi ;).
Bàn thêm tí về cái bài của ông Trung. Cái bài đấy hầu hết lũ lớp tôi chửi là ngu. Ko phải vì nó viết sai nhưng nói thế ai chả nói được, nhưng làm thì làm thế thế quái nào dc :)). Nó vẫn còn trẻ con nhưng lại ko biết là nó vẫn còn trẻ con. Tôi cho rằng bọn BBC cố ý nhắm vào VN (theo như xu hướng các bài nó đăng), thế nên gửi bài cho nó đăng là một sự ngu ngốc. Nó làm cho cái bài đấy từ một sự góp ý (theo tôi cảm nhận) thành một bài chống phá.
 
Back
Bên trên